Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Hành trình diễn viên

Rời khỏi bến cảng, tôi sẽ về cùng Luna sau khi xong nốt hàng cuối ở bến khác và bảo họ hãy đi về trước nhưng chẳng ai nghe.

Julia nhìn chiếc xe họ theo sau xe chúng tôi - "Này, mày không nghĩ họ phiền sao?" - Julia nghiêng đầu qua nhìn tôi.

"Phiền hay không thì kệ họ đi" - tôi nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa xe.

Julia nhìn tên tài xế một lúc và nhìn cô - "anh tài xế nhìn quen quen ghê"

Tôi liếc mắt nhìn anh ta - "cũng đúng. Anh ta là người chở hai ta về vào lúc đó mà"

-

Hai năm trước.

Tại phòng V.I.P của sòng bài anh em Haitani.

"Chúng ta sẽ bắt đầu đột nhập vào công ty đó và lấy một chút thông tin mật mà họ giấu chúng ta" - Kokonoi nghiêm trọng nhìn mọi người.

"Nhưng làm sao chúng ta có thể vào mà không gây sự chú ý cho họ?" - tôi nhìn Kokonoi và từ từ nhâm nhi ly rượu.

"Đập nát cái công ty quèn đó và lấy tài liệu là xong rồi" - Sanzu háo thắng muốn đánh nhanh thắng nhanh.

"Thôi đi Sanzu, mày phải dùng não để nói chứ?" - lời nói đâm chọt của Ran khiến Sanzu điên lên.

"Mày-" - Sanzu nổi nóng muốn đấm Ran.

"Trước hết chúng ta nên nghĩ cách đi lấy thật nhanh và đi lừa ông ta để không bị phát hiện." - Takeomi khoanh tay dựa vào ghế nhìn Kokonoi.

"Tôi không rõ sao nhưng có lẽ các anh sẽ xử lý được mà nhỉ?" - tôi bắt đầu khó chịu khi ngồi trong bàn với mùi thuốc lá của Takeomi và cái tính ồn ào của Sanzu.

"Tôi có cách này không biết mọi người nghĩ sao?" - Mocchi bắt đầu lên tiếng để đập tan không khí "náo nhiệt" của Sanzu và Ran.

"Mau nói đi" - Mikey nhìn Mocchi và trông chờ anh ta nói.

"Ông ta có một đứa con gái đang du học nước ngoài. Ngày mai nó sẽ trở về Nhật thăm gia đình này" - Mocchi bắt đầu kể rõ kế hoạch hơn.

"Vậy, liên quan chỗ nào?" - Kokonoi khoanh tay nhìn Mocchi.

"Thật may khi ông ta không bao giờ mang con gái đến công ty. Nên ngày mai cô ấy xuất hiện mà chẳng ai hay biết mặt mũi cô ấy ra sao"

" Ý mày là..." - Sanzu bắt đầu nhìn tôi.

Tất cả mọi người nhìn tôi. Đầu tôi nhảy chữ rất nhanh kế hoạch của Mocchi và biết họ sẽ làm gì.

-

Tại sân bay.

"Vệ sĩ của bố ở đâu ta?" - một cô gái khoác lên mình bộ đồng phục trường và mang hành lý đi tìm vệ sĩ của bố mình.

"Cô chủ ơi!!"

Tiếng gọi thánh hót của cô làm cho cô ấy quay lại xem. Cô khoác lên mình bộ vest đen với đôi giày cao gót mũi nhọn hệt như nữ vệ sĩ. Mái tóc cột đuôi ngựa trông cô của hôm nay cá tính thật sự.

"Nhìn xem, ai đang giả thân thiện kia kìa" - Sanzu trong xe nhìn cô mà miệng luôn cười sự giả trân của cô.

"Chị là người mà bố em nhờ đón em hả?" - cô ấy ngây thơ chạy đến vui mừng nhìn tôi.

"Đúng vậy, mau vào xe đi ạ. Ông chủ đang chờ cô đấy" - tôi nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô ấy vào.

Vào xe, cô ấy ngồi cùng tôi ở ghế sau. Những thành viên sẽ ngồi ở ghế trước xem tình hình xung quanh.

Vì mới về nước, kế hoạch là sẽ mang cô ấy đi xem những con phố trước để làm quen. Tôi vui vẻ chỉ cho cô ấy rất nhiều, nhưng nhiệm vụ vẫn sẽ làm.

"Ơ ba em không đón em hả chị?"

"Ông ấy bận chút việc, em đừng lo, chúng ta sẽ về đến công ti nhanh thôi" - tôi đá mắt sang bên ngoài - "A! Đằng kia có gì kìa!!"

Cô ấy vừa nhìn ra thì tôi liền đánh vào gáy khiến cô ấy ngất đi.

"Kakucho, đi đến khách sạn Sakushi đi" - tôi ra lệnh cho Kakucho lái xe.

"Em làm bọn anh thấy sợ khi em hiền lành thật đấy" - Ran quay xuống nhìn tôi.

"Em nghĩ mình nên đi nhanh trước khi con bé này tỉnh lại đi"

Chiếc xe lao nhanh đến khách sạn, Rindou bế cô ấy vào trong phòng đã được đặt từ trước. Đi đến phòng, Rindou đặt cô ấy xuống giường và đi ra ngoài chờ.

"Không cần phải ra ngoài, anh vào phòng tắm ngồi trong đó đi, khi nào ra ngoài thì em gọi ra" - cô đẩy anh vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, anh đứng suy nghĩ khi chỉ có mỗi anh và cô ở phòng này. Anh rất thích có thời gian riêng với cô nhưng bây giờ không được ổn cho lắm.

Nếu bây giờ em và tôi sống ở vùng ngoại ô với căn nhà nhỏ và anh hai. Mỗi sáng dậy hôn nhau một cái và cùng nhau ăn sáng, uống cà phê sáng cùng nhau thì tuyệt vời biết mấy. Tôi chấp nhận cho em lười dậy và làm nũng để tôi bế đi vệ sinh. Nhưng-

"Rindou"

Anh bất ngờ nhìn sau lưng mình. Cô đứng sau lưng gọi anh, gọi nhiều lần mà không được nên mới vào trong gọi anh.

"Em thay đồ xong rồi. Cô ấy thì em có cho uống thuốc ngủ nên chắc sẽ ngủ lâu lắm" - tôi chỉ vào cô ấy đang mặc bộ vệ sĩ của tôi và nằm ngủ ngon lành.

"Mình đi thôi" - tôi rời đi trước và Rindou theo sau.

Anh chạy nhanh đi đến cạnh cô và nắm tay - "con nít còn đi học thì để tôi quản em"

Cô bật cười và lắc đầu ngao ngán mà chấp nhận cái lý do trẻ con của anh.

-

Vào xe, chúng tôi bắt đầu đi đến công ti của "bố tôi" thôi.

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro