Chap 5: Mưa
"có vẻ như em đang đói"
"một chút thôi"
"trước hết mình sẽ đi ăn và đến chỗ anh em Haitani"
"Không cần, đến chỗ anh em Haitani đi" - tôi phất lờ ý tốt của Kokonoi.
"Rồi rồi, nhưng em chết đói thì Sếp giết tôi đấy" - Kokonoi cười đắc thắng mà nhìn con mèo nhỏ giật bắn mình khi nghe đến Sếp.
"Bỏ qua việc đó đi"
#Ting
Tôi đi ra khỏi thang máy trước, Kokonoi đi sau. Tôi đi ra ngoài và nhìn xem những người kia đậu xe ở đâu.
"Bên kia!" - Kokonoi chỉ cho tôi chỗ mọi người đang chờ.
Tôi đi sau Kokonoi. Cơn đói kéo đến thêm một lần nữa khiến tôi đi không nổi nữa. Dù sao cũng phải ráng vào trong xe thôi.
"Cô em sao sắc mặt xanh xao vậy?" -
Sanzu phấn khích khi thấy bôn dạng yếu đuối của tôi khác với mọi hôm
" Đừng nói nhiều, mau đi đi" - tôi tựa đầu vào ghế.
"Của em đây!" - Kakucho đưa cho tôi một phần sandwich và một ly coca lạnh. Anh biết món tôi thích ăn và biết rất rõ món tôi ghét.
"À cảm ơn anh!"
"Đói rã rời mà cố mạnh mẽ luôn nhỉ!?" - Kokonoi nhìn tôi với ánh mắt đầy chiến thắng vì biết tôi đang đói nhưng giả không hề có chuyện gì.
"Nói nhiều quá, uống nước đi" - Tôi đưa ly coca cho Kokonoi cầm giúp mình còn mình thì từ từ ăn sandwich.
Phố xá xung quanh đẹp thật. Nhưng sao hôm na trời âm u quá. Chỉ mới 9 giờ sáng thôi. Cũng đâu có dự báo thời tiết là hôm nay mưa.
"Này Sanzu!" - tôi gọi tên Sanzu ở bên cạnh mình để kêu anh đổi chỗ với mình. Ngồi giữa Sanzu và Kokonoi làm tôi ngột ngạt khó chịu.
"Gì đây?"
"Đổi chỗ với tôi đi"
"Lý do gì tôi phải đổi?"
"Tôi muốn xem bầu trời hôm nay" - tôi rất thích trời âm u không có nắng. Và đặc biệt rất thích trời mưa.
"Được thôi, ngồi qua đi"
Tôi nhướn người qua bên Sanzu ngồi nhưng lại bị anh ta ôm eo mình ấn uống ngồi lên đùi hắn.
"Được rồi, ngồi vậy sẽ cao hơn" - thích thú vì đã giữ được Y/n.
Tôi chỉ quay đầu về sau nhìn hắn ta tựa đầu vào ghế mà đắm chìm trong âm nhạc được truyền từ Airpods. Tôi không nói thêm mà hạ cửa xuống và nhìn lên trời, thích nhất là âm u như thế này này.
Tôi khoanh hai tay để lên cửa và nghiêng đầu tựa lên tay.
Không biết, Sếp đang làm gì nhỉ..
-
"Đã nói chuyện xong chưa, Takeomi?"
"Đã xong, thưa Sếp!"
"Được rồi, đi về thôi!"
"Nhưng không phải mình đến chỗ anh em Haitani để kiểm tra tình hình hả Sếp?" - Mocchi bất ngờ khi Sếp thay đổi ý kiến.
"Tao không muốn đi!" - Mikey nhíu mày nhìn ra cửa xe.
"Trong vài phút nữa xe của Kakucho cũng đến chỗ anh em Haitani" - Takeomi nói khéo léo rằng Y/n cũng đang đến cùng họ.
"Mày đang nghĩ tao sẽ đến đó vì Y/n?"
"Không, mình về thôi Sếp. Sếp cũng mệt rồi!" - Mocchi chuẩn bị quay xe đi về tổ chức.
"Không, tao chưa xong việc. Đến chỗ anh em Haitani đi!"
Takeomi và Mocchi cười trong lòng vì Sếp mình lại có tính nắng mưa và dễ thay đổi ý vì con gái.
-
"Sắp đến nơi chưa?" - Kokonoi hỏi thăm tình hình vì bản thân ít đến chỗ anh em Haitani.
"Gần đến rồi!"
"Nói nhỏ xíu đi người anh em" - Sanzu nhắc ngờ hai người nên nói chuyện thật nhỏ.
"Ngủ rồi à?" - Kokonoi nhìn qua chỗ Sanzu.
Đúng vậy, Y/n ngủ trên đùi của Sanzu và dựa đầu vào ngực hắn. Cô nằm trọn trong lòng Sanzu. Chắc như bao cô gái khác thì ăn no ngủ nghỉ nhỉ. Sanzu tháo kẹp tóc của Y/n để cô nằm ngủ đỡ vướng víu đau đầu.
Hắn đưa vài sợi tóc của cô lên mũi ngửi và uốn lọn chúng kéo ra.
"Tóc đẹp hơn nhiều" - Sanzu thích thú với mới tóc của cô
"Kinh tế thì tao không muốn chia nhưng nếu cho tiền để cô ấy làm tóc thì cứ thoải mái" - Kokonoi nhìn vào mái tóc Y/n
"Kiểu này rất đẹp. Trông hiền hẳn ra"
"Chỉ đổi tóc một chút mà No.2 đã gục rồi sao?" - Kokonoi cười nhẹ và nhìn Kakucho đang lái xe
"Kiểu tóc này tên gì?" - Sanzu hỏi kỹ lại về tóc
"Hình như layer giống mày" - Kokonoi cố lục lại ký ức đã đi cùng cô làm tóc.
"Giống tao? Thế sao lại xoăn xoăn như này?" - chỉ vào tóc xoăn
"Là layer xoăn sóng lơi" - Kakucho nói nhanh để hai tên này bớt làm ồn trên xe.
"Sao mày rành quá vậy?" - Sanzu ôm Y/n vào lòng và giữ cho đầu cô ở yên lòng ngực mình.
"Tao có đi cùng"
"Sao vậy, không lẽ mày đang ghét với Kakucho vì biết rõ tên tóc cô ấy hơn mày à?" - Cười
"Im mồm đi, ồn ào cô ta dậy bây giờ"
- Sanzu bỏ ngoài tai những lời nói của Kokonoi.
Sau khi im lặng một đoạn đường dài thì cũng đến nơi. Có vẻ như việc tôi ngủ trên người Sanzu khiến họ anh ta khó mà mở cửa xe.
"Mở cửa cho tao đi!" - Sanzu ra lệnh Kakucho mở cửa cho gã ra ngoài
Kakucho mở cửa cho Sanzu. Hắn đặt hai chân ra khỏi xe trước và gọi Y/n dậy.
"Dậy đi!" - Hắn ân cần xoa gáy Y/n để cô tỉnh dậy.
Không phải tốt lành mới làm thế, nếu như những con gà tiếp khách thì đã bị nắm tóc giật mạnh ra sau rồi.
"Tới..rồi.." - tôi dụi tay lên mắt hai ba giây để có thể nhìn rõ và tỉnh ngủ hơn.
Ngủ đã thật. Có lẽ tôi đã không thể ngủ nhiều từ hôm nay.
"Muốn tôi bế cô đi-" - Sanzu ngỏ lời muốn bế cô đi.
"Không cần, tôi đi được"
"Đi thôi, Y/n" - Kakucho chìa tay ra cho tôi nhằm muốn đỡ tôi đi vào trong như những quý bà đến đây đánh bài đều có các vệ sĩ mời đi.
"À cảm ơn anh, nhưng các anh đi trước đi. Tôi makeup lại một chút"
"Để tôi chờ cô em" - Sanzu đóng cửa xe lại.
"Anh nên cút đi sẽ khiến tôi makeup nhanh hơn" - tôi lấy trong túi xách ra hộp phấn makeup
"Được rồi, tôi đi trước. Nhớ đến nhanh đấy!" - Hắn hôn lên tóc tôi và mở cửa xe ra ngoài.
Sanzu và Kokonoi vào trong. Kakucho chấp nhận ở lại mở cửa cho tôi ra ngoài.
Anh rất tốt nhưng sao lại chọn con đường này...
Tôi vừa đánh phấn lại vừa nhìn Kakucho trong kính của hộp phấn. Anh rất nghiêm túc chờ tôi ở bên ngoài.
A. Mưa rồi. Tôi nhanh tay makeup, sửa tóc xong cũng mở cửa ra ngoài kẻo Kakucho lại ướt vì mình.
"Cảm ơn anh!" - tôi nở nụ cười nhìn anh.
"Không gì, nhanh lên nào. Mưa sẽ làm ướt em và cả tôi"
Một tên vệ sĩ mang ô ra ngoài cho bọn tôi. Kakucho cầm ô và bật nó lên che cho tôi. Có lẽ ở cái nơi thối nát này vẫn còn người dịu dàng với tôi như anh.
"Anh ướt rồi, mau vào trong thay đồ làm việc đi" - tôi nhắc nhở tên vệ sĩ to lớn đi vào thay đổi bởi Ran là kẻ thích sự hoàn hảo nên một lỗi nhỏ cũng khiến anh lên nòng với họ.
"Vâng!"
#Kétt
Đến rồi.
Cánh cửa xe mở ra bởi tên vệ sĩ khác cầm ô ra che cho tên thủ lĩnh - Mikey.
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro