Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Từ biệt

"Ra ngoài"

Mikey đứng trước cửa nhìn vào trong. Julia có chút sợ chất giọng của Mikey khi vừa thấp vừa đầy nguy hiểm.

"Mi-" - Julia muốn nói rõ sự thật với Mikey.

"Ra ngoài đi, Julia" - tôi không mong sẽ có ai giải thích cho tôi. Nếu Mikey không tin thì tôi sợ rằng Julia sẽ bị anh ta đánh cho một trận giống tôi.

Julia nắm tay thành nắm đấm, tức bạn mình quá nhẹ dạ với bọn chúng để rồi cơ thể mới thành ra thế này.

Lúc Julia ra ngoài, anh lại gần tôi và sờ lái mái tóc tôi dịu dàng. Sau những tháng ngày đánh đập, có phải giờ anh đã thấy có lỗi chăng?

"Em vẫn xinh đẹp dù cơ thể bây giờ nó tan nát thế nào" - anh hôn lên trán tôi và nói - "nhưng thật tiếc rằng tôi vẫn chưa nguôi giận"

Anh nắm tóc tôi kéo xuống giường, mạnh bạo xé đi chiếc áo sơ mi trăng để lộ thân hình đầy vết thương và vết bầm tím.

Tôi không nói không có nghĩa là tôi sợ. Mà tôi đã hết hi vọng vào con người ở đây.

Tình yêu sao? Anh yêu tôi á?

Nực cười thật, nếu yêu thì không ai lại làm đau khổ đối phương như thế.

Anh cởi áo ra và kéo khoá quần xuống và quần trong để lộ cậu bé đã "dậy" khi thấy tôi trần truồng như nhộng.

Anh đút vào trong mà không làm ướt nó, cơn đau rát ở bên dưới khiến tôi phải lấy tay che miệng mình để không cho tiếng hét vang lên. Anh giữ hai tay tôi và đặt lên đầu giường, mạnh bạo thúc nhanh mạnh để tôi đau hơn.

Tôi cau mày khi cơn đau cơ thể tái lại thêm lần nữa vì vết thương chưa hồi phục.

"Em~~vẫn làm~~ sướng tôi như trước ~~Ah~~"

Anh buông tay tôi và giữ hông tôi cao lên để cậu bé tiến sâu vào thêm.

"Sao anh..không để tôi..đi làm gái đi?"

Câu hỏi dập tắt cao hứng của anh, anh dừng lại và cúi xuống thấp nhìn tôi.

"Đồ của Manjiro tôi sẽ không để thằng nào chạm" - anh nói vào tai tôi - "còn nếu em muốn thì tôi không ngại chuyển em đi"

Anh liếm vào vành tai tôi và cổ. Lời anh nói như con dao đang cứa vào tim tôi. Tôi không biết bản thân có phải đã yêu không nhưng lời anh nói chỉ khiến tôi bực tức con người này và sự hụt hẫng.

Anh rút ra và bắn lên người tôi. Xong rồi, xong rồi phải không..

Anh mang tôi đi tắm và bế ra nằm trên giường, tử tế quá nhỉ?

Anh ngồi nhìn tôi một hồi lâu thì tôi bật dậy đối mặt với anh.

"Mikey" - tôi đặt ngón tay lên môi anh - "đừng nói gì, tôi mong tôi có thể nói chuyện với anh đàng hoàng"

Cô ôm lấy anh và tựa lên vai anh - "nhìn cơ thể tôi xem, vết tích chiến thắng của anh khi đã khiến tôi ra nông nổi này chắc anh vui lắm"

"Em đang muốn nói gì?" - anh ngã người đặt hai tay về sau mà chóng thành một cái ghế cho cô dựa thì cô liền bật ra.

"Tôi không biết phải làm sao cho anh và mọi người tin, nhưng thật sự tôi không còn hi vọng giải thích với ai nữa rồi"

Tôi nhìn anh - "nếu những tháng ngày sau tôi chỉ sống trong bạo lực, đánh đập dã man như thế thì tôi mong mình chết sớm hơn"

"Em nghĩ mình có thể thoát kiếp để tránh tôi"

Tôi cười lớn - "không sớm thì muộn, con người ta phải chết đi mới có cuộc sống mới"

Và tôi thì khao khát cuộc đời mới.

"Nếu không thể trận trọng nhau thì hãy từ bỏ" - Mikey lạnh lùng đẩy tôi ra.

Va đập vào thành giường làm tôi tức ngực, cô giữ lại tinh thần mà nói tiếp - "Giết tôi đi, Mikey" - cô nhìn anh với ánh mắt dịu dàng không giống như người tha thiết cầu xin cái chết đến gần.

"Tôi không biết cảm giác mình ra sao với anh nhưng có lẽ tôi đã yêu anh"

Mikey sững người nhìn cô vô tư nói lời yêu mình, anh đưa tay lên giữ lưng cô và nhìn cô bật khóc.

"Tôi khùng thật, tôi ước gì mình không gặp anh vào ngày hôm đó. Cũng sẽ không có ngày phải lòng anh" - nước mắt chảy dài trên đôi trắng bệch.

"Tôi không đồng ý yêu anh khi anh ngỏ lời, bởi lẽ tôi sợ khiến anh thêm rắc rối vì tôi. Trong xã hội này, anh có thể gặp rắc rối nếu tôi là điểm yếu"

"Tôi không sợ em là điểm yếu. Tôi chỉ yêu em như một con người có tình yêu"

"Tình yêu à..nực cười..thật"

Tiếng thở dồn dập của cô khiến anh lo sợ, anh nhìn cô đang dần xanh xao thêm dù không rõ ra làm sao.

"Mikey.."

"Em bị sao vậy?" - anh muốn tiến đến đỡ cô vào lòng.

Cô đưa tay ra từ chối anh - "đừng lại gần, tôi không muốn anh ngắt lời tôi"

Anh ngồi lại và nghiêm túc nghe cô nói.

Cô mệt mỏi ngã về sau nằm, anh run sợ mà sờ má và cổ cô, nó đang nóng lạnh thất thường.

Cô nhướn người lên chút đặt tai lên trái tim anh - "nhịp tim anh đập loạn thật, thật tốt khi tôi có thể nghe nó"

"Em bị sao vậy! Mau nói tôi nghe tình trạng ngay đi!" - Mikey choàng tay qua cổ cô để cô tựa.

Cô hôn lên đôi môi anh thoáng qua, bàn tay nhỏ bé ôm lấy người con trai ở khoảng cách gần.

"Giống bao người con gái khác.." - "Tôi yêu anh, Mikey"

"Tạm biệt, Mikey.." - giọng cô nhỏ dần, cô gục xuống tay anh.

"Này! Này!! Em tỉnh lại cho tôi!!" - Mikey lay mạnh cô nhưng vẫn không thể gọi cô dậy.

Anh đỡ cô ngồi vào lòng mình, máu từ trong khoang miệng chảy ra làm anh run sợ thêm - "làm ơn, em tỉnh lại được không..."

Gương mặt trắng bệch, hơi thở thoi thóp. Có lẽ đến cuối cùng cô vẫn chọn ra đi..

-

#Cạch

"SANZU!!!"

Mikey không mặc áo mà bế cô trên tay đã được quấn chăn quanh người, anh đặt cô dựa vào lòng mình và chạy đi thật tìm sự trợ giúp.

"Em...Em chờ chút..tôi sẽ cứu em mà"

Vừa hay thang máy chạy lên đến nơi cô, nhóm cốt cán thấy Sếp mình chạy nhanh như vậy và nhìn trên tay anh chính là cô.

"Cô ấy bị sao vậy Sếp????" - Kokonoi lo lắng nhìn cô trên tay Mikey.

"Mau..Mau đưa đi bệnh viện" - anh lấy lại oxi nhanh nhất có thể.

Sanzu và Rindou chưa rời mắt khỏi cô, tình trạng cô tệ thêm một chút.

Mikey chấp nhận không mặc áo mà chạy đi nhưng vẫn không quên quấn chăn khắp người cô và bế đi. Dù có khó khăn di chuyển nhưng mặc kệ khó khăn để đưa cô đi.

#Khục

Cô ho ra máu rất nhiều làm một phần chăn bị thấm đỏ. Kakucho lấy khăn giấy trong túi quần mình qua và lau mép môi cho cô.

"A.."

Cô từ từ mở mắt nhìn, thang máy đang xuống đến tầng 10. Mikey thấy cô mở mắt liền hỏi cô có ổn không.

"Em...Em ổn không? Có khó thở không??"

Sanzu và Rindou đứng bên cạnh nhìn càng lo lắng thêm.

Đôi mắt mở nhẹ ra liền nhắm chặt lại, cô không còn sức để lên tiếng với họ. Cô trông chờ cái chết đến nhanh thêm trước khi được cứu, nếu không sẽ lại về đây bị hành hạ thêm.

"Em nghe tôi nói không!? Làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi" - Ran lo lắng cho đứa em kết nghĩa mình ra đi.

Cô cố gắng rút tay mình ra khỏi chăn, đặt tay lên người mình và cố tháo chiếc nhẫn bạc của tổ chức tặng cho.

"Đủ rồi...không..cần cứu..tôi" - cô tựa vào lòng Mikey để nói với mọi người.

Chiếc nhẫn bị Sanzu lấy - "ngày em quay lại, chiếc nhẫn sẽ vào lại tay em thêm lần nữa"

"Ngu ngốc..."

Bàn tay rơi vào hư không, cô ngã về sau mà nhắm mắt.

Cuối cùng cô vẫn chọn từ biệt cõi đời.

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro