Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tình cảm

#Cạch

Mikey bước ra phòng tắm với bộ quần áo đen mỏng manh của mình. Đầu tóc ướt nhẹp, nước rơi từng giọt lên khuôn mặt vô hồn của anh..

Đôi khi tôi nghĩ anh rất đẹp. Đúng. Anh rất đẹp, nhưng việc anh đối xử với tôi lại không khiến tôi nên mãi mãi theo đuổi. Lúc làm việc, làm tình hay những việc ngoài lề thì chúng tôi mãi là "Sếp và Cấp dưới". Tôi không nghĩ có sẽ ngày anh nhận ra tôi yêu anh bởi trong mắt anh tôi là một nhân vật lớn được góp mặt vào thành viên cốt cán.

"sao ngồi thẩn thờ? " - Mikey nhìn kẻ đang lê lết trên giường khó khăn di chuyển xuống giường

"tôi...tôi đi tắm đây."

Tôi lê lết cái thân liệt bên dưới đi ra khỏi giường. Ais, chân tôi bị tê mất cử động khi cứ quỳ mãi, hông tôi thì lại đau nhức và mông thì lại bị đánh cho nó đỏ lên. Tôi dường như không thể khép chân lại cho đàng hoàng.

"chờ chút. "

"vâng. "

"máy sấy tóc của em ở đâu? "

"ở ngăn thứ 2 của tủ quần áo bên trái."

Tôi không quan tâm mấy bởi mỗi khi anh tắm xong tôi thường là người sấy tóc cho anh để nó khô nhanh hơn.

"sấy tóc."

"Vâng."

Tôi cố gắng quỳ để mình cao hơn anh. Anh ngồi trên giường nên tôi không có ý bảo anh ngồi xuống nền nhà....
Lỡ nói Sếp có khi lại ăn đạn..

"tôi sẽ làm nóng vừa-"

" như mọi ngày."

"vâng.."

Tôi nhanh tay làm tóc anh khô ở mức độ nóng nhẹ của máy sấy tóc. Nếu anh còn ở đây thêm một phút nào nữa chắc tôi lại điên máu vì không giết được tên này!

"tóc khô rồi, thưa Sếp" - tôi tắt máy sấy

Anh đưa tay lên đầu xoa xoa, nhận ra tóc đã khô thì anh đứng dậy và quay đầu nhìn tôi. Tôi nở một nụ cười đầy vui vẻ nhưng lại khiến tôi thấy ghét khi bản thân chôn chân ở đây nhưng mọi lần ở cạnh anh tôi không khác gì một nữ diễn viên thực thụ.

Anh nâng bàn tay tôi lên và hôn. Làm ơn đấy, Mikey. Xin đừng cho tôi thêm hi vọng vào cái tình yêu ở nơi mục nát tồi tàn bên trong mà lại hoàn hảo ở bên ngoài. Tôi không muốn nghĩ đến anh mỗi tối về việc anh hành xử với tôi tốt hơn trước. Có phải anh yêu tôi không? Ai dám hỏi câu đó chứ, cái câu mà nghe xong chỉ thấy nực cười chết.

" cảm ơn vì bữa tối"

"vâng, rất vinh hạnh cho tôi, thưa Sếp!"

" em vào phòng tắm được không?" - lo lắng cho đối phương khi ban nãy mình là kẻ hành cô ấy

Ừ, cái thân hình tan nát như cánh hoa úa tàn này sau khi bị ngắt chơi đùa như tôi thì còn đi được à? Tôi cũng là người nhưng sao lại hành hạ tôi trên giường không khác gì một con đĩ hạng sang muốn chơi cho sướng thân rồi lại đưa những cọc tiền đô và nói " em phục vụ anh rất tốt" sau đó thì con đĩ sẽ nở một nụ cười công việc với khách hàng. Tôi khác những con gà mái khác là tôi chỉ cần dụ dỗ những tên giám đốc lớn kí vào hợp đồng buôn bán và những tên giám đốc phản bội Phạm Thiên. Tôi không lên giường với chúng bởi chưa lên giường thì tôi đã giết hắn rồi.

Ngoại trừ một người, tôi luôn phục vụ và hầu hạ người đó bằng tất cả bản năng của một con gà hạng sang. Là Mikey. Tôi chưa bao giờ hối hận khi lên giường với anh ngược lại còn rất thích thú khi con sư tử đói khát này vồ lấy tấm thân bé nhỏ của tôi. Tôi không hiểu tại sao nhưng đàn ông khác tôi rất ghét còn anh thì tôi lại luôn thích tự nguyện.

" tôi đi được thưa Sếp. *

" để tôi bế em vào- "

" Sếp, làm ơn. Tôi tự đi được."

Không phải tôi không muốn nhận việc tốt của Mikey. Nhưng, tôi không muốn nuôi thêm hi vọng vào việc anh làm cho tôi có phải anh yêu tôi hay không.

" ơ Sếp- "

" tôi bế em vào thôi, em tự đi ra".

" a vâng, cảm ơn Sếp.... "

Anh đặt tôi vào bồn tắm và mở nước ấm cho tôi. Tôi thoải mái nằm dài ra. Quên mất, Sếp chưa đi.

" Sếp để quên gì sao?"

" không, tôi nhìn em một chút thôi."

" nếu là tôi của lúc chưa quen việc chắc bây giờ chai sữa tắm vào đầu Sếp rồi."

Tôi của lần đầu ở đây, khi mà tôi đang tắm thì anh luôn nhìn tôi. Lúc đó, tôi ngại đỏ mặt như một trái cà chua mà ném chai sữa tắm vào đầu anh. Không sao, anh không sao đâu.

" nếu không còn gì, xin phiền Sếp ra ngoài.." - tránh ánh nhìn của Mikey

Mikey cúi người xuống ngồi đối mặt với tôi. Anh xoa đầu tôi, khác với lúc nãy thì anh nắm tóc tôi không khác gì nắm tai một con thỏ vậy.

" em có một gương mặt rất đẹp nhưng sao tính em khó chịu với tôi vậy? "

"vì tôi rất ghét Sếp"

Tôi dõng dạc trả lời nhanh cho anh biến khuất mắt tôi. Tuy lời mình nói dễ khiến bản thân ăn kẹo đồng nhưng tôi không còn sợ như lúc mới đến nữa đâu.

"tôi hôn em được không?"

" trước giờ Sếp đâu có sống tình cảm? Nay lại muốn hôn?"

"đúng là 5 năm trước em được về đây thì tôi luôn lơ em-"

Anh nâng cằm tôi lên và nói thêm.

" nhưng bây giờ em không còn là một con mèo con của ngày nào rồi." - Mikey đảo mắt nhìn lên trần nhà

"nghe Sếp tả về em thì bây giờ em không còn là bé mèo năm nào sao~~"

"không, em bây giờ là một con mèo khôn ngoan và thông minh hơn tôi tưởng tượng. Em ranh ma hơn trước"

" tôi sẽ xem đó là một lời khen" - cười thật tươi dù bản thân thấy rất ghét tên này

Mikey tiến lại gần muốn hôn tôi. Tôi đưa một ngón tay lên môi Sếp vì tôi không muốn hôn anh bây giờ.

"xin lỗi nhưng tôi không muốn hôn"

"không sao, tôi cũng không buồn gì" - Mikey giữ bản thân mình bình tĩnh khi đối phương lại từ chối hôn

"đôi mắt em rất đẹp. Màu đỏ như máu vậy." - nhìn vào đôi mắt Y/n thật lâu.

"ừ, cảm ơn. Anh càng nói thì tôi càng ghét anh hơn." - cười nhẹ mà chẳng thèm trao ánh nhìn đến người kế bên

"Được rồi, tôi không nói nữa. Tôi đi trước đây"

"chào Sếp!"

#Cạch

" thoải mái hơn rồi." - tôi nhẹ nhàng nghỉ ngơi

#Cạch

"mẹ nó!!-" - giờ nghỉ của tôi mà ai cũng phá khiến tôi nổi điên lên

" là tôi"

"Rindou?" - bất ngờ

"biết ngay là bé mèo của Phạm Thiên sẽ nổi cáu mà" - Ran bước vào sau Rindou

"hai người ra ngoài được không, em muốn thư giãn một chút. Muốn nói gì thì lát nói" - cáu với anh em họ

"không gì, bọn tôi tới thăm em thôi" - Rindou đau lòng nhìn người con gái đầy vết hôn ở cổ mà thở dài

Thăm sao? Ở cái nơi tồi tàn tình cảm mà lại còn một người lo lắng cho tôi sao?

"em chưa chết, đừng lo" - tôi trấn an anh em họ nhưng lòng vẫn biết mình xém chút đã chết.

"dù sao thì em mang thương tích ít hơn lần trước" - Ran tựa cằm trên bồn tắm

"cái gì!!" - tôi cáu với Ran

Tôi bật dậy ngồi trong bồn tắm nói chuyện với họ.

"Sếp cắn vai em đau gần chết. Tay lại còn vết hằn đỏ đây này!!"

" nhưng nhẹ hơn lần trước. "

" em mém bị bóp cổ chết còn gì?" - tôi cáu với Rindou vì anh lại nói được lời "nhẹ" với cái chết ở gần tôi.

Ừ, cũng đúng. Mém chút nữa là đi gặp ông bà rồi.

"ít ra còn hai người chịu đi thăm em"

"từ lúc cưng về đây thì bọn anh làm bạn với em thôi." - Ran dùng ngón trỏ mà uốn một lọn tóc tôi chơi đùa

"ừ, cũng may còn có hai anh làm bạn "

Anh em Haitani là người rất tàn ác từ mấy năm trước mà khiến giới bất lương ai cũng biết và khiếp sợ. Họ còn đánh nhau với Tổng Trưởng và Phó Tổng Trưởng của băng mình để có thể cho những người khác thấy anh em họ không cần băng đảng cũng có thể làm mưa làm gió.

Nhưng, em thì trầm tính, điềm đạm còn anh thì lại rất hay nói mấy câu ẩn ý. Lại còn hay cười dịu dàng và nhiều hơn em trai. Khó mà có thể tả được anh nhà này có tính cách và sâu trong họ có ẩn ý gì.

"em hở hang trước bọn anh không sợ à?" - Rindou nhìn trên dưới cơ thể dưới nước của tôi

"Em còn không biết ngại nữa..." - tôi nghiêng đầu tựa vào đầu Ran

"5 năm ở đây làm bé mèo đã khác hơn xưa rồi" - Ran buồn bã nhìn tôi

"em cũng chỉ là một con gà mái ở đây làm việc như bao cô gái khác. Phô cơ thể ra cho khách xem em đã quen rồi." - tôi điềm tĩnh mà nói rõ cho anh biết việc của mình là gì.

"nhưng chưa có khách nào ăn được em" - Rindou cười tự mãn với người con gái đầy mưu mẹo như tôi

"bị giết trước khi được nếm qua món ăn nhỉ." - Ran hài lòng với việc tôi làm

"đúng, em khó ăn lắm." - cười

" được rồi, bọn anh mang cơm lên cho em rồi. Tắm xong ra ngoài ăn. " - Rindou thở dài nhắc nhở tôi mỗi ngày, tôi cũng lỳ lợm nên rất hay bỏ bữa

"cơm sao? " - tôi tròn con mắt nhìn họ

"ừ, em nên ăn cơm thay vì uống rượu hay bia qua bữa."

"Này, cũng nên cho em uống chứ "

Có vẻ như tôi nghiện rượu bia từ khi đến đây rồi.

" anh chỉ nói thế thôi, em không ăn có thể vứt" - Rindou cười nhẹ và nhìn Y/n

"em sẽ ăn. Cảm ơn hai người" - cười nhẹ

#Cạch

Cuối cùng cũng được thư giãn ngâm mình trong dòng nước rồi. Thật là thoải mái!

Tôi đi ra ngoài với chiếc ăn tắm trên người. Tôi lau tóc mình và chuẩn bị sấy chúng.

Tôi liếc sang nhìn lên bàn trang điểm của mình. Là cơm của anh em Haitani. Kế bên có một lốc sữa cam. Tôi biết ai mua lốc sữa cho mình rồi, là Kakucho. Anh luôn dịu dàng với tôi nhưng giọng điệu nói chuyện thì hơi lạnh nhạt một chút. Bên cạnh lại còn có một hộp kẹo bạc hà. Chắc là của Takeomi rồi. Anh ấy không thích thấy mình hút thuốc nên mua cho mình để cai thuốc. Ít ra còn có mấy người này quan tâm mình.

Tôi mở hộp cơm ra, là há cảo mà? Hai anh em kia nói với mình là cơm mà??
Không đúng, có gì đó sai sai rồi. Tôi nhìn vào sọt rác dưới chân mình và nhìn thấy một hộp gì đó. Mở ra thì là hộp cơm nhưng không còn một hạt cơm nào nữa. Khi tôi chuẩn bị vứt hộp cơm đó.
Cái cha đầu hồng khốn kiếp!!!
Chỉ có hắn thôi, cái tên dùng son của tôi vẽ vời dưới đáy hộp này chỉ có hắn ta. Đến cơm của bà mà mi cũng dám ăn trước lại còn phá son!!

#Cạch
Sanzu dựa lưng vào cửa phòng.

"hộp cơm ngon lắm." - Mãn nguyện với việc mình đã làm

"mẹ nó, thằng gà hồng!!" - tôi tức giận mà ném chiếc dép mình đang mang.

#Bốp

Tôi ném chiếc dép của mình vào hắn nhưng hắn đóng cửa lại kịp lúc. Thù này, bà trả sau!!

"ăn hộp há cảo cho rồi. Anh em Haitani chắc không biết đâu.. " - từ từ mà thưởng thức món ăn trên bàn.

-

Ở ngoài.

"cơm của bọn bây ngon lắm"

"mày ăn của nó rồi à?" - Rindou nói với một chất giọng đầy cay ghét tên màu hồng này

"ừ, tao ăn rồi"

"muốn ăn nói bọn tao mua cho chứ đâu cần xin ăn kiểu đó?" - Ran cười đểu với Sanzu

"đâu cần, tao ăn cơm và đền lại một hộp há cảo rồi. Coi như có qua có lại. "

"mày cuồng Y/n à?" - Rindou nhăn mặt mà nhìn tên ăn mất hộp cơm mình mua cho Y/n

"hơn bất cứ người con gái khác"! - hắn cười mãn nguyện khi nói ra tình cảm mình dành cho Y/n

"mày nên né xa con bé ra" - Ran tức giận nắm lấy cổ áo Sanzu

" mày cũng thích nó à?"

" anh hai, bình tĩnh!! "

"không ngờ cô bé với đôi đồng tử đỏ như máu ấy lại là gu của mấy anh em mình."

"Câm miệng đi Sanzu"

" ừ ừ được thôi. Nhưng tiếc rằng ẻm chỉ lên giường với Sếp thôi"

"không đến lượt mày!" - Ran cười nhếch mép cười Sanzu

"cũng đâu đến lượt mày!?"

"đừng có con nít gần phòng con gái. Lũ điên." - Rindou nhắc nhở bọn họ khi bản thân cãi nhau trước phòng Y/n

Cả hai đều im lặng. Sau đó thì Sanzu cũng rời đi, không quên nhìn lai Ran và cười đểu một cái.

"anh kệ tên đó đi."

" ừ. Nhưng em cũng yêu Y/n à?"

Rindou không đáp trả lại câu hỏi của Ran mà quay mặt đi.

"Thật Á!?? "

Rindou không nói gì nhưng đôi má anh đang ửng đỏ và từ từ rời đi.

"chết thật, anh em mình thành tình địch rồi."

#M.A.N

Năm mới vui vẻ nha mọi người♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro