Chap 48: Không ổn rồi
"sao anh lại vào được đây?" - tôi nhìn Rindou từ trên xuống - "mà sao quần áo anh bẩn vậy?"
"Bị đánh lén và tỉnh dậy thấy ở đây rồi" - Rindou xoa gáy anh và nhìn cô - "em bị lừa vào đây à?"
"Ừ em nghe thằng kia bảo ở đây bị trục trặc gì nên em đi vào thôi"
Cứ vậy mà ở lại cùng nhau trong căn phòng này. Cũng may là nhiệt độ không quá lạnh để chúng tôi chết cóng. Kêu gọi, la hét, đập cửa cũng không chút lây động gì được ở bên ngoài. Không một ai có thể cứu chúng tôi sao.
Đến chiều, khi các thành viên về phòng nghỉ ngơi. Mikey đứng trước cửa phòng và nhìn qua phòng cô, một âm thanh yên lặng nhưng không khiến anh chú ý quá nhiều.
-
"Em đói không?" - Rindou lấy trong túi áo ra một túi bánh quy nhỏ được hai cái.
"Em không, anh đừng lo"
Rindou cắn một miếng bánh và nhâm nhi nó từng chút và nhìn cô đang tìm cách thoát khỏi đây. Anh lắc đầu và cho hết miếng bánh vào miệng và nhai nát nó.
"Em-"
Tôi quay sang nhìn Rindou đang đẩy vai mình lại gần anh và hôn.
"Ưm?!" - bất ngờ trước nụ hôn của anh, tôi nhận những phần bánh đã bị anh nhai nát và truyền qua miệng tôi mà ăn.
Rindou rời khỏi đôi môi và lau mép môi cho tôi - "không ăn thì chết sao"
Anh cầm lấy tay tôi và đặt miếng bánh còn lại trên tay tôi - "ăn đi, không biết khi nào chết thì ít ra phải ăn"
Anh ngồi xuống nền gạch lạnh mà nghỉ ngơi. Tôi bừng tỉnh trước nụ hôn kia. Nó lạ lắm, nó khác xa với Mikey hay Sanzu. Tôi không rõ nhưng nó nhẹ nhàng yêu chiều hơn mạnh bạo tới tấp và quyến rũ tôi.
Không lơ là, tìm kẽ hở.
Nhìn xung quanh không có cửa sổ, lại nhiều hàng hoá hơn tôi tưởng, chỉ chừa một lối đi lớn từ cửa vào thẳng cuối tường.
-
Đến tối vì không thấy cô ra khỏi phòng để ăn tối cùng Julia. Cô ấy liền đến phòng mà gõ cửa nhưng không có hồi âm, mở cửa vào trong thì đáng sợ hơn.
"Á!!!"
Tiếng hét thất thanh của cô làm cả tầng này đều phải ngước ra nhìn. Mikey nhanh chóng chạy vào phòng cô vì biết âm thanh đó ở cạnh mình.
"Có gì sao?!" - Mikey nhìn vào trong mà sững người, những vết máu trên bàn và giường gối, tường và xung quanh đều nhuộm màu đỏ của máu hệt như vừa có hỗn chiến đổ máu.
"Đã xảy ra chuyện gì chứ!?" - Kokonoi nhìn vào trong mà thấy đống tài liệu trên bàn bị xé nát.
-
" Em buồn ngủ hả?" - Rindou nhìn tôi dựa vào tường gật gù ngủ.
"À không, em hơi mệt"
"Lại đây" - Rindou cởi áo vest ra và ngồi khoanh chân lại để tôi ngồi vào lòng, dùng chiếc áo vest đắp lên người tôi.
"Như vậy có khó chịu cho anh không?" - tôi ngước lên nhìn Rindou.
"Không, mau ngủ đi" - Rindou đặt tay lên đùi mình để cho cô ngủ không ngã.
Tôi cầm hai tay Rindou lên và để anh ôm cổ mình - "như này mới an toàn"
Rindou khẽ cười rồi dập tắt nó. Anh ngã đầu lên vai cô và ngủ đi.
Chỉ mong khoảng thời gian bên em chậm lại chút để anh có thể cảm nhận hơi ấm của em trong vòng tay mình.
-
Lạ quá, sao cảm giác lạnh này nó khiến mình run sợ như vậy.
"Đừng run rẩy nữa, Rindou, anh hai sẽ không để em lạnh đâu" - Ran lấy găng tay giữ ấm của mình và đeo lên tay cho Rindou.
Rindou từ bé không giỏi chịu lạnh. Thật may mắn khi Ran đã yêu thương Rindou rất nhiều và làm tốt với vai trò làm anh.
Chợt tỉnh khỏi giấc mơ, nhận ra người mình ôm lại lạnh cóng và run rẩy rất nhiều.
"Này. Này! Em sao vậy!?" - Rindou sờ da mặt liền cảm nhận hơi ấm không còn và hơi thở khó khăn.
Căn phòng bị hạ nhiệt độ xuống còn âm 12 độ làm cả phòng lạnh hơn.
"Em không sao chứ? Nói anh nghe đi!"
Không nhận được hồi âm, Rindou lo sợ cô chết đi lúc nào không hay.
"Không ổn rồi"
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro