Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 01: Tái hôn và người chị bằng tuổi

Buổi sáng, tôi mở mắt ra và bất chợt tôi phát hiện:
"-Chết rồi mình dậy trể mất rồi!"
Tôi hốt hoảng chạy ngay xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho tôi và Hikari. Khi vừa bước ra khỏi phòng thì tôi nghe có mùi thơm của súp miso. Tôi vội chạy xuống nhà khi vừa xuống tới tôi thấy bóng dáng của 1 người phụ nữ đang đứng cạnh bếp và làm bữa sáng. Bỗng có tiếng gọi
"-Con dậy rồi à Amon!"
Một cảm giác bồi hồi khi được nghe lại giọng nói ấy nó làm cho tôi xôn xao trong lòng. Từ xâu thẳm trong tôi phát ra những từ
"-Ông già ông về rồi à?"
Ông tươi cười và nói
"-Ta về rồi đây!"
Bỗng từ phía sau tôi một giọng nói vang lên.
"-Đây là con trai lớn của anh à?"
Tôi quay lại phía sau thì thấy một bà cô tuổi trạc tuổi bố tôi. Tôi quay lại nhình ông và hỏi.
"-Ai đấy Ông già?"
Ông cười và giới thiệu với tôi.
"-Đây là cô Kimiko Katsumi sẽ là mẹ kế của con và Hikari"
Tôi nhìn ông ấy chằm chằm
"-Thế này là thế nào ông già?"
Ông ấy lại nói
"-Thì Ta đã tái hôn cùng cô Kimiko và cô ấy sẽ là mẹ kế của con và Hikari."
Tôi cằng nhằn, nghĩ lại cũng được dù gì ông ấy cũng đã sống một mình nuôi hai anh em tôi được 7 năm rồi. Nến giờ nên cho ông ấy chút riêng tư cũng không phải là sai. Tôi không muốn ông cứ mãi đuổi theo hình bóng của mẹ nữa. Tôi thấy nó cũng tốt nhưng còn Hikari thì khó nói lắm tôi gặng hỏi ông.
"-Con thì không sao rồi thế còn Hikari thì sao?"
Ông nhìn tôi và chỉ biết thở dài còn tôi thì hiểu hết lí do thở dài của ông. Con bé vẫn chưa quên được mẹ và chắc rằng con bé sẽ không đồng ý. Trong khi tôi đang suy nghĩ thì từ đằng sau một âm thanh 'Bịch' phát ra. Tôi quay lại thì thấy Hikari đang đứng đó mắt ươt lệ nhìn về phía tôi còn cái cặp thì nằm trên sàn. Con bé hét lớn vào ông và tôi.
"-Con sẽ không bao giờ đồng ý chuyện bố tái hôn đâu! Con ghét bố!"
Tôi gọi con bé lại con bé nhưng nó chạy đi mất tôi quay lại nhìn ông.
"-Ông già ta giờ làm sao đây?"
Ông lặng thinh nhìn về phía cô Kimiko cô ấy mở lời.
"-Cô cũng đã tính đến chuyện này rồi nếu bị phản đối kịch liệt thì có lẻ cô cũng đành từ bỏ thôi."
Cô ấy nhìn tôi như đang chờ đợi một tia hy vọng từ phía tôi. Cổ họng tôi co lại và phát ra một câu nói biết ngu ngốc nhưng tôi không cảng nó được.
"- Cháu không chắc sẽ thành công nhưng cháu sẽ thử thuyết phục em ấy xem sao!"
Nói xong tôi đuổi theo Hikari Con bé chạy băng qua công viên. Tôi đuổi theo và bắt lấy con bé tôi tóm lấy tay con bé. Nói
"-Dừng lại đi anh muốn nói chuyện."
Con bé vừa khóc vừa nói.
"-Không em ghét cô ta em không bao giờ chấp nhận cô ta là mẹ."
Tôi kéo lại và ôm Hikari vào lòng và nói nhỏ nhẹ.
"-Hikari nghe anh này em đừng cứng đầu có như thế!"
Con bé nói một cách nghẹn ngào trong sự bực tức của mình.
"-Tại sao chứ không lẻ cha đã thực sự quên mẹ rồi?"
Tôi cóc nhẹ lên trán của em ấy một cái để trấn tỉnh em ấy và nói.
"-Em ngốc quá cha không bao giờ quên mẹ chỉ là bây giờ cha cần có ai đó chăm sóc thôi!"
Con bé dùi đầu vào lòng tôi và nói.
"-Thật chứ"
Tôi xoa đầu con bé
"-Thật! Onii-chan sẽ không nói dối em đâu!"
Con bé ôm tôi thật chặc và nói
"-Onii-chan sẽ không rời xa em như mẹ chứ?"
Tôi bất ngờ khi em ấy nói với tôi như thế.
"-Tai sao chứ?"
Con bé ôm chặc hơn và nói.
"- Onii-chan sẽ không bỏ rơi Hikari như mẹ chứ?"
Tôi ôm con bé vào lòng và thì thầm vào tai nó.
"-Anh sẽ ở bên em mãi mãi và sẽ mãi là onii-chan của em!"
Tôi đưa con bé về nhà và coi như mọi chuyện đã ổn thỏa. Dù có khó chịu thế nào thì bây giờ Hikari cũng chấp nhận gọi dì Kimiko là dì. Tôi rảo bước nặng nề trên con đường đến trường do Hikari mệt nên hôm nay em ấy nghĩ. Tôi bước vào lớp và chào buổi sáng mọi người như mọi ngày. Tôi tiến lại bàn và ngồi xuống Hiruto thấy thế quay lại và nói.
"-Amon biết tin gì chưa lớp ta sắp có học sinh mới đấy!"
Tôi bất ngờ vì đang giữa kì mà ai chuyển và thế quá là lạ. Tôi hỏi lại
"-Thế cậu có thông tin gì về người đó không?"
Từ phía sau một tờ giấy đưa lên.
TRÊN GIẤY GHI
HỌ VÀ TÊN: KITAMURA NANAKO
HỌC SINH TRƯỜNG NỮ SINH CAO TRUNG TƯ THUỘC TỈNH NARASA
Tôi quay lại hóa ra đó là Kento cậu ấy đưa tôi mẫu giấy và nói.
"-Kitamura kìa có phải họ hàng gì không?"
Tôi quay lại bảo
"-Cậu lấy đâu ra thông tin này thế?"
Cậu ấy cười thay cho câu trả lời tôi cũng đành chịu vậy. Hiruto thấy tôi với Kento cười nói câu ấy chen vô.
"-Hai cậu đang nói cái gi thế?"
Tôi mỉm cười và nói.
"-Có lẻ học sinh sắp chuyển vào là họ hàng của mình đấy!"
Cả bọn cùng cười. Tiếng chuông báo giờ học ngân vang thầy giáo bước vào lớp. Như cả bọn đều biết lớp sẽ có học sinh mới thấy bươc vào và nói.
"-Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh chuyển vào."
Quả y như những gì Kento nói một cô gái với mái tóc màu đen huyền bước vào. Cậu ấy cao bằng tôi có một đôi mắt to tròn đôi môi hồng tươi tắn. Cậu ấy cất lời.
"-Chào mọi người mình là Kitamura Nanako mong mọi người giúp đỡ!."
Cả lớp rầm rộ lên thầy giáo ra hiệu cho lớp im lặng.
"-Kitamura-kun em là lớp trưởng nên thầy giao nhiệm vụ dẫn bạn đi tham quan trường được chứ?"
"-Vâng"
"-Tiếp theo là về chổ ngồi..."
( Giơ tay )"-Thưa thầy thầy có thể cho bạn ấy ngồi chổ em."
Tôi quay lại thì thấy Kento là người đã yêu cầu. Tôi nói nhỏ.
"-Cậu làm gì thế?"
Cậu ấy ra hiệu👍 thay cho câu trả lời.
"-Oh vậy Kitamura-san sẽ ngồi sau Kitamura-kun nha!"
Giờ giải lao, khi mọi người kéo đến bên Nanako thì tôi nhân cơ hội chạy đi. Nhưng từ đằng sau một bàn tay kéo tôi lại.
"-Cậu có thể dẫn tớ đi tham quan chứ Kitamura-kun~~"
Tôi biết rằng mình không thể từ chối đành nhận vậy. Tôi dẫn cậu ấy đi quanh nhà ăn thư viện nhà thể chất cuối cùng là đến sân thượng. Cậu ấy nói đột ngột.
"-Tớ thích cậu Kitamura Amon cậu hãy làm bạn trai tớ nhá!"
Amon: NÀ NÍÍÍÍÍÍÍ
"-Cậu nói cái gì cơ?"
Cậu ấy gục mặt xuống và lầm bầm cái gì đó.
Nanako: nói ra rồi, nói ra rồi, nói ra rồi, nói ra rồi (Lầm Bầm)
Cậu ấy ngước mặt lên hít một hơi thật sâu rồi thở dài.
"-Nào cho tớ câu trả lời đi?"
Tôi bối rối không biết phải nói ra làm sao.
"-À thì cậu cũng đẹp tớ nghĩ tớ đã có chút thích cậu nhưng tớ và cậu chưa từng gặp nhau thì..."( Thế dell nào mà yêu được )
"-Vậy ra đó là câu trả lời của cậu vậy cậu có chấp nhận việc mẹ tôi với cha cậu tái hôn không?"
Amon: NÀ NÍÍÍÍÍÍÍ
"-Cậu đang nói cái gì thế?"
Cậu ấy tiến tới và dặt lên bờ môi của tôi một nụ hôn. Cái cảm giác mềm mại ấy làm cho tôi lân lân khi bị mất đi lần đầu. Sau khi kết thúc nụ hôn cô ấy nói.
"-Nếu cha mẹ chúng ta lấy nhau thì việc này là loạn luân đấy cậu có thấy nuối tiếc chuyện này không?"
Nói xong cậu ấy bỏ đi chỉ còn tôi bơ vơ ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Về lớp tôi không tài nào tập trung được vì cứ nghĩ về nụ hôn với cậu ấy nó làm cho tôi mất tập trung.
Sau giờ hoc, tôi về nhà vừa về dến nhà thì.
"-Onii-chan hu hu hic hic."
Tôi hốt hoảng hỏi
"-Có chuyện gì thế?"
Từ trong nhà một giọng nói vang ra nó không phải ai khác mà chính là Nanako.
"-Chào! Về rồi à! Em trai đáng yêu của Onee-chan"
"-Onii-chan cô ta quá đáng lắm cô ta vừa mới hôn em đó."
Nanako nhìn  tôi với vẽ khá râm như thể sắp ăn tôi vậy. Chẳng lẻ việc hôn tôi không chỉ để chống lại cuộc hôn nhân này mà còn nhắm đến tôi.
Mất một giờ đồng hồ để tôi có thể tiêu hóa cái tình hình này. Dơn giản là bây giờ mối quan hệ như thế này:
Cha tôi lấy mẹ của Nanako => Tôi với Nanako là người trong gia đình => Cậu ấy hôn tôi tức là loạn luân => Cậu ấy phản đối hôn nhân này không chỉ thế cậu ấy còn muốn thịch tôi.
Tôi hiểu việc cậu ấy lấy tôi làm lý do để phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng có lẻ cậu ấy đã chấp nhận nó vì một lý do nào đó chăng. Tôi thật sự thấy lạ vì ông già của tôi có vẽ đắt thắng lắm.
"-Ta nói này Amon! Ta với dì con sẽ đi hưởng tuần trang mật ở Hawai nên việc ở nhà ta giao cho con đấy!"
"-Chứ ông nghĩ còn ai vào đây nữa!"
"-Con giận ta à!"
"-Không hẳng!"
Nanako kéo lấy tay tôi và Hikari giơ lên.
"Papa cứ yên tâm Amon cứ để cho con chăm cho!"
Ông già tôi chỉ miểm cười thật bất ngờ khi lần này ý đồ của ông ta lộ nhanh quá. Mà khoang chăm tôi ý là làm thịch tôi ấy à! *Tác: Thịch kiểu gì bộ ta muốn cho ngươi there play thôi*Tôi quay sang hỏi dì Kimiko.
"-Dì chắm sóc cho cha con thật tốt nhá!"
Nắm chặc tay tôi dì ấy nói.
"-Dì giao lại Nanako cho con!"
Lúc này ông già tôi không nhịn được cười.
"-Ở cùng nhà với hai cô gái dễ thương như thế này phải biết kiềm chế nha con trai!"
"-Lão già thì ra đây là ý đồ của ông!"
"-Ta cũng đặt vé máy bay rồi nên ngày mai chúng ta sẽ đi!"
"-Có cần gấp thế không?"
"-Ta bây giờ chỉ muốn thế thôi!"
"-Được rồi vậy tối nay để con nấu bữa tối cho!"
Tôi quay vào bếp với một tâm trạng bồn chồn đến khó tả. Không hiểu tại sao tôi lại có cái cảm giác hụt hẫn này.
Người đàng ông ấy sắp phải đi một lần nữa không phải là tôi buồn nhưng cứ có cái gì đó trong tôi làm tôi khó chịu. Ông ta bỏ đi 1 lần rồi không lý nò tôi lại cảm thấy buồn nữa.
"-Onii-chan để em giúp anh!"
"-Để Onee-chan giúp cho nhá!"
Lúc trước chỉ có Hikari nhưng giờ có thêm Nanako chắc là mình sẽ không buồn nữa!

GTNV:
- KOTASU HIRUTO: là bạn cùng lớp với Amon tính cách hoạt bát vui vẻ
Sở thích:Anime và Game
Sở trường:Ngủ ở bất cứ đâu (cậu ta rất tự hào về nó)
Khuyết điểm:Không đếm xuể
Sợ: trừ những con ăn được còn lại con gì cũng sợ.
- MITSUHITO RENTO: là bạn cùng lớp với Amon
Tính cách: Là một người bí ẩn luôn đứng phía sau giật dây cho những hành động ngu người của Amon là một đôi bạn cùng lùi tốt nhất.
Sở thích: Trêu đùa Amon và đọc tiểu thuyết do Amon viết.
Sở trường: Chuyên viên hack não là đầu não của cả team.
Sợ: Đơn giản hai từ " Con Gái"
- KITAMURA NANAKO: Là chị của Amon nhưng không cùng huyết thống ( vì đây là chuyện loạn luân )
Sở thích: Nghe Nhạc Nấu Ăn Làm Việc Nhà.
Sở trường: Toán học ( Thần Đồng )
Sợ: giờ văn ( một ngày có 2 tiết văn)
Cha: KITAMURA HIROCHI
Dì: KIMIKO KATSUMI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harem