Chương I-1: Đêm trăng nhuộm máu
Ánh trăng 17 cứ lẵng lặng treo phía chân trời, nhòa dần trong những đám mây mà lẫn vào đêm, tựa như linh hồn trong những thi thể phía dưới nó đang cố tìm đường siêu thoát khỏi cái thế gian tàn nhẫn này. Nhìn những vũng máu còn chưa đặc hết ở phía dưới từ con ngươi của những tử thi, hình ảnh vầng trăng vốn đã mờ đêm nay như ngậy trong máu khô và mấy giọt máu tươi chưa đông kịp, chuyển hẳn sang màu đỏ thẫm. Tất cả các thức xung quanh quyện vào đêm, tạo ra 1 đêm trăng nhuộn đầy máu. Khung cảnh này cũng đủ khiến cho bất cứ ai, dù cho bản thân có vô cảm hay tàn bạo cỡ nào điều phải rợn người trước nó ...
Lê chân đi thật nhanh dưới bầu trời đêm đầy vẻ kinh dị này, bóng dáng của 1 người thanh niên cứ nhạt đi theo những dấu chân anh bước. Giờ anh cũng gần hòa với cảnh thế ảm đạm xung quanh rồi. Từa tựa như ánh trăng trên kia, người anh nhuốm đầy máu người. Những giọt máu này, phần đổ từ xác các toán quân của kẻ thù đã gục xuống dưới chân anh và phần còn lại là từ cơ thể anh mà ra. Trên dưới toàn thân anh nhuộm đầy sắc đỏ, đầy rẫy những vết thương khiến khó ai để nhận ra anh là cũng là 1 con người với lũ quái đang truy đuổi đằng sau. Chính anh bây giờ cũng thấy bản thân giống 1 con quái thú. Cũng sắc đỏ phủ thân, cũng vừa cuồng sát nhiều toán người, cũng gần như cuồng dại. Chỉ nhiêu đó thôi đã làm anh thấy mình có nét giống 1 phần của con quái thú đó, 1 con quái thú cũng xuất hiện trong đêm trăng máu, cũng tàn bạo mà vô cớ tàn sát nhiều người, ... Tất cả hình ảnh của con thú ám ảnh cả 1 quãng tuổi thơ anh lại hiện về, rõ ràng như mới hôm nào đã từng diễn ra trong màn đên của núi rừng Tây Bắc năm xưa và bây giờ. Anh khá giống với con thú đó thật, nhưng chỉ khác là mấy toán quân anh vừa hạ sát không hẳn còn là con người nữa và cả thẩy bọn chúng cũng không đáng được tồn tại trên thế gian này....!
Đi thêm 1 đoạn đường khá xa nữa, người thiếu niên này dừng hẳn lại. Rút dần số phi đao còn lại trong túi đưa lên cao, anh đứng lặng chờ bọn người kia tới. Cái gì cũng nên có kết thúc của nó. Sinh hay tử, thành hay bại phó mặc cho ý trời. Vả lại anh cũng đâu còn lại cho mình thức gì để lưu luyến việc tồn tại trên nhân thế nữa, chết đi âu cũng tốt trong lúc này. Ít nhiều anh cũng theo về cõi chết mà tồn tại, để sống trong nhiều điều mà khi anh còn sống chúng đã sớm về chốn nấy. Trăng trên cao cứ vằn vặn tỏa ánh sáng, bất chấp làn chất màu đỏ đang ám lấy nó, trăng sáng 1 màu trắng đến vô thần. Cạnh tiếng hú của sói hoang chốn rừng đêm Tây Bắc lạnh lẽo ấy, sao trên trời cũng dần đổi ngôi cho nhau. Tất cả như muốn thay lời tiễn một con người quá mệt mỏi lẫn đau buồn như anh xa rời nhân thế. "Mình còn sống được trong bằng này năm cũng đủ rồi. Tuy thù nhà chưa thể trả hết, nhưng liều cái mạng này đấu một trận cuối với lũ khốn đó cũng xem như xong ít nhiều rồi...!" . "Sống". Từ này lại gợi trong anh nhiều thứ suy nghĩ khác nhau trong quá khứ và hiện tại...
Có lẽ đây là 1 phần trong câu trối cuối cùng của mẹ anh hồi đó, cũng vào 1đêm trăng máu như vầy của 19 năm trước. Lúc ấy, người thanh niên này còn quá nhỏ để nghe được hết những lời cuối của mẹ anh nói, còn hiện tại thì dù hiểu được, anh chắc cũng chả muốn hình dung thêm về cái ngày tan thương đó. Nhưng tiếc là ý của tạo hóa thường trái với những gì con người chúng ta mong muốn. Tuy không muốn nhớ nhưng nó lại in trong đầu anh quá rõ: Cảnh tượng từng người, từng người thân 1 của anh bị tàn sát bởi đàn ác thú dưới ánh trăng vằng vẵng long đỏ phía nền trời. Cả 1 bầy... -Tiếng tru của chó sói quanh các triềng rừng lân cận lúc này như vọng lại từ dĩ vãn, càng làm anh nhớ kỹ hơn về chúng- Cả 1 bầy sói quỷ, dẫn đầu là 1 con sói chúa toàn thân phủ 1 sắc hào quang nhầy nhụa màu của máu. Chính nó, với con mắt đỏ long rực tới vô thần, với cái bộ dạng khinh quái như trên đã sát hại mẹ anh 1 cách dã man ngay trước mắt anh. Ám ảnh cả 1 thời gian dài trong tâm thức người thiếu niên này... Nắm chặt bàn tay để nén lại dòng kí ức và xúc cảm đang ùa về, trong vô thức, anh hét lên thật to về phía đám người áo đen đang truy đuổi mình:
-Lũ...Chó chết dẫm! Ma V.. À không, Võ Minh thần ta hôm nay có mất cái mạng này thì cũng phải làm cho đời tụi mày bế mạc theo!!!
Không chờ đáp lời, dứt câu, 7 thanh liễu đao trên tay anh được phóng ra. Nhanh chóng và dứt khoát, chúng xé qua màn đêm rồi tản ra 7 hướng mà bay về phía đám hắc y kia. Nhìn từ trên cao xuống, ta sẽ ngỡ đó chính là do vầng nguyệt trên cao vỡ ra, phân làm 7 mảnh. Lượn thành 1 vòng tròn hoàn hảo rồi xượt qua cổ kẻ nào xấu số cản đường đi của chúng, trước khi làm mấy chiếc cổ này rời khỏi thân. Giơ vội binh khí, đám người áo đen chống đỡ đòn này. Tiếng kim khí va nhau sàn sạt, tạo ra 1 thanh âm rất khó nghe. Sát khí và oán khí xung quanh cũng dân lên đến cực điểm, khiến cho người ta phải hoảng sợ.
Cập kề với tiếng tru của sói quanh đây, sự di chuyển của đám người áo đen cũng buộc phải tạm dừng. Tạm lùi bước, chúng phòng thủ sơ trong khi phán đoán việc người thanh niên kia sắp làm chứ quyết không dừng lại... Vận thêm 1 chút nội lực để duy trì các vòng liễu đao ở các hướng, Võ Minh Thần dần ngả người xuống để tạm nghỉ. Khụy hẳn 2 chân xuống đất, anh tạm gục xuống để nghỉ ngơi và suy nghĩ tiếp về chuyện lúc nãy. "Cỡ như vầy cũng đủ cầm chân chúng lại rồi. Ít nhất cũng là vài thước trong nữa canh giờ nữa, mình có thể yên tâm nằm xuống 1 chút rồi..."- Anh tự nhủ thế. Phần để làm vui cho mình, phần như 1 lời an ủi cuối dành cho mình.
Trong lúc này anh cảm nhận thêm được khá nhiều điều mà lúc tỉnh táo anh không nhận ra. Tiếng gió rít trong rừng, tiếng sói tru, tiếng chân kẻ thù, tiếng trò chuyện của chúng... tất cả mọi thanh âm chốn núi rừng Tây Bắc hoang vu này, giờ anh đều cảm nhận được chúng. Dường như rất rõ và gần anh. Người thanh niên vẫn ngồi đó, lặng chờ những điều sắp xảy đến tới mình. Ngay lúc đó, "Sống", từ này lại hiện ra trong đầu anh lần nữa. Mang đến cho anh 1 thứ vốn quen mà giờ đã thành lạ.
Tuy không hẳn là những kí ức tang thương trong quá khứ như lúc trước. Nhưng nó cũng rất buồn, 1 cái buồn của hiện tại. "Sống". Lại gợi cho anh về 1 phần đời mà bản thân từng trải qua, về những thứ vui vẻ hay bi thương nhất trong đời mình. À! Mà còn thêm về cả cuộc sống của 1 người khác. Người đó, người mà anh đã và cũng từng thương anh rất nhiều. Luôn làm cho người thiếu niên này vui, luôn khuyên anh phải sống thật tốt...Và đó cũng là người đã vô tình góp phần đẩy anh vào cái cảnh ngộ thê thảm này. Nhưng thôi! Không sao. Miễn là người con gái ấy có thể tươi cười, bắt anh nhận lãnh thế này hay thêm điều gì thảm khốc hơn nữa, anh cũng sẵn lòng chấp nhận- Đó là vỏn vẹn những gì mà anh suy nghĩ khi hồi tưởng lại chuyện xưa
----------
Truyện: Ma Vương Sát
Phụ bản I
Phóng tác bởi: N.C Nguyễn và N.
Dựa trên Nguyên tác từ truyện "Lữa hận rừng xanh" của tác giả Hoàng Ly
#Tàng viên (N.T' s) team
Thân chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
(Còn tiếp)
1
N.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro