Chap 2
Mã Gia Kì là một người sĩ diện, điều này tất cả những người chơi chung với y đều biết, nên việc thổ lộ tình cảm của một đứa con trai như Lý Thiên Trạch đối với Mã Gia Kì chính là một đại cực hình! Lý Thiên Trạch đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định dõi theo cậu ấy từ phía xa
- Tiểu Trạch, ngày mai lễ, thức sớm! Chở cậu đi dã ngoại - Mã Gia Kì vỗ vai cậu
- sao lại muốn đi dã ngoại?
- học mệt, hẹn mai 6 giờ nhé? Tớ về trước
Ngoài mặt Thiên Trạch tỏ ra rất điềm tỉnh, nhưng thật ra thì..
- AAAAAAAA - Lý Thiên Trạch thầm hét lên khi bóng dáng Mã Gia Kì vừa khuất, chắc là vì vui mừng quá nên không tiết tháo, cậu vắt chân lên cổ mà chạy nhanh về nhà
Sau một đêm trằn trọc không ngủ được thì trời cũng sáng, nhưng Lý Thiên Trạch chính là lòng yêu thương người ta quá mà phấn khích, đây đâu phải lần đầu cậu và Gia Kì đi chơi riêng! Bật dậy lúc 4h30, cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ, nhưng ngắm đi ngắm lại thì đồng hồ chỉ mới có 5 giờ 30. Còn tận 30 phút nữa mới có thể gặp được " người thầm thương trộm nhớ " a !!!
Lý Thiên Trạch cứ đi qua đi lại trước cửa tận 30 phút, sau đó chạy một mạch xuống nhà xe đợi Mã Gia Kì ở đó
Nắng sáng bắt đầu lóe, đằng xa là xe của Mã Gia Kì đang chạy tới
- đợi lâu chưa? - Mã Gia Kì bước xuống xe trong cái áo sơ mi trắng, tôn lên vẻ càng hảo soái của y
- Tiểu Mã! - từ phía sau Lý Thiên Trạch chạy tới là Mễ Yên
- cậu đến rồi à? - Mã Gia Kì nở lên nụ cười nhìn cô ta
- ừm! Và bạn mình nữa!
- đây là? - Thiên Trạch hướng mắt nhìn Mễ Yên
- đây là bạn tôi, lần trước cậu ấy giúp tôi vụ đi trễ nên lần này mời đi chung
" vậy nghĩa là chuyến đi chơi hôm nay không chỉ có hai chúng ta sao? " - nội tâm Thiên Trạch bỗng sụp đổ
Một lát sau, bạn của Mễ Yên chạy đến, còn là tận 3 người, thật khó xử a! Xe chỉ chở được 5 người, nếu bảo bạn của Mễ Yên xuống xe thì coi sao được? Mà bảo Tiểu Trạch xuống xe cũng không cam
Thấy Mã Gia Kì hiện lên vài nét ấp úng trên mặt, Lý Thiên Trạch lên tiếng gỡ rối
- hay là mọi người đi đi! Tớ hôm nay cũng không khỏe cho lắm
- cậu bệnh à? - Mã Gia Kì nghe thấy liền hỏi
- không! Chỉ là không khỏe, tớ về phòng trước nhé? - Lý Thiên Trạch xoay người buồn bã, vẫn không quên nở lên một nụ cười đi về kí túc xá, không biết cái cảm giác này là gì nữa! Công tình người ta chuẩn bị từ sáng sớm a!
______________________
Chủ nhật hàng tuần sẽ có chap mọi người nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro