2
Tử Kỳ hôm đó, đẹp tựa lễ hội. Xác Phi Vũ được đưa về lăng vua chôn cất
// Lạc Phi Vũ, vị vua Tử Kỳ thành đời thứ 8, từ trần ngày x, tháng y, hưởng dương 25 tuổi
Cả một đời, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm ô.
Tay cầm kiếm, bảo vệ đất nước
Tay cầm ô, cả đời che bão táp cho dân//
Trên bia mộ của hắn được khắc như vậy. Chẳng ai biết vì sao, khi chết, môi hắn lại mỉm cười.
Về phần Phi Vũ, sau khi cánh tay ôm trọn bia mộ, hắn mãn nguyện nhắm mắt, chẳng cần biết sẽ đi về đâu, có tỉnh lại không. Tất cả mọi thứ rơi vào mơ hồ, như đêm đầu hắn mất y. Mơ hồ, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả, lúc cười như điên, lúc khóc như mưa.
Đến khi mở mắt, hắn thấy bản thân đang ở một nơi rất lạ.
Nơi này như một hang động, bên trong ẩm thấp, lạnh lẽo, văng vẳng đâu đó những tiếng khóc thút thít, những tiếng hét oán hận
// Trả lại cho ta, trả lại cho taaaa!
Ta không tin, không tin//
Đến trước một nơi kì lạ như thế, hắn không hoảng sợ, còn bật cười.
Bỗng, một giọng nữ vang lên, tiếng giày côm cốp đập vào nền đất như tiếng vó ngựa. Nụ cười trên môi hắn im bặt. Hắn khẽ hỏi:
-Ai vậy?
Nữ nhân kia không nề hà, trả lời:
- Hồ Điệp Nhi, nữ nhân quản lý dưới trướng ma vương.
Giọng ả nghe rất cao nhưng không chói, chỉ như một bản nhạc tới khúc cao trào.
-Đi theo ta
-Gì?
Hắn hỏi lại.
Không lạnh không nhạt, ả đáp ngay:
-Đi theo ta!
Hắn không đợi tiếng thứ ba, liền đứng dậy ngay. Hắn đi theo Điệp Nhi qua một khe dài, như khe núi, nhưng lại khác ở chỗ nơi đây bằng phẳng, còn được trang trí bằng một loài hoa.
Hoa Nhài.
Làm hắn nhớ tới y lúc mới quen.
// Lúc đó//
' Lạc Lạc, ngươi biết không, ngươi thật sự rất giống bông hoa nhài này đó!'
Hắn nhớ rất rõ, năm đó có một cậu thiếu niên tuổi trăng tròn, là con của một tướng quân trong triều, theo cha mà tìm thấy cậu ở gốc cây bồ đề. Lúc đó, thay vì chê hắn như những đứa trẻ khác, y lại nhẹ nhàng hỏi chuyện, lại còn cười khúc khích khi nhìn hắn múa kiếm nữa
Trời hôm đó gió nhẹ, nắng vàng, từng tia nắng như hôn lên đôi má y và từng khoảng khắc đều tươi đẹp như muốn hắn ghi nhớ
Dường như lúc đó, hắn biết rung động là gì rồi!
Trong giây phút tươi đẹp ấy, đã có một khoảng khắc khiến hắn ghi nhớ mãi về sau:
-Lạc Lạc, ngươi biết không, ngươi thật sự rất giống bông hoa nhài này đó! Tuy nhỏ bé nhưng không cho phép mình yếu đuối, tuy giản dị nhưng lại nổi bật dưới cỏ xanh.
Chỉ một câu nói ấy, sau này khiến hắn si mê loài hoa này. Vì khi nhìn thấy, sẽ nhớ tới thiếu niên khoác bạnh y cười tươi dưới nắng của hắn, khiến hắn nguyện chết cũng ở bên.
//hiện tại//
Bước đi chung với nữ nhân Điệp Điệp, gió thổi nhẹ làm vài cánh hoa rơi lả tả, trong số đó rơi trên vai y. Hương thơm nhàn nhạt tỏa ra khiến hắn bỗng có khắc hối hận vì không sử dụng loài hoa này trong lúc nhớ y thay cho rượu hoa quế.
Đi qua khe hẹp, lại tới một cửa hang, nơi đây, gió thổi mạnh, tiếng khóc càng vang to hơn
Lúc này, Điệp Nhi lên tiếng:
-Diện kiến linh hồn với ma vương!
Phi Vũ tò mò, ngó lên nhìn tên ma vương kia
Mắt chạm mắt
Tóc trắng
Môi hồng
Thân khoác diệp y
Đây chẳng phải là Cố Vân Ninh???
'Vân Ninh' cất giọng:
-Trình báo!
//hết//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro