Chap 18: Luna - Giải cứu
Đến tối cùng ngày, khi Mikey đã vào giấc ngủ sâu thì tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh và đắp chăn lại cho anh. Tôi rời đi thật nhẹ nhàng, tôi đi ngang qua phòng Sanzu mở toang ra. Tôi nhìn vào trong, là những người phụ nữ đang thầm yêu Sanzu và từng lên giường cùng anh ta đến tìm cô ấy. Cô ngồi yên và đắp chăn che thân thể mình đầy vết bầm và máu chảy ra từ những vết cắn, một mảnh vải che thân cũng không có, chắc đã làm rồi.
"Này, Sanzu không phải loại để cô yêu được!" - một ả khoanh tay dựa vào thành giường nhìn Luna
"Đúng, anh ta không phải người dễ dàng yêu cô và đem lại tình yêu đến cho cô"
"Cô nên trốn đi, thằng đó máu điên cao lắm, giết cô lúc nào không hay"
Luna run sợ nghe những lời nói từ miệng mồm của những "chiếc chiếu mục nát" kể lại.
"Mày nghĩ Sanzu yêu mày sao đồ ngu?" - ả vừa nói vừa đưa điếu thuốc châm lên da cô
"Định làm gì!?" - tôi vào kịp giữ tay cô ta lại
"Cat!?" - bọn họ hoảng sợ khi nhìn tôi
"Ừ, là tôi. Ở đây là tổ chức, nếu muốn ăn hiếp ai thì ra khỏi tổ chức mà làm"
- tôi đảo mắt nhìn họ và chỉ ra cửa "không vào phòng khi không có sự cho phép. Biến đi"
Họ chạy nhanh ra ngoài. Tôi đóng cửa lại và ngoái đầu nhìn Luna, từ đầu đến giờ cô ấy chưa thèm nhìn tôi một cái.
"Cô ổn chứ?" - tôi nhẹ nhàng lại gần ôm cô ấy vào lòng
"Y/n...tôi..tôi sợ" - cô ấy có được chỗ dựa tinh thần liền khóc nức nở
"Xin lỗi, tôi không bảo vệ cô được"
"Tại..Tại sao..?"
"Bởi Sanzu cấp cao hơn tôi. Trong thành viên cốt cán chưa bao giờ có mặt tôi, tôi chỉ là một phần nhỏ quản lý cùng Kokonoi thôi" - tôi đẩy cô ấy nhẹ ra và nhìn tấm thân tan nát bởi thằng điên đó "hắn là gì cô? Nói đi!"
Cô ậm ừ một lúc thì lật chăn ra cho tôi xem. Toàn thân bầm tím và vết hôn, vết cắn. Hắn ta không phải loại thương người mà nhẹ tay với con gái. Nhưng, làm con gái người ra nông nỗi này thì làm sao mà dám ra ngoài chứ.
Đôi môi hở nhẹ ra đầy mùi tinh dịch, mái tóc cô rơi vài sợi xuống như những sợi tơ màu tím xinh đẹp để làm quần áo. Hắn ta quá tay rồi.
"Qua phòng tôi đi, tôi băng bó và cho cô mượn đồ mặc" - tôi nắm tay cô ấy và đứng dậy
"Không...không tôi..tôi sợ đi nữa sẽ gặp Sanzu..." - cô ấy run sợ nhìn tôi
Tôi đắn đo một chút -" được rồi, hai phút nhé. Tôi sẽ quay lại chơi với cô ngay"
Tôi chạy về phòng mình lấy hộp băng bó và quần áo mới cho cô ấy thay. Về đến phòng thì tôi nhanh nhẹn lấy những thứ cần thiết và chạy thật nhanh qua phòng cô ấy.
Tôi đưa tay mở cửa thì chẳng mở được nữa.
Lẽ nào Sanzu trong phòng!?
#cốc cốc
"Y/n đây"
Cánh cửa mở ra, là Sanzu, anh ta nhìn tôi và đảo mắt xuống đồ vật trên tay tôi.
"Em làm gì?" - hắn khó chịu khi thấy tôi
"Tôi làm gì thì liên quan đến anh?" - tôi đẩy cửa vào trong phòng, Luna ngồi thụp xuống nền gạch sợ hãi nhìn người sau lưng tôi. -"tôi đây, đừng sợ nha"
Tôi dìu cô ấy nằm lên giường để tôi băng bó, hắn ngồi chễm chệ trên ghế và nhìn chúng tôi. Cầm điếu thuốc lên hút một hơi và đưa xuống gạt tàn rồi vẫy nhẹ cho tàn thuốc rơi vào.
Đến khi xong xuôi, tôi ngồi chơi với cô ấy và kể những câu chuyện vui. Tuy Sanzu khá là khó chịu nhưng anh ta sẽ không muốn đuổi tôi đâu.
Hơn hai mươi phút sau thì Mikey đến.
#Cạch
"Sếp!" - Sanzu đứng dậy chào Mikey
"Ra ngoài" - Mikey nhìn Y/n ra hiệu gọi cô về phòng.
Tôi có chút lo lắng cho Luna nhưng nếu không đi thì e rằng anh ta giết tôi ở đây mất.
"Cô về đi. Tôi ổn rồi.." - Luna cười nhẹ và nhìn tôi
Tôi gật đầu và rời đi, đôi tay yếu ớt của cô ấy nắm lấy vạt áo tôi và từ từ buông ra.
Xin lỗi nhưng tôi không thể bên cô mãi...
-
Hơn một tháng ở đây, báo chí đăng thông tin tìm người thân tên Luna Yamada, 24 tuổi. Tôi nghe thấy nó trong một lần cùng Sanzu, Mikey và Kakucho đi giết tên phản bội tại nhà hắn. Đột nhập vào nhà gia chủ khi chưa có sự cho phép làm tôi có chút thấy không lịch sự nhưng riết rồi quen thôi. Khi bắt được cậu con trai duy nhất của tên tỷ phú có tiếng ở nước tôi, cậu ta bỏ nhà vì chẳng ai cho cậu chơi bài khiến cậu mang nợ chồng chất.
"Giờ mày muốn thế nào đây?" - Sanzu đưa thanh Katana kề vào cổ anh ta
"Tôi...tôi sẽ trả mà.." - hắn run sợ nhìn Sanzu
Sau lưng hắn là Mikey đang ngồi trên ghế sofa nhìn hắn, Kakucho và tôi đứng hai bên đi theo để hỗ trợ.
"Sau đây là tin mới, một cô gái tên Luna Yamada, 24 tuổi đã mất tích hơn một tháng nay chưa thể xác định được là đi đâu, người nhà đang tìm kiếm cô ấy rất lâu nên người dân có thấy xin hãy báo với chính quyền để gia đình được đoàn tụ"
Tôi nghe tin xong có chút buồn giùm gia đình cô ấy. Sanzu nghe xong thì chỉ biết im lặng, tay anh di chuyển thanh Katana khứa nhẹ một đường vào cổ hắn làm hắn đau đớn dần.
"A!!!!" - tiếng hét thất thanh với nước mắt rơi đầm đìa van xin tên tóc hồng.
Tôi bịt tai mình lại và nhìn cảnh tượng đó. Sanzu rút kiếm lại và chém hắn làm máu bắn tung tóe dơ hết cả căn phòng khách. Đến chiếc váy vest đen của tôi còn dính máu nhưng chẳng thể nhìn rõ được ngoại trừ đôi chân tôi dính máu bị bắn đó.
"Về thôi" - Mikey đứng dậy đi trước.
Tôi và hai tên đó theo sau. Một lúc sau, ra tới xe thì Mikey quay lại nói với tôi
"Em muốn đi với tôi hay Kakucho?"
Tôi nhìn Kakucho, anh ta mở cửa xe từ trước nhìn tôi. Đi với Kakucho chắc có lẽ sẽ được về trước và ở cạnh Luna.
"Kakucho" - nói xong thì tôi đi vào xe Kakucho.
Sau đó cả hai đi khác con đường, người đi làm việc tiếp, người thì về tổ chức.
"Y/n này" - Kakucho mở lời trước
"Sao anh?"
"Em muốn cứu Luna à?"
Tôi nhìn ra cửa xe nhìn đăm chiêu ra ngoài - "đúng thì sao, còn không đúng thì sao?"
"Anh sẽ giúp em"
Tôi bất ngờ nhìn anh, anh cười nhẹ rồi thôi.
-
Về đến tổ chức, như kế hoạch đã bàn với Kakucho thì tôi sẽ makeup cho Luna để Sanzu không nhận ra cô ấy. Và sẽ cho cô ấy bỏ trốn.
"Luna, là tôi, Y/n đây" - tôi gõ cửa nhẹ nhàng và nói vào trong
Luna mở cửa cho tôi, đôi chân trắng không tì vết lại có một dây xích buộc vào chân và cái cổ có một dây xích như một con chó. Tôi không bất ngờ vì tôi đã thấy từ ngày cô ấy vào nhầm phòng và bị Sanzu phạt.
"Cô nghe tôi nói, tôi sẽ tháo xích và đưa cô đi khỏi đây"
"Thật sao!?" - cô ấy mừng rỡ nhìn tôi
"Sụyt, nhỏ thôi. Bây giờ chỉ có chín giờ sáng. Tới khuya Sanzu và Mikey mới về" - tôi lấy chìa khoá ra - " bắt đầu trốn thôi"
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro