Chương 3: Nói lời tạm biệt
Kế Hoan bình tĩnh hỏi người ở đầu dây bên kia tên và địa chỉ của bệnh viện mà chị hai đang nằm, cậu còn hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình trạng của chị hiện giờ nhưng người ta không chịu nói nhiều thêm nữa, qua loa đại khái một hồi rồi cúp điện thoại.
Mãi cho đến giờ phút này, nỗi sợ hãi mà Kế Hoan cố gắng kiềm nén xuống đáy lòng lại dâng lên như sóng thần bão táp.
Không còn quan tâm trong lớp như thế nào, Kế Hoan thất hồn lạc phách đi ra khỏi trường.
Vẻ mặt của cậu nghiêm nghị, khóe miệng hơi nhếch, gió lạnh tát thẳng vào mặt cậu, nhiệt độ toàn thân dần dần lạnh đi còn ánh mắt của cậu thì đã khôi phục lại vẻ bình thường.
Từ đi chậm biến thành chạy chậm, sau đó cậu nhấc chân chạy thục mạng.
Trước tiên chạy đến chỗ làm thêm sau giờ học của mình – Một tiệm sửa xe.
"Cho con lãnh phần tiền lương tháng trước đi." – Vừa vào cửa, cậu liền trực tiếp tìm ông chủ sửa xe nói thẳng mục đích của mình.
"Ê! Giờ mới đầu tháng còn gì, chúng ta đã thỏa thuận giữa tháng mới phát tiền lương cơ mà!" – Ông chú dính dầu đầy người chui ra từ gầm xe, không hài lòng với câu nói của Kế Hoan.
Kế Hoan không nói gì, mặt lạnh tanh nhìn ông
Cậu cũng xem như khá cao, so với ông chủ tiệm sửa xe cao hơn nửa cái đầu, bởi vì còn trong kỳ phát dục nên rất gầy nhưng ông chủ tiệm biết sức lực cậu mạnh hơn vẻ ngoài gầy gò ấy nhiều! Lần đầu tiên gặp cậu là trong lúc cậu bị một đám nhóc lưu manh bao vây. Trấn nhỏ nào cũng có vài thằng phá làng phá xóm, trấn Bát Đức cũng không ngoại lệ, ông chủ tiệm sửa xe đã chuẩn bị tâm lý thấy cậu nhóc bị đánh hội đồng một phen rồi, nhưng rất nhanh tình huống lại thay đổi, cậu nhóc ra tay nhanh như chớp, cuối cùng lấy sức một người đánh cho bốn tên lưu manh nằm sấp!
Sau này khi thấy cậu nhóc này ở trên trấn tìm chỗ làm thêm, mấy nhà khác vì cậu ngại tuổi còn nhỏ mà từ chối, chỉ có mình ông nhớ tới lúc đánh nhau cậu hung dữ như thế nào rồi nghĩ tới mấy bọn lưu manh rất hay lui tới loại tiệm như này của mình nên ông mới nhận cậu.
Sự thật chứng minh là ông đã đúng, người thiếu niên tên Kế Hoan này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng nếu có chuyện xảy ra có thể một mình chống lại mấy người, với cả nhóc này cực giỏi đánh nhau, có mấy lần tụi côn đồ không có việc gì làm đến thu tiền bảo kê đều bị cậu đánh cho bỏ chạy sau này cũng không dám tới nữa. Phí bảo kê ban đầu bị tống tiền cao hơn mức lương mà ông trả cho cậu nhóc nhiều, bởi thế ông chủ tiệm sửa xe hay thầm khoe khoang với vợ mình là ông có "quyết định anh minh" như thế nào.
Tuy rằng cậu nhóc giỏi đánh nhau nhưng lúc làm thêm ở tiệm sửa xe lại rất khiêm tốn thành thật, kêu làm thế nào thì làm thế đó, công việc nặng nhọc cũng không than mệt, cũng không có yêu cầu tiền lương quá đáng. Đôi lúc ông chủ tiệm mắng cậu vài câu cậu cũng không cáu kỉnh, dần dà, ông chủ tiệm cũng quên mất bộ dạng hung dữ khi đánh nhau của cậu.
Nhưng bây giờ, bộ dạng cậu nhóc nhìn về phía ông giống y như lúc cậu nhìn mấy tên lưu manh vậy...
Nuốt một ngụm nước miếng, ông chủ tiệm sửa xe còn muốn nói gì đó, nhưng khi bị cậu nhóc mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm thì ông lại một chữ cũng không nói nên lời, thậm chí ông còn phát hiện hai chân của mình run nhè nhẹ.
"Lúc trước con ở chỗ ông làm thêm còn chưa đủ 15 tuổi, tính ra là ông đang thuê lao động trẻ em bất hợp pháp." – Cậu bỗng nhiên lạnh căm căm nói.
"Má nó! Mày tính cái kiểu gì vậy..." – Thấp giọng mắng một câu, ông chủ tiệm sửa xe cuối cùng cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, phất phất tay, ông dường như trốn tránh nói: "Đi vô phía nhà sau tìm dì Vương của mày tính tiền cho mày đi."
Dì Vương là kế toán của tiệm sửa xe, cũng là người quản lý tiền của tiệm, dù sao thì cửa tiệm này của bọn họ cũng chỉ là làm ăn nhỏ.
Cuối đầu để tóc che đi ánh mắt, Kế Hoan lại quay về dáng vẻ trầm mặt ít lời, cậu liền đi vòng qua ông chủ tiệm thẳng hướng vào buồng trong.
Trong phòng, một người phụ nữ to béo vừa xem TV vừa cắn hạt dưa, lâu lâu còn phát ra một trận cười haha giòn tan.
Thấy Kế Hoan đi vào, bà vội vàng chỉnh nhỏ âm lượng TV, xoay mặt qua cười với Kế Hoan: "Kế Hoan, tới rồi hả?"
Kế Hoan gật gật đầu khô khan đáp: "Dì Vương, con muốn lãnh tiền lương tháng trước."
"Ủa? Còn chưa tới ngày... mà thôi cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, đưa cho con cũng được." – Dì Vương là một người phụ nữ rất phóng khoáng, nhìn thoáng qua ngày trên tờ lịch treo tường rồi lại nhìn Kế Hoan đang cuối đầu, không biết nghĩ đến cái gì, bà liền lấy từ ngăn tủ ra một cuốn vở cũ nát, so sánh đối chiếu thời gian làm thêm tháng trước của Kế Hoan một chút, sau đó nhanh chóng kết toán rồi trả tiền cho cậu.
Kế Hoan cẩn thận đếm tiền, lúc sau mới ngẩng đầu lên: "Dư ba trăm."
"Kia là tiền tăng ca, lễ Quốc Khánh tháng trước cũng kêu con đến phụ giúp còn gì?" – Dì Vương cười cười: "Tiền cho con thì con cứ cầm đi."
"Dạ" – Cẩn thận cất tiền vào túi áo, Kế Hoan nhìn người phụ nữ một lúc lâu, sau đó cuối đầu về hướng bà.
"Làm cái gì vậy không biết? Được rồi, Bà biết thằng nhóc nhà con không có lý do thì sẽ không lấy lương sớm nhu thế, là có chuyện cần dùng đúng không? Nhanh đi đi." – Dì Vương khoát khoát tay với cậu.
Nhẹ gật đầu, Kế Hoan lập tức chạy đi.
Ngay sau đó cậu tra thử vé xe lữa đi đến thành phố chỗ chị hai ở tốn bao nhiêu tiền, rồi tính xem tiền để dành của mình hiện tại được bao nhiêu, lúc tính cố gắng khống chế chi phí tiêu dùng của mình ở mức thấp nhất, cậu đi tiệm bán lương thực ở trấn trên mua một túi gạo to, rồi ra chợ mua một ký thịt ba chỉ*, nghĩ một hồi lại mua thêm một ít trứng gà. Lúc này mới tay xách nách mang ngồi xe bus lên núi, nhiều đồ thế này cũng chỉ có sức lực lớn như cậu mới mang nổi.
(*)chỗ này tác giả để là một dao thịt mình không biết bao nhiêu nên để 1 ký nha
"Tiểu Hoa cái này là con mua đồ ăn dự trữ tết sớm đó hả? Trong nhà còn gạo con mua thêm làm gì?" – Vừa thấy mặt ông cụ đã sửng sốt trước đội hình của cậu.
"Con đổi ý rồi, muốn thi đại học." – Không rảnh so đo ông nội lỡ kêu tên lúc bé của mình, trước tiên Kế Hoan đem trứng gà dễ vỡ tới để ở trên bàn, sau đó mới để túi gạo nặng nhất xuống, cuối cùng mới bỏ thịt heo vào ngăn đá tủi lạnh.
Vừa nghe cậu nói thế, lập tức ông nội liền quên luôn chuyện vừa nói: "Con thằng bé này cuối cùng cũng suy nghĩ kỹ rồi à, không học đại học sao mà được chứ? Nội nghe bảo mấy đứa trẻ trong thành phố đều học cái gì mà... nguyên cứu sinh lý nhỉ!
"Vâng ạ, chị hai gọi điện cho con, kêu con nghỉ đông tới chỗ chị học lớp bổ túc, con đồng ý rồi." – Kế Hoan nói ra cái cớ mình nghĩ kỹ lúc trên đường về nhà.
"Tiểu Hắc gọi điện cho con hả? Nội còn đang nghĩ sao con bé kia tháng này không gọi điện về cho nội!"
"Chị hai nói có gọi điện về cho nội rồi nhưng không ai nghe máy cả." – Những lời này Kế Hoan nói ra cũng trôi chảy, lúc trước chị hai cũng từng gọi điện cho ông nội nhưng ông ở ngoài sân làm việc nên không nghe thấy.
Kế Hoan cũng không sợ cái cớ này bị ông nội biết được: vì ông nội sẽ không đi tra nhật ký cuộc gọi.
"Con vừa ra nhà ga mua vé xe rồi, vẫn còn vé xe ngày mai nên mai con đi luôn." – Kế Hoan tiếp tục nói.
"... Cũng tốt, con đi lên đó xem xem chị con sống có tốt không, với cả cố gắng học hành biết chưa!" – Ông nội trông không có gì bất thường nên Kế Hoan cũng an lòng.
Trước khi xác nhận được tình trạng của chị hai bên kia cậu không định cho ông nội biết chuyện này, sức khỏe của ông nội không tốt không thể chịu được cú sốc tâm lý lớn thế này.
Cơm chiều giống như bình thường ăn cháo ông nội nấu với dưa chua Kế Hoan làm thêm vài cái bánh màn thầu cậu mua dưới chân núi, Kế Hoan mua hơn ba mươi cái cất trong ngăn đông tủ lạnh, đủ cho ông nội ăn hơn hai mươi ngày.
Tối này, Kế Hoan còn chạy xuống núi khiêng một bình gas trở về.
Sau khi kiểm tra một vòng xem còn thứ gì chưa chuẩn bị hay không, cậu mới đầy lòng lo âu mà đi ngủ.
Cậu không biết rằng sau khi mình ngủ say ông nội vào phòng của cậu.
Trong bóng tối, ông cụ ngồi ở đầu giường Kế Hoan thật lâu, một lúc sau mới nhẹ nhàng sờ lên trán của Kế Hoan.
Tuy rằng đi ngủ trễ nhưng sáng hôm sau Kế Hoan vẫn dậy rất đúng giờ. Ông nội còn dậy sớm hơn cả Kế Hoan, bao hành lý nhỏ mà cậu chuẩn bị trước đó lớn hơn đêm qua rất nhiều, chắc chắn ông nội đã nhét thêm đồ vào trông đó.
Kế Hoan theo thói quen kiểm tra hành lý trước khi đi, phát hiện ra bên trong có một bao thư tiền thật dày, cậu liền lấy bao thư ra.
"Con đem theo đủ tiền rồi." – Kế Hoan ngồi xổm trên mặt đất đưa bao thư về phía ông cụ.
"Cái này là cho Tiểu hắc chứ không có cho con, đến đó con phải mua cho Tiểu Hắc cái váy thật sang thật đẹp biết chưa!" – Ông cụ khoát khoát tay nói.
Nghe vậy Kế Hoan cất tiền trở lại, nhưng lại không cất trong bao hành lý mà cất ở trên người.
Mặc dù là cậu thiếu niên từ nhỏ tới lớn chưa từng ra khỏi thôn, nhưng cậu có tìm hiểu rất nhiều thông tin liên quan, đi ra ngoài, nhất là đi xe lữa thì phải cất tiền bên người mới an toàn.
Mang theo bao hành lý không quá lớn, Kế Hoan nói lời tạm biệt với ông nội.
Mà sau khi cậu đi, ông cụ đứng cạnh cây đại thụ trong sân thật lâu thật lâu, ông nhẹ nhàng sờ thân cây một chút rồi vào nhà lấy ra một cây búa.
"... Cần... Đồ dùng gỗ mới rồi..." – Cùng với tiếng thở dài, ông cụ vung rìu vào cái cây cuối cùng còn sót lại trong sân.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kế Hoan là một cái hảo hài tử, bất quá cũng là cái không quá am hiểu biểu đạt chính mình hảo hài tử, ngoại nhân trước mặt, hắn rất giống cái đứa trẻ hư hỏng .
Lần này thụ quân tương đối tuổi trẻ.
Bởi vì lần này công quân, phỏng chừng cùng tại hạ dĩ vãng thiên vị đặt ra có chút xuất nhập...
Câu chuyện vừa mới khởi bước, dựa theo lệ thường, chậm rãi càng, ở cái này trong quá trình, chân heo tính cách sẽ chính mình chậm rãi hình thành, kế tiếp là có thể từ bọn họ tự động phát triển .
Hết hạn cho tới bây giờ, đại khái chính là trước công đạo một chút thụ quân bối cảnh, câu chuyện trên nguyên tắc còn không có bắt đầu, câu chuyện phát sinh tại trong thành thị.
︿( ̄︶ ̄)︿
ps: thụ tương, gia gia chém vào không là ngươi... ← chân thành tha thiết mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro