i. ma vương đã bị ném ra khỏi nhà như thế nào?
1.
Bọn trẻ lại nhìn căn biệt thự cổ. Bọn trẻ lại nhìn cậu thiếu niên nằm co ro trước chiếc cổng sắt gỉ của căn nhà cổ. Chúng nó lặp lại hệ hành động nhàm chán và mỏi cổ ấy khoảng hai trăm lẻ chín lần.
Sau đó, có đứa to gan và hỗn láo đạp đạp đầu cậu thiếu niên mấy cái. Cậu ta không phản ứng. Thế là lũ trẻ ranh hư hỏng cười với nhau, như một đám tiểu quỷ ngu ngốc yêu thích làm liều cười với nhau, sau đó chỉ đũa phép của chúng vào thân hình gầy gò của thiếu niên.
Fulcoe. Lũ trẻ nít hô hào.
Thứ chúng nhận lại là một cái tát. Mỗi đứa một cái. Và cả lũ bay về phía sau nửa mét.
2.
Bọn trẻ nhìn thiếu niên cao gầy đang đứng trước lũ chúng nó. Cậu ta cao như cây sào biết đi, gầy như cây sào biết đi, và cũng đáng sợ như cây sào biết đi. Tóc đen hơi dài và rối xù như tổ quạ trong những nơi sâu thẳm nhất đại lâm Nửa Rụng Lá, đôi con ngươi dị sắc hờ hững liếc nhìn từng đứa một, khiến chúng run bần bật. Có ba đứa hoảng sợ đến thất thần, có năm đứa bắt đầu la hét và kêu cứu, và có một đứa âm thầm tè ra quần.
Khứu giác nhạy cảm ngửi được mùi của nước tiểu khiến thiếu niên khịt mũi khó chịu. Cậu ta giơ cánh tay trái gầy nhẳng bóp chặt đầu mũi khiến nó đỏ ửng, sau đó bắn về phía lũ nhóc những tia khinh bỉ.
"Các chú dơ quá."
Giọng cậu thiếu niên, vì bị tắc nghẽn đường thông khí, trở nên lè nhè như mấy thằng lên cơn phê thuốc. Con mắt trái, đen kịt như hắc diện thạch, trợn tròn và khoa trương đảo một vòng, trong khi con mắt phải, đỏ thẫm như bỉ ngạn hoa tắm máu, lạnh băng liếc xuống - như cái nhìn của một vị trên cao nhàm chán nhìn xuống lũ sinh vật hạ đẳng rác rưởi đang nhởn nhơ diễn những vở kịch ngu ngốc và lặp lại.
Bọn trẻ bị dọa sợ đến xỉu.
"Ơ kìa?", thanh niên cất cao giọng, sau đó biếng nhác kéo ống quần bò rách bạc màu lên quá đầu gối, lộ ra bắp chân xương xẩu. Cậu ta đạp đạp và di di đầu từng đứa một, giày thể thao thủng một lỗ to theo cử động mà treo lửng lơ ở cổ chân. Tay phải thô bạo sục vào túi áo vải được vá nham nhở, lôi ra một con Iphone5 mới tinh. Cậu ta mở khóa màn hình, rồi tách tách chụp ảnh.
Sau vài giây, người dùng facebook có tên Belphegor đăng status.
Nhiệm vụ hằng ngày của Đại Ma Vương: sáng dậy dọa chết một lũ trẻ trâu. Get.
Bên dưới gắn kèm hình ảnh: mười đứa trẻ nằm chồng chất lên nhau, bất động và tái nhợt như những xác chết. Lại còn là kiểu xác chết không nhắm mắt.
3.
Trong căn biệt thự cổ, có một lão già cao niên phun nước trà sau khi đọc xong những dòng tus đó. Lão ho sặc sụa, sau đó cay đắng thả phẫn nộ.
Lão bình luận dưới bài tus như thế này: Belphegor-sama, tại sao ngài vẫn chưa rời khỏi khu lân cận biệt thự Ma Vương vậy? Ngài còn lo lắng chuyện gì chăng? Ngài yên tâm, kẻ bề tôi hèn mọn này đang giải quyết tất cả những công văn quan trọng, bao gồm cả những điều tồn đọng từ thập kỉ trước. Lão cũng sẽ quản lí biệt thự thật tốt trong thời gian ngài đi vắng, vậy nên Belphegor-sama đáng kính, ngài hãy yên tâm mà đi khám phá thế gian đi ạ.
Ngẫm nghĩ thấy chưa đủ, lão còn viết thêm mấy dòng như thế này: Belphegor-sama, lão được biết ở dãy núi phía đông có nhiều thứ thú vị lắm ạ. Cảnh thiên nhiên ở đó đẹp tuyệt. Còn nếu ngài muốn thăm thú nơi đông người, thì ở phía nam có một số trung tâm kinh tế của nhân loại. Ở đó chúng xây dựng những khu vui chơi và các hệ thống cửa hàng bày bán rất nhiều thứ thú vị. Đặc biệt, lũ Anh Hùng và Giáo Hội chưa hề động tay động chân đến các vương quốc ở phía đông và phía nam, nên ngài không cần bận tâm mà cứ vui chơi thỏa thích đi ạ.
Đánh máy loạn xạ một hồi, lão già bỗng cảm thấy hơi lo lắng. Vì thế lão lại viết thêm mấy dòng như thế này: Nhưng mà ngài tuyệt đối không nên đi về phía bắc và phía tây. Phía tây là nơi sinh sống của nhiều quần thể quái vật hoang dã ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, và lũ ngu đấy thì không hề dễ thương tẹo nào. Còn phía bắc là sân nhà của bọn Anh Hùng và Giáo Hội. Cái lũ suốt ngày lảm nhà lảm nhảm về công bằng và chính nghĩa trong khi luôn lập team đánh hội đồng những quỷ yếu ớt bậc thấp của ta. Bọn điên! Chúng nó cũng ngu như mấy lũ quái hoang dã phía tây, nhưng tụi nó mạnh và có tổ chức. Vậy nên Belphegor-sama, ngài đừng nên nổi hứng đi về phía bắc và phía tây ạ. Ngài cứ nghe lời lão, ngoan ngoãn du ngoạn vài thập kỉ ở phía đông và phía nam, đợi đến khi lão cùng thành viên trong Hội Đồng xử lí tươm tất đống lộn xộn ngài gây ra trong mấy thế kỉ trước hẵng trở về ạ. Coi như lão cầu xin ngài, Belphegor-sama.
Cậu thiếu niên - hay Đại Ma Vương Belphegor - đọc hết những lời lải nhải của lão già như một đứa trẻ ngoan. Sau đó, ngài trả lời lại như thế này: Lão đang đuổi ta ra khỏi nhà?
Lão già rét run, vội vội vàng vàng thanh minh như thế này: Lão không dám...
Còn đính kèm icon hình quỷ orc oan ức khóc lóc thảm thiết.
Belphegor xoa bóp sống mũi đau nhức. Ngài thở dài, trong khi đờ đẫn nhìn về phía căn biệt thự. Lão già, hay Tướng Quỷ đã về hưu đi làm bảo mẫu của Ma Vương, Asmodeus, đang dán mặt vào cửa sổ tầng hai, khuôn mặt nhăn nheo già lọm khọm của lão áp lên tấm kính trong suốt, cái mũi khoằm của lão sụt sịt, nước mắt long lanh đọng trên khóe mắt đầy vết chân chim. Một cảnh tượng bẩn bựa. Dịch dạ dày trào lên ống thực quản khiến Belphegor muốn ói.
"Lão khùng dở hơi này!", ngài nguyền rủa.
4.
Belphegor luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời. Mặc dù bị lũ cấp dưới ném ra khỏi nhà, nhưng Đại Ma Vương không hề oán trách hay nổi khùng và khơi mào Thánh Chiến. Ngài tiếp nhận hành lí từ tay đám quỷ hầu trong biệt thự Ma Vương, lũ ngớ ngẩn sướt mướt ấy đã khóc và vẫy khăn suốt một giờ khi đưa tiễn và chào tạm biệt Vương của chúng. Belphegor đã nhai keo cao su và dùng đầu lưỡi lay lay hai chiếc răng nanh dài, đó là việc ngài hay làm mỗi lúc buồn chán, trong khi nghe lão Asmodeus dặn dò lần cuối và đập một vài cái bánh ngọt nhân táo vào mặt hai tay hobgoblin gác cổng như một món quà tạm biệt trước khi đi xa. Ngài kiểm tra lại kết giới ảo ảnh, một phép nhiệm màu vĩnh cửu của biệt thự Ma Vương, có khả năng mê hoặc tâm trí lũ nhân loại sống xung quanh khu vực lân cận và khiến chúng lầm tưởng căn biệt thự lộng lẫy xa hoa - trụ sở chính của quỷ tộc - thành một căn biệt thự cũ kĩ và đổ nát. Belphegor cũng nâng cấp hệ thống phòng thủ và truyền tin của biệt thự, đề phòng trường hợp có tên Anh Hùng bốc đồng nào muốn phá vỡ Hiệp Ước và tấn công trụ sở (và điều đó có khả năng lắm chứ, khi mà đám đó thường xuyên ra đường quên mang não).
Sau đó, Đại Ma Vương Belphegor bắt đầu chuyến lãng du của ngài. Điểm đến đầu tiên, chắc chắn rồi, vương quốc Geusyuse ở phía bắc.
Có đứa bao đồng nào dám thắc mắc à?Belphegor nhún vai, răng cửa nghiến nghiến ngọn cỏ lau khiến nó phất phơ dao động. Mặc dù ngài luôn nhu thuận và biết nghe lời người lớn, nhưng làm trái lời lão Asmodeus già khú khớ là thú vui tao nhã của ngài.
Huống chi, trông lão già thế thôi, nhưng ngài còn già hơn lão.
Đại Ma Vương với đôi dị sắc đồng tử lờ đờ như lũ thủy quái chết trôi vừa ngáp dài vừa bước đi trên con đường lát gạch men trắng. Nắng hoàng hôn đỏ rực như lửa chiếu lên thân hình gầy gò của ngài, lọt vào trong đôi mắt hắc huyết tuyệt đẹp của ngài, kéo dài cái bóng đen thui của ngài về phía sau.
Ồ, bạn nhận ra điều gì đó bất thường à? Khoan thắc mắc, để tôi bật mí cho bạn một bí mật: Đại Ma Vương của chúng ta mù đường đến tệ hại.
Vậy là, Belphegor-sama tối cao đã đi về phía tây, trong khi ảo tưởng bản thân đang hướng đến phía bắc, khi ngài vừa mới bắt đầu chuyến đi phượt đầu tiên trong cuộc đời ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro