Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bữa ăn Valentine

Bước vào phòng, cởi giày và áo sweater ra, đôi vớ cũng vứt nốt. Đi đến bàn trang điểm để tẩy trang vì có lẽ hôm nay không có việc gì nhiều.

Trên bàn có một hộp quà hình vuông nhỏ vừa tay tôi. Hộp màu đỏ được trang trí thêm ruy băng trắng. Hôm nay là Valentine nhưng ai là người tặng?

Hmm chắc có lẽ là một thành viên nào đó tặng thôi.

Mở hộp ra, bên trong có một chiếc lắc tay bạc dây xích nhỏ với mặt hình trái tim. Trông đơn giản nhưng tôi rất thích. Không phải kim cương hột xoàn , chỉ cần như thế này cũng đủ rồi.

Đeo lên tay trông nữ tính hẳn ra, ít ra phải có một phụ kiện như này trông sẽ đẹp hơn.

#Cốc cốc

#Cạch

"Em làm gì vậy?" - Kokonoi mở cửa bước vào trong.

"Vào phòng phụ nữ nhưng không có sự cho phép?" - tôi cau mày lại nhìn anh ta tiến đến gần mình.

"Ừ ừ tôi sai. Mau xuống sảnh đi, Sếp đang chờ!" - Kokonoi nhìn vào gương trang điểm và tôi cũng nhìn anh ta bằng cách đó.

"Có việc gì?" - tôi mở chai nước tẩy trang

"Xuống đi ăn với mọi người"

Tay tôi khựng lại " tại sao phải có tôi?"

"Vì hôm nay là ngày rất đẹp đối với em và Dino. Xem như Valentine với mọi người và chúc mừng Dino về"

Đéo. Tại sao tôi phải đi ăn với con ả tôi ghét?. Nếu chúc mừng thì tôi có thể nhưng đi ăn chung thì còn lâu!

"Tôi biết em không quý cô ta, tôi cũng vậy. Nhưng lệnh Sếp thì không cãi được" - cười hiền

"Tôi hiểu rồi. Anh ra ngoài đi"

"Nhanh đi nhé" - anh ra ngoài.

Tôi tô son lại và dặm phấn lại cho thật đẹp. Không hiểu tại sao nhưng ả ta xin Mikey mời tôi đi chung. Không biết tốt lành gì hay không.

-

Tôi bước ra xe, có tận hai chiếc dừng trước cửa. Tôi đi đến một chiếc xe và nghĩ rằng chiếc đó không có Mikey và Dino.

#Cạch

"Hơi lâu rồi, cô em" - Sanzu nhìn tôi

"Ừ, tôi còn muốn làm lâu cho anh chờ đợi thêm" - tôi ngồi vào ghế phụ

Nhìn về sau, tôi nhìn thấy Mikey, Dino, Kakucho ngồi cùng nhau. Đổi xe thôi.

Bỗng dưng tôi không thể mở được cửa xe. Tôi liếc mắt nhìn Sanzu, gã cười tôi và nhấn vai tôi xuống.

"Tôi không thích ngồi thì em đừng hòng đi" - gã tiến sát lại gần tai tôi và nói nhỏ.

Coi như tôi sẽ ngồi cùng để anh ta không khó chịu với hai người đằng sau. Miễn cưỡng ngồi nhìn họ ân ái ôm nhau ghế sau, tôi và Sanzu nhìn đường phía trước, Kakucho mở cửa xe nhìn ra ngoài.

Đời khốn nạn với tôi thật!

"Mình sẽ đi đâu?" - tôi quay qua hỏi Sanzu.

"Đến nhà hàng dưới lồng đất mà chúng ta thường họp" - gã vừa nói vừa quay vô lăng điêu luyện.

Tôi chuyển mắt nhìn lại đường đi, chống tay lên cửa và tựa đầu lên tau đã tạo thành nắm đấm. Chỗ đó cũng không tệ, tôi không quan tâm những gì xảy ra ở đó ra sao vì chỉ cần có mọi người bên cạnh bầu bạn với tôi là được.

-

Đến nơi, tôi mở cửa xuống xe. Xung quanh ít người qua lại vì đây là một con hẻm ở ngoại ô thành phố.

"Mời các vị vào!" - anh phục vụ mở cửa nhà hàng

"Nhìn hai em khác một trời một vực thật" - Takeomi nhìn tôi và Dino đang đứng cạnh nhau.

Ả mặc một chiếc váy trắng ngắn hai dây và phần ngực khoét sâu tới bụng, ả xoã tóc và kẹp phần tóc mái bên trái lại trông rất xinh đẹp và phối hợp với một đôi giày cao gót nhọn quai mảnh.

Tôi chỉ mặc một chiếc đầm đen tới đầu gối kết hợp với giày cao gót nữ quai trong suốt đế vuông hở mũi. Tôi thường thích chọn đồ cho thật đẹp và hợp hoàn cảnh để đi nhưng hôm nay thì khác, chả có hứng ăn diện. Tôi xoã tóc và tém một phần tóc nhỏ bên trái lên mang tai.

Chiều cao của bọn tôi bằng nhau nên trông khác rất nhiều

"Tụi em là chị em ít ra phải khác một chút chứ ạ!" - ả vừa nói vừa nhìn Takeomi cười.

"Đúng ạ, em không giống ai vì em là duy nhất mà" - nói xong, tôi đi vào trong nhà hàng

Để lại mọi người ở lại nhìn và theo sau Mikey, Dino. Nhà hàng Trung Hoa được thiết kế theo phong cách cổ điển mang nét hài hoà.

"Mời vào" - nam phục vụ mở cửa.

Tôi bước vào phòng, ngồi vào ghế. Đúng là thật sang trọng, món ăn ở đây rất vừa miệng và còn có thể ngắm nhìn nét đặc trưng của nước bạn khi thấy những thiết kế truyền thống của đất nước ấy.

Sau đó, từng người ngồi vào ghế. Tôi may mắn được anh em Haitani ngồi hai bên nếu không thì Sanzu lại chen vào phá tôi no bữa. Cũng may tầm mắt tôi là Mocchi thay vì Mikey hoặc Dino.

Món ăn được mang ra, toàn là những món ngon nhất của quán.

"Được rồi, hôm nay chúc mừng Dino trở về. Em muốn nói gì không?" - Mikey nắm tay Dino đặt lên bàn.

Trông chướng mắt quá!

"Đầu tiên, em xin lỗi vì những chuyện xảy ra lúc trước. Lúc đó em quá nhát gan mà khiến cho số tiền bên mình dần vơi đi nhiều hơn" - Dino cầm ly rượu đứng lên.

"Được thôi, em biết lưỡi kiếm của tôi thế nào đúng không?" - Sanzu đe doạ Dino

"Biết, và em sẽ không tái phạm điều đó thêm một lần nào nữa"

"Nâng ly chúc mừng em trở về đi ạ"

Tất cả nâng ly lên chúc mừng cô ta về, ngoại trừ Mikey vui vẻ ra thì tất cả cười cho có. Rượu không tệ, mồi rất ngon, chỉ có nhân vật chính hôm nay làm tôi khó chịu. Nể mặt ả ta một chút chắc không sao.

"Hôm nay cũng là Valentine, mời Y/n đứng lên cùng tôi uống một ly vì hai ta là con gái được không?" - ả cười nhìn tôi.

Rindou ngồi giữa tôi và ả nên dần có chút khó chịu khi ả cứ lôi tôi ra.

"Con gái" đúng thật là hề hước mà. Đang tự vả hay sao nhỉ?

Tôi nâng ly rượu lên và đưa lên cụng ly với ả. Sanzu, Kakucho và những người khác biết rõ tôi không khó ưa con ả này.

Uống một ly vì tình chị em chung tổ chức. Chẳng có niềm vui gì khi cả hai không khí khó chịu cùng nâng ly uống .

"Xong rồi xong rồi, mau ăn thôi" - Ran bắt đầu xua tan không khí khó chịu

"Đúng là Ran, anh vẫn như vậy nhỉ. Vẫn vui vẻ và tìm lại không khí mới cho tốt hơn" - ả vui vẻ chống hai khuỷu tay lên bàn và hai bàn tay tạo hình bông hoa và đặt khuôn mặt mình lên.

"Ừ, em vẫn nhớ tôi thì cảm ơn nhiều" - Ran vừa nói vừa gắp thức ăn cho tôi và Rindou

Tôi cũng không thể ngưng cười trong lòng khi Ran chẳng cảm kích ả nhớ tới mình. Lại còn vui vẻ cho lời ả qua tai và gắp thức ăn cho em trai mình và đàn em mình.

Mikey đặt tay lên eo ả vuốt nhằm giúp ả nguôi giận.

"Nhưng không phải khi em về thì Y/n sẽ không nên xuất hiện ở đây sao?" - ả nhìn Mikey và nói.

Tôi đưa một miếng thịt vịt lên miệng thì khựng lại bởi lời ả nói. Không sai, tôi không còn là thành viên cốt cán như trước để thế chỗ ả.

"Xin lỗi, Y/n có công khi tìm ra giám đốc Junsi phản bội. Cô em trước giờ ở đây chưa làm được gì mà nhỉ?" - Kokonoi nói sâu vào sự lười biếng của cô ta.

"Nếu đã không biết việc tốt của người khác thì em nên học im lặng và tìm hiểu" - Kakucho nhìn Dino

Bắt đầu không khí căng thẳng hơn. Tôi quyết định sẽ rời đi cho không khí trong lành hơn.

Tôi đứng dậy " xin lỗi Dino, đáng lẽ hôm nay chỉ những thành viên cốt cán nên ở đây chúc mừng thay vì có mặt tôi - kẻ thay thế vai trò của cô. Vậy xin thứ lỗi nhé, tôi về đây"

"Khoan-" - Rindou

Anh phục vụ mở cửa giúp tôi và tôi rời đi thì anh đóng cửa nhanh. Rindou muốn gọi tôi lại nhưng không kịp.
Không khí trong phòng trầm xuống hơn lúc nãy.

Mọi người im lặng mà ăn uống, không ai nói rằng gì.

"Em sai sao?" - Dino nhìn Mikey

Anh không nói gì mà chỉ cười và cầm ly rượu lên lắc nhẹ. Trông anh hôm nay rất đẹp trai, áo sơ mi đen làm anh quyến rũ hơn.

Nhưng nụ cười Mikey có ý nghĩa gì?

#M.A.N

Mình đăng 2 chap cho đúng Valentine ngày mai  luônʕ·ᴥ·ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro