Chương 2 : Nhật Ký
Ăn xong, Lục Lam Nguyệt liền đi về phòng của mình, để lại đống bát đũa cho cô hầu kia.
Xem sét căn phòng một hồi, cô xác định là phòng này có hơi giống phòng con Saruna kia. Chủ đạo màu nâu đen hết, đồ đạc bàn ghế cũng màu nâu đen, cộng thêm vài chậu cây xanh mát đặt ở cửa sổ làm căn phòng trở nên hài hòa. Đi đến chỗ tủ sách, cô toàn thấy đa số đều là sách học tập, chỉ có một ít mấy quyển truyện cổ tích. Tình cờ, cô thấy một quyển sách hơi dày được trang trí đẹp đẽ.
Nhưng mà nó lại ở chỗ cao nhất tủ sách. Cô cắn răng, cái tủ sách này cao 3m mà cô cao có đúng ba mét bẻ đôi. Tác giả đây là muốn dìm hàng đúng không ?? =.=* !
Loay hoay một lúc sau, cô cuối cùng cũng lấy được quyển sách đó. Mở ra đọc thì trang đầu tiên là một bức vẽ, một cô bé mặc váy đỏ đứng giữa, hai bên là một nam một nữ, đằng sau là một ngôi nhà và một cái cây, góc tranh là mặt trời. Nhìn trang giấy thứ hai thì có nét chữ đẹp đẽ.
Gia đình của mình rất là đầm ấm và hạnh phúc, cha mẹ lúc nào cũng cưng chiều mình như công chúa vậy. Mình mong gia đình sẽ luôn hạnh phúc như vậy.
Lật sang trang thứ ba, vẫn là nét chữ đó.
Năm nay mình 7 tuổi, cũng lên lớp 2 rồi, mẹ và cha đưa mình đi mua đồ dùng học tập cho mình thì gặp hai mẹ con nào đó. Cha mẹ nói chuyện với người phụ nữ đó rất vui, còn có một bạn nữ tuổi gần bằng mình. Hai bọn mình trò chuyện rất vui cho tới khi phải về. Lúc mình quay sang nhìn họ thì thấy họ đang thì thầm trò chuyện. Sao mình cứ cảm thấy không an tâm.
Lật sang trang thứ ba, lúc này có kèm theo một bức ảnh có bốn người lớn và hai đứa trẻ. Hai người đứng bên trái là cha mẹ nguyên chủ, còn hai người thì chắc là cha mẹ của cậu bé đứng cạnh nguyên chủ. Ở dưới vẫn là nét bút ấy.
Sắp giáng sinh rồi, cha mẹ lần này đưa mình đi mua đồ chuẩn bị giáng sinh năm nay thì gặp được một gia đình khác. Có vẻ cha mẹ quen họ. Mình có thấy một cậu con trai đứng cạnh họ, cậu ý rất là đáng yêu.
Cậu ý có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh lục rất đẹp, khuôn mặt thì lại như quả bánh bao. (Ok fine, quả bánh bao =))
Mình cười với cậu ấy và hỏi làm quen thì mình biết cậu ấy tên Dạ ..h N...t (Đoạn này là chữ nói bị mờ nha :3)
Thế là hai gia đình bọn mình cùng nhau đi mua đồ và đi ăn. Cậu ý còn gắp đồ ăn cho mình nữa.
Hôm nay thật sự rất vui.
Lật sang trang thứ tư, chỉ có vài bức ảnh chụp gia đình của nguyên chủ. Có thể thấy, gia đình của nguyên chủ lúc nhỏ rất hạnh phúc. Những trang tiếp theo cũng là những bức ảnh gia đình nguyên chủ khi đi chơi hoặc đi tiệc. Cho đến trang thứ 24.
Nét chữ của nguyên chủ vẫn là đẹp như xưa.
Năm nay mình 9 tuổi, đã lâu rồi mình không có viết nhật ký.
Hôm nay là ngày 20 tháng 5, cha tặng mẹ một bó hoa hồng to, còn mình thì được một bộ váy mới. Nhưng mà hộp quà này không phải của cha, vậy là ai tặng cho mình ?
Sau đó mình mặc bộ váy này đi chơi cùng cha mẹ thì gặp được hai người. Trông họ rất quen, mình nhìn cha mẹ thì thấy cha mẹ sắc mặt không tốt. Cha mẹ dẫn mình đi hướng khác. Ngay sau đó cô bé liền gọi mình. A ! Ra là Cố Ái Na ! Nhưng mà cha mẹ ngay sau đó liền ôm mình đi luôn. Mình nhìn Na Na thì thấy cô ấy rất tức giận, ánh mắt của cô ấy....sao ác độc ...
Nhưng đổi lại thì mình hôm đó đi chơi rất vui nha !!
Lục Lam Nguyệt cười, hóa ra trước khi bà nữ chủ thành em gải nguyên chủ thì đã lộ bộ mặt thật nhanh vậy sao. Lật trang tiếp theo, một bức ảnh nguyên chủ đang ôm lấy người phụ nữ đầu trọc, nhìn vào ốnh kính tươi cười thật vui.
Ba tháng trôi qua, năm nay mình 10 tuổi, một tháng nữa là đến sinh nhật mình và hôm nay mình đến thăm mẹ. Không hiểu sao khi gặp lại thì mái tóc đẹp đẽ của mẹ không còn nữa. Mình rất lo lắng nên liền hỏi, hóa ra là mẹ tự cạo trọc đi, mình trách mẹ một hồi tại sao liền cạo đi mái tóc đẹp vậy. Mẹ chỉ cười tươi với mình, cha thì cầm máy ảnh nói là muốn chụp bức ảnh cuối. Mình cười tươi đồng ý.
Nhưng mà....tại sao lại là bức ảnh cuối ?
Lục Lam Nguyệt hiện đang cảm thấy buồn, mẹ nguyên chủ đây là mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối đi ? Nguyên chủ đây là đang ngây thơ hay giả vờ ngây thơ vậy ?
Lật sang trang tiếp theo.
Mẹ là đồ nói dối chỉ còn 28 ngày nữa là sinh nhật mình rồi vậy mà mẹ bỏ đi !! Mẹ cứ ngủ hoài à ! Mẹ không thể tỉnh dậy, rõ ràng là mình có thể gọi mẹ dậy mà! Tại sao họ lại để mẹ vào hộp rồi chôn xuống đất chứ ? Tại sao cha không ngăn cản họ mà lại ngăn cản mình ?? Tại sao cha và bọn họ lại khóc ? Mẹ chỉ là ngủ thôi mà ! Đừng khóc nữa cha ! Mẹ chỉ là ngủ thôi, con đánh thức mẹ dậy được mà ! Mẹ chỉ là ngủ thôi mà .... Mẹ chưa có chết.... Mẹ chỉ ngủ thôi..
Tóc!
Giọt nước mắt thấm vào trang giấy, làm mờ chữ "mẹ" ở dòng cuối. Rốt cuộc là nguyên chủ không chấp nhận được mẹ nguyên chủ đã chết, cô ấy chỉ nghĩ rằng là mẹ cô ấy đang ngủ mà thôi
Lật sang trang tiếp, chỉ có ngắn ngủi vài câu.
Hôm nay mình có thêm một người mẹ mới, hóa ra đó là cô Cố Tử Dương và bạn Cố Ái Na.
Ngày23/6: Hôm nay em gái mình cư nhiên vu oan là mình đẩy em ý.
Ngày 15/3(một năm sau) : Mẹ kế và em gái đối xử mình không tốt chút nào ! Mình muốn nói với cha nhưng mẹ kế đe dọa mình không được nói.
Ngày 8/4: Mình quen được hai người bạn là Dật Hiên và Hàn Tinh, lúc đầu bọn mình rất thân thiết nhưng nhờ có em gái mình, họ dần dần ghét mình.
Ngày 28/2(3năm sau): Hôm nay là sinh nhật thứ 14 của mình, mình hẹn Hàn Tinh ra sân sau trường và kể cảm xúc của mình đối với cậu ấy nhưng mà... Bị từ chối rồi, cậu ấy đã thích người khác.
Ngày 30/4: Tại sao ? Cha hình như không còn tin mình nữa, bọn họ dần ghét mình. Được.... Mình ghét bọn họ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro