Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Tuyết tan

"bật lò sưởi lên Sanzu" - Mikey đặt cô xuống giường nằm và đắp chăn lại - "gọi bác sĩ nữa Kakucho!"

Hai người nhanh chóng chạy đi gọi. Mikey mang gương mặt xanh xao lo sợ phải nhìn lại hình ảnh người mình thương lạnh lẽo rời xa mình. Cô đã trở thành trái tim của anh, là báu vật vô giá mà anh phải bảo vệ cả đời.

Tôi không dám tưởng tượng cảnh em rời xa tôi. Tôi không cho phép em đi thì đừng mong em có thể trốn chạy khỏi tôi.

Bác sĩ đến ngay sau đó và khám. Quyết định sốc điện tim cho cô. Julia khéo léo đẩy những thành viên khác ra để Chikio sốc tim cho cô.

"Cởi áo bệnh nhân ra"

"Bật lên" - Chikio ma sát máy và ép tim cô. Nhịp tim tăng lên một tí liền được sốc thêm.

"Tăng lên"

Chất giọng lạnh lùng và cách cứu người của Chikio càng khiến bên ngoài lo lắng thêm. Mikey ngồi dựa vào tường trông chờ tin tốt.

"Mikey đừng làm chuyện gì thiếu suy nghĩ"

"Này! Anh đang muốn chọc quê tôi sao?"

"Mikey! Đồ khốn cút khỏi mắt tôi!!"

"Làm ơn, tôi muốn em tỉnh dậy chửi mắng tôi. Làm ơn.."

-

Sau 20 phút, nhịp tim đã ổn định. Chỉ cần làm ấm cho bệnh nhân và chăm sóc tốt là được. Tạm thời có thể ngất hai đến ba ngày nên hãy để cô ấy nghỉ ngơi.

Tất cả muốn vào nhưng Julia liền cản lại vì muốn cô được nghỉ ngơi.

-

Nghe lời rời đi nhưng đến khuya Mikey vẫn lê đôi chân qua phòng cô và khoá cửa lại.

Ngồi trên giường nhìn cô dần ấm trở lại khiến anh vui mừng. Thật tốt khi không phải đánh mất cô.

"Em làm tôi sợ chết mới chịu phải không?" - Mikey hạ người xuống hôn lên trán cô.

-

Ba ngày sau.

"Ấm quá.."

Chợt tỉnh giấc giữa đêm, lặng nhìn xung quanh thấy thật đẹp. Căn phòng vừa quen lại vừa lạ cứ như đã đến đây một lần.

Hơi thở ấm nóng thổi vào tai khiến tôi quay đầu nhìn, là Mikey. Anh ôm chặt tôi vào lòng để giữ ấm cho tôi. Kỳ lạ thay con người này trước giờ chưa từng tốt tính lo lắng cho tôi, quan tâm chăm sóc cũng chưa từng.

Tôi xoay người đối mặt với anh để có thể nhìn anh ngủ. Gương mặt thiếu chất có thể đã bỏ ăn đây mà.

Xoa má anh khiến anh tỉnh giấc. Đôi mắt ta nhìn nhau như cả thế giới đang chậm lại.

"Em tỉnh lại rồi" - Mikey nói chuyện nhỏ nhất có thể để tôi nghe và không ồn ào.

"Anh đã giữ ấm cho tôi sao?"

"Phải. Sợ em lạnh cóng chết thôi" - Mikey lật chăn ngồi dậy đi gọi Chikio liền bị tôi nắm tay giữ lại - "có gì sao?"

"Không" - kéo mạnh Mikey ngã xuống, anh chống hai tay sang hai bên gối tôi và đối diện mặt tôi ở khoảng cách gần.

Đưa tay ra sau gáy anh và ấn nhẹ xuống để có thể hôn.

"Đừng đi đâu hết, ở đây với em" - như lời khẩn cầu tha thiết của cô gái sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa. Mikey mềm lòng nằm xuống ôm tôi vào lòng mặc cho tôi có hôn anh ngấu nghiến và cắn nát cánh môi mềm.

"Cảm ơn, Mikey"

-

Sáng hôm sau, Mikey đỡ cô làm vệ sinh cá nhân và dìu cô ra giường ngồi dựa vào thành giường.

Chiều chuộng nâng niu vậy sao?

"Để anh xuống tìm đồ ăn cho em" - Mikey đút tay vào túi quần và rời đi.

Sau khi nhìn Mikey rời khỏi, tôi bộc lộ cảm xúc mình và tự hỏi tại sao trái tim mình lại đập loạn nhịp như thế. Không thể phủ nhận rằng tôi rất thích Mikey ôm mình vào lòng và ngủ, cưỡng hôn anh cũng khiến tôi thích thú.

"Khó xử quá" - tôi gãi đầu khó chịu về cách hành động của mình.

Nhìn xung quanh thì đây là phòng Mikey. Không biết vì sao tôi lại ngủ ở đây nữa.

"Tới rồi" - Mikey mang hộp cháo nóng hổi lên phòng và để lên bàn.

Tôi biết mình không thể nằm lỳ mãi liền ngồi dậy đi vào bàn ăn. Tôi muốn mở nắp hộp liền bị Mikey cản tay lại, tôi nhìn những ngón tay anh đã đỏ lên vì cháo nóng, có lẽ là bị bỏng nhẹ.

"Tay anh bỏng rồi" - tôi cầm tay anh và nhìn nó.

"Không sao"

Chạy đến hộp y tế trong phòng và lấy hộp dụng cụ y tế ra băng cho anh.

"À áo anh tôi sẽ giặt trả lại sao" - tôi biết mình đang mặc lên chiếc áo thun đen của anh liền nhận biết bản thân cần phải trả lại cho chủ.

"Không, em cứ mặc đi" - Mikey đưa tay lên cầm lọn tóc xoăn của cô mà ngửi - "hãy trả áo lúc em chưa giặt"

"Tại sao?"

"Tôi thích giữ mùi hương của em trên áo mình"

Mốt chút gì đó chạy nhanh qua đầu tôi. Con tim bấn loạn, lý trí rối bời. Chết thật, mình cứ bị thích hành động và lời nói của anh ta.

Mikey mở hộp cháo ra và múc một muỗng thổi nhẹ và áp môi mình lên nhận biết cháo đã ấm.

"Há miệng ra" - Mikey đưa cháo gần miệng tôi.

"A không- tôi tự ăn được" - tôi lắc tay từ chối muỗng cháo.

Mikey nhìn tôi và ăn muỗng cháo kia, đặt hộp cháo xuống. Tay giữ mặt tôi và hôn để truyền cháo qua.

Nóng!

Nhưng nó chỉ ấm chứ không nóng lắm.

"Ưm"

Sợi chỉ bạc đứt đi, Mikey múc thêm một muỗng và đưa vào miệng mình.

"A không! Được được, tôi để anh đút mà" - tôi lắc tay từ chối cách ăn uống kiểu này.

Mikey không nói gì mà lại hôn tiếp. Không có ngon tí nào, mình thấy sợ quá.

"Em biết điều thì anh cũng không làm khó"

"Từ khi nào mà anh dịu dàng với tôi?"

"Há miệng ra " - Mikey đút cho tôi và cũng muốn né tránh câu hỏi khó kia.

Không hỏi được cũng không sao.

Tôi nhìn ra cửa sổ - "A! Tuyết kìa"

Những bông tuyết nhỏ rơi xuống và nhiều thêm. Tôi bỏ chạy liền bị Mikey nắm lại không cho ra ngoài.

"Nhưng tôi thích tuyết!!" - lộ rõ đôi mắt phấn khích làm Mikey không nỡ phá hủy tinh thần cô nên đã cho cô đi.

Xuống dưới sân lớn của tổ chức, tuyết rơi ngày càng nhiều làm trắng xoá nơi này. Cùng lúc đó, Ran và Rindou đi đến bên cô để khoát áo vest lên cho cô đỡ lạnh.

"Em không sao nữa, chơi này vui nè" - cô ném tuyết vào Mikey nhưng Sanzu đã ăn thay Mikey.

"Con bé khoẻ rồi nhỉ" - Takeomi cùng Mocchi nhìn ra ngoài xem mọi người chơi với nhau.

Riêng Mikey vẫn đứng bên trong chỗ không có tuyết mà nhìn cô.

Ran, Rindou, Sanzu và cô đã vui vẻ chơi ném tuyết với nhau.

"Này này sao thiếu tôi được" - Julia vứt giày cao gót cho Mikey giữ và chạy ra nhập hội ném Sanzu.

"Này! Con ranh này!" - Sanzu ném lại Julia liền bị Ran ném quả to hơn vào mặt.

"Cô không sao chứ?" - Ran lo lắng hỏi thăm Julia khiến Rindou và tôi bất ngờ cái sự dịu dàng này.

"Ái chà chắc có gì rồi" - tôi hất vai Rindou để anh cùng chọc quê với tôi.

"Ừ Ran yêu Julia mà" - Rindou đút tay vào túi quần nhìn Ran.

Sanzu ném tuyết  vào Rindou khi anh không chú ý gã - "Chết đi thằng chó"

"Mày làm tao bực rồi, Sanzu" - Rindou quyết chiến Sanzu.

Riêng tôi cứ thích thú cảnh Julia được Ran quan tâm nên đứng yên nhìn họ. Nhưng Ran yêu Julia khiến tôi thấy bất ngờ nhưng rất vui, họ thật sự rất hợp nhau.

"Em sao vậy?" - Takeomi vứt áo vest của anh em Haitani đi và đặt lên vai tôi áo khoác của anh và dài hơn.

"Không sao cả" - tôi nhìn Mikey bên trong - "ra đây chơi đi!"

Mikey lắc đầu, tôi buộc phải vào trong kéo Mikey ra.

"Anh không ra tôi cũng kéo ra. Có chết thì chết chung" - cùng lúc nói xong, cô ăn bóng tuyết của Sanzu khiến Mikey phì cười.

"Này! Con mẹ đầu hồng chết tiệt!" - tôi bực tức làm quả tuyết to hơn ném gã.

Một bên chiến đầu ác liệt, một bên tình cảm nặn người tuyết.

"Nhỏ xíu vậy chắc đẹp rồi" - Julia đặt nó cạnh bên con của Ran.

"Dễ thương nhỉ"

#bốp

Bóng tuyết vào đầu Ran và Julia. Họ quay sang nhìn là do Sanzu và Takeomi ném.

"Vào trong thôi" - Mikey bế tôi vào trong đứng.

"Nhưng tại sao?"

Mikey hất mắt ra ngoài, họ đang chiến tranh tuyết nổi loạn. Thật vui khi một ngày tuyết được chơi như vậy.

"Con gái của mẹ nặn đẹp quá"

"Thật hả mẹ!" - đôi mắt sáng rực lên khi nghe mẹ khen người tuyết tôi nặn

"Ừ, rất đẹp luôn" - người mẹ xoa đầu con.

"Chắc chắn con sẽ giữ nó thật kỹ!"

"Con yêu, tuyết không thể giữ mãi vì nó sẽ tan thôi"

Giống như cách ba từ bỏ mẹ vì tình yêu ba mẹ đã tan vỡ.

"Thì thôi ạ, nếu không thể giữ thì cũng không cần cố gắng thêm vô ích"

Sự đau lòng trong mắt người mẹ khi con gái 6 tuổi của mình lại hiểu chuyện quá sớm.

"Em sao vậy?" - Mikey nhìn tôi bật khóc liền bất ngờ - "em bị lạnh sao?"

"Không- Không sao, chắc tê chân quá nên lạnh thôi"

Nghe vậy, Mikey liền bế tôi lên phòng. Pha nước ấm trong phòng tắm và bế tôi ngồi lên miệng bồn để ngâm chân.

"A cảm ơn" - dù mọi hành động của anh khiến tôi vui nhưng tôi vẫn rất sợ con người anh.

"Mikey" - tôi nhìn anh - "anh có vứt bỏ tôi không?"

"Đồ ngốc" - Mikey hôn lên má tôi và nói - "tôi lại sợ em bỏ tôi trước"

"Vậy sao?" - tôi ngã vào lòng Mikey và áp môi lên cổ mà hickey.

"Em đánh dấu chủ quyền tôi sao"

Tôi khẽ cười - "tôi không hiểu anh nói gì hết"

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro