Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Phản bội

" đến nơi rồi" - Kakucho dừng xe trước một toà nhà lớn.

Vậy là việc nên làm cũng đến rồi.

"Vào trong thôi, Y/n" - Kokonoi mở cửa xe cho tôi.

Tôi chỉ gật đầu nhẹ và từ từ bước ra khỏi xe.

"Kokonoi sẽ theo em đến nơi cùng bàn bạc, bọn tôi ở dưới này chờ em" - Sanzu hạ kính xe ở ghế phụ xuống mà nói chuyện với tôi.

"Không cần, các anh đến nơi khác chờ để tránh ánh nhìn của cảnh sát đi"

"Được được, em nói ra thì tôi sẽ làm. Nhưng khi xong việc hãy báo cho tôi biết và mình sẽ đến sòng bạc của anh em Haitani"

"Tôi biết rồi"

"Đi thôi, Y/n" - Kokonoi ôm cánh tay tôi và cùng nhau đi vào trong như một cặp tình nhân.

Tôi đi vào bên trong toà nhà. Nói toà nhà thì nghe nhỏ nhưng đây là một công ty lớn về mặt thực phẩm và họ có việc là xuất nhập những mặt hàng ma túy của bên tổ chức.

"Xin chào, anh chị muốn tìm ai?" - cô tiếp tân thân thiện chào đón chúng tôi.

"Cho tôi gặp giám đốc Junsi của cô" - Kokonoi ánh mắt sắc bén nhìn cô tiếp tân khiến cô ta run sợ.

Có thể ai cũng sợ ánh nhìn của Kokonoi nhưng chẳng ai biết được tính tình của anh ta. Nếu hỏi tôi rằng ai trong Phạm Thiên là người chu đáo và thông minh thì Kokonoi sẽ đứng thứ hai sau Kakucho mà thôi.
Nói ngắn gọn thì tôi thấy ánh nhìn đó hoàn toàn bình thường.

"A, hai vị đến rồi!" - tên Giám đốc nhanh nhẹn chạy ra khỏi thang máy để đón chúng tôi lên phòng của ông ta.

Tôi thấy vậy cũng khoát tay Kokonoi và cùng anh đi theo tên Giám đốc mà vào thang máy đi lên phòng. Bên trong thang máy ông ta run sợ chỉ nhìn vào dãy số của thang máy mà không nhìn đến chúng tôi đằng sau.

#Ting

"Mời hai người theo tôi"

Ông ta rất chu đáo mở cửa phòng mình mời bọn tôi vào.

#Choảng

"Ông lại mời thêm con khốn nào đến hả!!" - con vợ của ông ta tức giận ném ly nước vào ông ta.

Cánh cửa chưa được mở hết nên bà ta chỉ thấy mỗi tôi đứng sau lưng chồng mình chứ không nhìn ra Kokonoi kế bên.

"Bà điên rồi, đối tác của tôi đấy!!" - ông ta đi vào cãi nhau với vợ

"Đối tác ăn mặc hở hang trang điểm loè loẹt vậy à?" - Bà ta tức giận khoanh tay lại ngồi vào ghế sofa.

"Quý bà đây đang nhầm lẫn gì sao?"
- tôi tươi cười đẩy cửa vào trong cùng Kokonoi. Có vẻ đã đến giới hạn của một đứa chưa nhịn ai bao giờ như tôi.

"A xin- xin lỗi hai người ,vợ tôi có hơi nóng tính một chút" - áy náy

"Đừng giả về mang người khác đến cùng để giả vờ mình có chồng nữa!"

"Thế sao, tôi không nghĩ não của một người phụ nữ hay ghen có thể nghĩ nông cạn như vậy" - cười đểu

"Cô!" - bà ta tức giận không nói nên lời nên đã cầm túi xách và rời đi.

"Xin lỗi hai người!" - ông giám đốc cúi đầu xin lỗi chúng tôi.

"Có vẻ vợ ông đã trách nhầm người phụ nữ của tôi rồi" - Kokonoi nói đầy sự đe doạ đối phương nếu còn hâm doạ người của mình.

"Tôi sẽ dạy lại bà ta, tôi sẽ dạy lại!"

"Được rồi, vào vấn đề đi"

"Người phụ nữ của tôi" không có nghĩa là tôi và Kokonoi một cặp mà bọn tôi luôn đi cùng nhau đến những nơi đối tác họp mặt để cùng nhau xoay sở những vấn đề bằng bộ não thông minh của cả hai. Nên chúng tôi đóng giả như một cặp tình nhân thực hiện nhiệm vụ.

-

#rộp rộp

Là bụng đang kêu lên vì đói. Cũng đúng mà, sáng đi làm là tôi đã chưa có gì cho vào bụng rồi.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi còn có việc để xử lý. Hẹn ông khi khác" - Kokonoi kết thúc buổi họp giữa chừng dù tôi chưa biết lý do vì sao.

"À vâng, để tôi tiễn hai người" - ông ta đứng dậy chào hỏi và muốn ngỏ lời tiễn bọn tôi về.

"Không cần, tôi đi được. Vậy hẹn dịp khác" - Kokonoi và tôi rời đi.

Bên ngoài là một không gian trống vắng mà chẳng có một bóng người. Nhìn ra cửa kính của toà nhà thì chắc toà nhà này đã là cao nhất rồi. Thây tận những nơi xa xa nữa mà.

"Ơ, tôi để quên túi xách rồi" - tôi chợt nhớ ra bản thân mình đã để quên túi xách ở đấy.

"Để tôi đi lấy giúp em"

"À không cần, anh chờ tôi chút. Tôi đi lấy" - tôi nhanh chân rời đi để còn đến những nơi khác kịp giờ làm.

"Nhanh lên đấy, tôi còn ăn sáng nữa"

Thế anh nghĩ tôi ăn sáng rồi chắc.

Tôi đứng trước cửa phòng ông ta chuẩn bị xin phép mở cửa.

"Ông nghe chứ, tôi sẽ lừa bọn họ và nhận ma túy về bán cho ông với giá thành cao hơn"

"Nhưng họ là Phạm Thiên"

"Hahahaha, Phạm Thiên là cái gì chứ. Ngu đến mức tôi ăn mất 50% hàng hoá mà còn chẳng biết"

"Ông ranh ma thật đấy"

"Không đâu, chỉ là một cách kiếm tiền dễ nhất mà tôi làm được thôi!"

"Vậy gặp ông lần sau, hàng tới thì bán cho tôi. Tôi sẽ trả cho ông gấp đôi Phạm Thiên. Junsi à."

"Được được, hẹn gặp lại sau"

À, ra là một con chuột nhắt trong đám đối tác của Phạm Thiên. Ông xem thường ai chứ xem thường bọn tôi thì cái mạng già khó mà giữ lắm.

#Cạch

"Xin lỗi tôi để quên túi xách" - tôi nhẹ nhàng đi vào và cầm túi xách lên xem bên trong có mất món gì hay không.

"A cô..cô cứ lấy" - ông ta run sợ mà cất điện thoại vào trong túi quần.

"Ông thấy tôi sao mà run quá vậy?"

"À không.. không có" - ông ta run rẩy khó khăn trả lời câu hỏi của tôi

"Tôi đi đây"

#Cạch

Được lắm. Cách chơi đùa cái chết của ông khiến tôi phấn khích lắm đấy, Junsi.

"Sao mà lâu vậy?" - Kokonoi mất kiên nhẫn đứng chờ tôi ở cửa thang máy.

"Xin lỗi để anh chờ nhưng tôi vừa tìm ra một hạt sạn của Phạm Thiên đấy!"
- tôi tự mãn với việc mình vừa tìm ra. Thích thật, việc chơi đùa mạng sống của người khác làm tôi thấy nó như một thú vui vậy.

"Em tìm ra gì rồi?" - Kokonoi bấm số thang máy cùng tôi đi vào.

"Để lên xe tôi kể anh nghe và mọi người cùng nghe. Chắc chắn gã Sanzu sẽ rất thích việc này" - tôi cười tươi và nhìn Kokonoi.

Trông anh ta có vẻ chưa hiểu tôi đã tìm ra gì mà.

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro