Chap 31: Tôi không xứng đáng
"anh đừng đùa, Mikey" - cô đẩy anh ra thì lại bị anh kéo lại ngồi lên đùi mình.
"Anh không đùa" - nâng mặt cô lên và hôn.
Một cái hôn sáng cho cả hai. Ngọt ngào hay thèm khát?
Anh xoa lưng và xoa má tôi, tôi buông lỏng đôi tay và giữ tay anh lại để đan vào. Tấm lưng bé nhỏ nằm trong vòng tay anh và nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau ở hông vì "bữa tối". Tôi không nghi ngờ, biết rằng giờ anh thật sự đang yêu mình mà không hề có chút đùa giỡn.
Cô đẩy anh ra nhẹ nhàng, cúi đầu xuống không dám đối diện với anh - "anh không nên yêu tôi"
Anh nghiêng đầu nhìn cô làm cô ngại.
"Mikey, tôi không đùa. Tôi không đồng ý yêu anh - cô tức giận vì anh không trả lời - "tôi nói thật, tôi không xứng-"
Anh đưa tay lau đi nước mắt của tôi, tôi đã bật khóc khi ai đó lại có tình cảm với mình. Trước giờ tôi chưa từng cảm nhận được mùi vị hạnh phúc, cuộc sống của tôi xoay quanh giữa cái chết và cái sống không ngừng. Sống không khác gì một con chuột trốn những con mèo săn mình và giết. Thật đau khổ.
Sau khi xa mẹ, một mình tôi phải chiến đấu giữa mảnh đất nhiều người mà không còn người thân ngoài Phạm Thiên. Cuộc sống bên họ rất nguy hiểm nhưng đó chính là gia đình duy nhất mà tôi còn.
"Làm ơn đó, Mikey. Tôi không xứng đáng với tình yêu của anh!" - nước mắt cô rơi mãi không ngừng khiến trái tim Mikey đau lòng.
Anh cụng trán cô - "ngoan, anh yêu em mãi thôi nên đừng có van xin anh buông tay em" - bàn tay anh đan chặt tay cô nãy giờ không buông.
Anh đã thật sự yêu cô rất nhiều, cô không thể chối bỏ được bản thân mình đôi lúc cô có cảm xúc với Mikey. Hai con người với quá khứ đau khổ đi theo bao năm nay sẽ bù đắp ngọt ngào cho nhau bằng tình yêu.
Cô tựa đầu vào lòng anh, anh ôm lấy cô mà không ngừng an ủi cô gái nhỏ nhắn của Phạm Thiên.
"Làm ơn nghe lời tôi, tôi rất yếu, tôi không muốn mình có điểm yếu trước kẻ thù" - cô dụi đầu vào lòng anh.
"Nếu dòng đời đã không yêu thương em, thì hãy về bên anh"
"Tôi không đùa. Ở nơi này, tình yêu là thứ trò chơi một sống một còn!"
Anh nép đầu cô vào lòng mình - "bên anh là việc của em, còn bảo vệ em chính là việc của anh" - anh nâng tay cô lên và hôn - "giờ thì ngủ thêm đi. Anh đi với Sanzu rồi về với em"
Anh đặt cô nằm lên giường và đắp chăn lại, mặc quần áo chỉnh tề và rời đi.
Chờ thêm vài phút để xác nhận không còn ai xung quanh. Cô thay đồ và đi ra ngoài, mặc cho lời dặn của Mikey còn vang bên tai nhưng cô vẫn muốn ra ngoài.
Cô ra ngoài đi nhẹ nhàng ra ngoài, xung quanh yên tĩnh chỉ có mỗi cô..
"A, chào Cat!" - tiếng gọi từ phòng Mikey phát ra.
Cô xoay đầu lại nhìn, là Dino.
"Hôm nay trông chị đẹp thật đấy" - cô đi đến nói chuyện với Dino.
"Em cũng vậy" - chị ta nở nụ cười dịu dàng nhưng lại thấy thật tởm.
Chị ta khoác lên mình một chiếc đầm body đen hai dây cúp ngực vải lụa.
Tôi thì không khoe cơ thể nhiều, khoác lên mình chiếc váy đen xoè tay phồng. Cả hai đều xoã tóc nhưng trông chị ta lại sang chảnh hơn tôi nhiều.
Nghe tiếng nói của bọn tôi, những người xung quanh ra xem. Ran lại ngủ quên nên đi làm trễ nên có thể xem hết tình hình từ đầu đến giờ khi anh cứ đứng trước cửa phòng nhìn hai cô gái có màn đụng mặt hết sức bình tĩnh nhưng lại khiến bầu không khí trầm xuống.
"A!! Có gián!!"
Một cô đứng xem thấy một con gián bò đến dưới chân tôi, tôi cúi xuống nhìn.
#bộp.
"Bé có sao không?" - Dino đến sát gần tôi, dùng giày cao gót giẫm và chà sát nó xuống sàn.
Một cái chết đau thương hay cách ám chỉ tôi đây!?
"Cảm ơn chị, nếu không có gì thì tôi đi trước"
Ran theo sau cô và cùng đi vào thang máy. Dino ở lại cười khúc khích trước thái độ của cô, ả rất thích tính ngang bướng của cô nhưng vẫn rất ghét cô vì có trong tay những gì ả mơ đến.
-
Ran lấy trong túi quần ra một gói thuốc lá và lấy một điếu ra mồi lửa, nhả khói ra và quơ tay cho khói không trúng cô.
"Em bình tĩnh quá nhỉ?" - Ran nhìn cô.
"Em biết chị ta ghét em mà"
"Không, ý anh là con gián" - anh tựa cằm lên vai tôi.
"Ran, em còn không sợ nữa mà" - tôi ngoái đầu sang nhìn anh.
"Hahaha em đúng là niềm vui của anh" - anh khoát vai tôi và đi ra khỏi thang máy.
Anh ta điên không kém Sanzu nhưng bù lại anh vẫn tốt bụng hơn anh ta một chút.
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro