Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Hận

Bước ra ngoài với phong thái mới, sự thay đổi mới. Tôi sẽ không còn là bản thân trước kia, không vướng vào lưới tình thêm một lần nữa.

#Ting

Cánh cửa thang máy đối diện mở ra, tôi bước vào trong cùng Julia để chuẩn bị xuống phòng ăn.

"Ngạo mạn thế" - Julia nhìn tôi

"Thay đổi mà mày" - tôi nở nụ cười đắc ý nhìn nó.

#Ting

Cánh cửa mở ra, cô chạm mặt với Mikey và Sanzu. Họ nhìn thấy cô liền vào trong nói chuyện với cô nhưng cô lại bỏ ra ngoài.

Mikey chạy ra kéo cô vào trong để lại Julia một mình vào phòng ăn.

"Mày ăn-" - nhìn xung quanh - "ủa mày đâu rồi con nhỏ này?"

-

"Em tỉnh rồi?" - Mikey giữ vai tôi ghì vào thang máy.

Tôi không nói gì mà đảo mắt nhìn số thang máy đi lên. Mikey nhìn tôi lạnh lùng liền buông tay ra.

"Tôi đang đói nên đừng bắt tôi nói nhiều" - tôi khoanh tay dựa vào thang máy nhìn Mikey.

Cánh cửa mở ra, tôi lấy điện thoại gọi cho Julia để báo mình về phòng và đi về phòng thật nhanh.

"Gì đây?" - Sanzu chặn trước tôi khiến tôi bị kẻ tóc hồng này cản đường.

Tôi ngoái đầu về sau nhìn - "đang cản trở tôi à?" - tôi lườm Sanzu.

Hất Sanzu qua một bên, tôi đi nhanh về phòng thì bị Mikey kéo vào phòng anh ta mà khoá cửa lại.

"Muốn gì đ-"

Mikey ôm tôi vào lòng không để tôi nói. Căn phòng yên lặng đến lạ. Mikey nép thân tôi vào lòng mình. Ngửi mùi hương trên tóc và xoa gáy tôi thật dịu dàng, bàn tay kia giữ eo tôi đến gần mình hơn.

"Bỏ-"

"Đừng nói, tôi chỉ muốn ôm em thôi"

"Đang hối hận vì chưa đánh chết tôi sao?"

Câu nói lạnh lùng của cô như cơn gió thổi qua anh. Vừa lạnh vừa đau, còn gì đau hơn đây..

"Bỏ ra Mikey" - tôi đẩy anh ra lại bị anh ôm chặt hơn - "đau!"

Chạm phải chỗ đau khiến tôi la lên mà ôm lấy cánh tay đã bị bầm tím.

Mikey dang tay ra muốn giữ cô lại để xin lỗi nhưng lại bị cô né mà ngã xuống giường ngồi.

"Tôi không mong anh ngọt ngào thêm lần nào nữa"

Tôi kéo tia áo phía sau xuống để lộ làn da đầy vết thương - "nếu muốn thì làm đi"

Dang tay mời Mikey đến làm mình tổn thương thêm lần nữa - "ngại gì sao?"

Mikey không nói gì mà tiến lại gần tôi và đẩy xuống giường - "em bướng như vậy sao?"

Mikey nằm trên tôi và nhìn toàn thân đều đã không còn đẹp như trước.

"Chơi được thì phá được, tôi thừa nhận mình là đồ của Phạm Thiên nên cái chết của tôi nằm dưới tay anh-"

Mikey cúi người xuống hôn vào những chỗ bị bầm tím, anh cẩn thận xem vết thương và sờ nó thật nhẹ nhàng như nâng hứng nó tựa như một bông hoa.

"Tôi xin lỗi" - anh nằm đè lên người tôi, choàng tay xuống dưới ôm eo.

"Có lẽ điều tôi hối hận nhất đó là mình chưa chết " - cô thở dài - "tôi-"

Mikey hôn lên cánh môi mỏng kia, ngăn chặn lời nói cô. Cô không còn sức lực để đẩy anh hay quát mắng, mặc cho anh có làm gì đi nữa thì tôi vẫn là gà của Phạm Thiên.

"Làm gì làm đi" - cô biết mình phải phục vụ anh nên đã vào thẳng vấn đề.

Anh bế cô lên và đặt gối cho cô nằm. Sau đó thì mình nằm cạnh đắp chăn cho cô. Dịu dàng kéo chăn đắp cho cô, tháo cọng chun tóc cho thoải mái đầu. Anh nâng đầu cô lên và đặt nó nằm trên cánh tay mình.

"Làm trò hề gì vậy?" - cô bàng hoàng nhìn Sếp mình làm trò tình cảm.

"Mau ngủ đi, khuya rồi" - tay kia anh kéo cô ôm vào lòng.

Cô vùng vẫy vẫn bị anh giữ lại - "Lời của tôi mà em còn cãi?"

Cô im lặng một lúc rồi không quậy thêm, coi như đêm nay mình ngoan ngoãn một chút là được.

Dù ra sao thì tôi vẫn hận anh

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro