Chương 3: Thuật cấm và ấn kí kì lạ
Lúc này thời gian đã hết một nén hương, người tổ chức cuộc thi đứng ở nơi trung tâm của sàn đấu để thông báo đến các môn phái bắt đầu thi đấu.
- "Kính thưa các vị tiên hữu, thời gian chuẩn bị đã hết, chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên, mời Nhiễm Miểu Miên của Phệ Tân tông và Giai Dĩ Kỳ của Dực Thánh tông bước lên sàn đấu."
- "Khai đấu!"
....
Trận dấu kéo dài một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ và cuối cùng cũng đến lượt ta, ngồi xem các người khác đấu thật vô vị biết bao, giờ đã đến lúc ta lên sàn rồi, người tổ chức đã gọi đến tên ta, thử chút sức lực tích góp suốt mấy năm nay thôi.
- "Tiếp theo đây ta xin mời Lạc Khước Liên của Quang Tiên tông và Thư Nhan Tư của Huệ Nhân tông bước lên giao đấu!"
Ta bước lên sàn đấu thì đột nhiên Sơ Khuyển tỷ tỷ chen lên hàng đầu hét lớn gọi tên ta:
- "Lạc Khước Liên! Ta tin muội làm được."
Lời nói của Sơ Khuyển tỷ tỷ như tiếp thêm sức mạnh cho ta, ý chí chiến thắng của ta như ngọn lửa lại càng hừng hực hơn nữa. Lúc nãy còn có chút lo lắng nhưng giờ nghe được câu nói của Sơ Khuyển tỷ tỷ thì ta cảm giác trận đấu này không phải không thắng được, đối thủ của ta có mạnh đến thế nào đi nữa thì ta cũng quyết vắt cạn sức lực đấu đến cùng.
- "Sau đây xin... Khai đấu!"
Trên sàn đấu lúc này như chỉ có riêng ta và Thư Nhan Tư, mọi người và mọi vật xung quanh tựa hư vô, ta còn nghe rõ tiếng kiếm sắc bén mồn một bên tai, từng đường kiếm của cô ta không để lộ chút sơ hở nào, ngược lại rất dứt khoát và nhanh gọn, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, lực tay sử dụng rất tốt. Có điều nếu đã là con người như nhau thì đâu ai hoàn hảo bao giờ, nếu để ý kĩ thì cô ta có một khuyết điểm đó chính là ở phần di chuyển chân, đa số những lần cô ta tấn công đều dùng chân trái tiến và chân phải trụ, ta đánh vào đầu gối chân phải của cô ta thì có thể khiến cô ta mất kha khá một phần sức lực rồi. Điểm mấu chốt là đây, đánh nhanh thắng nhanh thôi
- "3, 2, 1... Sơ hở tới rồi!" Cô vừa nói vừa cười khẩy đánh thẳng vào điểm yếu của Thư Nhan Tư.
- "Hự... Lạc Khước Liên, cô... Cô chơi khăm ta."
- "Nào có, trong quy định cũng không có nói là không được đánh lên người đối thủ mà."
- "Cô... Được lắm, nếu đã vậy thì đừng trách ta."
Thư Nhan Tư có vẻ rất tức giận, cô ta nói xong liền đứng bật dậy, miệng không ngừng lẩm nhẩm điều gì đó nhưng do khoảng cách và cô ta nói nhỏ quá nên ta nghe cũng chẳng rõ
Gì... Gì vậy!? Sao xung quanh người ta lại có khí tức màu đen này? Thuật cấm... Huyết Huyễn Thuật, đây chẳng phải là tà thuật sao, Thư Nhan Tư! Cô ta đang sử dụng thuật cấm lên người ta, tất cả người xung quanh đây không thấy ư? Chẳng lẽ họ bị Thư Nhan Tư che mắt rồi.
Aaa... Toàn thân mất hết sức lực rồi, mắt cũng nhìn lúc rõ lúc không, thần trí của ta cũng gần như sắp không kiểm soát được nữa, chẳng lẽ ta phải thua cuộc trong trận đấu này thật sao.
Trong lúc ý chí của ta dần tan biến, thần trí nửa tỉnh nửa mơ thì bỗng ta nghe thấy được một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.
- "Liên Liên! Muội tỉnh táo lên, lúc này không phải là lúc để muội buông thả bản thân, hãy nhớ luôn có ta ở bên muội."
Ai!? Là ai đang nói vậy? Mặc dù ta không nhớ nổi chủ nhân của giọng nói này là ai và có quan hệ gì với ta hay không nhưng giọng hắn ta lại cho ta một cảm giác thân thuộc và gần gũi, giống như đã từng quen. Đồng thời ta cũng muốn cảm ơn hắn vì đã giúp ta tỉnh táo hơn, ta nhất quyết sẽ không cúi đầu khuất phục dưới sự khống chế của Thư Nhan Tư.
- "Sao lại như vậy được... Cô thế mà lại thoát khỏi được sự khống chế của Huyết Huyễn Thuật." Thư Nhan Tư nhìn thấy ta thoát khỏi được thuật cấm của cô ta nên hoảng hốt vô cùng.
Thư Nhan Tư hoảng hốt từng bước lùi về sau, cô ta lo sợ đến nỗi mặt mày tái mét. Nếu đã như vậy thì ta phải nắm bắt cơ hội này, ta cố hết sức gắng gượng đứng lên, từng bước từng bước đến gần chèn ép cô ta. Ta mới chỉ vung một kiếm còn chưa kịp làm gì thì cô ta đã ngã khụy xuống sàn, thuật cấm của cô ta cũng mất hiệu lực, mọi thứ xung quanh cũng đã trở lại như cũ, một tiếng thông báo của người tổ chức vang lên.
- "Xin chúc mừng người chiến thắng Lạc Khước Liên của Quang Tiên tông! Vòng sơ kết sau đây cũng xin khép lại, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho các vị tiên hữu. Mời các vị hãy đi nghỉ ngơi và vòng bán kết tiếp theo sẽ được tổ chức vào giờ Thìn ngày mai."
Sau một lúc chật vật với thuật cấm của Thư Nhan Tư thì đúng như mong muốn của ta ta đã thắng rồi. Chỉ có điều hình như Thư Nhan Tư cô ta không ổn lắm, trận đấu đã kết thúc rồi nhưng cô ta vẫn ngồi gục trên sàn đấu, ta đi đến đỡ cô ta dậy nhưng cô ta lại hất tay ta ra.
- "Tránh ra! Không cần cô thương hại!"
Sơ Khuyển tỷ tỷ thấy vậy bước đến chỗ ta rồi kéo ta ra xa Thư Nhan Tư, thì thầm nói:
- "Liên Liên, muội đừng đụng vào cô ta, không phải người tốt lành gì đâu."
- "Ta hiểu rồi."
Sau đó Bích Hoa tỷ tỷ dẫn đường cho những người chúng ta về phòng nghỉ ngơi, do chúng ta lần đầu đến đây nên vẫn chưa rành đường đi nước bước của nơi này.
....
- "Được rồi, hai muội ở chung phòng này, ta sẽ ở phòng đối diện cùng dãy, có việc gì thì cứ gọi ta."
- "Vâng!" Hai người cùng đồng thanh.
Bích Hoa tỷ tỷ trở về phòng của mình, ta và Sơ Khuyển tỷ tỷ cũng vào phòng. Do hôm nay tiêu hao sức lực nhiều hơn mọi ngày nên Sơ Khuyển tỷ tỷ mới vừa bước vào phòng đã tìm đến chiếc giường mà nằm uỵch lên, còn ta thì muốn đi tắm trước rồi mới nghỉ ngơi.
- "Sơ Khuyển tỷ tỷ, tỷ ở đây nghỉ ngơi đi, ta muốn đi tắm trước."
- "Được, muội đi đi."
Lấy đồ xong rồi ta bước ra khỏi phòng, bỗng nhận ra mình còn chẳng biết đường thì sao biết nhà tắm ở đâu, ta chỉ đành đến hỏi Bích Hoa tỷ tỷ.
Ta đưa tay lên định gõ cửa để hỏi, nhưng cứ chập chừng sợ làm phiền đến giờ nghỉ ngơi của Bích Hoa tỷ tỷ.
Có hơi phiền không nhỉ? Hay là ta cứ tự đi mò thử xem sao. Ta đã định rời đi thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa, Bích Hoa tỷ tỷ thấy ta ở ngoài cửa đứng như vậy nên có chút thắc mắc:
- "Lạc Khước Liên? Muội ở đây làm gì vậy?"
- "À... Ta tính hỏi tỷ là nhà tắm ở đâu ấy mà."
- Ra vậy, nhà tắm nằm ở phía tây bên dãy này, muội đi thẳng rồi rẽ trái là tới.
- "Cảm ơn sư tỷ, làm phiền tỷ rồi."
- "Không có gì."
Ta nghe theo chỉ dẫn của Bích Hoa tỷ tỷ thì cũng tìm được nhà tắm. Nhà tắm này còn được bố trí đầy đủ hơn cả nhà tắm ở núi Tinh Quang nơi ta ở, rộng gấp hai lần chỗ ta. Thậm chí còn có cả hoa hồng ngâm bồn giúp thư giãn nữa.
Ta từ từ cởi bỏ bộ y phục trên người ra để chuẩn bị ngâm bồn hoa thì đột nhiên phát hiện phía sau vai có một ấn kí rất kì lạ, ta chưa từng thấy ấn kí như thế này bao giờ. Ấn kí này có hình giống huyền điểu, nửa phần đỏ nửa phần đen, ta lấy tay định cào ra nhưng chỉ vừa sờ nhẹ lại bị đau nhói timm Giống như nó biết ta muốn xóa đi nó, rõ ràng lúc trước trên người ta không hề xuất hiện ấn kí này.
Đang lúc chìm đắm trong những nghi hoặc không có giải đáp thì bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng động sau đó là một bóng người chạy vụt qua.
Một tiếng "chẻng" phát ra từ phía cửa.
- "Ai đang ở ngoài cửa!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro