Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Quá khứ

"em muốn trốn anh?"

"hả- à không, không có. Em..em-"

Mikey vào phòng khoá cửa lại, anh ép cô vào tường và nhìn mãi không dời đôi mắt dang hướng khác.

"Cho- Cho em đi làm với Julia đi!" - tôi nắm tay anh mà van xin tha thiết.

Anh không trả lời lại mà cứ nhìn chằm chằm cô. Cô muốn đi nhưng vẫn không thể tìm cách để đi.

"Ở lại đây và nghỉ ngơi. Chỗ Julia không phải khu vui chơi cho em" - Anh bắt đầu xua tan ham muốn đi ra ngoài của tôi.

"Không! Em muốn đi!!" - cô nằng nặc xin anh.

Anh đút hai tay vào túi quần và nhìn cô. Như một cách giao tiếp bằng mắt, cô hiểu anh muốn một điều kiện thoả đáng cho cái công việc của cô.

Cô choàng tay qua eo ôm anh. Anh bất ngờ trước cách thể hiện tình cảm của cô, từ lâu cô chưa từng biến bản thân thật nhỏ bé trong mắt ai đó. Bề ngoài cô là một chiến binh luôn cố gắng tồn tại ở tổ chức với dày đặc nguy hiểm xung quanh. Bên trong cô thì lại khác hoàn toàn, mong manh dễ vỡ và rất dễ bị dẫm đạp lên khi bị đẩy xuống tận cùng tổ chức.

"Đi mà, em muốn đi" - cô nũng nịu dụi mũi vào lòng ngực anh.

"Được rồi, em được đi"

Cô vui vẻ buông ra thì bị anh ôm lại.

"Chờ đã, hôm nay anh cần được em quan tâm hơn" - anh đặt cằm lên vai cô và thả lỏng cơ thể như một con người kiệt sức hoàn toàn.

Tôi nhìn đồng hồ thì cũng còn khá sớm với giờ làm của Julia. Tôi dìu anh lên giường nằm, anh thoải mái nằm nghỉ ngơi khi được cô vuốt xe cơ thể. Vẻ mặt anh rất hưởng thụ khi ở cạnh cô, anh luôn cần đến cô như một nửa của đời mình và sẽ đến tìm cô mọi lúc.

Riêng cô, cô vẫn chưa nghĩ tình cảm của mình dành cho anh có thật sự là yêu không, hay chỉ là vấn đề khách hàng như trước.

Cô ngồi nhìn anh, anh dần như đang đi vào giấc ngủ ngon lành. Cô đan tay mình vào tay anh, những ngón tay anh thon hơn những người khác.

Nhưng mà..

Anh ta nhỏ con vậy thì làm sao mà đứng đầu giới giang hồ được?.

Mình từng nghe danh anh ta lúc còn đi học, anh ta nổi tiếng nhưng vơi cơ thể gầy trơ xương thế này thì đánh được ai chứ?.

Cô cúi người xuống và hôn lên đôi má anh - "ngủ ngon nhé, Mikey"

Cô đi ra ngoài và bắt đầu cùng Julia ra bến cảng để giao hàng.

-

Tại bến cảng.

"Sao họ lại đi theo chúng ta vậy?" - Julia khó chịu khi sau lưng tôi có Sanzu và Kakucho.

Anh em Haitani thì ngồi trong xe chờ dù rất muốn đi đến chơi với cô nhưng lệnh Sanzu là ở lại xe.

"Kệ đi, lo kiểm hàng đi kìa" - tôi chỉ vào đóng hàng hoá đang được vận chuyển lên tàu.

Kakucho đang đứng nhìn hàng hoá thì đảo mắt sang phía những thùng hàng to được xếp ngăn nấp tại bến chờ.

Sanzu thấy thế liền nhìn theo.

Nơi này là kỉ niệm của họ - cầu cảng thứ 7 ở vịnh Yokohama. Nơi diễn ra trận Biến cố vùng Kantou và là nơi Sanzu đã ra tay với Mucho.

Tôi thấy họ chỉ luôn nhìn về nơi đó nên tò mò đi qua xem thử. Họ sợ cô gặp nguy hiểm nên đã đi theo sau.

"Nơi này hoàn toàn bình thường mà nhỉ?" - cô nhìn nơi này với đôi mắt người chưa từng chứng kiến trận chiến.

Tôi quay sang nhìn Kakucho. Đôi mắt anh rưng rưng nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó. Sanzu thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc của anh ta mà nhìn cô.

"Anh sao vậy, Kakucho?" - tôi đi đến nhìn anh.

Anh cố giữ nước mắt mình để nó không tuôn trào. Cô ra hiệu cho Sanzu đi ra phụ Julia giúp mình. Sanzu ban đầu không chấp nhận rời khỏi cô nửa bước nhưng cô một mực van xin nên anh cũng mềm lòng mà đi.

Thấy Sanzu đã đi xa hơn, tôi hỏi anh - "Sanzu đi rồi, nói tôi nghe, chuyện gì xảy ra ở đây sao?"

"Nơi đây từng diễn ra trận chiến của hai băng đảng. Một bên là Tổng Trưởng Tenjiku, một bên là Tổng Trưởng Touman"

"Và rồi trận chiến thế nào?"

"Băng tôi đã thua, băng Touman thắng"

"Vậy sao, chỉ là thua một trận thôi-" - cô cố an ủi anh nhưng..

"Tổng Trưởng Tenjku đã ra đi ngay tại đây..." - giọng Kakucho nghẹn ngào khi nhắc đến bạn mình.

"Anh ấy là...?"

"Là gia đình duy nhất của tôi.."

Kakucho vốn luôn xem Izana là gia đình của mình, cùng với những thành viên đứng đầu. Họ luôn bên nhau từ khi vào trại giáo dưỡng và đã làm bạn với nhau khi trong trại ít ai chú ý hai anh.

Cả hai không còn gia đình nên đã phải nương tựa nhau sống và cùng xây dựng vương quốc của cả hai. Một vương quốc mà những người cùng hoàn cảnh với hai anh đều sẽ là những thường dân đáng trân trọng của họ, bảo vệ nhau và xem nhau như anh em. Mỗi trận chiến đều có thêm anh em băng khác vào và khiến bang lớn mạnh hơn.

"Kakucho, tôi xin lỗi khi phải bắt anh kể lại" - tôi áy náy trong lòng khi nhìn Kakucho nghẹn ngào kể lại chuyện buồn.

"Người bạn ấy rất quan trọng với tôi, là người duy nhất tôi chấp nhận trao cả mạng sống để cùng cậu ta bảo vệ vương quốc" - nước mắt chảy xuống trên gương mặt anh - "nhưng tại sao mọi chuyện lại đi quá xa như vậy"

Tôi nép đầu anh lên vai mình và ôm, vuốt lưng anh để an ủi như một người bạn bè đủ khả năng che chở anh.

"Được rồi, tôi nghe đủ rồi. Anh đừng kể nữa" - tôi xoa đầu anh để anh được an ủi nhiều hơn.

Tấm thân nhỏ con này ôm phải thằng nhóc to lớn hơn mình, như một đứa trẻ, anh khóc mãi không ngừng và ôm lấy cô như một chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Từ đằng xa, Sanzu nhìn thùng hàng và nhìn họ.

Trong quá khứ, anh đã ra tay với người anh lớn đã xem mình như em trai trong nhà và hai anh em luôn đi cùng nhau với chức danh là Đội trưởng và Đội phó Ngũ phiên đội.

Ngày anh thẳng tay giết đi Mucho. Ngoài miệng lại rất hả dạ khi tiêu diệt được kẻ phản bội Mikey, anh không quên tặng thêm nụ cười đắc thắng cho Mucho.

Nhưng.

Từ đó, anh không còn ai là gia đình của mình nữa...

Nhưng, ngoài trừ cô. Người phụ nữ duy nhất anh xem là đứng đầu trong lòng mình. Ngoại trừ vẻ đẹp ra thì tính cách của cô rất hợp với anh ta nên luôn khiến anh ta thích thú với cô.

Nhưng vào một ngày, anh lại biết mình đã yêu cô. Thật hài hước, nhưng, đó là sự thật.

"Vậy thủ lĩnh băng kia là ai?" - cô vừa an ủi vừa tìm hiểu.

"Là Mikey vô địch"

" Mikey !?" - cô bất ngờ khi nghe đến tên anh.

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro