Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Bữa ăn Valentine 2

Hơn một tiếng đồng hồ thì từng người rời khỏi nhà hàng. Tôi thì ngồi ghế sắt ở đầu con hẻm chờ họ. Chán nhất là chỉ vừa ăn được vài miếng thì mất hứng và đi ra ngoài.

"Y/n, xin lỗi em vì ban nãy chị nói chuyện thô lỗ với em" - ả chạy đến ôm tôi.

"Tôi không quan tâm chị nói gì với tôi" - tôi cầm ly trà sữa dâu lên và uống

"Vậy em tha lỗi cho chị sao!?" - ả vui vẻ nhìn tôi.

Các thành viên cốt cán đứng ở xe chờ hai người bọn tôi nhìn chăm chú.

"Đi thôi, Sếp chờ" - tôi bỏ đi

Tôi nhắm xe không có Mikey mà chui vào ngồi. Thà ngồi xe này còn hơn là qua xe kia nhìn họ tình tứ. Chắc Sanzu sẽ tức giận khi tôi bỏ anh ta ở xe đó

"Ban nãy em mua nhiều nước uống nhỉ?" - Takeomi hỏi thăm tôi

"Vâng, em hơi khát nên mua hơi nhiều" - tôi nhìn đăm chiêu ra cửa xe.

"Mua tận bốn ly, em sợ đói hay sao?" - Mocchi ngồi sau nhướn người lên dựa vào ghế nhìn tôi.

"Không, sáng em có ăn rồi nên em không đói. Vài ly nước uống trong lúc chờ thôi"

"Em giận Dino à?" - Kokonoi ở ghế phụ quay xuống hỏi

"Sao phải giận cô ta?" - tôi nhìn anh.

"Tôi nghĩ em sẽ ghét cô ta vì làm em mất ăn" - Ran ngồi ghế bên kia hỏi thăm tôi.

"Sau bữa ăn no nê đó thì tôi nhìn thấy bụng ả to hơn rồi" - tôi nói ẩn ý và nhìn Kokonoi

Cả năm người cười lớn khi nghe tôi nói thế. Họ hiểu những gì tôi nói về vóc dáng ả ta khi ăn no. Dino không phải người dễ bỏ ăn và rất thích ăn uống nên đôi khi có thể ăn mà quên luôn vóc dáng. May thay cũng thường tập thể dục nên không có gì khó với ả.

"Khoan, bây giờ mình đi đâu?" - tôi chợt nhớ mình bị đưa đi mà không biết.

"Đi đến quán Karaoke" - Rindou ngồi cạnh quay qua nói với tôi

"Không phải ăn uống là được thôi sao?" - tôi bất ngờ khi đi đến quán Karaoke

"Dino muốn bao mọi người nên không ai có ý kiến. Sếp cũng chiều theo" - Ran thở dài

Mỹ nhân bên cạnh thì lời nàng như lệnh trời. Không thể ngừng ghét cả hai người đó. Sếp thì tôi đã ghét từ đầu rồi, anh ta ít khi làm việc nên rãnh rỗi còn nhiều hơn tôi. Đôi khi tôi không biết năng lực anh ta đến đâu, xung quanh toàn là thành viên cốt cán thứ dữ cao to và giỏi bạo lực. Ông Sếp như ông cụ non được hộ tống bởi mấy đứa cháu vậy.

Tuy anh nhỏ nhưng sau lưng anh là dàn quân hùng mạnh.

Còn Dino thì đã ghét từ cái lúc ả làm quen với tôi khi tôi khờ dại không biết chuyện gì ở tổ chức. Ả luôn dắt mũi tôi làm mấy việc ả được giao nhưng lại bị tôi kháng cự lại thì ghét tôi. Có vẻ muốn có ăn nhưng không muốn làm nên bảo đàn em mới vào như tôi làm thay cho đây mà.

Trong tổ chức họ gọi tôi "Cat-chan" không phải tốt lành gì nhưng họ đều sợ hãi tôi bởi cái tính lỳ lợm khiến Sếp gặp đôi khi chỉ nói vài câu thì bỏ đi.

Người dám cãi lại Sếp là tôi.

Người dám quát Sếp cũng là tôi.

Người dám răn đe lại lỗi sai để Sếp tỉnh táo trong công việc cũng là tôi

Như một con mèo hoang hung tàn không sợ ai lớn hơn ăn hiếp mình. Chẳng sợ ai, ai cũng sợ.

"Quán đó ở đâu?" - tôi lại hỏi thêm

"Đến Ropongi là biết" - Ran xoa đầu tôi.

"Tận đó luôn sao!?" - tôi nhìn Ran

"Ừ, giờ thì anh né xa em ra đi, anh hai" - Rindou đẩy Ran ngồi xuống ghế vì anh ngồi giữa sẽ khá khó chịu với mấy chuyện này.

Từ lúc chui vào xe thì cô thấy Rindou không vui vẻ mấy để chào đón cô. Trước khi vào xe, cô cũng hỏi ý kiến anh có cho ngồi cạnh không, nếu không thì cô ngồi ghế sau cũng được. Anh không trả lời chỉ kéo tay cô ngồi vào ghế và im lặng từ đầu đến giờ. Mang khuôn mặt vô cảm nhìn xa xăm nhưng đôi khi lại liếc qua nhìn cô, với góc nghiêng xinh đẹp khiến anh nhìn mãi nhưng vẫn nhớ giới hạn ở đâu.

Những con người trên xe khiến tôi luôn vui vẻ khi ở cạnh và rất thoải mái. Đôi khi tôi đi cạnh một trong số họ thì ai náy cũng nghĩ bọn tôi yêu nhau như một cặp vợ chồng. Tôi tức cười lắm vì một đứa sáng trưa chiều tối đâm đầu vào công việc máu me và mùi tinh dịch thì làm sao biết mùi tình yêu hay vợ chồng như người ta.

"Làm một điếu không, Y/n?" - Mocchi đưa cho tôi một gói thuốc lá đã mở và nhô ra một điếu.

"Không anh, em đang cai thuốc"

"Gì chứ?" - tất cả mọi người bất ngờ với tôi.

"Sao vậy?. Em bỏ thuốc có gì sai sao?" - tôi tròn con mắt nhìn họ

"Không sao, anh bất ngờ khi em bỏ thuốc thôi" - Rindou quay qua nói với tôi.

"Tập làm con gái nghiêm túc hả?" - Takeomi quay xuống nhìn tôi.

"Trước giờ em là đàn ông à??" - cáu

"Không, lý do gì em lại bỏ thuốc?" - Kokonoi quay xuống nhìn

"Không lý do, thích là bỏ"

Lúc ngồi chờ mua nước thì tôi có thấy những cô gái trẻ trong quán mới tí tuổi đã hút thuốc, nhìn họ chẳng giống nhân viên quán mà chỉ giống mấy con nghiện thôi. Tôi thấy hình ảnh mình trong đó nên từ giờ bỏ thuốc cho khoẻ, rượu bia chắc ít lại thôi.

Vẫn không tin mình tệ nạn y chang họ...

"Im lặng đi nào, em không muốn cấp dưới đấm mấy cấp trên vì phiền em"

"Cấp dưới hay không thì tụi anh vẫn xem em là một cô gái duy nhất trong thành viên cốt cán" - Takeomi

"Đúng vậy, dù là Dino hay em thì anh vẫn chọn em thay vì con nhỏ phản bội đó" - Ran ngã đầu về sau.

Rindou đặt tay mình lên tay tôi nhưng mắt vẫn nhìn phía trước - " đừng nói linh tinh. Không thì tôi bắn em nếu em nói tào lao thêm"

"Rồi rồi, xin lỗi mọi người vì em làm bầu không khí đi xuống như thế" - tôi lật tay mình lại và đan tay vào tay Rindou.

Cảm ơn vì còn những con người như thế này bên tôi.

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro