Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Sự thật dần hé lộ

"em tỉnh rồi"

"Mikey?"

Mikey nhẹ nhàng bước vào phòng, anh dụi đôi mắt mình vì vừa chợp mắt được một tí thì đã phải dậy. Anh ngồi xuống giường ngồi bên cạnh cô, choàng tay qua vai và ôm vào lòng mình.

"Em biết tôi lo cho em thế nào không?" - anh nhìn cô mà lòng mừng rỡ khi cô đã tỉnh dậy nhưng đôi mắt vẫn chẳng vui vẻ với cô.

"Cảm ơn anh đã lo lắng, nhưng tôi không dễ chết như vậy đâu" - nụ cười nhạt nhẽo trên đôi môi cô làm anh không thoải mái.

Anh đặt cô nằm xuống và bản thân sẽ ngủ ở đây một đêm để trông chừng cô. Sức khoẻ và tinh thần cô là trên hết đối với anh.

"Ngủ đi, mai tôi sẽ đưa em đi đến chỗ này"

"Ít ra tôi phải nghỉ ngơi thêm-"

"Ngoan, đừng nói nữa. Nghỉ ngơi đi" - anh nép đầu cô vào lòng mình.

Thứ ấm áp trong lòng người đàn ông này toả ra khiến tôi thấy thật an toàn. Giống như, sẽ chẳng ai có thể đập vỡ được tôi khi tôi còn ở bên người đàn ông này. Thứ đáng sợ ở anh ta là sự mất kiểm soát hành động, chỉ vậy thôi cũng đã đủ tiêu diệt được Phạm Thiên to lớn này rồi.

Ở dưới giường, Dino bực tức nằm yên chờ hai người này ngủ và trốn ra ngoài. Ả thoát được cũng chỉ hên xui may rủi mới ra khỏi được phòng.

"Mình nên khử trước!" - ả tiến đến thang máy ấn một con số và thang máy đưa ả đi xuống.

-

Căn cứ trong lòng đất.

Nơi diễn ra những cuộc tra tấn không thoát âm thanh ra bên ngoài, từng kẻ phản bội và phá hủy Phạm Thiên đều sẽ bị trừng phạt dã man.

Đôi giày cao gót tiến để căn phòng yên tĩnh, bước vào trong là người đàn ông bị trói chặt và bịt mắt lại. Là Dook, lão ta đã bị đánh đập bởi Sanzu khi anh biết chính lão là người dập đầu cô vào bàn.

"Chào ông"

Lão nghe thanh âm quen thuộc liền ngẩn đầu lên nhìn theo tiếng được phát ra.

-

"Dậy đi"

Cô từ từ mở mắt dậy, bờ lưng to lớn che ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào. Mikey thức dậy khoảng vài phút trước và sau đó gọi cô.

"Đã sáng rồi sao?" - cô dụi mắt để xem đồng hồ nhưng mất thăng bằng liền ngã xuống giường, may thay Mikey đỡ kịp cho cô.

"Cảm ơn anh"

"Không biết bảo vệ bản thân à?" - anh cau mày nhìn cô.

"Tôi mà biết thì cũng không tệ như bây giờ" - cô biết anh trễ giờ liền đổi chủ đề nói - "A cũng trễ rồi mau đi làm đi" - cô đánh sang chủ đề khác để tránh anh.

Cô lật chăn dậy thì bị anh giữ lại - "đợi tôi"

Anh bước qua bên chỗ cô ngủ và bế cô đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Từ lúc cô được trở lại tổ chức với tình trạng đầy vết thương khiến anh chưa bao giờ tiếc một giây phút nào ở bên cạnh cô, anh sợ mình sẽ hối hận khi phải xa cô và cô lại biến mất trong tầm tay anh.

"Anh hơi thái quá rồi.." - cô vừa sấy tóc vừa nhìn anh từ trong gương.

"Mau nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian " - anh dựa vào cửa phòng tắm nhìn cô.

"Anh ra ngoài đi, tôi còn phải thay đồ" - cô ra khỏi phòng tắm đi đến tủ quần áo chọn đồ.

Anh ôm cô từ sau lưng - "không phải chúng ta đã thấy hết tất cả?"

"Biến coi!"

Nếu không mạnh miệng như vậy chắc có lẽ anh ta vẫn chôn chân ở phòng tôi mất.

-

Bước ra ngoài, các thành viên đứng trước cửa chờ cô để đi cùng.

"Cuối cùng cũng đã ra khỏi phòng rồi" - Sanzu chống tay lên cửa nhìn cô.

"Nằm mãi chắc tôi thành người thực vật mất"

"Em vẫn quyến rũ với mấy bộ đồ táo bạo vậy à?"

Cô mặc lên mình chiếc áo hai dây yếm hở lưng phối với quần ống suông đen.

"May mắn cho em là ở cạnh bọn tôi" - Takeomi nhìn tấm lưng cô và nhìn cô.

"Thật ra tôi chưa từng có cảm giác an toàn"

Nói xong cô bỏ đi vào thang máy làm họ bất ngờ trước cách trả lời của cô. Tính cứng đầu, ngang bướng và lỳ lợm vẫn như trước khiến họ có chút vui mừng vì bản thân cô không hề thay đổi.

"Mau lên đi"

Tôi gọi họ vào thang máy và Sanzu ấn số xuống tận cùng của toà nhà, nơi nhốt Dook. Dino nhìn tôi và cười đùa như một người bạn lâu năm gặp lại nhau, thật tởm mà.

Cảnh cửa mở ra, sải bước đi đến căn phòng trước mặt mình, tiếng la hét xung quanh của những tên đáng bị trừng phạt nghe thật "vui tai" với những kẻ ưa bạo lực như những tên này.

Tôi vào trong, Dook bị trói chặt vào ghế và giương mắt nhìn tôi với dáng vẻ van xin cởi trói.

"Ông vẫn ổn nhỉ?"

Họ dừng chân đứng nhìn người con gái đáng quý của Phạm Thiên ra mặt xử lý.

"Thả tao ra!" - lão hét vào mặt cô.

Cô đạp chân vào chỗ hiểm lão ta - "ông lớn tiếng sai chỗ rồi, Dook"

Phải, đây là căn cứ Phạm Thiên. Có chết có la hét thì cũng phải nhận lấy cái chết. Hãy trở thành một phần của cá mập hoặc loài vật ăn thịt nào đó khiến nó no. Có chết thì cũng đã làm được một việc tốt rồi mà.

"Ông nói xem, tôi phải xử sao đây?" - cô đưa tay vào túi quần lấy ra một khẩu súng.

Tôi đưa súng lên nhìn xem có vết bụi nào bám trong những người nó nằm yên trên bàn trang điểm mà không hề được lên nòng.

"Mày còn nhớ lúc nhỏ không?"

"Gì đây?. Ôn lại chuyện xưa à?" - cô cau mày nhìn lão.

Sanzu đi đến khoác vai cô - "bỏ chân em xuống đi, sẽ rất khó chịu khi không được giải quyết đâu"

Tôi bỏ chân xuống và nhìn lão - "ông tính nói gì?"

"Mày còn nhớ lúc nhỏ tao đã làm gì mày không?"

"Mau vào vấn đề đi"

"Tao đã lấy mất trinh tiết của mày"- lão cười đắc ý nhìn cô.

"Ông đã rất vui và xem như chiến thắng nhỉ?" - cô nắm tóc lão giật lên nhìn.

"Không, tao chỉ muốn nhắc là mẹ mày-"

Tôi cầm chắc cây súng trong tay hòng tức giận mất kiểm soát sẽ tặng hắn cho Diêm Vương.

Phía sau cô là những người họ chưa hề biết rõ gia đình cô và thông tin về cô nên khi nghe đến họ liền cau có khi thông tin đầu lại là thứ quý giá của cô.

Kakucho lấy ghế cho Mikey ngồi, anh ngồi nhìn người con gái kia giận run người nhưng vẫn chấp nhận nghe hết những gì lão ta kể.

"Mau kể đi" - Sanzu giữ tay cô lại để được nghe hắn kể hết và không chết giữa chừng.

"Thật ra, chính tao là người giết mẹ mày"

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro