Mở đầu: Tại trấn Bát Đức xa xôi kia
Trước khi gặp nhau,tôi là một tôi "bình thường", mà đối với tôi người cũng là một người bình thường. Chúng ta cũng giống như tất cả những người bình thường sống trên thế giới này, không có cái gì gọi là khác thường cả.
Chương 1: Hai ông cháu trên núi
Quạ đen, kền kền, ma vật, ba vị khách cố định xuất hiện cuối cùng để đánh chén những kẻ sắp chết, hai vị trước ghé thăm con người, vị còn lại ghé thăm ma vật.
Chỗ ma vật tụ tập, chắc chắn có ma vật sắp chết.
"Thằng ranh con! mày, mày chờ đó! Tao sẽ quay lại đập chết mày!" - Lau mặt một cái, nhìn bàn tay đầy máu, trên mặt tên côn đồ hiện lên vẻ hoảng sợ, âm thanh run run rẩy rẩy, giống mấy kẻ xấu hay diễn trên TV, bỏ lại một câu lời thoại cũ rích, gã liền đem theo một đám đàn em chạy té khói.
Mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cả bọn chạy mất hút, thiếu niên choai choai mặc đồng phục thể thao màu đen lúc sau mới cúi đầu đưa mắt về phía bà lão ngồi dưới đất, sau đó khom người đỡ bà đứng lên.
Cánh tay của thiếu niên mềm dẻo mà mạnh mẽ, bà lão có cảm giác mình được nhấc lên rất dễ dàng, bà thấy cậu trai trẻ kia sau khi nâng mình dậy xong liền đi qua nhặt cái bao da rơi trên mặt đất lên, rồi đưa bà tới một chiếc xe taxi.
"Cậu trai trẻ, cám ơn, cám ơn cậu nhiều nha!" - Cậu nhóc rất nhanh nhẹn, bà lão một câu cũng không kịp nói , thời điểm được cậu đỡ vào chỗ ngồi trên xe taxi, thật vất vả mới kéo lấy ống tay áo của người ta nói câu cám ơn.
"Bà nên nhanh chóng về nhà đi, mang theo nhiều tiền như thế thì đừng tiết kiệm vài đồng đi taxi". Cậu trai trẻ kia cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, lời nói lại không xuôi tai chút nào, nhưng mặc dù nói chuyện không dễ nghe, cũng có đôi chút đúng.
Bà lão liền khẩn trương nhìn tài xế taxi ngồi phía trước, nhưng bà liền phát hiện cậu thiếu niên nói rất nhỏ, tài xế taxi phía trước cơ bản chả nghe được họ nói gì.
Lúc này bà mới thở phào một hơi, sau đó cánh tay của bà bị thiếu niên đẩy vào, cửa xe cũng nháy mắt khép lại, bà lão cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của đối phương.
Quào! Cậu trai trẻ này có đôi mắt đẹp ghê á! ____
Ấn tượng chỉ một khoảnh khắc, cửa xe liền bị đóng lại thật mạnh.
Nhìn thoáng qua mấy người hóng chuyện xung quanh, Kế Hoan nhặt lên cặp sách của mình đi về hướng ngược lại với chiếc xe taxi.
Đi một quãng đường thật dài, đến thời điểm người đi đường xung quanh càng ngày càng ít, cậu cuối cùng cũng đi đến điểm đến của mình - một tấm biển báo trạm dừng xe bus tồi tàn rách nát.
Cậu đứng cạnh tấm biển báo dán đầy tờ quảng cáo đủ màu đủ kiểu, thông tin của các chuyến xe bus bên dưới hoàn toàn bị che hết, nếu có người không biết rõ tình hình ở đây, tám phần sẽ bỏ qua cái biển báo trạm dừng xe bus này.
Nhẹ liếc mắt nhìn biển số xe, khóe miệng mím lại, cặp sách đáng thương lần thứ hai bị cậu ném qua một bên, Kế Hoan liền đứng lên ghế xé hết mấy tờ quảng cáo trên biển báo trạm dừng xe xuống.
Dọn dẹp một lúc lâu, bảng thông tin trên biển báo cuối cùng cũng lộ ra ngoài một lần nữa: xe bus số 9 và xe bus số 99.
Chuyến xe Kế Hoan sắp lên là xe bus số 99, điểm dừng của nó ít tới thấy thương, khoảng cách giữa mỗi trạm cũng khá xa, nhưng nó cũng là chuyến xe bus duy nhất để lên xuống núi.
Sau khi xử lý xong mấy tờ quảng cáo không lâu, xe liền tới. Quét thẻ lên xe, Kế Hoan tùy ý ngồi ở vị trí gần cửa sổ.
Bây giờ là mùa đông, ven đường cảnh vật đã không còn gì đẹp mắt, cây cối vốn xanh um tươi tốt giờ đã tiêu điều, vả lại trời cũng mau tối, đợi tới lúc Kế Hoan xuống xe, sắc trời đã hơi hơi lờ mờ rồi.
Sau khi để cho Kế Hoan vững vàng xuống xe, cửa xe bus lập tức đóng lại.
Sau đó nó tiếp tục xình xịch đi hướng lên trên đỉnh núi.
Đi chuyến xe bus số 99 này ít nhất cũng được mười năm, chính bản thân Kế Hoan cũng không biết rõ điểm dừng của nó ở chỗ nào, mà cậu cũng không thật sự muốn biết, trái lại chị hai khi còn bé từng có ý đồ tìm thử, cuối cùng lạc đường khóc sướt mướt được ông nội ôm về, ấn tượng của Kế Hoan cũng chỉ có như vậy.
Khoảng cách từ nhà Kế Hoan đến trạm dừng rất gần, mặc dù là trên núi, nhưng nơi này vẫn có hộ gia đình sinh sống, bởi vì có người nên cũng có đường lộ, ven đường nằm gọn gàng những cánh đồng nhỏ được khai hoang cày cấy , bởi vì hiện giờ là mùa đông nên dưới ruộng dựng rất nhiều lều chống rét. Kế Hoan đi tới nhìn thoáng qua lều nhà mình, khi không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào ở đó cậu mới lập tức chạy về hướng nhà của mình.
Sau đó cậu thấy được ông cụ đang cho heo ăn ở trong sân.
"Nội ơi, vào nhà đi, để con làm cho." - Lời ít mà ý nhiều hô một tiếng, Kế Hoan liền ném cặp sách của mình vào lòng ông cụ: "Con khát, muốn uống nước."
"... Cái thằng nhỏ này..." - Ông cụ lải nhải một câu, cuối cùng vẫn ôm cặp sách của Kế Hoan đi vào trong nhà.
Nhà Kế Hoan nuôi tổng cộng năm con heo, mặc dù Kế Hoan đã tranh thủ thời gian nghỉ dọn dẹp chuồng heo, nhưng mà cái bọn này trời sinh thích phá hoại vậy đó.
Mùi của mấy con heo thật sự là hôi muốn chớt, nhưng Kế Hoan cũng đã ngửi quen mùi này rồi.
Vừa đổ thức ăn vừa vội đuổi heo, cậu phải canh chừng kẻo có đứa ăn quá nhiều, còn có đứa lại ăn không no.
"Này Đại Bạch, mày ăn nhiều lắm rồi đó, đi chỗ khác đi!" - Kế Hoan rất nhanh phát hiện một con heo 'làm ăn gian dối', liền dùng cành cây khô trong tay hung hăng đánh vào "bàn tọa" của con heo, mà con heo tên Đại Bạch kia còn không cảm thấy đau, ngược lại, nó còn tưởng Kế Hoan đang giỡn với nó, hướng cái tai to mặt nọng của nó lên cành cây khô Kế Hoan đang cầm mà ủi, sau đó "răng rắc răng rắc", nó gặm gãy "hung khí" của Kế Hoan luôn rồi!
"...Còn nhìn tao nữa, tao tái chanh mày luôn giờ." - Mặt không cảm xúc trừng mắt nhìn con heo Đại Bạch một lát, Kế Hoan đổ hết thức ăn cho heo vào máng, sau khi xác định mỗi con heo đều ăn đồng chia đủ, lúc này cậu mới buông tay áo cùng với ống quần xuống rồi quay vào trong nhà.
Trong nhà truyền đến một mùi hương không khác gì so với mùi thức ăn heo khi nãy --- Ông nội "đảm đang" dữ vậy hả? Ông lại nấu xong cơm luôn rồi.
Thở dài một hơi, Kế Hoan đành phải đi rửa tay, giúp ông cụ bưng nồi cháo từ phòng bếp ra, Kế Hoan đem một chén cháo đến trước bàn thờ nhà chính.
"Ba, mẹ, ăn cơm thôi." - Mỗi người một chén cháo, lại thắp một nén nhang, lúc này Kế Hoan mới quay lại ăn cơm với ông cụ.
"Nội ơi, nội nấu cháo khó ăn quá hà." - Kế Hoan vừa ăn cháo vừa nói: "Đúng là không khác gì thức ăn heo luôn."
"Ha ha, thì cùng một loại chứ còn gì nữa." - Ông nội haha cười: "Nấu một nồi cháo, nhà chúng ta hai người ăn cũng không hết, nên ông dứt khoát chia cho tụi Đại Bạch hơn phân nửa, còn dư lại phần cháo đáy nồi, nhà chúng ta hai người cộng thêm ba mẹ con nữa là vừa đủ rồi còn gì."
"..." - Thức ăn heo thật luôn kìa! Kế Hoan bĩu môi.
"Thức ăn heo thì làm sao? Con còn không phải nhờ nó mà lớn lên cao to cường tráng thế sao? Nội xem con sau này còn cao hơn ba con cho coi, ít nhất cũng 1m85!"
"..." - Làm thế nào mà trong lòng mình nghĩ cái gì ông nội cũng biết vậy? Trong lòng phun tào một câu, Kế Hoan bưng cháo lên há mồm ăn.
"Sắp đến kỳ thi rồi nhỉ? Có nghĩ tới thi vào trường nào chưa? Con không cần phải lo vấn đề tiền bạc, nội có để dành cho con rồi, chị con cũng có gửi tiền về muốn con học tiếp..."
"Tốn tiền cho con làm gì? Đó là tiền dưỡng lão của nội, nội giữ lại đi. con tính rồi, tốt nghiệp trung học xong con không học lên nữa đâu, về nhà nuôi heo cũng được mà." - Ăn xong ngụm cháo cuối cùng, Kế Hoan nói ra tính toán bao lâu nay của mình cho ông nghe.
"Cái gì? Mày dám ---- Tao, tao..." - Chộp được cây chổi lông gà, ông cụ cơm cũng không ăn, đuổi theo Kế Hoan chạy quanh bàn quất một trận.
Nhà cụ Kế hôm nay cũng giống như hàng ngày gà bay chó sủa một phen, chỉ có hai ông cháu nương tựa lẫn nhau cùng trãi qua cuộc sống, hiếm thấy được là họ trãi qua vô cùng ồn ào vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro