Chương 5: Biết được bí mật
Giờ Thìn tại trường đấu.
Tất cả những người lọt vào vòng bán kết hôm nay đã có mặt đông đủ. Ai nấy đều quyết tâm hừng hực, chuẩn bị sẵn sàng để được vào vòng chung kết. Người tổ chức bước lên trung tâm sàn đấu thông báo lớn với mọi người phía dưới:
- "Kính thưa các vị tiên hữu, hôm nay sẽ diễn ra hai vòng thi còn lại. Vòng sơ kết sẽ được bắt đầu ngay sau đây và vòng chung kết thì sẽ diễn ra vào giờ Mùi. Danh sách thi đấu vòng sơ kết ở phía bảng thông báo, mời các vị di chuyển đến xem qua giây lát, hết một nén hương trận đấu sẽ bắt đầu."
Lời người tổ chức vừa dứt mọi người đã ùn ùn kéo đến bảng thông báo. Ta thì cứ thản nhiên như vậy, vốn không định xem ai sẽ là đối thủ. Dù gì có là người lợi hại cỡ nào thì ta cũng phải đấu tranh gạt đi đối thủ để giành vị trí đầu bảng. Nhưng Sơ Khuyển có vẻ còn háo hức hơn cả ta, tỷ ấy trượt rồi, trượt hoàn toàn. Ấy vậy mà còn có tâm trạng kéo ta đến chỗ mọi người đang chen lấn, hại ta xém chút ngạt thở trong biển người.
- "Xin nhường đường một chút."
- "Ha...ha... Mệt chết ta rồi."
- "Liên Liên! Muội nhìn này, người đấu với muội là Liễu Vân Nguyệt của Bách Giai tông."
- "Cô ta có gì sao?"
- "Muội không biết sao, cô ta có rất nhiều mối quan hệ không rõ ràng với các đệ tử môn phái khác đấy, đời sống phức tạp lắm, không dễ đụng chạm."
- "Ồ..."
Ta ung dung đáp trước những lời nói của Sơ Khuyển. Tỷ ấy nhìn biểu cảm của ta cũng chẳng nói thêm lời nào. Trước nay tính tình ta vẫn hệt vậy, chẳng mảy may quan tâm đến những câu chuyện đời sống của người khác. Lời đồn, sách truyện hay những ngày hội cũng chả có gì thú vị, thứ duy nhất làm ta có hứng thú chắc là việc tu luyện. Ta muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ bản thân và những người ta trân quý. Chỉ có hai người thôi, là sư phụ và quan trọng nhất là tỷ ấy.
- "Muội thật nhàm chán." Sơ Khuyển vẻ mặt hụt hẫng nhìn Khước Liên.
- "Chỉ có tỷ là thú vị thôi." Khước Liên cố ý cười nhếch mép.
- "Hừ! Lại trêu, có tin ta đánh muội không?"
- "Cho tỷ đánh tất."
- "Bỏ đi, đợi muội đấu xong ta sẽ tính sổ sau."
- "Rồi rồi, ta đau bụng quá, ta đi một lát rồi về, tỷ đến phía bên kia đợi ta nhé!"
- "Biết rồi, muội đi đi."
Không biết sáng nay ăn phải thứ gì mà ta có chút khó chịu, phải đi giải quyết trước khi trận đấu bắt đầu.
....
- "Phù, cảm giác tốt hơn rồi."
Giải quyết xong ta tính trở về nơi thi đấu nhưng dừng chân một bước khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau cây cổ thụ. Ta đứng khép mình vào một gốc cây gần đó, cố gắng lắng tai nghe vì việc hai người họ đang trao đổi có liên quan đến mình.
- "Sư huynh, huynh nói xem, ta sẽ thắng hay Lạc Khước Liên sẽ thắng?" Cô ta uốt ve người nam tử trước mặt.
- "Tất nhiên là Vân Nguyệt sư muội sẽ thắng rồi. Ta đã bày trận pháp Vô Động ở đó rồi, khi nàng ta bước lên vị trí đó ta sẽ lập tức khởi động trận pháp áp chế nàng ta." Hắn vừa nói vừa ôm lấy vòng eo Vân Nguyệt.
- "Tốt lắm, vật này thuộc về huynh."
Cái chất giọng của nữ tử này cũng quá nũng nịu rồi đi, thật chả nghe nổi thêm giây nào nữa. Nhưng mà cái người mà cô ta gọi là sư huynh kia sao nghe giọng có chút quen nhỉ?
Để giải đáp cho sự thắc mắc của chính bản thân, ta dè dặt từng chút ló đầu ra nhìn xem người kia là ai. Thật không ngờ hắn ta lại là người tổ chức thi đấu, có chút bất ngờ thật nha. Khoan đã, hắn vừa gọi cô ta gì!? Vân Nguyệt? Là Liễu Vân Nguyệt của Bách Giai tông. Vân Nguyệt không biết ta đang sau lưng quan sát nhất cử nhất động của hai người, cô ta đưa viên linh châu cho vào tay hắn.
Hai người này mèo mã gà đồng lại còn hối lộ nhúng tay vào cuộc thi. Xem ra quan hệ này có vẻ không nhỏ, hối lộ bằng linh châu quý hiếm cơ mà. Nhưng thật tiếc quá, họ đâu ngờ rằng người sắp bị họ hại đang nấp sau nghe hết toàn bộ kế hoạch họ sắp đặt từ trước, ông trời hình như cũng muốn giúp ta vì thế mới cho ta tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
....
- "Sao muội đi lâu thế, trận đấu sắp bắt đầu luôn rồi."
- "Ta vừa biết được một bí mật thú vị."
- "Bí mật gì thế? Kể ta nghe!" Sơ Khuyển hỏi với ánh mắt tò mò.
- "Trận đấu kết thúc rồi ta kể tỷ nghe."
- "Ò..."
Vẻ mặt Sơ Khuyển như viết rõ hai chữ "hụt hẫng". Hôm qua mới vừa chăm tỷ ấy cả đêm mới hạ sốt, thế mà hôm nay lại có tinh thần nghe ngóng chuyện như này. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, rõ là còn ho mà đã chạy ra trời gió, không khiến người khác bớt lo lắng.
- "Tỷ đấy, hôm qua mới vừa hạ sốt xong sáng nay đã chạy ra ngoài đây rồi, không biết lo nghĩ cho bản thân gì hết." Khước Liên nhăn mặt trách mắng.
- "Hì, ta chỉ là muốn coi muội thi đấu thôi mà."
- "Khoác vô đi, lạnh bây giờ." Khước Liên nói rồi đưa áo choàng cho Sơ Khuyển.
- "Muội cứ như nương ta ấy."
- "Nếu tỷ muốn."
- "Lại nữa, không muốn!"
CHÚ THÍCH TỪ NGỮ
Nương: có nghĩa là mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro