1
Tử Kỳ năm đó, đứng đầu vệ sự phồn hoa, hưng thịnh
Tử Kỳ năm đó, dân chúng an yên
Tử Kỳ năm đó, hoa nở một vùng
Tử Kỳ năm đó, có 1 vị anh tài lên ngôi vua, và một vị tài cao phong làm tướng
Nhưng tất cả đều chỉ là Tử Kỳ của năm đó
Năm Tử Kỳ hoa đào nở, hồng thắm một vùng trời, vị tướng Cố Vân dẫu tài giỏi vẫn phải buông người tự sát vì phạm phải tình cấm, định kiến đầy người
Chẳng ai nhớ rõ năm đó như nào, chỉ mình hắn biết, chỉ mình hắn, vị đức vua ngàn người kính trọng và là thứ khiến y rơi vào lưới tình. Hắn nhớ rõ lúc đó y tiều tụy thế nào, hốc hác ra sao..
// Tử Kỳ năm nào đó//
-Cố Vân, tôi xin em, vạn đời này làm vua, cũng quỳ gối xin em! Xin em đừng nhảy em ơi, tôi van em... hức.. tôi thề với đức phật.. hức.. tôi coi em là cả cuộc đời của mình.. chỉ mong em đừng nhảy.. hức... Chỉ xin lần này tôi dùng chức vua, ban lệnh cho tướng quân Cố Vân mau dừng lại...
Hắn nhớ rõ, lúc đó hắn đã tuyệt vọng tới mức nào, tiến một bước thì sợ y nhảy, nhưng đứng yên thì lại mất y. Hắn chỉ biết đứng yên, gào khóc đến khản cổ, chỉ mong y suy nghĩ lại. Nhưng có lẽ, hắn lại quên mất một điều, tiểu tướng quân nhỏ nhà hắn, hay cười là thế, mạnh mẽ là thế, nhưng khi đã đi đến tuyệt vọng, sẽ chẳng còn nghe ai và tin ai nữa, kể cả hắn. Gần như, tất cả công sức gào thét kia ấy, chỉ đổi lại được của y một câu nói:
- Không biết ta, kiếp trước phạm tội gì, kiếp này gặp được định mệnh, lại không ở bên nhau. Hi vọng, nếu có kiếp sau, ta là muội muội nhà nào đó, ngươi là thanh mai, quen nhau từ nhỏ, lớn lên trước sự chứng kiến của gia đình, ngươi yêu ta nhé?
- Không.. hức.. đừng nói như thế... tôi chưa muốn mất em.. hức.. mất em.. có lẽ là hình phạt lớn nhất tôi phải chịu đựng.. hức..
- Kiếp này duyên ta tận, kiếp sau mong phật nối duyên, cho ta gặp lại nhé?
Nói thế rồi, y khoang thai nhảy xuống, như chờ đợi y bên dưới là một chiếc đệm êm, khiến y chỉ muốn chìm vào giấc ngủ say, quên hết sự đời, mặc cho hắn trên này gào khóc gọi tên y.
Từng khoảng khắc, đều như tua chậm trong mắt hắn.
Nụ cười của y phút cuối, vẫn là như vậy
Hệt như lần đầu ta gặp nhau
Chỉ là lần này là ly biệt
Phải vài giây sau, hắn mới hoàng hồn, chạy tới, với tay bắt lấy thứ gì đó nhưng không được, chỉ là một mớ không khí.
Hắn khàn giọng, hét thật to tên y, không muốn chấp nhận sự thật
- Vân Ninh..... em ở đâu, xin em đấy, đừng trốn tôi mà... không vui đâu.. hức..
///
Hắn vẫn nhớ rất rõ, đặc biệt là vào lúc hắn say, hình bóng y càng rõ nét hơn
Trong cơn đê mê ấy, có lẽ hắn nghe được giọng y
Trước đây hắn ghét uống rượu, chỉ có hai lần, một lần vì mẹ, một lần uống rượu thành thân với em
Giờ đây, rượu như thuốc giải của hắn, khiến hắn thoát khỏi ám ảnh về em nhưng lại rơi vào hình bóng em
Rượu hoa quế, khi uống vào đắng chát, đến hậu vị lại ngọt nhẹ, nhưng đốt cháy cổ họng của vị vua si tình
Như em vậy
Đắng nhưng vẫn ngọt, say nhưng vẫn nghiện
Biết đau, nhưng vẫn cố chấp giữ lấy
Hắn điên rồi chăng?
Đúng, hắn điên thật. Hắn tự nhủ với bản thân như thế. Hắn điên thật, vì tại sao lúc đó hắn lại không giết hết tất cả mọi người, những người bàn tán về em? Giờ nhìn lại bản thân hắn, tàn tạ thật
Hắn cất giọng, giọng khàn đặc:
-Vân Ninh, anh nhớ em, nhớ tới phát điên, khi nào ta mới gặp nhau đây?
Hắn cứ như vậy, sống qua 5 năm, mỗi năm đều là những năm hắn đau nhất. Vì hắn là vua, hay cùng em chu du khắp nhân gian. Nên giờ đây, hình bóng em ngập tràn khắp kinh thành, đi đâu cũng gặp.
Và rồi, lại tới mùa hoa nở thứ năm của Tử Kỳ.
Đêm đó hắn không uống rượu, mặc quần áo chỉnh tề, như chờ đi đâu đó.
Bỗng, cửa phòng bị đạp đổ, làm hư hết quốc bảo.
Nhưng kệ đi, vì miễn không phải là vòng em tặng hắn là được
Cửa bị đạp đổ, quân lính bước vào. Dẫn đầu là một người quen thuộc
Lạc Thi Kì- anh trai của hắn
Năm hắn lên ngôi, chính gã là kẻ lên tặng bội ngọc. Buồn cười thật vì hôm nay gã lại đến đây thích khách y.
-Làm vua không ra vua, suốt ngày rượu chè, ngươi xem tội có đáng để ta giết?
Mũi kiếm lạnh băng, sắt bén chỉ vào họng hắn, không làm hắn sợ. Hắn thảnh nhiên, nói ra một câu:
-Đáng chứ, nhưng trước khi giết ta, có thể thực hiện yêu cầu này được không?
Dường như động lòng trước gương mặt tuấn tú, phong lãng nhưng giờ đây xuống sắc, xanh xao, Thi Kỳ gật đầu. Nhưng với điều kiện hắn không được mang vũ khí.
Hắn đi đến một ngôi mộ nhỏ. Gần như không phải là mộ, vì bên trong chỉ có một cái vòng ngọc bích xanh, minh chứng cho tình yêu của hắn và y.
// Ta một cái, huynh một cái, coi như thay cho nhẫn nhé?//
Hắn nhớ lại, rồi bật cười khẽ. Cười xong, hắn đi đến mộ, đặt lên mộ em một đóa hoa hướng dương, như tượng trưng cho sự lạc quan và mạnh mẽ của em. Em luôn hướng về mặt trời, mặt trời của em là chính nghĩa. Còn hắn là người mê hoa, sẵn sàng vì hoa vui mà bảo vệ cả mặt trời. Để rồi bảo vệ mặt trời nhiều quá, lại quên bảo vệ hoa...
-Vân Ninh.. tôi yêu em, ta sắp gặp nhau rồi.. Nếu được, tôi theo đuổi em lại nhé?
Rồi hắn quay đầu lại, mĩm cười.
-Xong rồi, giết đi?
Chỉ chờ câu đó, Thi Kỳ cầm kiếm đâm thẳng vào ngực Phi Vũ. Hắn ngã xuống tay ôm trọn nấm mồ em.
Máu chảy loang lỗ
Tối hôm đó, Tử Kỳ ai cũng nghe tin. Kẻ tiếc thương, kẻ lại khinh bỉ. Nhưng không ai phủ nhận công lao của hắn với thành.
Ngàn ngọn hoa đăng được thắp để tỏ lòng biết ơn..
Đêm đó, Tử Kỳ đẹp như lễ hội
Hoa rụng tạo thành đường hoa, trời đêm được tô điểm bằng đèn vàng
Có một vị anh tài nằm xuống
// Hi vọng ta sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia//
// hết//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro