Chương 1: Lục Lam Nguyệt
Cơn mưa rơi xuống nặng hạt trong màn đêm. Những ngôi nhà giờ tắt đèn hết chỉ còn lại một vài chiếc xe chiếu đèn đi về nhà.
Trên đường đi, một chiếc xe motor phóng nhanh trên đường, hướng về một căn biệt thự ở núi.
Kítt!
Đỗ xe vào garaa nhà mình, Lục Lam Nguyệt cởi mũ bảo hiểm ra. Mái tóc đỏ như máu xõa xuống mang theo vài giọt nước còn đọng lại , đôi mắt phượng màu hổ phách chứa đầy sự mệt mỏi. Trên người là bộ đồ màu đen bó sát hiện ra ba vòng chuẩn không cần chỉnh.
Ném đôi giày sang một bên, Lục Lam Nguyệt vào phòng tắm rửa để trôi đi mùi máu tanh khi cô vừa làm xong nhiệm vụ lúc nãy.
Đong !
Điện thoại ngay bên cạnh hiện lên thông báo, với tay ra xem thì cô nhíu mày. Cái bảng xếp hạng truyện này là thế quéo nào ?? Đừng nói sáng nay cô cho con Saruna mượn điện thoại nhé ??
Lục Lam Nguyệt vốn định tắt đi, nhưng mà tính tò mò cư nhiên nổi lên. Cầm máy nhìn hạng nhất, cô không khỏi buồn nôn bởi cái tên sến súa. "Mặt Trời Nhỏ Của Bọn Anh" là một bộ truyện một nữ đa nam, còn có nhiều "thịt" ngon không thể tả.
Lục Lam Nguyệt được mệnh danh là Ma Vương thứ nhất trong hắc đạo, lãnh khốc và vô tình, tuy vậy chỉ có hai thứ duy nhất làm Ma Vương này khó xử đó là phụ nữ và trẻ em vô tội. Nhưng mà có cái thứ ba nếu như bạn chọc giận Ma Vương, đó là cho Ma Vương xem thịt chất lượng cao ~ SM thì càng tốt.
Thế là Lục Lam Nguyệt mặt không đổi đọc truyện. Ngâm mình trong nước một tiếng sau, cô tươi cười bước ra khỏi bồn tắm. Mở miệng :
"Đù!má!mày! con tác giả, đây là bộ nữ chính cẩu huyết nhất trong mọi câu truyện cẩu huyết !! IQ 1000 để làm trưng à !! Cả bọn nam chủ nữa !! IQ thông minh vãi sh*t ! Nữ chủ lừa bao nhiêu lần mà đéo biết ! IQ cao thật đấy ! Nhưng không sao... Thịt chất lượng cao nhưng mà ... Vì cái [Beep] gì mà tao là nữ phụ bi thảm nhất !!!!!"
Xong cô đập cái máy xuống sàn nhưng ai ngờ cô quên mất đây là phòng tắm cho nên bị điện giật chết (Đoạn này các bạn tưởng xem bị giật như thế nào nha)
________________________
Lục Lam Nguyệt ..... Xin cô hãy sống dùm tôi nốt quãng đời còn lại .....
Tiếng chim hót líu lo, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, chiếu lên con người đang ngủ say trên giường. Lục Lam Nguyệt mở mắt, ngồi dậy thẫn thờ, nhìn căn phòng chủ đạo màu nâu đen.
Đây là đâu ? Sao hơi giống phòng con Saruna đi ?
Cô nhắm mắt lại, định tìm nhà vệ sinh thì một cơn đau đầu ập đến. Những hình ảnh hạnh phúc ít mà bất hạnh nhiều. Cô chống tay lên chiếc bàn cạnh giường, đồng thời lỡ làm rơi một chiếc cốc thủy tinh.
Choang !
_____________
"Cha ơi, con sắp có mẹ mới ạ ?"
"Đúng rồi đó công chúa của cha"
_____________
"Mẹ ơi, em gái ơi, mình cùng chơi đi"
"Vâng thưa chị"
"Na Na, chơi với chị cẩn thận nhé con"
"Vâng ~"
_____________
"Á !!"
"Em gái !!"
"Cút ra con khốn ! Mày đã làm gì con tao !"
"Mẹ ... Mẹ ... Con không có làm gì mà !"
Bam !
"Cút !"
______________
"Nguyệt nhi , vụ hôm nay là thật ?"
"Con đâu có đẩy em ý đâu ...."
"Haiz , thôi được rồi , lần sau nhớ để ý hơn"
"Vâng thưa cha ....."
_____________
"Chào cậu, tớ là Lục Lam Nguyệt"
"Âu Dương Dật Hiên"
"Tớ là Mục Hàn Tinh, hân hạnh làm quen cậu"
"Ưm ! Đây là em gái mình Lục Ái Na !"
"Em .... Chào các anh ạ...."
"Con bé dễ ngại quá ha"
"À ... Ừm, em gái tớ....rất đáng yêu..."
_______________
"Lục Lam Nguyệt ! Cậu làm gì vậy ??"
"Hàn Tinh, Dật Hiên, hai người lầm rồi, tớ không có..."
"Cậu đừng nói nữa ! Hai bọn tớ thấy hết rồi !"
_____________________
"Nguyệt nhi ! Con nhìn xem con đang làm gì em gái con này !!"
"Cha đang nói gì vậy ?? Em gái con sao ?"
"Thôi anh à , con năm nay mới có 14 tuổi thôi , mới bước vào cuộc sống mà"
______________
"Rốt cuộc, tại sao các cậu không tin tớ một lời nào ?"
"Vì ... Cô! Không! Đáng! Để! Bọn! Tôi! Tin tưởng!!!"
_________________
Những tiếng nói vang lên trong đầu, cô ngồi xuống giường xoa xoa thái dương thì bị tiếng cửa mở nên chú ý đưa mắt lên nhìn.
"Tiểu thư ! Cô không sao chứ ? Sao cô lại làm vỡ cốc vậy ?"
Một cô hầu gái có mái tóc đen ngắn chạy vào. Cô ta nhặt những mảnh vỡ cốc lên, vừa hỏi thăm cô có sao không.
"Thư Thư...."
Cô hầu gái này có tên là Lê Thư Thư đúng không nhỉ ?
"Cô chủ gọi em ?"
"..... Em cứ dọn dẹp đống đó đi ..."
Nghe cô nói, Lê Thư liền lập tức dọn dẹp đống kia. Lục Lam Nguyệt liền lập tức đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Cái lúc mà cầm cốc nước lên để đánh răng thì cô đờ người. Cô gái trong gương...... Là ai vậy ???
Mái tóc nâu dài được xõa ra hai bên, đôi mắt màu hổ phách to tròn lóng lánh, khuôn mặt V-line hoàn hảo, lông mày lá liễu, đôi môi đỏ mọng không son như cánh hoa anh đào mới nở. Hàng mi dài, uốn lượn nhẹ cong. Làn da trắng hồng, mềm mại như da em bé. Có thể nói là vẻ đẹp này còn đẹp hơn cô kiếp trước.
Kiếp trước, cô tượng trưng cho một con Phượng Hoàng kiêu sa, sải cánh bay tự do trên bầu trời theo ý muốn. Kiếp này, cô giờ chả khác một thiên thần đáng yêu có dung mạo chỉ có hơn "khuynh quốc khuynh thành".
Cô mặt không đổi nhìn mình trong gương, sau đó một dòng máu chảy ra từ mũi.
Trời má nó ơi ! Sao đẹp vậy nè má ??? Nguyên chủ mà để khuôn mặt này ra ngoài thì chắc hẳm sẽ có fanclub lớn lắm luôn á !!!!!
Cô lấy giấy lau mũi, bình tĩnh đi vệ sinh cá nhân rồi sau đó đi xuống bếp tìm chút đồ ăn.
Lê Thư Thư vừa dọn xong đống kia thì liền định đi lên thì thấy cô đi xuống với bộ đồ ngủ hai dây màu trắng liền cúi người tránh sang một bên.
Nhìn thấy cô hầu của riêng mình thì cô liền hỏi :
" Thư Thư ..... Cái kia hai người kia có nhà không ?"
Cô định nói chuyện theo kiểu nguyên chủ nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Giọng nói của cô mang theo chín phần lạnh lùng, một phần bình thường làm Lê Thư có chút khó nói :
"Cái kia ... Tiểu thư là ... Là ... Là đang hỏi bà chủ ..... và ..... nhị tiểu thư ạ ?"
Cô gật đầu, thấy vậy Lê Thư Thư liền nói tiếp :
"Bà chủ và nhị tiểu thư đi sang Mộc gia rồi ạ ..."
"Ờ, cô đi xem bếp còn đồ ăn không, có thì làm cho tôi rồi mang sang phòng khách"
"Vâng thưa tiểu thư"
Lê Thư Thư đi nhanh vào phòng bếp. Lục Lam Nguyệt thấy cô đi nhanh như thế thì thầm trách móc bản thân :
Bộ giọng nói và biểu cảm của mình đáng sợ lắm sao ?
(Nhan : Đáng sợ lắm con ạ)
Nằm xuống sofa mềm mại, cô với lấy điều khiển bật tivi lên xem có gì không liền phát hiện một thứ mới mẻ.
_________________
Phóng Viên : Âu Dương thiếu gia, tin đồn 5 ngày trước có phải là thật không ạ ?
Âu Dương Dật Hiên : Phải.
Phóng Viên : Nghe nói Âu Dương thiếu gia từ bỏ hôn ước để có hôn ước với nhị tiểu thư Lục gia - Lục Ái Na, vậy còn đại tiểu thư kia thì sao ?
Âu Dương Dật Hiên : Tôi không quan tâm cô ta.
Phóng Viên : Nghe nói đại tiểu thư Lục gia là một ....
____________
Phụp !
Tắt tivi đi, cô suy nghĩ về cái tên được hỏi trên Tivi kia.
Hắn! Là Âu Dương Dật Hiên, nam chủ được sủng ái nhất trong dàn hậu cung của nữ chủ. Có mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu xanh thiên nhiên (ý ở đây là xanh lục). Đã thế nam chủ này được gọi là hay làm màu với người ngoài và làm nũng với người thân. Gọi tắt là trẻ trâu đi ha.
Và tên này có hôn ước với nguyên chủ hai năm trước, cho đến hôm nay là giải trừ. Tính ra thì nguyên chủ không có thích ông này mà đi thích ông thứ hai trong dàn hậu cung của nữ chủ. Cái ông có bang đứng thứ hai hắc đạo là bang Huyết Dạ, mật danh hắn là Ám Dạ Vương, tên thật là Mục Hàn Tinh.
Cô đang suy nghĩ về nam chủ thì một mùi hương kỳ lạ lan tỏa làm bụng cô rống "ọt" một tiếng làm cô đỏ mặt che lại. Quay đầu nhìn thì thấy Lê Thư Thư đem đồ ăn ra.
Thôi thì ăn trước đi rồi xem mấy tên nam chủ sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro