Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lý tưởng của Kế Hoan

Trấn Bát Đức - một thôn trấn nhỏ tới nỗi không được đánh dấu ở trên bản đồ.

Bốn bề xung quanh đều có núi, mấy ngọn núi ở đây cũng không có tên gọi thống nhất, núi ở phía tây thì gọi là Tây Sơn còn ở phía đông thì gọi là Đông Sơn. Núi cũng không cao lắm, nhưng vì nhà ở đây cũng xây không được cao cho nên nhà nào ở vùng này mở cửa sổ ra cũng có thể thấy núi.

Mà có núi thì phải có nước, hộ gia đình ở nơi này đều có hai cái ống nước, một ống dẫn nước ngầm, một ống khác thì dẫn nước suối từ trên núi xuống, còn những gia đình sống trên núi thì chỉ sinh hoạt bằng nước suối. Những hộ dân miền núi đó hoàn toàn sống dựa vào nước suối, trước cửa mỗi nhà đều có khe suối nhỏ để dùng, họ múc nước đó nấu cơm, rửa mặt, thậm chí là dùng để lau nhà.

Nhà Kế Hoan cũng thế.

Sáng sớm ngủ dậy, Kế Hoan mặc áo quần xong đều chạy đến con suối bên kia rửa mặt súc miệng. Lúc đang dùng khăn mặt lau mặt, cậu thoáng nhìn thấy một con ếch rất nhỏ, nhóc da xanh đó bị Kế Hoan nhìn chằm chằm hồi lâu dường như cảm giác được cái gì nguy hiểm ghê gớm lắm, đột nhiên nhảy lên một cái, xông vào đám cỏ khô biến mất dạng.

Dù sau thì cậu cũng chỉ là nhóc thiếu niên, thức dậy sớm nhờ vào tính tự giác kỷ luật của cậu, nhưng vẫn thua ông nội, ông cụ ngủ không sâu, chờ đến lúc kế Hoan quay lại nhà chính, ông cụ cũng đã dọn xong thức ăn ra rồi.

Nghe mùi thôi cũng đủ biết món cháo này dở tới cỡ nào, Kế Hoan lại bưng lên ăn một ngụm lớn, sau đó giống như nhớ ra chuyện gì, cậu vội chạy vào trong phòng ôm một cái bình đi ra.

"Cái gì vậy? A... Cái này là bình rượu lúc trước của nội mà phải không? Hèn gì nội tìm hoài không thấy, thì ra là con lấy đi..." – Nhìn cái bình Kế Hoan đặt trên bàn, ông cụ trợn mắt.

"Vâng, dù sao nội cũng kiêng rượu rồi. Trong đây là món dưa muối con học được trong sách dạy nấu ăn, chắc là hôm nay lấy ra ăn được rồi á." – Kế Hoan vừa nói vừa mở cái bình ra, mùi rượu cùng với mùi tương nhẹ bay vào trong không khí. Dùng đôi đũa sạch gắp một khúc dưa chuột đen nhánh ra ăn thử, Kế Hoan hài lòng gật gù: "Ăn được rồi."

Không phải chỉ ăn được thôi, mà là ăn ngon vô cùng luôn!

Ông cụ vừa mới cắn một miếng đã kinh ngạc mở to mắt: "Cái này...cái này... tay nghề giống y hệt lúc trước mẹ con ngâm luôn!"

"Vậy tám phần là do mẹ con cũng học trong quyển sách nấu ăn kia nhỉ? – Kế Hoan lông mày cũng không nhăn một cái, sau khi gắp ra một đĩa dưa chua nhỏ, cậu liền đóng kỹ bình dưa chua lại đem vào cất ở trong phòng rồi mới quay lại ăn cơm.

"Nếu ăn ngon sau này con lại ngâm tiếp, nhưng mỗi bữa cơm nội chỉ được ăn nhiêu đây thôi, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe của nội." – Cầm đôi đũa lên, Kế Hoan nhìn ông nội ngồi đối diện, khuôn mặt nghiêm túc dặn dò.

"Chậc chậc! mới bao lớn mà đã khó tính như thế, cái tính này giống ai không biết? Nội với ba mẹ con đều là người dễ tính cơ mà! Con ấy, từ nhỏ đã như ông cụ non khiến bọn trẻ trong xóm đều không thích chơi cùng con, lúc lớn lên còn bị hiểu lầm thành mấy thằng nhóc xấu xa nữa. Nhìn tóc con này... Ngày mai con đi cắt tóc liền cho nội!" – Ông cụ thở dài nhìn mớ tóc mái đã dài quá chân mày của Kế Hoan, liền không chịu bỏ qua mà dùng đôi đũa chỉ vào cậu càu nhàu.

"Ăn cơm không nên nói chuyện, với lại, nội đừng dùng đũa chỉ vào người khác." – Kế Hoan nhíu mày, lạnh tanh nói.

Ông cụ bó tay bất lực rồi.

"Mày... cái tính này của mày... giống ai không biết nữa!" – Khóe miệng run rẫy nửa ngày, ông cụ để đũa xuống thở dài.

"Sao con biết được, ngoại trừ nội với chị con ra, con đâu có gặp ai trong nhà mình đâu."

Thật sự thì cậu chưa từng gặp qua ba mẹ của mình, trong nhà cũng chỉ có một tấm ảnh chụp hai người họ, tấm ảnh kia được ông cụ bảo quản rất cẩn thận, hàng năm chỉ lấy ra cho Kế Hoan nhìn một lần rồi lại cất đi, ấn tượng của Kế Hoan về hai người họ là trên bài vị ở nhà chính.

Hai cái bảng gỗ kia mới là ba mẹ của cậu, cũng là con trai con dâu của ông nội.

Nghe nói hai người họ qua đời do tai nạn giao thông. Lúc đó Kế Hoan chỉ khoảng hai tuổi, cậu cũng không có ấn tượng gì với ba mẹ. Đối với cậu không ba không mẹ từ nhỏ cũng không có làm sao, bởi vì còn có ông nội và chị hai đã cho cậu đầy đủ tình yêu thương rồi. Bây giờ việc cậu muốn làm nhất đại khái chính là mau mau trưởng thành, sau đó gánh lấy phần trách nhiệm mà ba mẹ chưa kịp hoàn thành.

Ông nội đã lớn tuổi rồi...

Nội một mực không chịu đi bệnh viện, nhưng Kế Hoan có lén để dành tiền, chờ tới lúc mình thi tốt nghiệp xong sẽ nghĩ cách dẫn ông nội xuống núi một chuyến sẵn tiện dỗ ông cụ đến bệnh viện kiểm tra tổng quát luôn,

Mấy ông cụ ở trấn trên đều làm như vậy.

Nói đến cũng lạ, mấy cậu thiếu niên ở tuổi này như Kế Hoan bây giờ đều chỉ nghĩ đến bản thân mình, hoặc là trong thành phố có trò gì mới, hay đôi giày nào thiết kế thật ngầu... Khi quyết định xong sẽ vòi ba mẹ tiền tiêu để mua phụ kiện mới. Kế Hoan lại không như thế, cậu thích để ý mấy cái đồ dùng cho người già. Lúc đi đường cũng thích quan sát mấy ông cụ trên đường, xem xem hiện giờ xu thế trang phục của người già là như thế nào, giày dép nào gậy chống nào vừa nhẹ vừa bền... thậm chí cậu còn lén nghiên cứu xe lăn và tã cho người già.

Kế Hoan là tên già trước tuổi cho nên mới không nói chuyện được với đứa bạn nào ở trường.

Kế Hoan cũng không có hứng thú kết bạn gì lắm.

Cậu đã quyết định rồi, tốt nghiệp trung học xong cậu sẽ không học lên nữa, cậu ở nhà nuôi heo, trồng trọt, rồi chăm sóc sưc khỏe cho ông nội. Đại Bạch tăng ký rất nhanh, nhưng cậu không tính bán nó, cậu muốn giữ lại làm heo giống, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn...

Kế Hoan vẫn luôn nghĩ như vậy.

Cho đến khi -----------

Cao trung năm hai cho nghỉ đông trước một ngày, lúc giáo viên đang giao bài tập nghỉ đông cho cả lớp thì điện thoai của Kế Hoan reo lên. Kế Hoan nhíu mày đưa tay tắt máy nhưng điện thoại vẫn bám riết không tha tiếp tục reo lên lần thứ hai.

Sau khi reo ba lần như thế, Kế Hoan giả vờ xin đi tiểu trốn ra cửa phòng học, nhận điện thoại.

Sao đó,

"Chào cậu, cậu là Kế Hoan đúng chứ? Chị của cậu đang nằm viện, hiện đang trong tình trạng nguy kịch, phiền cậu nhanh chóng đến đây để chuẩn bị hậu sự cho cô ấy..."

Nắm chặt chiếc di động cũ kĩ, Kế Hoan choáng váng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chợt phát hiện, câu chuyện này một câu giới thiệu vắn tắt vẫn cứ có thể khái quát thành "Nông thôn thiếu niên vào thành sau "

Nguyên thủy lại đến giới thiệu vắn tắt: nông thôn kê tiến vào thành thị đại bộ phận lạc

Không có kiếp sau: nông thôn thiếu niên tiến vào đại đô thị

Ma vương: nông thôn thiếu niên vào thành tìm tỷ

Cười cry...

orz

(Tui lười edit lời tác giả quá nên sẽ giữ nguyên nha~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro