Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: (có yếu tố H nên hãy cân nhắc trước khi đọc)

Đến trước một nhà tù. Tôi mở cửa xe bước ra ngoài và bảo Sanzu hãy chờ tôi trong xe. Dù gì trên cơ thể tôi không có một hình xăm biểu tượng Phạm Thiên. Tôi được Mikey trân trọng bởi cơ thể vàng bạc này luôn làm anh ta vui mỗi đêm. Nên khi vào nhà tù chẳng ai biết tôi là ai ngoài dòng suy nghĩ "chắc cô ấy có người thân mới ra tù mà"

Tôi đã dùng kẹp càng cua kẹp tóc mình cho giống một cô học sinh trung học thay vì là một người phụ nữ. Cơ thể nhỏ nhắn này đôi khi rất hữu ích khi diễn nhiều vai.

"Cô muốn tìm ai sao?" - một bác cảnh sát ở phòng bảo vệ ngó ra hỏi thăm tôi.

"Vâng, cháu đến đón chú mình ra tù ạ"

"A là một cô bé sao, ta xin lỗi khi gọi cháu là cô" - vị cảnh sát nâng mũ lên để xin lỗi tôi.

"Dạ không sao, cháu không để tâm đâu" - tôi tươi cười

Cánh cửa nhà tù mở ra, một ông bác tuổi ngoài bốn mươi mang ba lô đen đã sờn cũ thấy những đường chỉ đã tưa.

Tôi chạy nhanh đến bên ông chú đó
- "Lâu rồi mới gặp lại chú. Mình đến nơi đâu ăn sáng và nói chuyện chút nhé!"

"A cô là-" - tôi chẳng để ông ta nói thêm mà nắm tay ông ta kéo đi.

Tôi không quên quay lại vẫy tay với vị cảnh sát kia và lên xe.

Khi tôi và lão ta ngồi gần nhau ở ghế sau. Sanzu ngồi ghế phụ và tài xế của Phạm Thiên ngồi ghế chính.

"Cô là ai?" - ông ta bất ngờ nhìn tôi

"Ông quên rồi sao? Cô bé năm nào bị ông hãm hiếp mà giờ ông lại quên sao?" - tôi nhìn sang ông ta và nở nụ cười ẩn ý.

"Là- Là Y/n!?" - lão bất ngờ mà lụi xa tôi.

"Ngồi im, hoặc tôi sẽ không nương tay với ông" - tôi gằn giọng nhắc nhở ông ta.

"Ha, mày nghĩ mày có thể làm gì tao sao?" - Lão khoái chí khi thấy tôi của năm nào giờ đã lớn lên.

"Vậy ông nghĩ tôi không làm gì được ông sao?"

"Mày biết không, nước mắt của mày rơi trên giường khi tao cướp đi lần đầu. Hình ảnh đó còn trong đầu tao đây này" - ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào đầu.

"Này lão già, im lặng đi" - Sanzu cáu gắt ngoái đầu về sau cảnh cáo ông ta.

"Mày là gì của nó? Bạn trai? Hay chỉ là một thằng ăn ốc đổ vỏ giùm tao?" - ông ta cố gắng chọc điên Sanzu.

"Mẹ nó thằng già!" - Sanzu ngoái đầu về sau và chỉa súng vào đầu ông ta.

"Này này, mày bắn tao đi. Rồi tao để mày đi tù" - lão thách thức Sanzu

"Bình tĩnh Sanzu, để tôi" - tôi nhướn người lên giữ Sanzu lại.

Lão bắt kịp thời cơ đưa tay xuống bóp ngực tôi. Quả nhiên, ông ta vẫn là kẻ biến thái của năm nào.

"Mẹ nó thằng chó!" - Sanzu tức giận

#Pằng

"AAAAAAAAA" - Sanzu tặng một viên kẹo đồng vào cánh tay ông ta như một món quá gặp mặt.

"Sanzu, anh điên sao!!!" - tôi cáu gắt lo cho ông ta.

"Con mẹ nó, tôi bảo vệ em mà em chửi tôi sao!?" - Sanzu kéo tay tôi lại

"Tôi có cách xử lý của tôi. Anh làm thế tiếng súng làm người xung quanh nghe thì sao!!?" - tôi quát tháo vào mặt Sanzu.

Anh ta hiểu ra việc bắn súng đã sai nên không nói với tôi một lời nào.

"Bọn mày..bọn mày.." - gã ôm cánh tay chảy máu

"Đưa ông ta đi bệnh viện đi tài xế" - tôi gọi anh tài xế đang lái đưa ông ta đi bệnh viện.

"Ha, mày được đại gia bao nuôi nên giờ muốn làm hại đến thân già này sao. Giết tao đi-"

"Thử nói thêm đi" - tôi chỉa súng vào trong họng ông ta.

Gã run sợ mà im lặng. Tôi không muốn giết ông ta, tôi chỉ muốn bào mòn cái cơ thể già này bằng tra tấn.

Đến bệnh viện, tôi đưa lão vào trong và đi ra ngoài lên xe đi về. Tôi đã trả viện phí cho ông ta và thả lão đi. Bây giờ mới là trò chơi của tôi.

Trên xe Sanzu chẳng nói chuyện với tôi như mọi hôm. Có lẽ anh ta đang tức giận khi bị tôi chửi. Mấy năm nay chưa bao giờ tôi la anh ta vì một tên đàn ông ngoài tổ chức.

Anh ta cũng là người gọi tôi đi trả thù giúp tôi nhưng bây giờ lại thành ra tôi nhân từ thả hắn. Anh ta rất muốn trả thù giúp tôi, tôi biết điều đó. Nhưng thù này chỉ một mình tôi trả là được.

"Sanzu" - tôi gọi anh ta

Anh ta chẳng trả lời mà im lặng mãi trên xe.

Anh ta là No.2 còn tôi chỉ là một phần nhỏ trong thành viên cốt cán. Tôi cũng nên lấy lòng anh ta để dễ dàng ăn nói với tên khó ưa này

"Sanzu!" - tôi gọi lớn hơn.

Gã tức giận quay về sau, gã định chửi tôi một trận nhưng tôi bắt kịp thời cơ mà dỗ ngọt anh ta.

Tôi nhướn người lên tựa vào ghế anh ta, sờ vào yết hầu đẹp đẽ của một thằng đàn ông. Liếc mắt đưa tình với gã, trông gã thật đẹp trai không thua gì ai. Vết sẹo hai bên khoé môi trông rất ấn tượng và còn là một điểm nhấn đặc biệt thay vì đó là khuyết điểm.

"Ban nãy tôi không cố ý la anh" - tôi nói với chất giọng buồn bã để được hắn ta an ủi.

"Em tính làm gì đây?" - Sanzu nắm cổ tay tôi thật chặt . Đau đấy

"Không làm gì, tôi chỉ đang xin lỗi anh vì đã la anh mà thôi"

"Đừng làm trò hề ở đây" - Sanzu hất tay tôi ra

"Vậy sao, tôi tưởng tôi có thể hầu hạ anh một chút" - tôi u buồn ngồi lại chỗ mình.

"Dừng xe đi" - Sanzu nói tài xế dừng xe.

"Vâng"

Sanzu mở cửa xe và đi xuống ghế sau ngồi cạnh tôi. Anh tài xế lấy Airpods trong túi áo ra và kết nối bật một bản nhạc nghe lấn áp âm thanh ghế sau.

"Này, tôi không nói hầu hạ anh toàn bộ-" - tôi nhắc nhở Sanzu

Chưa để tôi nói hết. Sanzu đẩy tôi nằm xuống ghế. Tôi cũng không ngại mà choàng tay ôm cổ hắn, tôi biết hắn không làm quá được bởi tôi chỉ được mỗi Mikey sử dụng. Sanzu cũng lắm chẳng làm gì quá với tôi.

"Chỉ mới sáng sớm thôi, Sanzu!" - tôi nhìn gã

"Tôi muốn làm tất cả cho em để em phục vụ tôi mỗi đêm. Nhưng em đã có Sếp lo rồi" - Sanzu nhìn tôi

"Một chút thôi, Sanzu!"

Hắn kéo áo tôi lên, kéo áo ngực lên để lộ cặp ngực to tròn. Từ từ mút một bên ngực một bên xoa nắn tùy thích, chân hắn giữ tôi lại để tôi không bị rơi xuống, khá là chu đáo. Tôi uốn vài sợi tóc của hắn và đưa lên mũi ngửi, thơm thật đấy.

Hắn rất tranh thủ thời gian làm, không bỏ sót một giây nào bên tôi.

Hắn mạnh tay giật tóc tôi làm tôi đẩy ngực lên, đầu di chuyển theo lực kéo của gã để đỡ đau hơn. Chiếc kẹp tóc rơi xuống..

"A! Đừng cắn!!" - tôi nhắc nhở Sanzu vì tôi cảm nhận được răng gã đang lay chuyển đầu ti tôi.

"Chỉ cần tôi cắn một cái, em sẽ không còn là của Mikey" - Sanzu nháy mắt với tôi.

"Sanzu..." - tôi giữ tay gã ta sau tóc mình nhẹ nhàng gỡ ra.

Tôi đẩy đầu gã ra khỏi ngực mình. Tôi nâng mặt gã lên sát với mặt mình và trao cho gã một nụ hôn. Chỉ có cách dỗ ngọt như này thì tôi mới không mang vết tích của nam nhân khác về cho Mikey.

Gã ôm tôi vào lòng. Bọn tôi hôn nhau vậy đấy, có thể gọi là vụn trộm đồ ăn của Vua.

"Tiếc quá nhỉ, Sanzu!?" - Tôi rời môi gã và ôm gã vào lòng.

Gã sửa áo giúp tôi và ôm tôi. Dù gì những lúc thế này, gã lại chu đáo đến lạ..

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro