Chương 1:
Gia tộc Tsubasa là gia tộc được cho là hùng mạnh thời bấy giờ, tương truyền rằng nơi đây cất giữ thanh kiếm có sức mạnh to lớn. Những đứa trẻ trong gia tộc dù là nam hay nữ đều được huấn luyện để trở thành những sát thủ tài giỏi. 100 năm sau gia tộc trở nên suy tàn, những gì còn lại chính ma trang và thanh kiếm bảo vật. Nó được truyền lại cho hai đứa cháu còn sống sót sau cùng trong trận chiến của các gia tộc. Chúng được huấn luyện liên tục ngày đêm để trở nên tài giỏi như các thế hệ trước. Nhưng giữa hai đứa, thì người chị luôn vượt trội hơn cô em của mình, từ võ thuật, kĩ năng dùng kiếm,... Tên của cô là Tsubasa Rin, còn người em là Tsubasa Aya. Dù là chị em nhưng màu tóc lẫn tính cách của họ hoàn toàn khác nhau. Rin thì có mái tóc ngắn màu hồng sậm, luôn được cột thành hai búi xõa ngang vai. Còn Aya thì có mái tóc màu cam nhạt xõa dài ngang lưng. Họ luôn mặc những bộ yukata ngắn. Rin thì lúc nào cũng mạnh mẽ còn Aya thì ngược lại, luôn thùy mị và nhẹ nhàng.
Buổi sớm mùa xuân với nắng khe khẽ len qua khung cửa sổ phòng, không khí thì hơi se lạnh.
"Rầm...rầm...rầm..." - Aya chạy dài trên hành lang và lao thẳng vào phòng của Rin. Cô lắng lặng nhìn căn phòng trống không. Nó cúi mặt rồi bỏ ra ngoài sân. Bỏ ngoài tai những lời nói của gia nhân.
"Làm tốt lắm Rin, con đúng là niềm tự hào của cả gia tộc."
"Chị..." - Aya đứng nép vào cột nhìn chị mình được mọi người khen ngợi. Nó bỗng bật khóc, nghĩ tại sao mình lại kém cỏi như thế? Tại sao nó không thể bằng chị của nó.
"Đừng khóc như thế chứ." - Rin bước đến và đưa khăn lên lau nước mắt của Aya. - "Chị sẽ luôn bảo vệ em mà." - Cô cười nhẹ.
"Chị!!!" - Con bé ôm chầm lấy Rin khóc nức nở. Nó khóc một hồi rồi lại dụi mặt vô người chị rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi nó tỉnh dậy, chị nó vẫn ngồi đó.
"Em dậy rồi à." - Rin cười.
Nó từ từ ngồi dậy rồi lấy tay dụi mắt. Mặt trời đang dần lặng xuống, ánh hoàng hôn tỏa ra một màu cam tuyệt đẹp.
"Chị thích nhật là màu của hoàng hôn."
"Tại sao?" - Nó ngạc nhiên hỏi.
"Vì màu sắc của nó giống mái tóc của em." - Rin nói, vẻ mặt cô rất hạnh phúc.
Nó nhìn chị nó, lòng nó đầy hạnh phúc.
"À! Em có cái này cho chị" - Nó loay hoay lục từ túi này sang túi khác rồi ấy ra hai cái chuông nhỏ xíu được cột trên hai đầu của một sợi dây màu đỏ.
"Cho chị sao?" - Rin nhìn về phía cái chuông.
"Dạ!!! Với lại dù gì mai cũng là sinh nhật của chị,...mà em lại không có gì để tặng,...nên...nên...là..."
"Cảm ơn em, chị sẽ giữ nó cẩn thận." - Rin cầm lấy sợi dây và buộc nó vào bên hông mình.
Mặt trời đã lặng xuống hẳn. Bầu trời chỉ còn lại một màu đen, ánh trăng bắt đầu chiếu rọi.
Rin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Mọi thứ xung quanh thật yên tỉnh, không có bấy kì âm thanh nào. Thấy lạ cô liền chạy sang phòng của Aya, con bé vẫn còn đang say giấc nồng.
"Aya!! Aya!! Tỉnh dậy đi!!" - Cô lay mạnh người con bé.
"Chị!?" - Nó dụi mắt ngồi dậy. - "Sao thế ạ..."
"M-Mọi người biến mất đâu hết rồi." - Cô nói lớn, khuôn mặt cô hiện rõ nỗi sợ hãi.
Cô liền nắm lấy tay nó và kéo nó đi. Họ dừng chân lại trước căn phòng bị khóa kín. Căn phòng được xây dựng rất kĩ càng và không có bất kì chỗ hở nào.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ,kể cả tiếng gió thổi cũng có thể nghe được.
"Loạt...xoạt..."
"C-có tiếng gì đó." - Aya run sợ.
"Ừ, chị nghe rồi. Chị sẽ bảo vệ em mà." - Cô quay về phía em mình và cười nhẹ.
"Loạt xoạt..." - Những tiếng động dần dần đến gần.
"Ồ. Thì ra là còn sót sao~" - Bỗng có tiếng nói vọng ra từ mái nhà. Hắn ta mặc
"Aya!! Hãy chạy vòng ra sau núi ở đó sẽ có người giúp em!!!" - Rin quát lên.
"Nhưng!!.."
"Nhanh lên!!!!!" - Rin quát lớn.
Aya run sợ quay lưng chạy đi. Nó vừa chạy vừa khóc.
"Tính chạy sao?~" - Hắn rút kiếm và định đuổi theo nó.
"Còn ta thì ngươi không làm gì được con bé đâu." - Sau khi Aya chạy đi, Rin liền nhảy lên trên nóc nhà.
"Ha~ Con nít ranh như người thì làm được gì." - Hắn nhếch mép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro