Chương 4: Rốt cuộc là ai?
Nhìn thoáng qua tấm bình phong thì rõ ràng là có một bóng người vừa mới vụt qua, ta cầm lấy bộ đồ vắt trên xà mặc vội vào người rồi đi đến mở cửa nhưng khi ta đến mở toang cánh cửa ra thì chẳng thấy bóng dáng ai cả. Thay vào đó là chiếc bình hoa đặt cạnh cửa đã bị đổ vỡ, tuy là bình hoa nhưng cạnh bình được đúc khá là sắc đó chứ. Ta ngồi khụy xuống tìm kiếm xem có chút manh mối gì không, nhìn kĩ thì cũng không khó để thấy vệt máu dính phía cạnh mảnh vỡ của chiếc bình.
Đây chắc là máu của người vừa nãy để lại. Có người muốn theo dõi ta sao? Lạ thật, trước giờ ta có gây thù chuốc oán với người nào đâu, ấy mà giờ lại bị theo dõi. Lẽ nào là Thư Nhan Tư kia nữa? Có khi nào ta đã thắng trong cuộc thi nên cô ta đến để trả thù ngược lại không? Như vậy thì có hơi thái quá rồi đó, chỉ là thi đấu thắng thua công bằng thôi mà, vả lại ta còn chưa nói đến việc cô ta dùng thuật cấm đâu, ta mà nói chắc cô ta đã bị xử phạt từ lúc trận đấu kết thúc rồi. Nhưng mà cũng chưa chắc người theo dõi ta là Thư Nhan Tư, không thể kết luận vội được.
Ta ngẫm nghĩ một hồi thì chợt nhận ra cái người theo dõi ta chắc đã thấy cái ấn kí kia rồi. Việc này nếu bại lộ thì có sao không nhỉ... Càng nghĩ thì càng rối, dù có vò đầu bức tóc thì cũng chẳng biết sao trên người lại xuất hiện thứ này, đành để sau khi đấu hai vòng cuối cùng xong rồi ta sẽ quay về hỏi sư phụ vậy.
- "Hây da... Tắm trước đã, tắm xong rồi phải kiếm gì đó lót dạ mới được, đói quá!"
....
Nước ấm quá nên ta ngâm mình quên luôn cả thời gian, thoáng chốc đã qua một canh giờ. Tắm xong rồi, ta bước ra khỏi nhà tắm, cả người tràn đầy năng lượng, ta vươn vai vài cái cho giãn gân cốt thì chiếc bụng đang đói theo tự nhiên réo lên vài tiếng "ọt, ọt" khiến ta bất giác nói ra lời trong lòng:
- "Thoải mái quá! Đi kiếm đồ ăn thôi."
Cũng may xung quanh đây không có ai chứ mà có người đi qua chắc người ta sẽ nghĩ ta hành sự phóng túng, lại bảo "Con gái con đứa mà cứ như con trai". Như vậy đấy, ta đã quá quen với việc này, Sơ Khuyển tỷ ấy cũng thường nói ta như vậy, ta thuộc đến nằm lòng luôn rồi.
- "Thôi thôi không nghĩ nữa, đi tìm chút đồ ngọt ăn trước, nghe nói tối nay ở đây có tổ chức tiệc tối, được thưởng thức đồ ngon rồi hihi." Khước Liên vừa đi vừa nhảy chân sáo.
....
Ta đi đến phòng bếp, tính hỏi người làm bếp trong đó có bánh ngọt hay không nhưng khi đi vào thì lại trống không chả có người, bụng đói như vầy còn chưa đợi đến tối chắc ta cũng gục vì đói mất. Ta chỉ bèn chầm chập bước vào, ngó nghiêng rồi lại ngó dọc, đảo mắt khắp căn bếp tìm kiếm chút đồ ăn. Tất nhiên không phụ sự mong đợi, ánh mắt ta dừng lại ngay khi thấy đĩa bánh đang nằm gọn dưới cái lồng chụp trên bàn.
- "Oa... Có đồ ăn thật này, lại còn là bánh phu nhân mà Sơ Khuyển tỷ tỷ thích ăn, lấy vài cái cho tỷ ấy mới được."
Đồ ăn trước mắt sao có thể đứng nhìn, ta nhanh tay nhanh chân tiến đến lấy vài cái bánh phu nhân đặt vào chiếc khăn tay của riêng mình rồi cẩn thận gói lại.
- "Xong xuôi, về phòng thôi!"
....
- "Sơ Khuyển tỷ tỷ ta về rồi đây, tỷ xem ta đem gì về cho tỷ này, bánh phu nhân mà tỷ thích nhất đó nha!"
- "Tỷ không đói sao? Hay là dậy ăn chút bánh đi rồi ngủ tiếp."
- "Ta nghe nói tối nay có tiệc, tỷ có muốn đi không?"
Nãy giờ ta nói cũng đâu có nhỏ, sao tỷ ấy lại chẳng đáp một lời thế kia... Không phải thường ngày tỷ ấy rất năng động sao, hôm nay tự nhiên im thin thít chẳng nói chẳng rằng. Nhận thấy có điều bất thường nên ta đặt vội bánh trên tay xuống, bước nhanh đến cạnh giường.
- "Sơ Khuyển tỷ tỷ, tỷ không sao chứ..."
Ta vừa hỏi vừa mở toanh tấm màn ra thì thấy Sơ Khuyển đang cuộn tròn trong chiếc chăn, toàn thân không ngừng run lên từng đợt, mặt và tai đỏ bừng. Sơ Khuyển như vậy làm ta rất lo lắng, ta đưa tay chạm thử lên trán tỷ ấy thì phát hiện thân nhiệt tỷ ấy cực kì nóng. Trước giờ ta chưa từng bị bệnh, cũng không biết tỷ ấy bây giờ đang bị gì, nặng hay là nhẹ. Tình hình trước mắt ta không thể giải quyết được gì, thế nên ta ba chân bốn cẳng hoảng hốt chạy đi tìm đại phu đến khám.
Một khắc sau.
- "Đại phu, sao rồi? Bệnh của tỷ ấy có nghiêm trọng không?"
- "Vị cô nương này, ngươi đừng lo, chỉ là cảm phong hàn bình thường thôi, không sao đâu. Ta kê cho ngươi mấy phương thuốc, ngươi sắc cho người bệnh uống đến khi nào hết thuốc là sẽ khỏi."
- "À nếu ngươi muốn người này hết sốt nhanh thì hãy chườm khăn nóng, có thể làm giảm thân nhiệt."
- "Đa tạ đại phu, để ta tiễn người."
Tiễn đại phu về xong ta liền đi chuẩn bị một thao nước nóng và một cái khăn để chườm cho Sơ Khuyển. Cùng lúc đó Bích Hoa tỷ tỷ nghe được tin Sơ Khuyển tỷ tỷ bị bệnh nên cũng đến thăm hỏi đôi chút:
- "Khước Liên muội muội, Sơ Khuyển không có gì đáng ngại chứ?"
- "Đã phiền tới Bích Hoa tỷ tỷ rồi, Sơ Khuyển tỷ tỷ không sao."
- "Không sao là tốt... Để ta giúp muội chăm sóc Sơ Khuyển, ngoài sảnh đang tổ chức tiệc tối, muội ra ăn trước đi, mọi việc ở đây cứ giao cho ta."
- "Cảm ơn Bích Hoa tỷ tỷ nhưng ta không đói, tỷ cứ nhập tiệc với mọi người đi, ta muốn chăm sóc cho Sơ Khuyển tỷ tỷ."
- "Nếu muội nói như vậy thì được rồi, ta không làm phiền muội nữa."
Sau khi Bích Hoa tỷ tỷ rời đi ta mới để lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, vừa nãy khi tỷ ấy định cầm lấy thao nước từ tay ta, ta vô tình thấy cổ tay tỷ ấy đang băng bó. Hồi chiều lúc ta gặp hỏi tỷ ấy nhà tắm ở đâu thì rõ là lúc đó tỷ ấy vẫn còn lành lặn, không có chỗ bị thương. Nhớ kĩ lại thì bóng dáng người theo dõi ta trông rất mảnh khảnh, là nữ chứ không thể nào là nam được. Người đó còn bị thương do chiếc bình hoa ấy.
- "Nữ tử? Bị thương? Bích Hoa tỷ tỷ trùng khớp với cả hai, không lẽ là trùng hợp?" Khước Liên tự lẩm nhẩm một mình.
- "Ưm... Lạnh quá!"
Do mãi lo chìm đắm trong suy nghĩ nên ta đã quên mất việc Sơ Khuyển tỷ tỷ đang cần được chăm sóc. Đây là lần đầu ta chăm sóc người bệnh nên mọi việc đều lấp vấp, tay chân luống cuống đi lấy thêm vài cái chăn đắp lên người tỷ ấy.
- "Sao vẫn còn run như vậy... Đúng rồi, phải chườm khăn."
Suốt ba canh giờ ta cứ loay hoay mãi bên cạnh Sơ Khuyển tỷ tỷ, ta thay đi thay lại nhiều lần nước, rồi vắt cả chục lần khăn. Cứ lặp đi lặp lại việc chườm khăn cho đến khi thân nhiệt tỷ ấy trợ về trạng thái ổn định. Cuối cùng do mệt quá nên ta ngủ thiếp đi.
....
Giờ Sửu.
Khi đang ngủ sâu ta đột ngột cảm nhận được như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên từng chút từng chút một xuyên vào phía sau bả vai. Nỗi đau thấu xương cọ sát vào từng tấc da thịt trên người, cơ thể ta phản ứng giật lên theo từng đợt. Bởi vì đau quá đỗi, không chịu được nữa ta mới choàng tỉnh.
- "Ư... Gì thế này, cơ thể ta sao lại..."
Những luồng khí màu đen đang vây quanh người ta, khí đen cứ lởn vởn khắp cơ thể mặc cho ta có vận linh lực để đẩy ra khỏi người mình. Phía trong cơ thể ta cảm nhận được luồng khí đen ấy đang tiến dần vào đan điền, nó muốn hòa nhập thành một thể hoặc thậm chí là nuốt chửng luôn cả đan điền. Khí tức màu đen mỗi lúc một nhiều khiến cho đầu óc ta choáng váng, sắp không trụ được nữa mà mất đi ý thức.
- "Không được, không được Lạc Khước Liên, ngươi phải tỉnh táo lên..." Khước Liên gắng gượng giọng nói yếu ớt trấn tĩnh bản thân.
Tâm thức mất dần, đến ánh nhìn phía trước cũng mờ rõ, ta dùng tay tự đánh vào đầu mình để tỉnh táo hơn. Cứ như thế này cũng không thể giải quyết được gì, ta toàn thân run rẩy chậm rãi đứng dậy, mỗi bước chầm chậm lần mò tìm đến dao gọt trái cây đang nằm trên bàn.
- "Lấy được rồi."
Không chần chừ, ta một phát cầm dao tự rạch vào cổ tay:
- "Ư...ư...a!"
Tình trạng lúc này đã ổn hơn, ta thở dốc nằm sải xuống sàn, nhìn khí đen cũng đã vơi đi gần nửa. Thế nhưng nỗi đau sau vai thì chẳng thuyên giảm, ta chộp lấy cái ghế bên cạnh, dùng hết sức ngồi dậy tựa lưng vào ghế rồi xé lấy mảnh vải của bộ y phục trên người để băng bó vết thương ở tay, cầm máu lại tránh máu chảy không ngừng.
Bây giờ ta phải tận dụng chút thời gian tỉnh táo ít ỏi này để nghĩ ra cách giải quyết khí đen xung quanh. Sau khi nhìn tới nhìn lui dò xét cơ thể thì sau cùng ta đã biết khí đen đó xuất phát từ đâu rồi. Ta lấy tay vén y phục bên vai trái xuống, ta không nhìn nhầm, những luồng khí đen đang tuôn ra từ ấn kí ấy. Cái thứ này lúc chiều còn là màu nửa đỏ nửa đen vậy mà giờ lại hoàn toàn chuyển sang đen huyền không một chút đỏ.
Quả đúng như ta nghĩ, ấn kí này có điều bất thường, tuyệt đối không thể giữ lại nó trên người.
Ta lại lần nữa chộp lấy cây dao mới nãy, cắn răng chịu đựng rạch một nhát vào sau vai, vừa rạch vừa bịt miệng bản thân để không phát ra tiếng.
Ha... Cuối cùng ấn kí dị quái này cũng nứt ra. Mới chỉ qua một khắc mà ta tự làm thương hai lần, Sơ Khuyển tỷ tỷ mà thấy được những vết thương như này chắc sẽ cuống lên hết cả cho coi, phải băng lại vết thương rồi dọn dẹp hiện trường đầy máu này mới được.
Khi đang lau vết máu dưới sàn thì ta lại cảm nhận được hình như có ánh nhìn đang dõi theo mình, dự cảm bất an theo bản năng ta liền ngước lên nhìn về phía cửa phòng. Có một bóng người vụt qua, điều trùng hợp ở đây là bóng người này giống với người ta thấy ngoài nhà tắm lúc trưa.
- "Nàng ta lại đến, rốt cuộc nàng ta thăm dò ta với mục đích gì? Trên người ta có thứ mà nàng ta cần ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro