Chap 35: Quá khứ Julia
#két
Chiếc xe sang trọng dừng trước toà nhà to lớn. Một cô gái bước xuống với dáng vẻ yêu kiều nhưng không kém phần đanh đá, là cô, cô. Với bộ đồng phục kia, nhiều tên bảo vệ ở đấy đều nhận ra mà bắt đầu vào vị trí chào đón cô.
"Bọn anh sẽ đến sau, làm tốt nhé" - Kakucho hạ kính một tí và nói vài lời tạo động lực cho cô.
"Em không thất bại đến mức cần động lực" - cô bước lên từng bậc thang.
Xung quanh nhìn cô mà trầm trồ, đôi mắt màu đỏ rực như máu và làn da trắng hồng cùng với vóc dáng và gương mặt của cô không khác gì một tiên nữ nhưng lại khiến ai nấy cũng nể vì không tưởng cô đang đóng vai Vampire mất.
"Chào cô chủ!" - hai tên vệ sĩ ở cửa cúi chào cô.
Cô nhìn họ một lúc và cười nhẹ khiến cả hai bối rối về lời đồn cô con gái chủ tịch rất khó tính và đỏng đảnh, lại còn bướng và chưa từng lịch sự với ai.
"Phiền anh đưa tôi đi gặp bố tôi được không?" - cô cười duyên nhìn anh vệ sĩ khiến anh ta cười lại và bắt đầu đưa cô đi. Nhưng anh ta muốn có thời gian nhiều bên cô gái này nên đã câu thời gian bằng cách đi tham quan những phòng làm việc.
Phạm Thiên bên ngoài nhìn vào thì không nói gì nhưng họ khó chịu vì chẳng làm cô cười như tên vệ sĩ lần đầu gặp kia.
"Mau đỗ xe ở chỗ nào đi, Kakucho" - Kokonoi bắt đầu lấy laptop ra và chuẩn bị xuống xe.
-
"Má nó, bọn Phạm Thiên đó làm sao mà dám từ chối hợp tác chúng ta được!!?" - tên giám đốc cắn móng tay lo sợ không đủ can đảm gặp Phạm Thiên.
Từ bên ngoài, cô thư ký riêng của hắn vào "thưa giám đốc, Phạm Thiên đã đến thưa ngài"
Ông ta lau đi những giọt mồ hôi trên mặt và ngồi xuống bộ bàn ghế sofa đối diện bàn làm việc, ông ta ngồi yên ở đấy và nhìn vào tủ sách rồi sờ chiếc đồng hồ trên tay và xoay nhẹ mặt kim cương của đồng hồ.
#Cạch
"Mời vào ạ" - cô thư ký lễ phép cuối chào.
Họ nhìn một lượt căn phòng, lão giám đốc đứng dậy chìa 5 ngón tay xuống chiếc ghế đối diện ông ta.
Mikey ngồi xuống nhìn ông ta, Kokonoi lấy laptop ra và bắt đầu bàn về chuyện làm ăn của họ.
Ở bên kia, cô được hai tên bảo vệ dẫn vào từng phòng tham quan cho đến căn phòng cần tìm kiếm. Cô vào đúng căn phòng ấy và bảo hai anh bảo vệ cho mình một chai nước suối ướp lạnh, một tên đi còn một tên ở lại. Cô đuổi khéo mãi anh ta mới đi.
Cô lại gần chiếc kệ sách đầy ấp những quyển sách mỏng hoặc dày đều có. Cô đi tìm quyển sách chứa cuộn băng của gián điệp thuộc tổ chức được cài vào để lấy thông tin mật của công ty này.
"Anh ta nói là quyển màu đỏ nhưng có màu đỏ nào đâu chứ!?"
Suy nghĩ một lúc lâu, cô nhìn bao quát kệ sách, có những quyển màu sẫm và sặc sỡ nhưng nếu con trai bảo đó là màu đỏ thì chắc có thể là nhìn từ màu nâu ngã nhẹ qua đỏ.
"Đỏ nâu!?"
Cô lấy quyển dưới cuối kệ lên vì màu nó khá có nét ngã sang đỏ. Không sai, là nó, bên trong chưa cuộn băng được đặt trong khoảng trống được khoét tạo hình chữ nhật hoàn hảo.
"Em tìm ra rồi"
"Sanzu!??" - cô giật mình khi nghe tiếng của Sanzu.
Cách đây ít phút, Sanzu rời phòng tên kia và đi ra ngoài hóng mát cũng như là tìm cô để cô cần gì thì giúp.
"Anh điên sao, đi theo tôi làm chi!!"
"Tìm được rồi thì mau về phòng tên kia thôi"
Một anh bảo vệ quay lại cùng chai nước - "Này! Anh là khách của giám đốc, tại sao lại ở bên tiểu thư??"
"A không! Anh ta đi lạc đấy, tiện thấy tôi nên vào hỏi đường về lại đấy mà" - cô giải thích cho anh bảo vệ.
"Nhưng..Nhưng sao anh ta lại ôm eo tiểu thư??"
Cô nhìn xuống eo mình, Sanzu đã ôm lấy eo từ lúc nào cô không cảm nhận được.
"Anh làm gì tiểu thư, tôi sẽ-"
#bộp
"Sanzu!"
"Mau đi thôi"
Sanzu bắn tên bảo vệ kia một viên đạn giữa trán, tiếng súng không có cũng sẽ khiến mọi người không phải sợ hãi mà chạy toáng lên sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đã tính từ ban đầu.
Bên Mikey, bà vợ của lão giám đốc đến thăm chồng cũng như là đòi tiền đi shopping, ông ta đưa nhưng bà ta vẫn ngồi một lát để xem họ bàn gì. Mikey khó chịu ra hiệu cho giám đốc để ông ta đuổi vợ đi.
Bà vợ tức giận cầm tiền và rời đi nhưng cùng lúc cô và Sanzu đã đứng trước cửa chờ.
"Cô là ai?" - bà ta nhìn cô từ trên xuống.
Cô nhìn bên trong và nhìn lại bà ta, cô khoát vai bà ta và đi vào cùng bà ấy.
"Aaa là bà vợ của anh đây sao, em tưởng bà ta xinh đẹp lắm chứ"
"Gì cơ?" - hai vợ chồng trố mắt nhìn cô.
"Nè nè, đừng cỏ tỏ ra bất ngờ chứ. Anh bảo em giả dạng khoác lên mình đồng phục con gái anh để đến hẹn hò với anh ở đây mấy lần rồi mà"
"LÃO GIÀ!!"
Kokonoi và Sanzu bật cười, họ biết cô thích phá hoại gia đình người ta chỉ bằng vài lời nói dối không sự thật mà vẫn được ai đó tin.
"Này, đừng cọc lên chứ. Tôi còn biết này nữa nè"
Cô đi đến tủ sách và ấn vào một cuốn màu xanh lá, tủ sách bị tách ra hai bên để lộ con đường cầu thang đi xuống nơi có ánh đèn vàng yếu ớt.
"Này! Không được!" - lão giám đốc muốn chạy đi theo.
Sanzu rút súng bắn vào chân ông ta.
"Ngồi yên hay yên nghỉ?"
Bên dưới, một cô gái mái tóc màu xanh biển cả bị rối như những ngọn lốc xoáy giữa biển khơi rộng lớn, đôi mắt to tròn và chiếc áo thun đã rách và cùng chiếc quần đen bên trong.
"Cô- " - run sợ
"Tôi không hại cô, tôi muốn xem con chuột bị nhốt ở nơi tối nhất của nơi này ra sao thôi" - cô nhìn cả căn phòng nhỏ ấy và đảo mắt nhìn cô ấy.
" Julia, Julia Nagahashi"
"Tên cô xinh đẹp như chính vẻ đẹp của cô vậy" - cô xoa đầu Julia.
"Cô là tiểu thư của ông ta, muốn đến đánh tôi sao??" - Julia nhìn cô mà lo lắng.
"Không, tôi không phải con gái lão ta. Chuyện đó kể sau, giờ đi theo tôi"
"Đi- đi đâu chứ"
"Ra nhận ánh sánh và sống cuộc sống tốt hơn"
Cô bế Julia lên và đi lên cầu thang từng bước, khá khó khăn nhưng không gì là không thể.
"Cô nhẹ thật"
Julia u buồn ôm lấy bụng mình.
Cô nhìn hành động ấy và hỏi "cô bị bỏ đói sao?"
Julia gật đầu liên tục, cô không nói gì mà im lặng đi lên gặp mọi người.
"Xin chào, con chuột đáng thương của giám đốc đây~~" - cô cười nhẹ nhìn giám đốc nhưng đôi mắt toát lên vẻ đáng sợ sâu bên trong.
"Ông nuôi bồ nhi sao!!"
"Bà ồn quá, vợ chồng về nhà nói chuyện!!" - Mocchi đưa ngón út lên khoáy vào tai mình.
"Mày im-"
"Sao?" - Takeomi giơ súng lên chĩa thẳng vào bà ta khiến mụ ta im lặng rời đi.
Cô đưa Julia cho Kakucho - "giữ giúp em tí"
Cô đi đến bên cạnh lão giám đốc và ngồi cùng ông ta - "vẫn chưa ký sao?"
"Con ranh! Con gái tao đâu!!!"
"Ai mà biết được, lỡ ông ký hợp đồng này thì tôi sẽ biết thì sao?"
"Tôi nghĩ các người chỉ đến đồng ý làm ăn buôn gỗ lậu lớn với tôi!!"
Tôi nắm tóc ông ta giật về sau - "tổ chức khét tiếng đi buôn gỗ, ông bị ngáo phải không?" - cô hất tóc ông ta ra sau - "ký vào và chấp nhận vận chuyển hàng cấm hay tôi phải chặt tay ông và lấy máu ấn vào giấy?"
Ông ta im lặng một lúc vào cầm bút ký vào.
"Ngoan đấy lão già"
"Về thôi, Phạm Thiên" - cô gọi anh em về và rời đi.
Lão giám đốc ôm chân đau đớn cắn răng nhìn mình thảm hại chịu thua Phạm Thiên.
-
"Chuyện lâu rồi, cho qua đi mày" - tôi nhìn Julia.
"À ừ"
Về đến tổ chức, tôi mệt mỏi ngã người ra xe một tí và bắt đầu mở cửa xuống.
"Về rồi sao, kẻ giết người?"
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro