
Thì ra mọi chuyện là vì em
Jisoo sau khi ngất đi được thánh mẫu đưa vào phòng trực tiếp kiểm tra. Một lúc sau bà ra ngoài và nói rằng Jisoo do tự làm hại bản thân dẫn đến suy kiệt, tính mạng không bị ảnh hưởng nhiều, giờ chỉ cần chăm sóc cô thật tốt và chờ cô tỉnh lại như vậy mọi thứ sẽ ổn. Sau khi thánh mẫu rời đi Jennie, Irene, Rosé và Yeri vào phòng thăm Jisoo. Jennie sờ thử lên những vết thương đã được băng bó
- Chắc sẽ nhanh lành thôi, cô ở đây chăm sóc chị ta đi
- Ha, Kim Jennie, người vì ngươi ra nông nỗi này, ngươi còn nhẫn tâm nói những lời đó
-Là chị ta tự chuốc lấy
- Còn không phải tại ngươi, nếu không phải tại ngươi hôm đó cố chấp không chịu nghe ta nói thì giờ tôn thượng đâu có như vậy, bây giờ còn ở đây trách móc người khác.
- Tại ta cái gì??? Jennie ngẩng đầu lên khó chịu nhìn Irene
- Irene mong ngươi chú ý cái miệng của mình, đừng có ăn nói ngông cuồng. Rosé thấy Irene nói Jennie bất quá chẳng nhịn được
- Ta ăn nói ngông cuồng sao, tất cả lời ta nói đều là sự thật, các người nghĩ tự nhiên tôn thượng lại mất bình tĩnh như vậy à, chắc chắn là do Kim Jennie đã làm gì ngài ấy, bình thường có ai điên mà hại chính bản thân chứ..
- Ngươi đừng tưởng Jennie không nói gì là ngươi có thể bịa đặt mọi chuyện, thứ cướp chồng còn dám lớn tiếng.
- Nô tì nghĩ nguyên do cũng có thể là do nương nương. Yeri ở đó trầm ngâm nghe họ nói chuyện thì cũng ngờ ngợ ra gì đó
- Yeri ngươi bị mất trí rồi sao, sao lại về phe ả.
- Nô tì không có về phe quận chúa nhưng...có thể chuyện này người không biết, vào 2 hôm trước tôn thượng có uống rượu say sau đó nương nương sai nô tì đưa tôn thượng về phòng. Trong suốt dọc đường đi thần thấy tôn thượng rất lạ miệng cứ lẩm bẩm gọi tên nương nương nhưng khi về phòng thần hỏi người tại sao vẫn còn có tình cảm với nương nương mà lại bỏ mặc nàng. Tôn thượng không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ 1 chút rồi lấy tay ôm đầu tỏ vẻ rất đau, lúc đó nô tì chỉ nghĩ do rượu gây ra nhưng nhìn phản ứng hôm nay của người thật sự rất giống hôm đó chỉ tiếc là kịch liệt hơn rất nhiều.
- Vậy là cô ta khó chịu khi nhắc đến Jennie sao?
- Nô tì cũng không biết nữa, nô tì chỉ đoán là như vậy.
- Rốt cuộc mọi chuyện là như nào? Jennie bỏ tay ra khỏi Jisoo
- Như nào? Còn có thể như nào nữa hả? Hôm đó nếu ngươi chịu nghe bọn ta nói thì đã không như vậy? Giờ tôn thượng nằm đây thương tích đầy mình ngươi mới hỏi là sao, có phải ngươi quá ác độc rồi không? Irene nhìn thẳng mặt Jennie thể hiện sự chua xót
- Cô nói rõ 1 chút đi Irene
- Thái độ của ngươi đến giờ vẫn coi mình là đúng?
- Được rồi quận chúa người mau nói đi, tại sao tôn thượng ngài ấy lại kích động như vậy.
- Yeri nói không sai, tôn thượng thật sự bị đau khi nghĩ tới ngươi, ngươi biết vì sao không? Vì ngài ấy bị ảnh hưởng thần trí.
- Ảnh hưởng thần trí?
- Không sai...... Irene kể lại hết tất cả mọi chuyện cho Jennie, cô kể từ đầu đến cuối 1 cách gọn gàng - Kim Jennie giờ ngươi rõ tất cả chưa, tôn thượng vì yêu ngươi mà hi sinh cả tính mạng, liều mình chịu đựng pháp chế của ma tộc 1 mình, quyết bảo vệ ngươi đến cùng còn ngươi thì sao giận dữ, lạnh nhạt bỏ mặc ngài ấy thậm chí còn xúc phạm đến ngài ấy, ngươi có thấy bản thân mình quá đáng không. Giờ ngươi nhìn ngài ấy đi, vết thương chằng chịt trên cơ thể, đối với việc mất con ngươi phải chịu thì ngài ấy chịu đau đớn gấp ngươi biết bao nhiêu.
- Ngươi gạt ta? Ngươi chỉ làm vậy để khiến ta tin ngươi
- Vết thương trên vai ngài ấy chính là bằng chứng tốt nhất, vết thương đó cả đời cũng không mất đi được
Jennie nhìn Jisoo, nhớ lại vết sẹo hôm trước trên vai chị mới nhận diện lại mọi chuyện, thì ra tất cả mọi chuyện đều là lỗi của nàng sao?
- Sao phải chịu đựng mọi thứ 1 mình, chúng ta kết hôn rồi mà tại sao không để em gánh vác cùng chị, tại sao vậy hả?
Jennie nhịn không được đánh lên người Jisoo
- Vì chị yêu em mà. Jisoo tỉnh lại, nghe được những lời của em liền vội vàng trả lời, tay cũng túm lấy tay em, đau chết cô rồi a
Jennie nghe được giọng nói quen thuộc, nàng ngẩng mặt lên, là Jisoo, Jisoo tỉnh lại rồi, nhìn chị nàng không nói gì lại càng khóc lớn, 2 cái má do bệnh với khóc nhiều cũng đỏ ửng, Jisoo bảo mọi người ra ngoài để cô ở cạnh nói chuyện với nàng 1 chút, sau khi tất cả đã đi trong phòng giờ chỉ còn 2 nữ nhân, 1 người thì vẫn khóc còn 1 người nằm im cho người kia dựa vào
- Được rồi, em đừng khóc nữa, ướt hết chị rồi này
- Em xin lỗi...hức. Jennie nghe Jisoo nói vội vàng rời khỏi người chị
- Lại xin lỗi rồi, lúc trước chị bảo rất ghét câu xin lỗi từ em mà, em không nhớ sao
- Nhưng mà...hức...nhớ lại những chuyện trước đây....em...thật sự...không....xứng với chị hức
Jisoo cố gắng ngồi dậy, lau nước mắt cho em sau đó ôm em vào lòng
- Ngoan, chị không trách em mà, không phải giờ đã qua hết rồi sao, chúng ta làm lại từ đầu nhé, những chuyện buồn bã mình bỏ qua hết đi.
- Là em tự trách bản thân vì đã không làm tròn nghĩa vụ với chị, để chị chịu khổ nhiều như vậy, sao em có thể không để tâm chứ. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má Jennie làm Jisoo đau lòng, đã mềm mỏng dỗ dành nàng không nín vậy thì dùng biện pháp cứng vậy. Jisoo buông em ra nằm lại xuống giường, khuôn mặt cố gắng căng nhất có thể
- Đúng rồi, sao chị có thể quên được nhỉ, em trả nhẫn rồi coi như chúng ta không còn quan hệ vậy giờ em tự trách như vậy chắc là muốn chị phế hậu càng sớm càng tốt cho em được giải thoát nhanh chóng đúng không.
- Hức...Jisoo....không có...em không có ý đó mà.
- Vậy thì ý gì, hay em nhìn chị như này em thấy chán ghét, em không muốn chăm sóc 1 kẻ tàn tạ như chị. Nếu vậy em ra ngoài đi chị không cần em chăm sóc, không cần em ở cạnh nữa
- Chị...chị đừng đuổi em.....em biết sai rồi....chị đừng như vậy...chị để em chăm sóc chị đi....em hứa sẽ ngoan mà...đừng bỏ em lại nữa.
- Em vừa tự trách mà, ngay bản thân mình em còn không coi trọng, sao có thể coi trọng chị, em còn muốn rời xa chị mà
- Hic....em...em coi trọng chị mà....chị đừng bỏ em nha...tại ban đầu em tưởng...chị...chị hết yêu em...muốn bỏ em nên mới như vậy. Jennie cúi xuống hõm cổ Jisoo nói hết những lời trong lòng. Thật sự là nàng sai, sai rất nhiều nhưng nàng cũng mệt mỏi và tủi thân lắm chứ, tự nhiên lại nghe tin vợ mình lấy người khác ai mà chịu nổi.
Jisoo thật sự vì con mèo nhỏ kia mà mủi lòng
- Vậy đừng khóc nữa lau nước mắt đi chị không thích nhìn em như vậy, em nằm xuống đây ngay bên cạnh chị để chị ngắm em 1 chút, thời gian qua nhớ em quá vợ à. Jisoo xích người vào trong cho Jennie nằm
Jennie lúc này chẳng dám làm gì trái ý, ngoan ngoãn nằm xuống gối đầu lên tay chị
- Lâu lắm rồi không ôm em như vậy, cảm giác rất thoải mái. Jisoo đắp chăn lên ngang người em sau đó dùng sức kéo sát em vào người mình.
- Vết thương của chị?
- Không sao ôm em khiến chị tốt hơn nhưng hình như em gầy đi rồi, em thật sự không biết chăm sóc bản thân chút nào. Jisoo ôm nàng vào lòng âu yếm, cảm nhận được nàng gầy hơn trước
- Chị, bỏ em ra chút được không, em khó thở quá. Bị Jisoo ôm chặt quá khiến nàng hơi khó thở, nghe Jisoo vừa nói vừa mắng mình thật sự cảm thấy hạnh phúc, lâu lắm rồi không cảm nhận được sự quan tâm của chị.
Jisoo đưa tay vuốt khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng, đặt 1 nụ hôn lên trán, lên má rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi kia, đã lâu lắm rồi không cảm nhận được vị của nó thật là nhớ, Jennie thấy chị hôn thì cũng đáp trả.
Hai người cứ hôn như vậy đến lúc Jennie không thể điều hòa được nữa thì Jisoo mới dứt ra sau đó cô nằm xuống ôm nàng vừa đủ để cảm nhận được hơi thở và hương thơm của người kia. Jennie vốn chưa khỏi bệnh, nàng nằm gọn trong lòng Jisoo, tìm hơi ấm quen thuộc 1 lúc sau liền ngủ say. Jisoo mỉm cười trước sự đáng yêu của nàng, kéo lấy eo nàng, đắp chăn cao lên 1 chút cho cả 2, cô ngắm nàng, ngàn đời ngàn kiếp chỉ cần nàng nằm trong lòng cô như vậy là đủ. Một tiếng thốt ra gọi Jennie, 2 tiếng vẫn là Jennie, yêu duy nhất chỉ mình nàng - 1 phàm nhân nhỏ bé ngang ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro