Chương mở đầu : Thành phố sáng tạo
Hơi đường đột nhưng xin tự giới thiệu ta là một Ma Vương.
Ta nhắm giữ trong tay khả năng tạo ta Yêu Ma và Hầm Ngục, ta gặm nhấm và hút cạn cảm xúc của con người làm dinh dưỡng cho mình.
Khi nghe đến hai từ "Ma Vương", "Hầm Ngục", các ngươi sẽ tưởng tượng ra điều gì ?
Những mê cung ma mị u tối? Những Yêu Ma bạo tàn? Hay những cạm bẫy hiểm độc?
Tất cả điều đúng.
Đó kiểu Hầm Ngục mà mọi Ma Vương điều có thể tạo được.
Tại những Hầm Ngục đó, con người, những thợ săn Yêu Ma để nâng cao sức mạnh và địa vị của mình, những kẻ tìm kiếm báu vật đang được cất giấu vẫn hàng ngày giờ dấn thân vào cuộc chiến không hồi kết với Yêu Ma. Đổi lại, Ma Vương có được nguồn dinh dưỡng bằng cách hút cạn lòng tham muốn, nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng của những con người đến với Hầm Ngục.
Ta không có ý định phủ định trật tự này. Đó là một mối quan hệ cộng sinh lí tưởng. Nhưng, điều đó chẳng có gì thú vị. Cho nên, ta sẽ thay đổi nó...
"Cha ơiii, dậy đi... Trời sáng rồi đấy !"Một giọng nói vô cùng dễ thương cất lên.
Mở mắt ra, ta thấy mình đang nằm vắt ngang trên giường, đang cưỡi trên lưng ta là một côn bé chừng mười lăm tuổi với đôi tai cáo và mái tóc ánh kim đày sức sống đang ngoe nguẩy cái đuôi mềm xốp như bông. Coi bé đáng yêu đến mức khó tin,rất hợp với nụ cười ngây thơ thánh thiện khiến người khác không phòng vệ.
"Chào buổi sáng! Cảm ơn con đã dậy sớm đánh thức ta."
"Cha, hôn nay chúng ta phải dậy sớm kiểm tra một vòng quanh thành phố đó!"
Ta nhấc mình dậy. Đây là phòng riêng của ta nằm trong toà lâu đài có chứa Hầm Ngục, nơi Ma Vương {Sáng Tạo} Procel, tức là ta đang trị vì. Ta là Ma Vương, còn cô bé trước mặt kia là Thiên Hồ do ta sinh ta, một Yêu Ma được nhắc đến trong truyền thuyết. Nếu các ngươi muốn biết hơn nữa thù ta có thể tiết lộ, cô bé mạnh đến mức có thể một mình tiêu diệt cả một thành phố.
"Ta nhớ chứ, ta sửa soạn để đi ngay đây. Hôm nay con lại tiếp tục cố gắng nhé!"
Sau đó ta nhanh chóng thay đồ, rửa mặt, trời cùng bé ra ngoài.
Hôm nay thời tiếp rất đẹp. Ngước mắt lên là bầu trời thăm thẳm. Vùng đất này được bao phủ bởi màu xanh bất tận với những lùn cây un tùm, rậm rạp, những con kênh tít tắp và những cánh đồng mênh mông trước mắt chúng ta. Thấp thoáng bóng dáng
của những người nhập cư đang cố nén ngáp để bắt tay vào làm việc, những kẻ thích ăn hiểm vội vả rời phòng trọ chuẩn bị lên đường, nhân viên bán hàng của các cửa hiệu bắt đầu í ới chào mời khách. Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh một thành phố thanh bình và phồn vinh.
Thực tế là nếu đằng nào cũng phải lấy dinh dưỡng từ cảm xúc của những con người này, vậy thì hãy lấy niềm vui và gì vọng của họ. Ta đã quyết tâm đây sẽ là thành phố nơi con người và Yêu Ma cùng chung tay xây dựng và cùng nhau sinh sống, thành phố Avanlon, cũng chính là thành phố Hầm Ngục của ta.
"Hôm nay Hầm Ngục của cha, à... không, thành phố Avanlon của cha yên bình quá cha nhỉ?"
"Có được như ngày hôm nay là nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người. Thân là Ma Vương, ra rất tự hào vì điều đó."
Sau khi dạo quanh một vòng thành phố, bọn ta tiếp tục đi về phía ngoại ô. Những hàng quán làm ăn rất phát đạt, nhà nghỉ phòng trị gần như luôn kín phòng, vườn trái cây của bầy ELF( Một loại yêu tinh ) luôn sai trĩu quả, những xưởng mộc của loài Dừa( Quỷ lùn ) cũng chế tạo ra nhiều loại vũ khí và dụng cụ phòng vệ đầy ma lực.
Chúng ta cúi chào những gã Golem( Quỷ bùn ) đang đứng gác, rồi tiến vào đường hầm dẫn xuống lòng đất. Phía dưới lòng đất là một thế giới khát máu tàn bạo đến mức như thể tất cả khung cảnh yên bình trên kia đều là giả dối. Hàng trăm Xác Sống đội mồ sống dậy đang hoàn hành điên cuồng khắp nơi, những con Điểu Sư Griffin chở bom vượt qua vùng đất hoang đng bay loạn khắp trời, phá hủy những mê lộ với vô số địa lôi được giăng sẵn.
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro