Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Cứu em..

"ông!?" - tôi bất ngờ khi tên khốn Junsi ở đây.

Lão sờ đùi tôi và trườn lên vùng eo - "không hổ danh là người đẹp của Phạm Thiên"

"Biến ngay!!" - cô dùng chân còn lại đá vào mặt lão khiến lão ngã về sau.

"Con khốn này!" - gã ôm cái mũi đỏ ửng lên và nhìn cô tức giận.

Cô bắt đầu nhìn xung quanh thì thấy chiếc điện thoại của mình trên bàn, cô nảy lên một kế hoạch trong đầu.

Phải lấy được điện thoại!!

"Em xin lỗi" - nước mắt rưng rưng nhìn lão.

"Cô..cô" - lão bối rối khi cô khóc.

"Em không nên đá anh..em sai" - cô ôm mặt mình khóc.

Lão đau lòng khi để bóng hồng xinh đẹp này rơi lệ liền ôm cô vào lòng dỗ nín.

"Không..không sao đâu"

Cô vuốt mặt lão - "nhìn anh đẹp trai và phong độ làm sao ~~"

Lão giữ vai cô - "vậy mình làm chuyện đó đi"

"Khoan Khoan! Vợ anh sẽ giết em mất" - cô nắm tay lão với đôi mắt buồn bã

"Không sao, con mụ đó không làm gì được anh đâu" - lão xoa má cô.

"Vâng" - cô đảo mắt nhìn căn phòng - "đây là đâu ạ" - cô tựa mình vào lòng lão.

"Đây là căn phòng bí mật của anh, nó là căn phòng làm riêng để anh " ngơi" cùng những nhân viên ở đây"

Hẳn là lão là một tên nghiện làm mấy việc đó với nhân viên của mình. Biến thái đến đáng sợ.

Lão chỉ vào cánh cửa nâu đối diện tôi - "bên ngoài là phòng làm việc của anh"

"Tuyệt ghê, anh thật tài khi có thể xây nhiều thứ vui cho bản thân"

"Đúng vậy, và mình làm thôi nào~"

#reng

Tiếng điện thoại reo lên khiến gã nhìn cô - "Alo"

"Giám đốc, có thành viên Phạm Thiên đến gặp ngài" - cô tiếp tân dưới sảnh gọi lão.

Toàn bộ thành viên cốt cán đều đến công ty của ông. Gã run sợ khi nghe đến cái tên Phạm Thiên đến công ty mình dù không có lý do.

"Được, cho họ vào!"

Gã lấy khăn tay trong túi áo bên trong của chiếc áo vest ra mà lau mồ hôi. Cô đảo mắt sang nhìn chiếc điện thoại của mình bàn.

"Anh muốn có thật nhiều thời gian bên em lắm cô bé à" - gã vuốt tóc cô.

Cô nhướn người dậy vuốt ngực lão - "mau đi đi, em sẽ chờ anh ở đây mà"

"Được thôi, nhưng sẽ có người bên em nữa"

Cánh cửa mở ra, đôi mắt cô run sợ nhìn tên mặc áo sơ mi vàng với quần tây xám đến gần cô, đó là tên lấy đi lần đầu của cô và hắn sẽ ở đây canh chừng cô.

"Chào cháu, Y/n bé bỏng~~"

Sự tức giận vực dậy trong người cô, cô hận khi không nghe lời Sanzu và giết chết tên này ngay và luôn tại đó.

"Trông chừng cô ấy, nếu không thì tao sẽ giết mày" - lão nhìn tên hàng xóm cũ kia.

"Được thôi"

Lão Junsi ra ngoài, ông ta nhìn tôi.

"Chỉ canh chừng thôi chứ đâu phải không được làm chuyện vui vẻ với nhau đúng chứ!?" - gương mặt ông ta thay đổi, nụ cười biến thái trên môi lão xuất hiện.

"Tôi giết ông đấy!" - cô trừng mắt nhìn ông ta.

Ông ta không nói gì mà đi vào nhà vệ sinh. Cô nhanh tay lấy chiếc điện thoại của mình, nó đã bị tắt nguồn nên cô phải bật lên để sử dụng.

-

"Thật sự số hàng đó đã được chuyển qua Campuchia chứ?" - Kokonoi vừa gõ vừa nhìn Junsi.

"Vâng, chuyến đi vẫn diễn ra suôn sẻ đến nơi nhận thưa ngài"

#tít tít.

Kokonoi ngồi cạnh Mikey để gõ thông tin của những mặt hàng và giá trị của nó vào máy tính. Đột nhiên, điện thoại trong túi áo anh hiện lên định vị của cô . Anh lấy ra xem và nhìn chăm chú vào nơi cô đang ở.

Anh nhìn Sanzu và gọi anh ta lại. Sanzu cúi xuống nhìn điện thoại Kokonoi. Anh cười nhẹ và nhìn lão Junsi với ánh mắt sắc bén với nụ cười ẩn ý.

"Này Junsi, tôi hỏi ông một chút được không?" - Kokonoi bắt đầu tra hỏi Junsi.

"A vâng!" - lão bắt đầu run sợ khi bầu không khí căng thẳng hơn.

-

Ở đây, cô liên tục dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Kokonoi. Cô vừa run vừa sợ tên kia sẽ ra ngoài đánh cô vì gửi định vị cho Phạm Thiên.

"Làm ơn, mau cứu tôi đi. Koko!"

#Cạch

Cô nhanh tay nhét điện thoại xuống gối. Đôi mắt cô thẩn thờ nhìn tên khốn kia cởi trần không một mảnh vải che thân đi đến cạnh cô.

"Ông..ông!?"

Ông ta đẩy cô xuống giường, ghì chặt hai tay cô xuống giường - "con bây giờ đã lớn hơn lúc bé. Chắc nhiều bộ phận đã phát triển rồi nhỉ~"

"Bỏ..Bỏ ra!!!" - cô vùng vẫy nhưng không thành.

"Phòng cách âm thì làm sao con có thể làm ồn đây?" - ông ta cười khoái chí nhìn cô.

Nỗi sợ ùa về, nước mắt cô rơi xuống khi quá khứ đau thương ấy lại xảy ra một lần nữa. Cô cắn vào cổ ông ta đến ứa máu làm ông ta đau đớn buông tay. Cô cố gắng đứng dậy chạy đi nhưng sợi dây xích ở chân không thể làm cô chạy đi.

"Con khốn, mày muốn chạy sao?" - ông ta nhìn máu ở cổ mà tức giận.

#bốp

Ông ta nắm đầu cô đập vào bàn kính, cô đau đớn cầm lại tay ông ta và dùng móng tay ghim lên da khiến ông ta đau nhưng đó không phải là cách hay, càng khiến ông ta tức giận đập đầu cô nhiều lần hơn.

Cứu em...

-

"Ông có biết con người ta khi phản bội sẽ bị xử thế nào không?" - Kokonoi hỏi Junsi.

"Tôi..tôi không" - lão run sợ nhìn vào đôi mắt Kokonoi.

Kokonoi cười nhẹ và nhìn lãi, đôi môi anh không còn người mà thay vào đó thì anh lại nghiến răng nhìn lão.

"Là chết" - Kokonoi hù doạ lão.

Sanzu đi đến sau lưng lão và cúi thấp người chĩa súng vào đầu lão - "mày đang giấu em ấy ở đâu?"

"Tôi..tôi giấu gì chứ??" - gã run sợ nhìn hai tên bảo vệ đứng hai bên ghế mình.

Cả hai tên đó đều sợ Phạm Thiên nên có nhìn chủ chết cũng đành thôi.

"Y/n bị mày bắt?" - Mikey cau mày nhìn Junsi.

"Không..không có thưa ngài!"

"Ông ta nói vậy rồi" - Sanzu đứng dậy

#bằng

"A!!!!"

Sanzu bắn vào chân phải của lão. Máu chảy không ngừng, lão ôm lấy cái chân mà đau đớn hét to.

"Có nói hay là không?" - Sanzu bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Nói..nói..tôi nói!" - nước mắt chảy dài hai bên má lão

"Cô ấy ở đâu?" - Ran và Rindou nhìn ông ta.

"Đằng...Đằng kia" - gã chỉ tay vào kệ sách lớn kia.

"Mày đùa tao à?" - Sanzu chũa súng vào thái dương của lão.

"Tôi..tôi nói thật mà!!" - lão khóc lóc xin Sanzu tin lão.

Kakucho đi đến tủ sách nhìn một lúc thì ngoái đầu nhìn lão - " cuốn nào?"

"Tôi tôi..."

#bằng

Sanzu bắn vào chân còn lại làm lão khóc lớn hơn. Máu từ hai chân hoà vào nước tiểu của lão khiến khung cảnh không còn gì là đáng sợ hơn. Hai tên vệ sĩ của lão cũng chỉ đành im lặng không dám hó hé cứu giúp.

"Cuốn..cuốn màu trắng"

Kakucho nhìn vào cuốn màu trắng dưới cùng của kệ và ấn vào. Kệ sách di chuyển sang bên trái để cánh cửa nâu xuất hiện.

Anh mở cửa vào trong. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô nằm gục xuống sàn, tên hàng xóm kia run rẩy nhìn hai bàn tay mình như người mất hồn.

"Tôi..tôi giết người.."

Kakucho nhìn ra ngoài - "hai thằng khốn kia, vào đây cho tao!"

Hai tên vệ sĩ biết là anh đang gọi họ nên liền chạy vào trong. Cả hai tên đều giữ tên hàng xóm kia lại và đưa ra ngoài.

"Có Y/n ở đó không, Kakucho?" - Mikey ngồi nhìn Junsi để canh chừng lão.

"Ran ! Mau gọi bác sĩ Yon đến tổ chức ngay!!" - Kakucho bế cô đi ra cho mọi người nhìn

Tất cả ánh mắt của những con người có mặt ở đây đều đổ dồn vào người con gái với gương mặt nhuốm máu.

"Chuyện..chuyện gì vậy, Dook?" - lão Junsi nhìn tên hàng xóm bị kéo ra.

"Tao..Tao.."

#Pằng

Sanzu bắn vào thái dương khiến lão Junsi chết tươi. Mikey như người mất hồn đi đến nhìn cô, anh và mọi người không khỏi tức giận mà nhìn Dook. Ông ta thất thần giơ hai tay lên xem.

Mikey càng tức giận hơn móng tay ông ta có tóc của cô.

"Đi đi, Kakucho" - anh ra lệnh cho Kakucho mang cô về tổ chức để bác sĩ chữa trị.

Kakucho chạy đi. Ran, Rindou, Mocchi, Takeomi chạy theo sau.

"Sanzu" - anh nhìn Sanzu.

"Vâng"

"Mang về tổ chức ngay" - anh trừng mắt nhìn Dook

#M.A.N

Ngày 5, 15 và 25 hàng tháng mình sẽ up chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro