[MA] Trả Thù Tình Yêu [Short fic | HaeHyuk ] (end)
P/s: mình post khi chưa có sự cho phép của Author :) nếu Author thấy khó chịu hay bất tiện, cmt cho mình nhé, mình sẽ del bài ngay.
Link fic: http://forum.360kpop.com/threads/ma-tra-thu-tinh-yeu-short-fic-haehyuk.201178/#.UKs8J-Q2an9
---------------------------
[MA] Trả Thù Tình Yêu [Short fic| HaeHyuk]
Tên fic
: Trả Thù Tình Yêu
Author
:
hyukngoc
(là nick forum, còn nick blog là Sư Tử)
Beta
:
sabrina mk
Status
: on going
Rating
: MA
Pairing
: HaeHyuk
Disclaimer
: Họ ko thuộc về au^^. thật sự rất muốn nhưng không thể làm gì khác ngoài ngồi ngắm họ cả.
Category
: Yaoi, boy x boy
Summary
: Em ra đi, rời xa tôi chỉ vì tôi nghèo
Vậy bây giờ ? Khi gặp lại tôi, em đâu khá hơn tôi.?
Hận em,nhưng vẩn ko ngừng yêu em,
Khi trở lại,tôi cho em thấy tôi thay đổi
không những thế còn lấy của em tất cả.
Note:
-Không ai được đem fic mình ra ngoài forum ma ko có ý kiến của mình.
-Ai dị ứng thể loại Boy x boy mời đừng đọc và ko được xúc phạm author.
-Fic chỉ post trên 360 kpop, wordpress và blog.
Chap 1
“Tất cả những gì em làm hôm nay là do em nó anh”
“Là do em đã tự bỏ tình yêu của anh”
“Là do em chạy theo sự giàu sang mà khinh anh nghèo khổ “
“Tất cả những gì em làm cho anh anh sẽ trả”
“Và hình phạt của em sẽ do anh quyết định”
Chàng thanh niên mặc đồ vest đen sang trọng, caravat màu xám chỉnh tề, ngồi nhìn người đàn ông ngồi xoay lưng nhìn ngấm thành phố.
~Người tôi kêu anh tìm, đã tìm được chưa?_Vẫn không quay lưng lại với người con trai ấy. Hắn lên tiếng, giọng nói đều đều không chúc cảm xúc. Bản thân hắn từ sau chiếc ghế bành lớn cũng không có gì gọi là biểu cảm.
~Người đã tìm được, chỉ còn chờ một câu của Tổng giám đốc thôi.
~Cậu ta thế nào?
~Giống như năm năm trước. Chỉ có điều thảm hại hơn
Nghe đến đấy, hắn bật cười thành tiếng.”Thảm hại hơn trước sao? Tôi đã nghĩ em phải chết rồi mới đúng chứ. Mạng em lớn thật. Theo hắn ta, không những gan em lớn mà cả mạng em cũng lớn. em vẫn rất may mắn, nhưng em yên tâm cái chết của em sẽ do tôi quyết định và…………..Trước khi em chết, tôi phải đòi lại tất cả từ em”
~Kyu….
~Vâng thưa tổng giám đốc
~Hãy dàn xếp một cuộc gặp với “hoa hồng xanh”_hắn ra lệnh giọng lại không có cảm xúc. Con người hắn luôn thế, không thể hiện cảm xúc với bất kì ai, bất kì điều gì.
~Vâng thưa Tổng giám đốc. Tôi xin phép ra ngoài.
Không trả lời, không quay lại. Ánh mắt hắn vẫn nhìn xuống từng đoàn xe nối đuôi nhau. Cũng đã đến lúc gặp lại, năm năm không quá dài và cũng không quá ngắn để hắn thay đổi và tất nhiên người đó cũng thay đổi.
Từ một chàng sinh viên nghèo, giờ đây, hắn là một Tổng giám đốc của một công ty bất động sản lớn nhất Đông Á. Hắn giờ đây là Lee Donghae giám đốc của
Mirror City
, không phải là chàng trai nghèo đến tình yêu cũng không có.
Lúc này hắn mới quay lại chiếc bàn của mình. Khuôn mặt góc cạnh, lãng tử làm cho hắn thật sự cuốn hút. Áo sơ mi sau áo vest không cài hai nút làm khuôn ngực gợi cảm cửa hắn lộ ra. Trên cổ lại có hình dây chuyền hình trái tim điêu khắc tinh xảo, hắn cầm lấy nó, mặt hắn lại càng them sát lạnh
“Em nhất định phải trả giá”.
BAR MR.SIMPLE
~ Mới đi với khách về sao?
~ Ừm. Một khách trẻ nên rất mệt.
Chàng bartender vừa thấy người con trai xinh đẹp đến ngồi chỗ quen thuộc mỗi đêm thì hỏi thăm.
~ Đừng làm nữa. Hôm nay nhiêu đó thôi. Lỡ như khách tới nữa thì cậu liệt mất.
~ Đừng lo cho tôi. Có khách vẫn tốt hơn không có, coi như bù lại những ngày không đi làm.
~ Không thấy ai lập luận như cậu. Uống gì không?
~ Nước cam thôi.
~ Sao thế?
~ Chỉ đổi món thôi. Tự nhiên hôm nay thấy mệt quá.
~ Vậy về đi. Đừng cố.
Chàng bartender tỏ ra khá lo lắng.
~ Hôm nay tự nhiên không muốn về chút nào.
Cậu nhận ly nước cam và ngậm ống hút. Chỉ là ngậm chứ không hút. Đột ngột, cậu nhìn sang người bên phải mình. Người thanh niên áo đen đó vừa đặt xuống trước mạt cậu tờ séc 100 triệu, điều đó làm cậu bất ngờ và không kịp hút ngụm nước cam. Nhìn chầm chầm vào người ấy. Cậu vẫn không ngó ngàng đến tờ tiền đó, cái cậu cần là người kia phải giải thích hành động kia.
~ Cậu có 10 ngày để phục vụ và lấy số tiền này.
~ Mười ngày phục vụ anh?
~ Không, Là tổng giám đốc của tôi. Cậu nghĩ sao?
~ Khi nào có thể bắt đầu ?
~ Ngay tối nay. Nửa tiếng nữa.
~ Anh hãy để lại địa chỉ, tôi sẽ có mặt đúng giờ.
Chỉ nó thế và bỏ tờ séc vào trong túi. Cậu quay lại với ly nước cam của mình. Cậu thanh niên kia không nói nhiều, chỉ để lại mảnh giấy và một câu thì thầm:
~ Cơ hội của cậu đấy.
Nói rồi Kyu bỏ đi. Cậu không thắc mắc câu nói ấy. Cậu nghĩ ai cũng thế, rồi cũng sẽ mau chán và vứt bỏ cậu thôi.
~ Sao cậu nhận lời nhanh thế. Mười ngày đấy.
~ Rồi sao? Chẳng phải béo bở sao? Một ngày mười triệu, quá cao với tôi rồi.
~ Eunhyuk, có nhiều cách kiếm tiền mà. Cậu nên bỏ nghề này đi. Chúng ta hợp tác làm ăn.
~ Đúng là có rất nhiều cách, nhưng chỉ là tôi không muốn thôi.
~ Đừng trách tôi nhiều chuyện, hình như cậu đang tự hành hạ mình phải không?
~ Đến giờ hẹn rồi, gặp lại cậu sau Sungmin.
Cậu để lại tiền rồi đi khỏi bar, Sungmin chỉ biết nhìn theo. Năm năm nay có phải Eunhyuk đã quá vất vả.
Tìm theo địa chỉ trong mảnh giấy để lại, nơi “làm việc” của cậu là một căn biệt thự rất lớn. Một căn biệt thự kín cổng cao tường, đứng bên ngoài nhìn lên chỉ thấy cánh cổng sắt được làm một cách tỉ mỉ và đẹp mắt, ngoài ra không thấy bất cứ gì bên trong.
Đang loay hoay tìm chuông thì cánh cửa bật mở. một giọng nói phát ra từ một chiếc máy, hình như máy tính bảng vang lên làm cậu giật mình.
~ Cậu là hoa hồng xanh
~ Là tôi.
~ Cậu cứ đi theo con đường lớn nhất dẫn vào biệt thự.
~ Tôi hiểu rồi.
Tít~~~
Nhìn chiếc máy tắt đèn, rồi nhìn lại cái sân khổng lồ dẫn tới khu biệt thự 2 tầng và gara thật hoành tráng kia thì cậu thấy thật nản. Lúc chiều đi với “khách” đã mệt rồi. Biệt thự lại hơi xa nên bây giờ cậu chẳng còn hơi sức gì cả. Thôi đành cố lê lết tấm thân này vậy.
Căn biệt thự rất đẹp, nhiều cây xanh và hoa rất đẹp, cậu rất thích. Biệt thự này hoa hồng rất nhiều. Cách làm vườn kiểu này rất lạ mà cũng rất đẹp mắt. Con đường tới cái nhà bự đó thật dài nhưng vừa đi vừa ngấm vườn hoa thì thật mau tới. Căn biệt thự rất sang trọng, kiến trúc mở khiến nó càng rộng lớn hơn.
Vừa vào tới cửa thì nó tự động mở ra. Bên trong căn biệt thự như một cung điện Châu Âu thời xưa, cực kì sang trọng và củng cực kì lạ mắt. Cậu chưa thấy kiến trúc này bao giờ. Có cảm giác nó quá sang trọng và lạnh lẽo.
Một người đàn ông ngũ tuần đến nói chuyện với cậu:
~ Cậu chủ tôi đang ở trên lầu. Mời cậu theo tôi._Người đàn ông đưa tay về phía lầu.
Cậu không nói gì chỉ theo ông bước lên lầu, lòng thầm nghĩ” hay thật! Callboy cũng được đối xử tử tế trong ngôi nhà nay”
~ Đây là phòng của cậu chủ. Cậu chờ một chút cửa mở. Tôi xin phép.
Ông ta để cậu lại trước một căn phòng có cửa màu đen rồi đi xuống dưới.
Năm phút, rồi mà cánh cửa vẫn chưa mở ra. Nó làm cậu bực mình, nhưng không hiểu sao cậu không buồn gõ cửa. Có lẽ cậu thích đứng ở đây hơn thì phải. Chẳng muốn làm gì. Đúng!!! Không muốn tiếp khách. Chỉ là tiền đã nhận thì phải tới đây thôi. Cười chua chát. Đời là thế, chỉ cần giàu là được.
Bên trong hắn nhìn thấy cậu qua camera, tất cả hành động từ khi cậu dừng trước cổng cho tới khi đứng trước phòng hắn, tất cả đều mang sự bất cần và lạnh lẽo.
“ Lee Eunhyuk, anh phải đòi lại tất cả từ em. Đầu tiên sẽ là con người em, anh sẽ chà đạp nó, hãy nếm mùi vị của anh nó khác với những người đàn ông khác như thế nào”
Với tay cầm remost tắt đèn, căn phòng tối om không một ánh sang. Kể cả màn hình điện thoại cũng không. Đen rất đen.
~ Vào đi_Giọng nói ra lệnh cho cậu. Cậu cơ hội bực mình nhưng khách hàng là thượng đế.
Cậu mở cửa bước vào, đóng cửa lại. Cậu chưa thích nghi với bong tối nên đứng yên. Tự hỏi tại sao không bắt đèn? Có phải anh ta bị gì không? Có gì không muốn cho cậu thấy sao?
Mà thấy để làm gì, đèn có mở thì cũng phải tắt thôi. Đâu cần thiết phải cầu kì. Tắt đèn sớm, kết thúc sớm. Dù sao thì người cũng cùng với cậu mười ngày mà.
~ Cậu không thắc mắc tại sao lại không mở đèn sao?_ hắn hỏi khi bước đến bên cậu
~ Tôi không quan tâm. Không phải ông muốn làm tình với tôi khi mở đèn chứ.?_ câu nói của cậu làm hắn ngẩn ra. Có cái gì đó rất cam chụi.
~ Cậu thú vị lắm. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ chứ?
Hắn tiếp tục bước tới.
~ Nếu anh muốn.
Hắn nhếch mép.
~ Cậu không giống những callboy khác. Thích làm nũng.
~ Thứ lỗi. Tôi không có khiếu đó.
“ Không có khiếu đó, em chỉ khéo đùa thôi. Chẳng phải lúc đó em đã làm thế sao?”
~ Không sao. Chúng ta bắt đầu nào.
Hắn lần này đã tiến tới gần cậu, gần tới mức hai người đụng vào nhau, hơi thở hoà vào nhau.
Hai cơ thể gần nhau tới mức đôi phương có thể thấy sức nóng của nhau.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy một người đàn ông đứng trước cậu hơi thở vẫn đều như không có gì.
Rõ ràng là anh không hề hồi hộp. Càng không hề hấp tấp. Anh ta có phải là kẻ vô cảm, muốn trị bệnh vô cảm nên mới tìm cậu thử?
Warning
: ya
Bàn tay hắn trong bóng tối đưa lên trước ngực cậu. hắn chậm rãi gở từng cúc áo sơ mi trên người cậu.
Cậu vẫn đứng đó cho hắn làm gì thì làm. Đôi mắt cậu cố nhìn trong bong tối nhưng chỉ thấy một chút ánh sáng phát ra từ đôi mắt ấy. Nó giúp cậu biết hắn đang không nhìn cậu.
Hàng cúc áo cũng đã mở xong. Hắn kéo một bên áo xuống và bắt đầu cắn lên bờ vai nhỏ đó. Là cắn chứ không phải hôn.
~ Ah
~…..
“ Bờ vai này ai đã từng hôn?”
Hắn rà môi mình lên trên cổ và lại cắn nó. Mỗi nơi hắn lướt môi mình đi qua là nơi đó có dấu cắn của hắn.
Bất ngờ hắn kéo mạnh áo cậu ra và vứt xuống sàn nhà. Thật mạnh bạo, hắn hôn mạnh lên những chỗ hắn vừa cắn. Bất ngờ hắn đẩ cửa đẩy cậu vào cánh cửa đã khoá phía sau lưng, lưng cậu dập vào cánh cửa đau điếng, chưa kịp hét lên thì hắn đã ngặm lấy khuôn ngực trắng không một chút tì vết của cậu. Vì thế cậu không thể pản kháng, và cậu bắt đàu phát ra những tiếng rên với nhiều âm lượng khác nhau.
Hắn giầy xé khuôn ngực cậu một cách mạnh mẽ. hôn mút, rồi lại cắn. Tất cả làm cho cậu đau, rất đau.
“ Khuôn ngực này, bao nhiêu tên đã hôn lấy và làm như anh”
Thấy đã đủ với với khuôn ngực ấy hắn dừng lại và tự cỏi thắt lưng cho mình.
Hắn không cởi hết mà chỉ đơn giản là mở thắt lưng và kéo dây kéo quần xuống mà thôi. Cái boxer của hắn đã căng cứng.
Hắn nhìn cậu đang dựa hẳn vào cửa mà vừa thở hổn hển vừa nhắm mắt. Bỗng cậu giật mình khi hắn lên tiếng
~ Dùng miệng của cậu đi.
Hắn nói như ra lệnh. Cậu hiểu hắn nói gì nhưng cậu không muốn.
Từ trước tới giờ cậu không làm điều ấy với ai. Cậu không muốn.
~ Xin lỗi không thể.
~ Tại sao? Tôi trả cho cậu cao như thế thì cậu phải làm.
~ Không. Tôi không làm. Thả ra. Anh thả ra.
Cậu la lên khi hắn nắm lấy vai cậu éo cậu ngồi xuống. Không. Không đời nào cậu chấp nhận.
Thấy cậu phản đối kịch liệt hắn lấy hai tay cậu và đẩu cậu xuống giường. Hắn đè lên người cậu, ép cậu không sao cựa quậy. Tay hắn với lấy chiếc caravat trói tay cậu lại.
Sau đó, hắn cởi quần của mình ra qua đầu gối rồi kéo boxer. Thân người hắn tiến tới gần mặt cậu.
Cậu lắc đầu liên tục nhưng bị hắn chặn lại. Một tay hắn bóp mũi cậu., một tay bóp miệng và hắn đẩy hông cho chú nhóc của hắn vào miệng cậu. Cậu gần như tắt thở khi hắn làm thế. Có thể mệt mỏi khiến cậu không đủ sức kháng cự lại.
Hết rồi. Điều duy nhất cậu muốn giữ lại cho người ấy cũng mất rồi.
Thật sự, rất không xứng đáng.
Hắn đưa đẩy hông trước mặt cậu. hắn đã bỏ tay khỏi mũi cậu nhưng ta kia vẫn bóp cằm cậu.
Cứ thế đưa đẩy. Cậu đã bất lực rồi.
Đột nhiên hắn rút ra khỏi miệng cậu và nhanh chóng loại bỏ chiếc quần của cậu.
Tạo vật của cậu đã ngốc đầu nhưng hắn không quan tâm. Một nhịp đẩy mạnh vào cửa mình của cậu làm cậu đau đớn hét lên.
~ AAAAAAAAAAAAAAA
Hắn không chần chừ mà đẩy những nhịp rất mạnh và nhanh. Cơ thể không điểm tựa của cậu cứ chuyển động lên xuống không ngừng.
Hắn thật quá mạnh bạo với cậu.
Cơn đâu từ cửa mình khiến cậu rơi nước mắt, hắn không hề thấy những giọt nước mắt đó của cậu, cứ thúc điên cuồng
Nơi ấy, máu của cậu và tinh dịch của hắn hoà vào nhau.
Có lẽ đã quá đủ cho ngày “lao động”, cậu ngất ngay sau đó.
End chap 1
Chap 2
Tỉnh dậy với thân thể mệt rã rời, Eunhyuk nhìn quanh và nhận ra mình đang ở trong căn phòng cực kì xinh đẹp. Không những đep mà nó còn rất sang trọng, cách bài trí rất thoáng và tạo cho người khác cảm thấy thoải mái nhưng lại có cái gì đó khiến cho người khác thấy thật cô đơn.
Và nó khiến cậu nhận ra rằng, cậu hình như đang ở trong căn phòng của người khách hôm qua.
Chính xác là như thế vì ngay sau ý nghĩ đó có tiếng gõ cửa và tiếng nói vừa lạ vừa quen vang lên.
-Tôi là quản gia.
-Vâng tôi ra ngay.
Nhặt lấy bộ quần áo của mình ở dưới giường, người khách của cậu không có ở đây, anh ta đã dậy từ lúc nào cậu không biết,một con người kì lạ, lần đầu tiên cậu tiếp một vị khách mà không nhìn thấy mặt anh ta.
Quần áo chỉnh tề, cậu xuống giường với tướng đi không mấy bình thường, người khách hôm qua của cậu quả thật rất mạnh bạo.
Mở cửa và thấy ông quản gia đang nhìn mình mỉm cười, cậu cúi đầu chào lễ phép rồi theo ông xuống nhà.
-Cậu chủ có dặn, tối nay cậu phải đến đây vào lúc 11 giờ.
Ông quản gia kéo ghế ý muốn mời cậu ngồi
-Vâng, tôi biết rồi, cậu chủ của ông "thuê" tôi đến tận mười ngày.
-Vậy ah!
Ông ta hơi tỏ ra ngạc nhiên một chút rồi tới chuẩn bị phần ăn sáng cho cậu.
-Cậu cứ ở đây ăn xong sẽ có người đưa cậu về, tối cũng sẽ có người đến đón cậu, cậu không cần phải khước từ, đó là lệnh của cậu chủ, chúng tôi không dám không làm, mong cậu thông cảm.
Eunhyuk định nói gì đó nhưng bị lời nói của ông quản gia làm cho câm bặt, xem ra khách của cậu là khách VIP rồi, rất ư la chu đáo, chỉ mỗi việc cậu không thấy được mặt thôi.
Mà thấy để làm gì cứ, cái nghề của cậu dù thấy hay không có gì là quan trọng. Cái cậu nên biết là cách chiều chuộng khách mà thôi.
Tự cười với ý nghĩ đó, cậu từ từ dùng bữa sáng của mình, sao lại không có mùi vị thế chứ, thật là nhạt nhẽo và...bạc bẽo mà.
Người tài xế đưa cậu về theo chỉ dẫn của cậu, chào tạm biệt rồi cậu bước vào nhà.
Căn nhà của cậu không quá tiện nghi, nó không quá tồi tệ, chỉ là giông như một phòng trọ nhỏ, đủ để che nắng che mưa.
Tiến về phía chiếc nệm mỏng trong góc, cậu mở khóa lấy chiếc hộp nhỏ trong ngăn tủ và cất số tiền cậu nhận được hôm qua từ người khách giấu mặt vào đó.
RẦM
-Về rồi ah?
Một gã béo nụng đạp cửa xong vào, hắn tiến đến kéo cánh tay Eunhyuk lên.
-Thả tôi ra.
-Mày đi đâu cả đêm không về, mày không coi lời nói tao ra gì sao?tao bảo mày không tiếp khách nữa mà
-Ông có quyền gì mà ngăn cản tôi chứ, tôi làm gì thì liên quan tới ông.
-Mày là của tao, tại sao mày dám đi làm cái chuyện đó với thằng khác, mày có coi tao ra gì không?HẢ?
Hắn ta tức giận gào thét
-Ông nghĩ ông là gì của tôi, ông nghĩ lại đi, tôi đi với bao nhieu người, ngủ với bao nhiêu người,thử hỏi đó có còn là của riêng ông không?
-Mày...
CHÁT
Eunhyuk nhận một cái tát nảy lửa, nó làm cậu chao đảo và ngã xuống tấm nệm kia.
Hắn ta đè cậu xuống và cho cậu thêm một cái tát nảy lửa nửa, Eunhyuk không lo sợ, chỉ nhìn hắn trân trân.
-Tao cảnh cáo cho mày biết, mày mà còn làm việc đó một lần nữa thì đừng trách tao!
-Ông làm gì tôi nào. Giết tôi đi, lúc đó tôi sẽ cảm ơn ông rất nhiều.
-MÀY
CHÁT
Hắn tức giận giáng cho cậu cái tát thứ ba trước khi giận dữ bỏ ra ngoài
còn một mình trong nhà, cậu mới từ từ ngồi dậy và chùi vết máu trên miệng, lòng tự nói với mình, tối nay lại phải trang điểm đi gặp khách rồi, nhưng lại nghĩ về người khách lạ mặt đó thì lại mĩm cười, có ai nhìn thấy rõ mặt nhau đâu mà phải che đậy.
Dù sao thì đã không còn thứ gì để giấu, và không còn thứ gì để trân trọng nữa rồi, đối với cậu hiện tại là thế.
Lê tấm thân mệt mỏi vào nhà tắm, cậu tắm thật nhanh rồi ngủ một giấc,trong giấc mơ cứ chập chờn thắc mắc về người đó "tại sao lại thuê " cậu tận mười ngày và...hình bóng một người cậu hằng mong nhớ.
Mirror City
-Tổng giám đốc, anh ổn chứ? tổng giám àh!
-Hả?àh, có gì không?
-Có hợp đồng, cần anh xem.
-Cứ để đó.
-Hoa hồng xanh, hôm qua…
-Cậu muốn nói gì Kyu
Donghae ngước nhìn Kyu đang nhìn anh úp mở
-Chỉ là…………
-Cậu cứ thẳng thắng, chúng ta dù sao cũng là bạn, đôi lúc nghiêm túc quá cũn không phãi là cách tốt, cứ hỏi.
-Uh, mà thôi, tôi cũng không biết phải hỏi thế nào, tổng giám đốc cứ làm theo ý cuả mình tôi xin phép.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, Donghae mới thả hồn tiếp tục, hắn tự hỏi hắn làm vậy có đúng hay không? Hắn cũng không biết mở đầu với cậu như thế nào cả, chỉ biết khi cậu vào phòng, hắn lại thấy giận và muốn hành hạ con người đó, ngày hôm qua hắn đã không hề nhẹ tay với cậu.
Hắn đang suy nghĩ tối nay phải làm sao đây, vẫn dùng cách như hôm qua sao? Liệu hắn có can đảm nhìn thẳng vào cậu, và khi cậu thấy hắn, cậu sẽ như thế nào?
Nhiều cảm xúc cứ vẩn quanh hắn, hắn không biết mình phải làm sao, thật bối rối.
Donghae không phủ nhận rằng ngày xưa hắn rất yêu cậu và cậu cũng yêu hắn nhưng lúc ấy hắn là sinh viên nghèo và cậu cũng thế, hắn học giỏi còn cậu thì xinh đẹp, biết bao nhiêu người ganh tỵ với hắn, biết bao nhiêu người quay quanh lấy cậu.
Cho đến một hôm hắn ta xuất hiện, lão già chết tiệt đó muốn có Eunhyuk và hắn dùng mọi thủ đoạn của người có tiền loại bỏ Donghae ra khỏi trường, khiến anh không nhận được học bổng và phải đình chỉ học tập khi mới là sinh viên năm hai.
Hắn ta để ý đến Eunhyuk và muốn có bằng được cậu.
Rồi Donghae không hiểu sao một ngày nọ Eunhyuk đi với hắn, chia tay Donghae, cậu ăn mặc gọi cảm và có những cử chỉ rất khiêu gọi, cậu đã nói Donghae nghèo và chia tay.
Lúc ấy Donghae được một viện đào tạo nhận làm học viên và hắn quyết tâm thay đổi bản thân, thay đội chính mình, thay đổi con người của Lee Donghae ngày trước, và đặt biệt là, hắn quyết trả thù tình yêu của mính, Lee Eunhyuk.
-kyu, sang phòng tôi đi
.........................
Theo đúng như giờ hẹn, tài xế chở cậu về sáng nay lại đến đón cậu, anh ta chào lịch thiệt rồi chở cậu đến căn biệt thự đó, trên đường đi cậu vẫn cứ mãi mê ngắm nhìn thanh phố Seoul phồn hoa, giờ này đã là 11h nhưng thành phố đèn vẩn rất sáng, cậu thầm nghĩ, chắc có những người làm việc vào giờ này như cậu mới có người thức khuya như thế.
-Hahaha..
Tự cười sự ngây ngô của mình cậu lại nhìn về mong lung, tương lai cậu về đâu đây.
-Cậu chủ kêu tôi nhắn với cậu.
-...
-Cậu ấy đổi chổ hẹn rồi, là nhà hàng No Other, cậu chủ đang dự tiệc ở đó.
-Tiệc sao? Vậy tôi nên về.
-Không, cậu chủ bảo cậu cứ đến đó đi, nghe nói là tiệc ăn mửng gì đó của các doanh nhân, cậu chủ muốn cậu đến đó tham dự, rồi sau đó cậu chủ sẽ quyết định.
-Vậy ah...
Cậu trả lời yêu ớt mặc kệ cho người tài xế chở mình đi đâu thì đi.
Xem ra vị khách của cậu thật lạ lùng, dự tiệc thì kêu cậu đến làm gì chứ, nhìn lại bản thân, cậu hiện đang ăn mặt chẳng giống một người đi dự tiệc gì đâu. Áo poll cỗ chử V quần kaki bó, giầy thể thao, áo khoát sơ mi ngoài, thật rẻ tiền và tầm thường.
......
Một nhà hàng năm sao hiện ra trước mắt, cậu được chỉ dẫn để đến phòng tổ chức tiệc, mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu khi cậu mở cửa bước vào.
Thật quá xa lạ, hai ranh giới hoàn toàn khác nhau, chỉ qua cách ăn mặt thôi cũng làm ngườu ta so sánh.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu im lặng, rồi những lời chỉ trỏ bắt đầu, họ không hề nói nhỏ, cũng không quá to nhưng mà cậu nghe được, cậu hiểu được.
"Cậu ta là ai thế, sao lại ở đây?"
"Ăn mặt thật quê mùa"
"Chẳng phải cậu ta là bông hồng xanh sao? Sao đưa cậu ta đến đây?"
"Callboy hạng sang sao?thật là ..."
"Ở đây lại mời callboy àh,?”
"Chắc cậu ta đến đây tìm khách"
...
...
...
Cứ thế hàng chục câu vang lên, đúng, cậu là callboy hạng sang, cậu từng tiếp đại gia và họ biết cậu, bây giờ họ thắc mắc cậu tại sao lại ở đây.
Đúng rồi, cậu tới đây tìm khách mà!
Quay thật nhanh ra cửa, cậu va phải một người đeo mặt nạ giống như những người trong kia, mặt mạ dạ tiệc.
-Tôi xin lỗi.
Định chạy đi thì người đó nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu một mạch vào thang máy.
end chap 2
CHAP 3
Lực đẩy khá mạnh khiến Eunhyuk choáng váng chưa kịp nhận thức được gì thì cảm nhận đôi môi mình đã bị một bờ môi ướt át khác chiếm lấy, hắn hôn cậu một cách nồng nhiệt khiến bầu không khí ít ỏi trong thang máy trở nên quý giá biết bao nhiêu.
Rầm
Thang máy chao đảo làm hai người buông nhau ra vì chấn động, đèn đỏ nhấp nháy và điện thì tắt hẳn, sau vài giây ngỡ ngàng hắn cũng bắt đầu nhận ra rằng, thang máy đang gặp sự cố.
Và cậu cũng nhận ra điều ấy.
Bàn tay định với tới bấm lấy nút khẩn cấp thì bị một bàn tay khác chận lại, một chút ngạc nhiên với hành động này của hắn cậu lên tiếng.
~Anh muốn gì, chúng ta bị kẹt ở đây rồi, cần phải gọi cứu hộ chứ.
~Không sao đâu, họ sẽ sửa nhanh thôi, nhưng không phải là bây giờ
~Ý anh là gì chứ?
-Chẳng phải chúng ta hẹn nhau hằng đêm và tôi trả tiền cậu để phục vụ tôi sao, bây giờ tôi muốn cùng cậu…ngay bây giờ và ngay tại đây.
-Anh điên àh, thang máy đang bị kẹt mà anh còn có hứng thú như thế sao?
-Cậu đối xử với khách hàng của mình như thế sao?Chẳng phải cái nghề này, “hành nghề” ở đâu cũng được àh?
-Tuy anh là khách nhưng một người khách lịch sự không bao giờ đòi hỏi trong hoàn cảnh này cả.
Cậu bắt đầu tức giận, hắn nhìn biểu hiện ấy sao vẫn thấy đáng yêu.
-Tôi là thế đấy.
Không nói nhiều với cậu, hắn bắt đầu đẩy cậu sát vào tường và hôn cậu một cách ngấu nghiến, chỉ mới hôm qua thôi mà hắn đã bắt đầu nghiện đôi môi này mất rồi, thật muốn chiếm hữu, thật muốn chà cho nó sưng lên.
Càng hôn môi cậu càng đỏ, không khí trong thang máy nồng nàn mùi ướt át bởi nụ hôn mạnh mẽ của hắn, cậu có hơi chống đối nhưng sức của cậu không bằng hắn, làm sao có thể chịu nổi khích thích này.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy vị khách này cho cậu sự hứng thú.
Hắn nói đúng, nghề của cậu có thể làm bất cứ đâu nếu khách yêu cầu, và bây giờ cũng thế, trong thang máy đang bị kẹt.
Hắn hôn lên chiếc cổ trắng vẫn còn dấu tích hôm qua của hắn, lần này hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ hít hà mùi hương nhẹ vùng cổ.
Tay hắn mở nhẹ những cúc áo của cậu lần tay vào xoa nắn hai nụ hoa xinh kia khiến cậu không kiềm chế được tiến rên khẽ.
Hắn không mở hết áo mà chừa lại hai cút cuối cùng, chỉ kéo phần áo trên cho trể xuống, đủ đề hắn hành hạ hai đầu nhủ và khuôn ngực trắng ngần kia, dưới ánh đèn mờ đõ nhấp nháy, khuôn ngực ấy trong ma mị và bí ẩn biết nhường nào, khiêu khích hắn khám phá sự huyền bí đó.
Cậu không làm gì chỉ để mặt hắn muốn hành xử sao thì hành sự, buôn thổng tay để cảm nhận sự kích thích của hắn, thật sự một phần trong cậu không muốn làm ở chốn chật hẹp và nóng bức như thế này, thật mất giá trị.
Giá trị của callboy?
Vừa hôn hắn vừa kéo chiếc quần của cậu xuống, hắn chỉ kéo đến đầu gối rồi dừng lại, quay lên hôn cậu say đắm, tay hắn không còn vuốt ve ngực cậu mà chuyển xuống chú bé dần bị kích thích kia, hắn xoa nắn một cách điêu luyện khiến chẳng máy chóc nó ngóc đầu lên dử dộ.
Hài lòng với phản ứng của cậu, hắn tiếp tục nụ hôn sâu hơn, kéo lưỡi cậu sang đùa giỡn trong khoan miệng hắn, tay phía dưới thì hoạt động hết công xuất, một tay đằng trước và một tay đằng sau.
Chăng mấy chóc cậu “rỉ”trong tay hắn, hắn không nếm mà vòng tay ra sau dùng nó là chất bôi trơn cho cái lổ của cậu.
Hắn ra vào liên tục là cậu kích thích càng mãnh liệt hơn, tiếng rên càng ngày càng lớn, mắt cậu hoa lên vì thiếu khí và vì bị kích thích như vậy.
Kéo nhanh khóa quần, hắn đặt cậu lên đùi, ấn xuống cho tạo vật của hắn thăm nhập vào chiếc lổ ấy.
Đau tận xương tủy.
Cậu bấu chặt vào vai hắn khi hắn bắt đầu đẩy vào nhịp một.
Rồi cũng dần quen, cậu mặt cho hắn thích làm gì thì làm, chỉ còn biết nhúng lên và hạ xuống_”công việc cần thiết”
Tốc độ càng nhanh, cao trào lên đến đỉnh điểm, hắn xuất ra trong cậu và cậu bắn đầy lên bụng hắn.
Mệt mỏi rút ra khỏi người cậu, hắn mới nhận ra rằng cậu đã mệt lả người, thang máy đang dần thiếu khí và cả hai thật sự trục trặc.
Hắn nhìn biểu hiện thở khó nhọc của cậu thì thấy xót, chỉnh lại quần áo trên người cả hai, hắn để cậu nằm trong vòng tay mình, nhặt chiếc mặt nạ bị rớt lên mang vào.
Mất điện trong thang máy khiến hắn có thể một lần nữa che giấu khuôn mặt của mình.
Hắn nhịn thở vài giây để cậu có thêm không khí.
“Chết tiệt”
Trong lúc “làm việc” hắn đã bắm chuông báo động mà giờ này không thấy động tĩnh gì, cả hệ thống âm thanh cũng không có.
TIN TIN
-Có người sao, tôi ứ tưởng không có, hệ thống camera không quay được trong thang máy, chắc nó cũng bị ngừng, thành thật xin lỗi.
Cuối cùng thì cũng có thể ra ngoài, người cứu hộ đã đến kịp, nếu mà chậm trễ thì hai người chắc chết vì thiếu khí quá.
-Cậu ta không sao chứ, có cần gọi cấp cứu không?
Người nhân viên cứu hộ hoảng hốt khi thấy cậu nằm bất động trong vòng tay hắn.
-Không sao đâu, cậu ta hơi choáng thôi, chúng tôi sẽ về phòng bây giờ, lần sau đề nghị công ty kiểm tra những hệ thống mình có, chuyện này tôi sẽ đích thân làm việc với giám đốc các anh.
-thật sự xin lỗi!
Anh ta tránh đường cho hắn bế cậu bước ra.
“May thật, camera bị hư, vậy là sẽ không ai thấy hết, em may mắn lắm hyukie àh!”
Mở cửa phòng VIP đã đặt, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cậu rồi bước vào nhà tắm lấy khăn ướt lao mặt cho cậu.
Chắc quá mệt và do không khí chật chội, khó chụi nên cậu ngất thôi, hắn cảm nhận hơi thở của cậu vẩn đều khi hắn bế cậu trên đường về phòng.
Lau xong người cho cậu hắn cũng tự cho mình một giấc ngủ kế bên cậu, giấc ngủ bình yên sau khi đặt lên trán ai đó một nụ hôn chúc ngủ ngon
.
Vẫn là một buổi sáng thức
dậy một mình trong căn
phòng lạ,cậu nhìn quanh như
thói quen rồi thấy một chiếc mặc
nạ cùng một mảnh giấy nhỏ
ở
gần nó.
"Emtuyệt lắm,chúng ta đã có hai đêm, vẫn còn tám đêm nữa đấy,tối nay gặp lại, àh tặng em làm kỉ niệm, chào cưng"
Ném tờ giấy cho rơi tự do, cậu xăm soi chiếc mặt nạ kia và có chút kinh ngạc khi phát hiện ra ngay trán chiếc mặt nạ là một viên kim cương xanh cực đẹp, cậu biết nó vì cậu đã thấy nó trong buổi đấu giá những tuyệt tác của đá quý vào một tuần trứoc mà nó là món đắt thứ hai trong những thứ ấy. Ngày đó cậu đựợc tiếp một đại gia.
Nhếch mép tạo nự cười nhạt rồi cậu cũng buôn rơi chiếc mặt nạ xuống giường rồi bước khập khiễng vào nhà tắm. Sau đó rời khỏi khách sạn.
Lại một ngày mệt mỏi trôi qua chờ một ngày mệt mỏi khác lại đến, dù sao cũng đã 5 năm như thế dường như đó đã là thói quen.
-Kyu, cậu có cử ngưòi theo Hyukjae chứ?
-24/24 Thưa Tổng giám.
-Báo cáo tóm tắt đựơc chứ?
-Vâng, cậu ấy tiếp khách xong là về nhà, chiều thì đến quán bar rồi tối lại tiếp khách, ngoài ra...
-Ngoài ra còn chuyện gì?
Hắn bây giờ mới ngẩn đầu lên nhìn Kyuhyun
-Lee Soman vẫn hay qua lại với cậu ấy.
Hắn bỏ tập hồ sơ trên tay xuống rồi quát mắt nhìn Kyu
-Hắn làm gì Hyukjae?
-...
-Nói
-Là...đánh và lấy tiền ạh
Hắn không nói gì mà hai tay nắm thành nắm đắm. Một lúc sau hắn mới ra lệnh.
-Tăng thêm người gần khu nhà Hyukae, phải bảo vệ cậu ấy, và không đựơc để cậu ấy phát hiện.
-Vâng.
-Lo việc của cậu đi.
Kyu lui ra và khép cửa,cửa vừa khép...
-Vậy mà nói là hận người ta, 5 năm vẫn ra sức tìm kiếm, haiz, cũng nhờ thế mà mình gặp em ấy, hihi, làm thôi, ko liên quan tới mình, Tổng giám thật rắc rối.
"Hôm gặp Hyukjae, chẳng nói đựơc chuyện gì với em ấy hết, thật là...,mình cũng phải lên kế hoạch cua em ấy mới đựoc, chắc phải học cách uống rượu quá, chứ mỗi khi tới Bar mà cứ gọi nứoc ép thì mất mặc quá, hèn gì em ấy không để ý tới mình.
Mà cái lúc mình gọi Hyukjae đi tiếp Tổng giám hình như em ấy liếc mình thì phải, haiz, thật là khổ mà, lại có ấn tưọng xấu rồi, huhu, phải là sao bây giờ, sao đời tôi lại oái âm thế cơ chứ?"_trích suy nghĩ của Kyuhyun.
end chap 3
Chap 4
"Rầm"
-TAO
Đ
à NÓI RỒI SAO MÀY KHÔNG NGHE, KHÔNG S
Ợ
TAO PHẢI KHÔNG, MÀY MUỐN TIẾP KHÁCH NHƯ
THẾ ÀH, TAO SẼ CHO MÀY TOẠI NGUYỆN"
Lee Soman hất cậu vào t
ường
rồi lao vào
đánh
vào m
ặt
cậu,h
ắn
b
ắt
đầu
lao vào vào cấu xé.
-
Đại
ca, anh em ta bên ngoài của chúng ta bị nhóm ng
ười
lạ m
ặt
đánh
t
ơi
b
ời
, bọn em
đánh
không lại chúng nên không thể, anh...anh mau ra...giúp...
-sh*t! bọn mày thật vô dụng mà.
lúc này hắn mới buôn cậu ra chạy ra ngoài, hắn thật sự tức giận vì đã phá hủy hứng thú của hắn, hắn thề sẽ phanh thay đứa nào làm chuyện này,và hắn cũng thật sự muốn biết tên nào giám to gan đánh người của hắn trong khi đây lại là địa bàn do hắn tiếp quản.
-Bọn mày là ai mà dám đụng vào anh em tao trong địa bàn của tao, chán sống rồi hả?
bọn người kia cũng không ,nói gì,mặt người nào người ấy nghiêm nghị thật đúng chất xã hội đen, phong cách thật lịch sự và nghiêm chỉnh, không giống như chúng một lũ ô hợp. Bởi lẽ họ và vệ sĩ của tổng giám Mirror mà.
-Người của anh đả cản đường chúng tôi, vì vậy chúng tôi không thể nào để cho qua chuyện này.
-Nhưng đây là địa bàn của tao,đàn em tao có quyền quyết định bọn mày có thể vào hay không?
-Chúng tôi có việc ở đây và anh cũng không thể nào cản đựợc chúng tôi đâu
-Bọn xấc xựơc chúng mày, anh em lên!
Bọn người của Lee Soman hùng dũng xông lên nhưng cái chúng nhận được là tất cả những nắm đấm như trời gián của nhóm người áo đen kia, họ là những tay chuyên nghiệp và đối với dang tép rêu như lủ ng của gả thì đừng hòng có thể thắng đựơc.
-Bọn mày thật quá to gan!
Hắn lòng lên tức giận rồi bắt đầu lao tới những người ấy nhưng kết cục thì chẳng khác hắn là bao, mười người đấu không lại huống hồ gì là một người kia chứ.
-Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, rút tụi bây.
Bọn chúng cấm đầu cụt đuôi bỏ chạy như những con chó.
Từ trong xe, Kyu bứơc ra với cặp mắt kính sang trọng,
Ở đây không cần các anh lo nữa, mọi người vất vả rồi, chuyện ở đây tôi lo.
-Vâng, chào phó tổng!
-Chào!
Khi người của cậu đã đi hết thì Kyu mới bắt đầu tiến đến căn nhà ấy.
Căn nhà đơn sơ hơn Kyu nghĩ, lúc đầu Kyu cứ tưởng là một callboy hạn sang mà lại ở căn nhà như thế này thì thật không ai có thể tưởng tương đựơc.
Cốc cốc
-Có ai trong đó không ?
-...
Không nghe tiếng trả lời Kyu bèn đẩy cửa bước vào và lập tức lao vào bên trong. Hyuk đang ngất trong góc tường.
Kyu đặt cậu xuống nệm rồi lấy chăng đắp cho cậu, vừa lúc đó có ngưòi đẩy cửa bứơc vào.
-Anh là ai?
-Ah, tôi là Kyuhyun, cậu là...
-Tôi là bạn của cậu ấy, Lee Sungmin
"Tôi biết..."
Sungmin bỏ cái túi xuống rồi lao đến sờ trán Hyuk, hình như cậu ấy hơi sốt.
-Anh đến đây có việc gì? cậu ấy thế này bao lâu rồi
-Tôi...tôi chỉ mới đến thôi, mở...mở cửa thì thấy cậu ấy ngất nên tôi..tôi
-Anh có thể lấy cho tôi thao nứơc và cái khăn không?
-Àh, đựơc, đựơc chứ?
"Trời sao tôi lại lắp bắp thế này cơ chứ, gặp em ấy là thế, thật mất hình tượng mà, ahhhhhhhh"
Kyu vội chạy vào nhà vệ sinh lấy nứơc, Sungmin ngồi đó nheo mắt nghi ngờ nhìn theo.
"Anh ta là người thuê Hyukie, đến đây làm gì vậy nhỉ"?_sungmin nghĩ.
-Nứơc đây, cậu có thuốc không, tôi...tôi sẽ mua
-Anh mua?
-Tôi biết tiệm thuốc gần đây, để tôi mua cho cậu ấy ...
Nói rồi Kyu cấm đầu chạy ra ngoài làm Sung min càng thêm khó hiểu.
-Ưm..ưm..
-Hyuk, cậu không sao chứ, làm tớ lo quá?
-Không sao...ổn rồi!
-Sao lúc nào cậu cũng thế chứ, cứ vay vào lão ấy làm gì?
Sungmin lấy khăn ứơt lau mặt cho cậu,
-Tôi không muốn thì hắn có tha cho tôi yên không.
-Chỉ cần cậu muốn mình giúp cậu mà.
-Không cần.
-...nhưng cậu cứ thế này tớ thấy không an tâm cho lắm, chẳng lẽ cứ để hắn muốn làm gì thì làm hoài sao, cậu vốn không đáng như thế sao cứ...
-Tại sao cậu biết tôi không đáng như thế, căn cứ vào gì mà cậu nói như vậy, chẳng phải cậu thấy trứơc mặt sao, thằng callboy thì có gì là không đáng chứ?
-Hyuk...
-Đừng nói nữa, cậu về đi, tôi không muốn ăn, cần ngủ, tối phải tiếp khách, ra ngoài gặp cái tên hồi nãy thì bảo hắn về luôn đi, nhờ cậu.
Hyuk không nói thêm mà lặng lẽ nằm xuống giường, biết tính bạn nình như thế Sungmin cũng không nói gì nửa mà thở dài ra ngoài và đóng cửa lại.
Từ khi biết Hyuk jae trong một đêm mưa tầm tả, cậu đưa Hyuk về và giới thiệu cho cậu ấy làm trong quán bar, từ đó cậu ấy đã thành con người khác, vốn làm bồi bàn nhưng Hyukjae mún kiếm tiền và một hôm cậu ta đã trở thành callboy.
Bản thân Sungmin không biết tại sao ngày ấy Hyukjae ngất ngoài đưòng như thế, áo quần tả tơi và gần như sốt rất cao, cậu ấy không chịu đi bệnh viện và chẳng chịu ăn uống gì, lúc ấy Sungmin đã muốn vứt cậu ấy ra ngoài đường nhưng khi nghe thấy tiếng thúc thít trong đêm của cậu thì lại không nở,lòng tự nghĩ, bản thân cậu ấy đã xảy ra chuyện gì mà khinh thường sức khỏe bản thân như thế?
Rồi như không có chuyện gì, hai người vẩn sống chung với nhau vài tháng cho đến khi Hyuk trở thành callboy và muốn sống một mình.
Hai người vẩn qua lại nhưng Hyuk vẩn không xem Sungmin là bạn điển hình như vẩn Xưng hô Tôi_Cậu, Sungmin khong biết ý nghĩ cảu Hyuk, không bao giờ nghe cậu ấy tâm sự, lầm lũi như cái bóng, một cái bóng quyến rủ và đựợm buồn.
Bản thân Hyuk không còn người thân khi cậu 7 tuổi, phải sống nhờ vào người dì bệnh tật và cũng qua đời khi cậu vào đại học năm nhất, nếu lúc đó không gặp một người và yêu người ấy thì sẽ không biết phải sống vì cái gì.
Nhưng dường như giờ đây, cậu chắc không còn mục đích gì để sống nếu không mong một lần gặp mặt người ấy,
Cuộc sống hiện tại cứ vật vờ như hồn ma, sống chỉ nuôi một hy vọng hảo huyền, Gặp rồi thì sao, liệu người đó có tha thứ và chấp nhận cậu, gặp rồi thì người đó và cậu có còn như xưa không?
Nghe tiếng đóng cửa, Hyuk co cúm người kéo tấm chăn cao lên cổ, hai hàng chân mày dính lại với nha, rồi một giọt nước mắt không ngăn nổi cũng đã rơi ra ngoài theo hai đường chân chim ở mắt mà thắm ướt cả gối.
Rốt cuộc cậu sống vì cái gì đây, một chút tin tức về người đó cũng không có, 5 năm rồi, năm năm dài đằng đẳng cậu tìm kiếm trong đau đớn trong tuyệt vọng, 5 năm cậu chịu bao nhiêu tuổi hờn chỉ để nhìn thấy gương mặt ngày xưa cậu yêu thương, chỉ nhìn thôi, ước mơ nhỏ nhoi cũng không thành, cậu không biết mình còn bao nhiêu thời gian, còn đủ sức để gắng gượng , còn đủ nghị lực để kiếm tìm?
Lục lội trong ngăn tủ ấy một thứ, cậu ngồi dạy để hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy mà không màng lau đi, ngắm nghía tấm hình trong khung gổ rồi ôm vào lòng như một báo vật, cứ thế tiếng khóc được cậu cho phép cứ thế mà tăng âm, cậu muốn giải tỏa tất cà, những nổi buồn, những tủi nhục của 5 năm nay, ngày nào cũng âm thầm khóc.
Rồi liệu ngày mai, có thay đội được hiện tại và mơ ước có thành sự thật với cậu hay không?
Lặng người nghe tiếng khóc của ai kia, lòng hắn cũng đau âm ĩ, tại sao cậu phải khóc chẳng lẽ với cậu bây giờ là sung sướng rồi hay sao, chẳng phải cậu kiếm được nhiều tiền, khoái lạc hàng đêm sao, tại sao lại khóc , tiếng khóc tại sao lại nghe não nuột như thế chứ?
Người đáng khóc phải là hắn mới đúng, hắn có tội tình gì mà năm năm trước cậu lại bỏ hắn, hắn nghèo? Cậu bây giờ cũng kiếm rất nhiều tiền rồi, hắn không có danh vọng? các đại gia mà cậu tiếp chẳng phải cũng rất danh giá hay sao?
Vậy cớ gì cậu phải khóc và cớ gì tim hắn lại đau thế này chứ?
Hay chừng ấy thứ đó không đủ cho cậu, cậu muống nhiều hơn nửa, tham vọng hơn nửa, cậu đã thay đổi rồi sao? chàng sinh viên ngây thơ anh yêu ngày trước bây giờ thay đổi rồi sao?
Nhưng hắn, hắn vẫn một mực yêu cậu nhưng cũng hận cậu, hận càng nhiều, yêu càng đậm sâu!
.
..
…
-Cậu là Sungmin đúng không?
Sungmin nghe người gọi tên mình thì lập tức quay lại và nhận ra là anh chàng tìm Hyukjae ở quán.
-Tôi là Sungmin đây, anh là...
-Ah, tôi là cấp dưới của người thuê cậu Hyukjae, bạn của anh, anh nhớ tôi chứ?
-Nhớ
Sungmin hờ hững buôn một chữ rồi quay đi, bỏ mặt Kyuhyun đứng ngỡ ngàng vì hành động trước mặt của anh.
-Khoan, chờ đã...
-Chuyện gì?
-Ah, thật ra cũng không có gì, chỉ là...chỉ là...chỉ là
-Chỉ là chuyện gì? Hay anh muốn mời tôi đi tiếp khách, xin lỗi,tôi không phải callboy đâu.
Một lần nữa không màn đến Kyu anh bỏ đi
-Hả? không ý tôi không phải như thế, ý tôi là là...
-.....
Anh dừng lại nghe Kyu nói, và Kyu đang nặn ra một lí do với người đẹp.
-Ý tôi là muốn....muốn....biết thêm về cậu Lee Hyukjae đó
-Huh?
-Chuyện là, ông chủ tôi muốn điều tra về cậu ấy, vì trong cậu ấy rất giống một người, thật đó tôi...cũng chính vì thế mà ông ta thuê cậu ấy tận 10 để biết thêm về cậu ấy.
Kyu đang nói dối.
-Thật vậy sao? Ông chủ anh tên gì?
-Tôi không được phép nói, tôi...
-Thôi được rồi, chuyện đó để sau đi, anh cũng không cần quay lại đó đâu, Hyuk ngủ rồi.
-Vậy làm sao để liên lạc.
-Cho tôi mượn máy của anh.
Thế là đêm đó có người mất ngủ để...ngắm số điện thoại của ai kia.
End chap 4
Chap 5 (short fic) Tr
ả
Thù Tình Yêu
Người tài xế dừng xe trước một nhà hàng sang trọng, xuống trước mở cửa cho cậu một cách lịch thiệt, lúc nào cũng thế, đối xử với cậu rất điềm đạm mà không lấy một lần khinh bỉ dù qua ánh mắt.
Cậu có lúc cảm kích về việc đó của anh ta.
Người quản lí ra tận nơi đón tiếp cậu và dẩn cậu vào căn phòng vip sang trọng nhất nhà hàng, nó được thiết kế riêng cho những đại gia, những người yêu sự sang trọng và sẵn sàng chi gần nghìn đô cho một bửa ăn. Và hôm nay, cậu đã được vinh hạnh được mời tới đây.
Tâm trạng có chút ngỡ ngàng nhưng cũng mau chống lấy lại bình thường vì cậu chẳng mấy quan tâm thứ gì lâu trừ người đó ra.
-Anh đợi tôi lâu không?
Cậu thản nhiên kéo ghế xuống mặc cho người phục vụ phía sau đưa tay định kéo giúp. hắn vẩn khuôn mặt với mặt nạ trên ấy.
-Phiền cậu dọn đồ ăn lên!
Donghae không trả lời cậu mà nói với người phục vụ và lập tức anh ta rời ra ngoài. Cậu không nghe được cậu trả lời thì cũng không muốn hỏi nửa mà lặng nhìn ra khung cửa lớn ngắm nhìn bên ngoài, một căn phòng của nhà hàng 5 sao gần biển và đây là căn phòng đặt biệt được xây dựng trên biển. Từ đây có thể ngắm biển về đêm. Đẹp lung linh và huyền ảo!
-Không thắc mắc về khuôn mặt tôi sao?
Ngắm nhìn lúc cậu suy tư, hắn thật sự đang lạc vào cỏi trần ai, ưu tư nhưng cũng rất quyến rủ, con người này vẩn không thể nào rời xa!
-Cần gì phải thắc mắc, đó không phải là chuyện mà tôi cần ở khách hàng.
Clap clap clap_hắn vổ tay 3 tiếng
-hay lắm, không hổ danh là bông hồng xanh, rất lạnh lùng và thẳng thắn, đó cũng là lí do tại sao tôi thích cậu và muốn thuê cậu trong thời gian dài.
-Cảm ơn anh quá khen, đó là bổn phận nghề nghiệp thôi, nếu anh không muốn cho xem mặt thì đó là quyền của anh, tôi không thể ép buộc.
-Vậy cậu có muốn xem không?
-Thứ lỗi tôi không hứng với những chuyện đó.
Cứng người! thì ra cậu cũng như ngày xưa, với những kẽ lạ không bao giờ quan tâm thái háo cả, Lúc này đây hắn nghĩ có nên làm lại với cậu không nhưng khi những gì trong quá khứ 5 năm nay hắn đã chịu đựng thì hắn không thể nào dể dàng chấp nhận cho cậu.
Và thế là hắn không thể bỏ qua cho cậu, hắn phải hận và trả thù cậu, đòi lại những ngày tháng nhớ thương và đau đớn khi hình ảnh cậu cứ chập chờn quanh hắn.
-Nếu cậu không thích thì tôi cũng không ép làm gì? như thế cũng tốt, rất có cá tính, tôi rất thích.
-Cám ơn anh nhiều lắm.
Hai người dùng bữa trong một không khí cực kì lãng mạng, cứ như cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết không bằng. Dưới ánh nến hồng và tiếng nhạc du dương cùng nền là màu đen của biển.
-Cậu thích đi bộ không?
Donghae hỏi cậu khi cả ai cùng đi dạo trên đường, hôm nay hắn muốn được bên cạnh cậu dài hơn một chút, muốn hóng gió và nhìn ngắm Seoul.
-Chỉ cần anh thích thì tôi có thể theo anh, không có vấn đề gì cả.
-Cậu cũng dể tính thật
-...
"Em vẩn như xưa, luôn làm theo những gì người khác thích, đôi lúc anh không thích như thế vì anh có cảm giác em không dành riêng cho anh"_Donghae POV
"Donghae, lâu rồi em không được đi bộ như thế này, không khí thật mát, 5 năm rồi em mới có thể thả hồn mình theo gió, thật thanh thản và thoải mái, em ước mình có thể là gió để đi thật xa kiếm tìm anh nhưng liệu khi em là gió anh có thấy và phân biệt em với những cơn gió khác không? Donghae, tự nhiên hôm nay em không muốn làm gì cả, chỉ muốn đi như thế này thôi, liệu có được không?"_Hyukjae POV - Hôm nay cùng tôi đi dạo nhé, lâu rồi không đi như thế này nên thấy thích quá. Cậu quay sang nhìn hắn ngạc nhiên, vậy tối nay cậu có cần...?
-Hôm nay cậu không cần tiếp khách như bình thường, đi cùng tôi là được.
-Theo ý anh vậy.
"Bất ngờ thật, anh ta không muốn cùng mình tối nay, ước nguyện nhỏ cảu mình được chấp nhận rồi, không ngờ có ngày Lee Hyukjae này có một điều ước thành hiện thực sao?"_Hyuk POv
-Cậu vào nghề bao nhiêu lâu rồi?
-Gần năm năm.
-Vậy chắc qua tay nhiều người rồi nhỉ. hôm nào cậu cũng tiếp khách ah?
-Ngày trước thì không nhưng bây giờ có anh, 10 ngày nên hôm nào tôi cũng phải tiếp.
-Cậu thành thật nhỉ?
-Dối trá chẳng để làm chi.
"Em nói cứ như là một triết gia, vậy ngày xưa yêu tôi là thật lòng hay dối trá?"_Donghae POV
Hai người Đi được một lúc thì tối sông hàn, cùng nhau ngồi xuống bải cỏ gần mép sông, mỗi người theo mỗi hướng ngấm nhìn, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ khác nha.Bởi đây là nơi họ có rất nhiều kỉ niệm và là nơi họ chính thức trở thành người yêu của nha và cũng là nơi cậu mất tất cả.
-Tại sao hôm nay anh không muốn làm chuyện ấy với tôi?
-KHông muốn là không muốn thôi, cậu muốn ah?
-Tôi chỉ e đi dạo mát mà lấy tiền của anh thì không phải cho lắm
-Coi như cậu chùi khách là được rồi.
-Vậy coi như cảm ơn anh hôm nay.
-Sao lại cảm ơn tôi?
Hắn bắt đầu thích thú cuộc dạo chơi này.
-Vì hôm nay tôi thấy trong người không khỏe lắm, sợ làm anh thấy chán mà thôi.
-Vậy ah, vậy chúng ta nói chuyện đi.
-Tôi với anh có chuyện gì để nói sao?
-Hãy nói về cậu, ngày xưa và bây giờ.
-xem ra anh có hứng thú với chuyện của người khác nhỉ?
-Chỉ có cậu thôi, coi như không uổng phí số tiền bỏ ra thuê cậu, chùi tôi chứ?
---------------fashblack-------------
Hyukjae ngày xưa là một sinh viên nghèo, cậu ước mơ trở thành một giáo viên còn Donghae ước mơ trở thành nhà kinh doanh tài ba.
Hai người yêu nhau sâu sắc, không ai có thể chen vào, hắn học giỏi và cậu xinh đẹp hiền lành, hai người đến với nhau khi vừa bước vào trường qua cái nhìn đầu tiên rồi sau ba tháng Hyukjae chính thức trở thành người yêu của hắn.
Hắn yêu thương cậu hết mực, muốn cho cậu những ngày hội với món quà có giá trị, hắn ra sức kiếm tiền và yêu thương cậu hết mực.
Rồi một hôm nọ, có một doanh nhân trung niên đến trưởng tìm kiếm bồi dưỡng nhân tài, ông ta chọn 10 người và trong đó có cả hai, khi ấy Donghae đã nghi ngờ ánh mắt ông ta trao cho Hyuk không hề trong sáng và anh thấy giận vì điều đó.
--------------------End fashblack-------------
-Rồi thế nào?
-...một hôm ông ta cho tôi rất nhiều tiền và một căn nhà rất đẹp, lúc ấy do hoàn cảnh sinh viên quá khó khăn nên tôi đã chấp nhận những gì ông ấy cho và trở thành người tình của ông ta.
-Thì ra cậu là người rất thích tiền và danh lợi
-Anh nhận xét về tôi đúng rồi đấy.
-Vậy tại sao bây giờ cậu không theo ông ta mà lại theo nghề này?
-Ông ta chết rồi, và tôi cũng không thể sống thiếu thốn vì vậy tôi muốn kiếm nhiều tiền và nghề này là cách duy nhất.
Càng nghe cậu kể hắn càng tức giận, tay hắn nắm lấy những đám cỏ bên dưới bóp nát chúng như muốn trút hết nổi giận ra ngoài.
Còn cậu, kể ra xong thì quay mặt sang nơi khác, chắc là có gì bay vào mắt cậu rồi sao nó lại cay thế này.
Cậu chuyện cậu kể chỉ là một phần nhỏ trong số sự việc mà nó diễn ra trong năm năm ấy, nó cũng chỉ là khúc dạo đầu cho những ngày tháng đau khổ mà cậu âm thầm chịu đựng, có ai biết cho cậu hay không?
Người khác hôm nay có thiện chí muốn nghe cậu kể chuyện nhưng khi cậu kể xong rồi thì anh ta có phản ứng gì?
Mà phản ứng gì thì đau sao chứ, ai cũng khing bỉ cái nghề này thì cần chi người khác thong cảm nữa chứ? mà cậu muốn anh ta thông cảm không? thật nực cười mà.
"Đầu lại đau nữa rồi, không đem thuốc, tính sao đây, chắc phải chụi đau quá, mình thật lo đảng mà, ah, đau quá!"
-Ya, cậu sao thế, đau ở đâu ah, ya sao thế này, tỉnh lại đi Hyukjae, tỉnh lại đi chứ Hyukjae!
End chap 5
Chap 6
Ngồi trên ghế chờ của bệnh viện, Donghae lo lắng.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, anh đứng dậy tiến về phía bác sĩ.
-Cậu là gì của bệnh nhân?
-Tôi….tôi…là bạn của cậu ấy.
-Bạn thế nào?
-Không thân lắm, nhưng cậu ấy bị gì mà bác sĩ hỏi kỹ thế chứ?
“Không thân sao……haiz”_ vị bác sĩ nghĩ
-Cậu ấy làm việc quá sức, ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc, tinh thần không ổn định, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Bây giờ anh có thể đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy. Chúng tôi cần theo dõi tình hình anh ấy trong vài ngày.
Ông bác sĩ nói một tràn như đã học thuộc bệnh án từ lâu, rồi đẩy gọng kính bước đi thẳng, để lại cho hắn ngô nghê nhìn theo một hồi rồi cũng đi làm thủ tục nhập viện cho cậu.
-Kyu chuyện hợp đồng thế nào?_vừa đi vừa gọi cho Kyu
-[Ổn thoả rồi ạh!]
-Thông báo cho cậu Sungmin gì đó rồi cậu cũng đến bệnh viện lo cho Hyukjae đi. Công việc để cho người khác làm.
Xong thủ tục nhập viện cho cậu hắn vào phòng bệnh chăm sóc cậu.
Chưa kịp nghe được lời vui mừng của Kyu thì hắn đã gác máy.Trông Hyukjae thật xanh xao, không còn sắc xảo như trước nữa.
Giờ đây hắn thấy sợ, sợ một ngày cậu không còn bênh hắn nữa. Hắn sẽ phải thế nào? Lại hoá điên, đâm đầu vào học hay là sẽ tìm đến cái chết.
Ngày xưa, cậu xa hắn, hắn đã hận cậu rất nhiều, đến nỗi phát điên, đập phá tất cả, khi kh
ỏi bệnh hắn đã lao vào học để kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều chỉ để sau này khi về tìm cậu, hắn muốn cho cậu thấy, hắn không còn như xưa nữa rồi mặc sức chà đạp cậu, mặ sức miệt thị cậu. Hắn muốn cậu phải hối hận, phải trả giá cho những đau khổ và khó khăn hắn phải chịu.
Nhưng bây giờ thì sao? Bộ dạng của cậu bây giờ khiến hắn không thể suy nghĩ gì nữa. Cậu vì tiền mà xa hắn, đáng lẽ phải sống một cuộc sống xung sướng mới đúng tại sao lại…..
Nhiều lúc Donghae tự hỏi hắn có nên trừng phạt cậu, hay cho cậu cơ hội trở về?
Rồi nhớ lại lúc cậu trong vòng tay của lão già chết tiệt đó. Hắn thêm tức giân và quyết định trả thù cậu. Lý do cậu đến bên lão già đó thật sự là vì tiền thì hắn sẽ trả thù cậu
Trả thù Lee Eunhyuk_ Bông Hồng Xanh
Nhưng hắn nào hay biết mình đã yêu tới mức mù quán, yêu tới mức hận người ấy thật sâu. Tại sao hắn không hỏi lý do mà chỉ tin những gì mình nhìn thấy trong tình yêu, không phải những gì mắt thấy tai nghe đều là sự thật cả.
-Um…..um…
Vừa nghe tiếng cậu hắn đã chạy ra khỏi phòng,chưa đến lúc để cậu biết hắn. May mắn là Kyu đã tới phòng bệnh.
-Tổng giám!
-Gọi bác sĩ đi. Cậu ấy tỉnh rồi, cứ ở lại đây. Tôi về công ty đây.
Nói xong hắn đi nhanh gần như chạy ra khỏi bệnh viện, để lại Kyu lắc đầu đau khó hiểu và thở dài ngao ngán khi phải đi nuôi bệnh người yêu của ai kia. Còn ai kia thì không về nhà mà đi kiếm ai đó để xả stress. Và ai đó chắc ai cũng hiểu.
-Phiền hai người ra ngoài cho tôi làm việc.
Vị bác sĩ già đẩy gọng kính nhìn hai chàng trai đang trong phòng bệnh, khiến họ cũng phải ra ngoài. Sungmin vừa đến khi nhận cuộc gọi từ Kyu.
Phòng bệnh giờ chỉ có cậu và vị bác sĩ, ông mới từ từ ngồi xuống ghế rồi nói chuyện với cậu.
-Tôi đã nói cậu là cậu phải cẩn thận, chắm sóc bản thân chu đáo mà sao cậu không nghe lời tôi chứ?
-Đó là chuyện ngoài ý muốn
-Lúc nào cậu cũng nói thế, không chán sao? Bệnh cậu nặng hơn rồi, phải phẩu thuật sớm.
-Chờ tôi tìm được người ấy tôi sẽ làm. Ông làm ơn giữ kín chuyện này với tất cả giúp tôi.
-Cậu……quá bướng bỉnh. Tôi còn bệnh nhân. Cậu nghỉ đi.
Ông ta ra ngoài thì Sungmin lập tức lao vào. Khi mới tới cậu vừa tỉnh, định han thì bác sĩ vào. Sungmin rất lo cho Eunhyuk.
-Hyuk thấy trông người sao rồi. Cậu giúp tôi xuất viện. Tôi muốn về. Tối nay….
-Ông chủ nhắn với cậu. Tối nay không cần phải đến đâu. Cậu cứ nghỉ đi cho khoẻ.
-Sao anh biết tôi ở đây.
Cơn đau khiến cậu thấy gì cũng mờ mờ, bây giờ cậu thấy rõ Kyuhyun
-Là ông chủ tôi đưa cậu vào đây. Ông ta có hẹn đối tác ở quán cậu tới. Tình cờ thấy vụ ẩu đả rồi đưa cậu tới đây.
-Vậy àh!
-Hyuk àh! Tối nay không làm. Cậu nghỉ lại đây đi. Khi nào khoẻ thì đi cũng đươc mà.
-Tôi thật sự không muốn ở lại bệnh viện mà.
-CÁI GÌ MÀ KHÔNG MUỐN NẰM VIỆN CHỨ? CẬU KHÔNG COI TRỌNG SỨC KHOẺ CỦA MÌNH SAO? CẬU BIẾT TÔI LO CHO CẬU ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ? THẬT SỰ CÓ COI TÔI LÀ BẠN KHÔNG?
Sungmin tức giận hét lên một tràn lên. Làm Kyu cứng người lại. Hyuk chỉ biết cười đau khổ im lặng.
-Xin lỗi… đã lớn tiếng với cậu. Tớ về đây. Cậu cứ ở lại viện đi.
Rồi Sungmin bỏ chạy ra ngoài vừa đi vừa quẹt nước mắt
-Cậu khổ sở vậy vì cái gì chứ? Có biết tớ buồn lắm không? Sao cậu cứ để tớ phải lo lắng , phải áy náy như thế này.
Sau khi Sungmin chạy ra ngoài, chỉ còn Kyu và Hyuk, Kyu lên tiếng hỏi:
-Tại sao cậu lại đối xử với Sungmin như thế?
-Đó không phải việc của anh.
-Tôi cảm thấy cậu thật tàn nhẫn với bạn bè. Hạnh hạ bản thân là việc của cậu, đừng làm ảnh hưởng tới người khác, đặc biệt là Sungmin.
Kyu chỉ nói bấy nhiêu, sau đó bước ra ngoài. Lúc ấy Hyuk chỉ biết nói lên ba tiếng" Tôi xin lỗi"
END CHAP
Chap 7
-Ya!đừng uống nữa. Không tốt đâu, cậu uống nhiều lắm rồi.
-Đừng cản tôi, cậu là gì của tôi mà muốn cản tôi chứ, buông ra đi, không là gì cả, không là gì cả…….._Kyu nghe mấy từ cuối mà cỏi lòng tan nát, thực sự là trong là gì với nhau mà.
-Này sao không nghe mà cứ uống hoài vậy._dù sao thì cũng phải cản
-Cản tôi làm gì chứ. Để tôi uống nghe không hả? Uống vào mới không quan tâm cậu ta được.
-Cậu nào? Lee Eunhyuk đó hả?_kyu hỏi hơi thừa thì phải
-Con người đó làm tôi buồn lắm. Muốn giết chết cậu ta cho rồi nhưng không thể, cậu hiểu không hả?
-Nhưng chuyện là sao? Tôi không hiểu. Đừng uống nữa mà_Kyu giật chai rượu ra khỏi tay Sungmin.
-Cậu biết không, tôi nợ người ta một số tiền…ực….rất lớn….tôi không trả chúng sẽ lấy mạng tôi.
-Vậy sao? Bao nhiêu? Anh trả chưa. Tôi trả giúp anh, đừng để chúng giết_Kyu làm một tràng dài, nắm tay Sungmin lắc qua lắc lại.
-Buông ra coi! Làm gì vậy chứ? Trả rồi.
-Vậy àh!
-Là Hyuk đã trả cho tôi. Cậu ấy lấy tiền làm callboy để trả cho tôi.
-Vậy anh buồn vì Eunhyuk làm trai bao để trả tiền cho anh hả?
………………………………
-Còn gì nữa không?
-Sungmin còn nói là tìm được cậu ấy trước nhà đang bất tỉnh. Cũng chính vào ngày đó.
-Cậu nghỉ đi. Có gì tôi sẽ gọi. Àh bệnh viện……..
-Tôi đã nhờ y tá rồi. Tổng giám cứ yên tâm.
Thấy hắn im lặng, Kyu ra ngoài còn hắn thì suy nghĩ.
Ngày đó, cái ngày mà cậu nằm trong vòng tay của lão ta. Đáng ra cậu phải xung sướng vào đêm ấy chứ sao lại phải lang thang rồi ngất như vậy.
Chuyện gì đã xảy ra với cậu, Kyuhyun nói Sungmin kể tới lúc ấy thì ngủ say. Donghae thật sự rất tò mò, dù có cho người điều tra như thế nào thì hắn cũng không thể biết được đêm đó Hyuk đã làm gì? Bây giờ qua lời kể thì hắn mới biết cậu bị ngất vào đêm đó. Hắn không thể nào quên vì đó là ngày 1 tháng 1 của năm mới và càng không thể nghi ngờ Sungmin nhớ sai vì theo hắn biết qua Kyu thì đó là ngày sinh nhật của Sungmin.
Bản thân luôn cho rằng cậu rời khỏi mình vì tiền vậy mà khi nghe câu chuyện Kyuhyun kể thì trong hắn có gì đó hy vọng, hắn không biết mình hy vọng vì cái gì, hy vọng đó ra sao nhưng vẩn cứ thấy một niềm tin nào đó như vô hình như rất thật.
Với lấy áo khoác, hắn đến bệnh viện để được nhìn thấy cậu.
-Ngủ rồi sao?
Donghae nhẹ nhàng vào phòng và thấy cậu nằm quay lưng lại hắn.Đeo khẩu trang y tế vào, hắn tiến lại ngồi gần mép giường.
Cảm thấy có gì đó lún xuống gần chổ mình nằm. Cậu quay mặt lại cứ ngỡ là Sungmin nhưng lại
giật mình khi thấy hắn.
-Anh là ai?
-Tôi đến xem cậu như thế nào? Khuya rồi sao chưa ngủ?
-Là anh àh! Anh là người đưa tôi vào bệnh viện đúng không?_nghe giọng hắn cậu biết đó là người khách mà cậu qua lại mấy ngày nay.
-Là tôi.
-Sao anh lại hay giấu mặt mình như vậy? Anh….có thể cho tôi nhìn mặt anh một chút được không?
-Tại sao lại muốn xem mặt tôi? Chẳng phải cậu nói không có hứng thú sao?
-Đúng là tôi nói thế nhưng lúc đó mất đi ý thức, tôi…..tôi thấy anh có đôi mắt giống người tôi quen…..tôi…..
-Và cậu cho rằng tôi là người đó?
-Tôi……tôi…..chỉ muốn xác định thôi. Tôi nghĩ mình đã nhầm. Nếu anh không tiện thì thôi. Tôi xin lỗi.
Nhìn điệu bộ của cậu, Donghae mềm lòng và hắn quyết định hỏi cậu tất cả.
-Chắc người đó rất yêu cậu và cậu cũng rất yêu anh ta?
-Anh ta rất yêu tôi.
-Còn cậu thì sao?
-Kiếp này tôi mắc nợ anh ấy rất nhiều. Có lẽ kiếp này tôi không trả hết.
-Nợ tiền…….hay tình cảm?
-Có lẽ cả hai, anh ấy lo cho tôi đi học. Tuy không nhiều nhưng là toàn bộ sức lực của anh ấy. Anh ấy yêu tôi và lo cho tôi rất nhiều.
-Vậy tại sao cậu không ở bên anh ta mà trả nợ. Tại sao hai người lại xa nhau.
Cuộc trò chuyện của hai người đã làm cho đôi mắt đỏ hoe. Nhưng ánh đèn nhỏ trong phòng bệnh không đủ sáng cho cả hai thấy rõ mặt đối phương.
-…Món nợ đó, cả đời này tôi cũng không thể trả hết được. Món nợ rất lớn, đã vậy tôi có lỗi với anh ấy. Tôi……đã phản bội anh ấy.
Donghae thốt không nên lời sau những gì hắn đã nghe từ cậu. Cậu nói mình mắc nợ hắn sao? Hắn không nghe lầm chứ? Vậy tại sao lúc đó lại xa hắn? Trên thế gian hắn chỉ còn cậu làm chỗ dựa duy nhất. ngày mà cậu ra đi, mọi thứ đều sụp đổ. Vì cái gì mà cậu ra đi. Hắn muốn biết, trả lời hắn đi.
-Tôi đã bỏ anh ấy để chạy theo đồng tiền, chay theo phú quí, đã không còn xứng đán với anh ấy rồi.
Nước mắt Hyuk từ từ rơi xuống gối. Cậu không thể kiềm chế lại được. Lần đầu tiên cậu khóc trước người khác như thế này.
-Àh…..mà tôi nhớ mình đã kể anh nghe rồi mà.
-Nếu gặp lại người đó, cậu sẽ làm gì?
Eunhyuk mở lớn mắt nhìn hắn, rồi nhìn hướng khác trả lời hắn.
-Tôi chỉ mong có thể nhìn mặt anh ấy lần cuối, rồi sẽ mãi mãi biến mất. Tôi không thể đối diện với anh ấy được.
-…
-Àh nói chuyện mãi mà quên mất, tôi xin lỗi. Tối hôm qua và hôm nay tôi không thể tiếp anh được.
-Không sao. Cậu không khoẻ đâu phải cố ý. Chúng ta còn bảy ngày chứ?
-Vâng.
-Thôi cậu tranh thủ nghỉ đi. Tôi phải đi rồi. Ngủ ngon.
-Anh không muốn cho tôi xem mặt sao?
-Bây giờ thì không thể, sau này tôi sẽ cho cậu xem.
—————–
Donghae đến quán bar hôm bữa cậu gặp nạn. Hắn tìm quanh và phát hiện ra tên hôm bữa trấn lột Hyuk ở nhà cậu đang nói chuyện cùng tên hôm đó đánh cậu. Bọn chúng quen nhau và có chung một điều mà anh ghét nhất đó là gay đau đớn cho Hyukjae. Nghic bấy nhiêu thôi hắn đã tức giận. Chọn một bàn gần chúng, cái tên hôm bữa bị đánh chết đi sống lại bây giờ hai con mắt gần như hai con mắt gấu trúc.
Âm thanh tương đối không quá ồn nên hắn có thể nghe được câu chuyện của bọn chúng đang nói.
-Mày không nhớ rõ mặt thằng đánh mày àh?
-Tao bị nó đánh bất ngờ thì làm sao kịp nhận ra chứ.
-Hình như hai thằng kia thì phải.
-Mày chỉ giỏi chuyện gì đau. Tao đã nói không được đụng đến thằng đó rồi. Tao chưa xử mày là mày may rồi. Coi như đay là bài học cho mày.
-Tao biết rồi. Nhưng mày không thấy nó hỗn láo sao? Phải cho nó một bài học chứ. Tao thật không biết mày nghĩ gì nữa. Mà dạo này thì hình như nó tiếp khách liền tục hả?
-Không phải chuyện của mày. Biết gì mà nói chứ?
-Kekekeke. Nghe điệu bộ của mày thì hình như là rất tức giận thì phải? Tao cứ thắc mắc tại
sao mày không sớm ăn thằng đó đi. Tao nghe nói chưa ai ngậm đươc cái đó của nó thì phải. Sao mày không làm tới luôn.
-Đã nói không phải chuyện của mày. NGHE KHÔNG HẢ?
-Ok. Tao hiểu. chỉ thắc mắc thôi mà. Làm gì mà căng thẳng vậy. Nhưng mà muốn tao không đựng đến nó thì cần phải cho tao biết lý do chứ?
-Lần đầu của nó là của ba tao. Tao không muốn xài những gì mà ông ấy đã xài qua.
-Mày biết gì ko thằng Bông Hồng Xanh đó qua tay ba của tao trước, tao chưa thích ngủ với nó vì không muốn ông già tao dưới đó tức đến không đầu thai được thôi.
Hắn vừa nói vừa cười một tràng cười mang rợ, đậm chất ác ma, ngồi kế bên mà Donghae không kiềm được tức giận tột cùng. Hắn ta là gì mà dám chế nhạo cậu. Cha hắn từng có cậu và bây giờ gã đó cũng muốn có sao? Nực cười, Lee Donghae này sẽ không để cho một ai có thể chạm tới Lee Hyukjae được nữa.
Móc điện thoại ra gọi cho một người nào đó, giọng hắn lạnh lùng và có phần tàn nhẫn.
-Bắt cho tôi tên đại ca khu tây và gã béo đang ngồi cùng gã ở bar U, chắc cậu biết hắn ta chứ, tôi nghĩ người của cậu ở khắp nơi, làm cho nhanh, tên béo đó phải cho nó bầm dập nhưng không được làm nó không thể mở miệng được.
Lạnh lùng rời khỏi bar, đêm nay hắn nhất định phải cho hai tên này biết thế nào là địa ngục.
Cánh cửa sắt vừa được mở ra đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng van sinh tha mạng của bọn chúng. Người mà Donghae gọi điện là một tay có thế lực rất mạnh ở khu nam, hắn ta làm việc luôn không thấy mặt và hoàn thành công việc rất tốt. Hắn luôn để lại thuộc hạ sau khi những yêu cầu của người đề nghị đã xong.
Donghae ngồi trên chiếc ghế gổ nhìn hai tên phía trước, so với lúc trong bar thì chúng ko còn nhìn ra đâu là con người nữa, thật thảm hại, để xem cái miệng của chúng còn hoạt động không nha.
-Bọn mày biết về bông hồng xanh chứ?
Chúng ngước lên, bắt gặp ánh sáng đèn rất chói mắt thì liền cuối xuống, khuôn mặt người hỏi vẩn không thấy rõ ràng.
-Bọn …tao ..không có …nghĩa vụ trả lời….
-Đánh!
Chỉ một chữ, bốn tên to con xông vào tên vừa mở miệng, đó không ai khác chính là Lee Soman tên đánh đập cậu một cách dã man.
-Tao hỏi, tụi bây co biết Lee. Hyuk. Jae hay ko?
-Mày hỏi….
Bụp…
-Á…….
-Trả lời
-Biết, nó… là callboy hạng sang ở khu này.
-Mày biết bông hồng xanh từ lúc nào?
-Năm năm trước
-Tại sao biết?
-Nó…tao…tao ngủ với nó.
BỐP
Lần này ko phải là bốn tên kia mà chính là Donghae, hắn ta đã thẳng tay đánh vào mặt hắn một cú chới với khiến hắn phải ngã lăn ra đất và không thể ngốc đầu dậy.
-Nói láo, trong bar chẳng phải mày nói là chưa bao giờ ngủ với bông hông xanh sao?
-Tao…tao…mày theo…dõi tao
-Chuyện ba mày ngủ với bông hồng Xanh vào khi nào?
-5 năm trước, lần đầu của …nó.
BỐP
-Đem bọn chúng vào rừng đi!
-KHÔNG!
-Kyu, Hyukjae sao rồi?_hắn gọi điện thoại cho Kyuhyun
-[ngủ rồi ah, cậu ấy tốt hơn rồi!]
-Để Sungmin chăm sóc cậu ấy. Điều tra cho tôi gia đình tên Lee so man.
-[...Vâng...]
……..
………….
…………….
-Tổng giám, đây là tất cả những gì anh cần
Kyu đặt bộ hồ sơ xuống bàn rồi ra ngoài ngay, cậu ta luôn biết khi nào nên để sếp mình một mình. Còn lại một mình trong phòng hắn lật nhanh đến trang mang thông tin về cha của Lee soman_Lee Dongwook
Hắn mở to mắt ngỡ ngàng, đây chẳng phải là tên của giám đốc đả đầu tư học bổng năm đó cho trường anh hay sao, hình này chẳng phải hình của hắn ta, người đã ôm hôn Hyukjae trước mặt hắn vào hơn 5 năm trước sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này, lần đầu của cậu là của hắn ta?
Tập đoàn của hắn ta đã bị donghae tháo gỡ trong nửa năm trước rồi, chỉ vì hắn lợi dụng nhiều mối quan hệ làm ăn bất chính khiến họ không tin tưởng và không hợp tác, hắn còn dính đến pháp luật,ma túy, mại dâm, không lẽ….
Bỏ tập hồ sơ rơi chổng chơ xuống bàn, hắn ta lập tức chạy đi. Hắn muốn đến bệnh viện.
Bệnh viện Seoul
-Hyuk, ăn thêm chút gì đi sao ăn ít vậy?
-Không muốn ăn nữa, no quá rồi!
-Có nhiêu đó mà no sao, cháo chưa hết mà, hay là không ngon, tớ mua cho cậu cháo khác nha_Sungmin chuẩn bị đứng lên thì cậu nắm tay lại
-Không cần đâu Sungmin, no thật mà,…mà …cậu…ăn gì chưa?
-Ăn rồi, tớ ăn ở chổ ….Hyuk, cậu vừa nói gì?
-Hỏi ăn chưa.
-Àh không, ý mình là xưng hô thế nào ấy?
-…hỏi cậu ăn chưa…?
-Hyuk, cậu vừa xưng hô theo kiểu bạn bè với tớ đó sao, …. tờ …tớ vui quá.
Sungmin reo lên rồi ôm chầm lấy Hyuk khiến cậu sắp bật ngửa, việc cậu xưng hô như thế không cần nói cũng biết Sungmin mừng thế nào, rốt cuộc thì cậu cũng có thể mở lòng với Sungmin, giờ đây, Sungmin không còn mặc cảm và cảm giác mang nợ cậu, tự hứa với lòng sẽ chăm sóc Hyuk như anh em trong nhà, người thân ruột thịt.
Thấy Sungmin vui như vậy cậu cũng mỉm cười theo, có phải cậu đã rất quá đáng với Sungmin rồi không, bây giờ cậu sẽ đối tốt với Sungmin, sẽ không làm Sungmin phải bận tâm nữa, dù sao,…cậu cũng sắp đi rồi.
-Đừng khóc, tớ xin lỗi, chắc cậu buồn lắm đúng không?
-Cậu biết rồi mà vẫn đối xử với tớ như thế sao? Tớ tủi thân lắm biết không hả?
-Xin lỗi mà, đừng khóc, mắt đỏ rồi này_cậu lau nhẹ nước mắt cho Min
-Ừm, cậu biết không? Vì số tiền cậu trả giúp tớ mà tớ an toàn cho đến hôm nay, tớ tưởng mình hạnh phúc rồi, ai ngờ cậu lại đối xữ lạnh nhạt với mình như thế, biết mình rất ghét cậu không hả_Min phụng phụi
-Ghét mà vẩn bám theo đấy thôi.
-cậu này!
Ngày trước khi cứu được Hyuk, Sungmin có món nợ rất lớn do cha ham cờ bạc để lại, cậu thường bị tới nhà đòi tiền và rất ít khi ra ngoài, cách hai hôm sau khi cứu Hyuk, bọn chúng đến đòi tiền và hâm dọa nếu cậu không có tiền trả thì sẽ bán cậu đi, nghe vậy Hyuk đã gia hạn một tuần để trả nợ với chúng, và chúng đồng ý.
Số tiền quá lớn làm sao Hyuk có thể xoay sở, chỉ còn một cách là cậu phải bán thân, cậu nghĩ dù sao cậu cũng đã không còn trong sáng gì nữa rồi.
Một tuần mất tích, cậu xuất hiện với số tiền khá lớn và thân thể xanh xao, chúng lấy tiền và ra đi ko bao giờ trở lại để lại đây Sungmin khóc hết nước mắt vì biết Hyuk đã bán thân mình trong một tuần đó để kiếm tiền trả nợ cho cậu.
Bản thân Hyuk cảm thấy mình không xứng đáng với những gì mình nhận được, ko muốn Sungmin phải mang án tình cảm với mình nên đã lạnh nhạt với Min , nhưng cậu nào ngờ chính hành động lạnh nhạt ấy lại khiến Sungmin cảm thấy có lỗi với cậu nhiều hơn.
- Hyuk. Lúc đó cậu cũng ko nên hy sinh cho tớ nhiều như thế mà, chúng ta có cách khác.
-Cách gì chứ, vả lại tớ đã không còn trong trắng nữa rồi, một hay nhiều người thì có khác gì nhau
-Hyuk àh?
-Tớ bị lão ta cưỡng bức, tớ đã không còn gì nữa rồi, có lẽ ông trời cho cậu cứu tớ là để tớ trả hết nợ với người ấy.
-Ai? là Donghae mà cậu nằm mơ hay gọi tên sao?
Hyuk trố mắt nhìn Sungmin
-Cậu hay gọi tên ấy khi sốt và ngủ mê lắm.
-Um, trả nợ cho anh ấy, trả nợ cho Donghae.
-Nhưng mà tại sao cậu lại bị hắn ta cưỡng bức?
-Vì…hắn muốn phá hủy tương lai của Donghae, muốn Donghae bỏ học, anh ấy học rất tốt, tớ không muốn, tất cả cũng tại tớ, tớ đã quá coi trọng ông,rồi để đến khi bị ông ta uy hiếp cũng không biết.
Nước mắt Hyukjae cũng đã chảy hai bên má, hai người ôm nhau khóc trong màn đêm tỉnh lặng, tiếng nất cứ phát ra rồi cố kiềm nén, một trái tim bị thương rỉ máu, một trái tim thương bạn bè đau khổ.
Hai người nào có hay, ngoài cửa cũng có một trái tim đang đau âm ỉ và nổi tức giận dâng trào…
Donghae suy nghĩ về cuộc đối thoại của Sungmin và Hyukjae rất nhiều. Giờ đây trong hắn đầy cảm giác thương nhớ vô cùng. Chỉ nghĩ tới hai từ cưỡng bức thôi thì Donghae đã không kiềm được mà đập mạnh tay xuống bàn tao tiến rầm lớn
Thì ra bấy lâu nay hắn đã nghi oan cho cậu. Tự mình gán ghép cái tội phản bội cho người mà hắn yêu thương hết mực. Cậu nghĩ mình có lỗi với hắn nên đã rời xa hắn, để lại hắn đau khổ với sự phản bội gần năm năm qua. Tại sao lúc đó cậu không nói, hắn nghĩ rằng chỉ cần cậu lên tiếng, hắn sẽ che chở cho cậu. Nhưng chính cậu không nói, khiến hắn hiểu lầm như vậy rồi tự ôm muộn phiền vào lòng. Cậu sai rồi!!!
Và bản thân hắn cũng sai khi hắn hận cậu lâu như vậy. Phải chi hắn tìm hiểu thì tình yêu của bản thân hắn không như ngày hôm nay.
Một đêm thức trắng trôi, hắn chào buổi sáng với nụ cười gian xảo và ánh mắt đen tối. Một đêm để vạch ra kế hoạch trả thù tình yêu của mình. Và hắn tự nhủ sẽ không để Hyukjae rời xa Donghae trong vòng một bước.
S
au vài ngày nằm viện, Hyukjae cũng được Sungmin đưa về nhà. Con thỏ biết võ ấy bắt cậu phải sống chung với nó bằng cách ….khóc lóc nan nỉ ỉ ôi, nhằm làm cậu mềm lòng và đương nhiên không ai cưỡng lại cặp mắt thỏ đáng yêu đó hết
Những thứ cần thiết được Sungmin dọn qua nhà mình theo sự chỉ dẫn của Hyukjae. Khi quay lại căn nhà này, cậu nhớ những giây phút sống cùng Sungmin. Tuy xa lại nhưng Sungmin đối với cậu rất tốt. Giống như anh trai chăm sóc em mình vậy. Và chỗ ở mới này Kyuhyun cũng biết. Chắc hẳn người kia cũng biết.
Sau bao ngày nằm viện, cuối cùng thì khách hàng chờ sự xuất hiện của Bông Hồng Xanh cũng vẫn là người khách trẻ tuổi giấu mặt đó. Hôm nay được xem là ngày thứ năm của cuộc giao dịch mười ngày đó.
Donghae hôm nay ăn mặc mát mẻ nằm trên giường phòng mình. Trên người chỉ có khăn tắm duy nhất đấp hờ ngang hông che phần kín đáo nhất mà thôi. Mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ cố hữu lộ ra phần miệng và cánh mũi của mình.Nhìn hắn rất kì cục y như bức tượng điêu khắc bị hỏng. Lúc đầu thấy hơi kì nhưng vì đại cuộc Donghae tự cho mình là người không biết kết hợp vậy.
Sau tiếng mời vào của Donghae, Hyukjae như hoá đá khi thấy cảnh tượng ấy. Hắn dặn dò cậu hãy tắm dưới nhà trước khi lên, khi lên rồi thì hình ảnh cực shock đập vào mắt khiến cậu chút cữa là không đứng vững .
-Khoá cửa lại và tới đây uống với tôi một ly._Liếc nhìn thấy hai ly rượu để gần hắn. trên tay hắn là một ly tức ly kia là của cậu, Tiến tới cầm ly rượu nhìn hắn thì thấy hắn đang uống ly của mình, thế là cậu cũng uống mà ko biết bên trong đó có gì
Rượu của cả hai đã hếthắn không có ý định rót tiếp ly thứ hai mà chỉ nhìn chầm chầm vào cậu. Hyukjae quyến rủ với áo choàng tấm ngang gối và khuôn ngực trắng cùng mái tóc hơi ước. Nó là ham muốn của Donghae tăng lên nhanh chống nhưng bản thân hắn phải kiềm chế vì hắn cho là chưa tới lúc.
-Cậu khoẻ chưa? Đã sẵn sàng phục vụ tôi rồi chứ?
-Mấy ngày qua rất cám ơn anh. Nhờ có anh mà hôm đó tôi không có gì nguy hiểm, không có
anh chắc tôi không biết mình bây giờ ra sao nữa.
”Nhờ có anh mà tôi có thể tiếp tục sống để chờ đợi Donghae để tạ lỗi và chụi sự trừng phạt của anh ấy”
-Eunhyuk, cậu từng nói muốn thấy mặt tôi vậy có bao giờ cậu thử tưởng tượng ra khuôn mặt tôi chưa?_Hắn hỏi khi ngồi xuống giường và điều đó khiến cậu nhìn hắn trân trân, hắn muốn gì ?
Nhờ câu nói ấy, Hyukjae nhìn chầm chằm vào Donghae,chỉ khuôn mặt hắn khiến cậu chú ý mà bỏ qua thân hình sexy kia. Donghae cũng không chú ý đến điều đó cho lắm.,chăm chú quan sát cậu và tò mò âậu sẽ nhận xét như thế nào
Làn môi mỏng với chiếc mũi thanh cao,chiếc cầm thon trắng trẻo,làng da mịn màng thấp thoáng sau chiếc mặt nạ bằng vàng. Tất cả chỉ khiến cho cậu nhớ về Dongahe trong quá khứ.
-Tôi không tưởng tượng được.
”Không tôi tưởng tượng không được mà tôi chỉ không muốn so sánh ai với anh ấy nhất là những người cho tôi tiền khi tôi trao thân cho họ”
-Vậy sao?Nhìn tôi cậu không thể nhìn ra gì thật sao.Tôi nghĩ lúc này cậu phải tưởng tượng ra khuôn mặt rất quen thuộc rất thân với cậu mới phải chứ?
Vừa nói Donghae vừa tới gần Hyukjae và trong lúc này ,trong người cậu cảm thấy rất nóng, cái nóng bất thường mà cậu biết nó là gì và thắc mắc tại sao hắn lại làm như thế, hay hắn nghĩ cậu vừa ra viện không đủ sức với hắn sao?
-Thật sự không tò mò về tôi sao , không tò mò về khách hàng của cậu sao Lee Hyukjae_Donghae nói tên thật của cậu chứ không phài Bông Hồng Xanh_Eunhyuk
-Anh…anh…sao anh…_Hyukjae cảm thấy trong người càng lúc càng nóng,rất bức bách và muốn giải tỏa ra bên ngoài nhưng mà thái độ khách hàng của cậu khiến cậu có chút e sợ, và rồi khi tới rất gần. hi khuôn mặt gần như chạm vào nhau,Hyuk mở to đôi mắt và tai không còn nghe tiếng ” keng ” vừa phát ra.
END CHAP
Chap 8
Chiếc mặt nạ nằm chơi vơi dưới sàn nhà không một ai để mắt tới. Vì trong căn phòng này còn có điều để họ quan tâm hơn.
Nếu như đằng sau mặt nạ đó là khuôn mặt của một ai đó xa lạ thì Hyukjae sẽ không chần chừ một giấy phút nào mà cuối xuống nhặt mặt nạ lên cho người ấy. Thế nhưng……
Donghae đứng dậy bước đến gần Hyukjae. Khuôn mặt hắn gần cậu đến nỗi cậu thấy được trong mắt hắn là ảnh của cậu, và lúc ấy,cậu bị cuống vào ánh mắt đó bất tận. Chú tâm đến mức nước mắt rơi ra lúc nào cũng không hay.
Là ông trời thương cậu hay trừng phạt cậu khi cho cậu gặp lại hắn trong thời điểm này?
Mỗi khi nhớ Donghae, cậu thường tưởng tượng ra nhiều tình huống với nhiều trạng thái khác nhau nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này. Cậu là callboy và chưa bao giờ nghĩ Donghae là khách hàng của cậu. Số phận thật biết trêu người.
Tại sao lại gặp nhau như thế này, tại sao không cho cậu gặp Donghae theo như những gì cậu tưởng tượng ra kia chứ? Để cậu có thể sử dụng nhửng tình huống mà cậu có thể nghĩ ra. Vậy mà...Bây giờ cậu phải làm sao đây?
Hyuk bối rối, hoảng loạn không biết mình phải làm gì? Chỉ biết nhìn trân trân vào con người ấy. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương theo dòng lệ mà tuôn ra ngoài.
Về Donghae, hắn cứ nhìn xem phản ứng của cậu như thế nào. Hắn đã nghĩ, nghĩ rất nhiều khi quyết định cho cậu biết mặt mình. Trong đầu tưởng tượng, cậu sẽ ôm hắn rồi xin lỗi nhưng hắn cứ chờ mà chỉ thấy hai dòng lệ trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Hắn có phần lung túng trước biểu hiện ấy.
Đột nhiên, Hyukjae xoay người chạy về phía cánh cửa, nhưng cánh cửa đã được khoá ngoài. Cậu bất lực, lén nhìn về phía chiếc giường king size ấy, chân cậu bây giờ như được đeo hai cục tạ nặng trăm kg, không thể nhấc lên được. Chắc do thuốc đã ngấm, Hyuk tự nhủ với mình rằng không thể ở lại.
Tại sao cứ phải là tình huống này chứ? Donghae muốn gì khi cho cậu uống thuốc ấy chứ?
Donghae tiến đến bên Hyuk khi cậu hoàn toàn khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo kia, mặt cúi xuống không nhìn thẳng vào hắn. Donghae quỳ xuống, phả một làn hơi ấm đậm chất nam tính vào vành tai cậu, thỏ thẻ:
-Năm năm. Anh chắc em vẫn nhớ anh đúng không?_Donghae hỏi nhưng đúng hơn là anh đang khẳng định cho cậu không thể kiếm cớ nào mà lãng tránh vì hắn biết hành động vừa rồi của cậu là trốn chạy.
Hyuk chỉ biết cúi mặt, cậu không thể nói gì lúc này và tình trạng trong người cậu cũng không cho phép. Việc duy nhất cậu có thể làm là nghĩ “ Tại sao phải gặp nhau thế này?” và" MÌnh bản thân cậu phải làm sao đây?"
Một đêm trắng Donghae như nổ tung với việc thế nào để đối diện với cậu? Donghae tuy biết rằng Hyuk xa mình vì lí do bất đắc dĩ nhưng mà nếu lúc ấy, cậu cho hắn biết thì có lẽ sẽ có cách giải quyết. Cậu không phải làm callboy như bây giờ. Có lẽ lúc đó, hắn và cậu sẽ trốn chạy thật xa. Hắn có thể từ bỏ tất cả vì cậu. hắn sẵn sàng chấp nhận cậu mà không cần quan tâm đến sự trinh tiết, trong trắng nào ở đây. Đối với Donghae, Hyukjae là mạng sống, là tương lai và là tất cả đối với cuộc đời này. Ấy thế mà bản thân Hyuk lại nghĩ cho Donghae mà nguyện hy sinh tất cả, bản thân không hề nghĩ donghae sẽ ra sao khi không có mình vào lúc ấy.
Bản thân Donghae nghĩ thế nhưng với Hyukjae lúc đó, Donghae là tất cả với cậu, hắn yêu thương cậu hết mực, lo lắng cho cậu đủ thứ. Đối với Hyukjae, lúc ấy, khi phải lựa chọn chỉ duy nhất một điều chắc chắn cậu sẽ chọ những gì có lợi cho Donghae hơn là bản thân mình dù có nhơ nhuốc đến đâu đi chăng nữa.
Và giờ đây Hyuk bối rối với những đụng chạm nhỏ của Donghae. Không quá mạnh mẽ cũng không quá thờ ơ. Hắn cứ thách thức sự chịu đựng của cậu lúc này và nhìn thì biết hắn thật sự thoả mãn với những gì mà mình đang làm. Donghae tự hứa với lòng mình rằng “ Kể từ bây giờ về sau, hắn sẽ dành cả đời mình để bù đắp những gì mà Hyukjae phải chịu đựng, theo cách riêng của hắn. Vừa yêu lại vừa hận”
WARNING: YA
Tháo chiếc áo choàng của cậu sang một bên. Hyukjae chỉ còn một chiếc boxer. Cậu cố gắng tránh xa Donghae, càng xa càng tốt nhưng nào có dễ dàng như thế. Donghae đã tính rất kĩ, hắn biết tính cách của cậu như thế nào và sẽ không bao giờ tha cho cậu trong lúc này, hắn phải gột rửa cho cậu và càng không thể để cậu bỏ đi trong khi thuốc đã thấm thật nhiều như thế được.
Hyuk trở nên hoảng loạn khi những gì diễn ra với cậu lúc này quá nhanh và vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Thì ra mấy ngày nay, khách của cậu là Donghae. Cảm thấy bản thân không xứng đáng với hắn. Cảm thấy tủi nhục khi không thể cho hắn lần đầu nhưng cậu dường như quên rằng. Người đầu tiên nếm cái của cậu là hắn.
-Em có biết khi em xa anh, anh đã đau khổ thế nào không?_Donghae mơn trớn vùng cổ của Hyuk, trêu ghẹo nhưng phản ứng của cậu, Hyuk như muốn nổ tung vì điều đó. Cậu tự nhủ như không thể nào hưởng ứng nhưng động tác kích thích của Donghae được, mấy ngày qua đã là quá đủ. Đã tăng thêm tội lỗi này, đã ảnh hưởng đến bản thân anh bằng tấm thân dơ bẩn này. Bây giờ đã biết là hắn, cậu không muốn tiếp tục làm dơ bẩn hắn bằng tấm thân đầy nhơ nhuốt này.
Nước mắt Hyuk rơi vì kiềm chế bản thân.
Nhưng Donghae nào muốn thế. Càng thấy cậu cố gắng kiềm chế thì càng làm tới. Hyuk không thể thoát vào hôm nay và có lẽ sau này cũng thế. Vì hắn phát hiện ra, hắn càng ngày càng yêu cậu nên hắn sẽ không buông cậu ra, sẽ trói buộc cậu mãi mãi bên hắn.
Ngưng việc mơn trớn vùng cổ, Donghae dùng tay quay khuôn mạt xinh đẹp của cậu về phía hắn và hôn mãnh liệt lên khuôn mặt ấy, Donghae nghịch ngợm với những cúc áo của cậu. Hyuk không còn sức bám tay của cậu vào tay nắm của cửa mà buông thỏng rồi dựa hẳn vào cửa, để mặc cho Donghae muốn làm gì thì làm. Bản thân cậu dần dần bị Donghae làm mất lí trí. Tuy vậy, cậu vẫn không thể nào hưởng ứng, vẫn còn một chút phản kháng yếu ớt.
Cuối cùng, cậu cũng đi qua cái vạch gọi là giới hạn. Hyuk hoàn toàn bị đánh gục bởi nụ hôn sâu và nồng cháy đó. Cậu đáp lại nhưng chỉ khi chạn vào lưỡi người kia thì hắn đã ngừng hôn làm cậu hẫng đi một nhịp. Hắn không muốn hoà nhịp với cậu sao?
Hụt hẫng nhưng ngay lập tức Hyuk cảm thấy đau. Hắn đang hôn vào nhũ hoa của cậu. Chính xác hơn thì hắn cắn, làm xuất hiện dấu răng và có máu rỉ ra từ đó. Đau đớn nhưng khoái cảm.
Đầu nhũ bên kia bị hắn ngắt nhéo đến đau nhức nhưng với tác dụng của thuốc thì đó là sự thăng hoa có phần hoang dại!
Donghae đang hành hạ cậu từng chút một, hắn chơi đùa thích thú với hai nụ hoa. Bây giờ hai nụ hoa ấy đã sưng tấy lên nhung dường như chauw thoả mãn. Hắn tiếp tục kích thích cậu bằng cách liếm quanh khuôn ngực trắng ấy và từ từ di chuyển xuống bụng cậu. Donghae để lại dấu rang ở những nơi mà môi hắn đi qua như muốn đánh dấu chủ quyền cậu là của hắn. Dấu răng của hắn dày đặt trên ngực và bụng của cậu. Ánh đèn lấp lánh lên làm cho những giọt nước dãi của hắn thêm phần lấp lánh. Khung cảnh vô cùng tà mị.
Và cứ như thế, Hyukjae chính thức đánh mất mình vì thuốc và cũng bởi vì người mà cậu yêu thương hết mực đang ở đây với cậu. Cậu cũng tạm thời quên đi sự dơ bẩn của mình
Miệng phát ra tiếng rên khẽ khi Donghae ra sức kích thích cậu, sau tiếng rên là vòng tay siết chặt lấy Donghae không khe hở.
Phản ứng đó Donghae biết Hyukjae đã vượt quá sức chịu đựng của mình. Và bây giờ bắt đầu cho hành trình tẩy rửa thân thể cậu.
Lưng vẫn dựa vào cửa nhưng sức lực Hyuk bây giờ cũng chỉ còn phụ thuộc vào tay Donghae, hắn dựng cậu ngồi dậy và xé toạc chiếc boxer mỏng manh của cậu. Tất cả tinh hoa của Hyukjar lộ ra trước mặt Donghae. Hắn mê mẫn ngắm nhìn. Lần trước , tuy cho nó vào miệng nhưng Donghae không biết nó lại đẹp như thế này, cậu bây giờ vô cùng quyến rũ và vô cùng ngon.
Không chần chừ, Donghae cho Hyuk nhỏ vào miệng và ngay lập tức ra sức mút lấy nó. Tuy không còn tỉnh táo nhưng Hyuk thấy vui vì vẫn còn một điều cậu muốn giữ lại cho Donghae và bây giờ cậu đã làm được điều đó. Chưa một người nào được cậu cho phép và khi vị khách giấu mặt làm điều ấy, Hyuk đã đau đớn như thế nào nhưng rồi mọi chuyện lại như thế, xem ra ông trời vẫn còn thương cậu.
Từng cử động lên xuống của Donghae khiến cậu phát điên lên vì khoái cảm. tay vò rối mái tóc nâu kia mà hưởng thụ. Donghae cũng dần tăng tốc lên xuống nhanh hơn và kết quả hắn hứng lấy dòng sữa ngọt ngào từ cậu.
Ngước nhìn Hyukjae thở hổn hển sau khi suất tinh lại khiến hắn điên dại.
Hyuk sau khi suất tinh ra thì mất hứng mấy phần, thuốc càng ngày càng làm cho cậu mất lý trí, tay tự động cởi bỏ chiếc boxer của Donghae và bắt lấy tạo vật ấy vuốt ve. Donghae lúc đầu ngạc nhiên nhưng sau hắn cố lơ đi những kích thích đó mà nhìn vào mắt cậu thật sâu.
-Là em đang làm theo những gì mà em nên làm khi tiếp khách phải không?
Nghe vậy Hyuk ngưng lại nhưng vẫn không bỏ Donghae nhỏ ra. Thì ra hắn đang coi thường cậu, nhưng hắn nào biết được là cậu làm việc này vì quá khát khao và yêu thương hắn tận đáy lòng.
Trong lời nói ấy là điều khinh khi và thiếu tin tưởng, vậy cũng đáng lắm mà. Làm sao hắn còn yêu cậu khi cậu làm cái nghề mà toàn xã hội khinh ghét như thế kia chứ. Đối với danh phận ngyaf hôm nay của cậu thì không xứng một chút nào.
Bàn tay chưa kịp rút ra đã bị Donghae giữ lại và hắn tự động vuốt ve lên vật cưng của mình làm Hyuk chỉ biết bất ngờ và làm theo rồi lại hưởng ứng. Bên dưới cũng đồi ra lần nữa.
Bị bàn tay kích thích, Donghae nhanh chóng ngẩn đầu lên khiến cả hai không thể chịu thêm bất kì đã kích nào, chỉ cần giải toả là điều cần thiết bây giờ.
Kéo Hyukjae ngã xuống sàn nhà lạnh. Hắn đưa nhanh vật của mình vào trong mà không một lần chuẩn bị. Cái đau như xé toạc thân thể cậu ra, hai hàng mi ước đẫm. Không chuẩn bị đó là hình phạt đau đớn mà là liều thuốc xác trùng xoá đi bất cứ vết nhơ nào.
Không những không chuẩn bị mà Donghae khi vào đã đưa đẩy lien tục mà không cho ai kia thích ứng. Rồi máu tuông ra, chất nhờn tự nhiên khiến cậu và hắn nhanh chóng đến khoái cảm. Cả hai hoà nhịp trong đau đớn lẫn khoái cảm.
Có như thế, Donghae mới cho Hyukjae cảm nhận hắn rõ như thế nào, và Hyuk cũng phải cảm nhận cơn đau khi cậu ra đi.
Donghae chuyển động điên cuồng và Hyuk cũng vì thuốc cộng thêm khát khao người yêu mà cũng không kém mãnh liệt. cứ suất vào trong cậu rồi chỉ cần vài nhịp đưa đẩy là có thể cuồng lên nhanh chóng. Cứ thế, tới tận 2 giờ khuya.
Cuộc mây mưa khiến hắn và cậu ngủ tới 11h trưa. Hôm nay cũng là thứ 7 nên Donghae có thể nghĩ mà không ai phàn nàn. Hyukjae tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm dưới sàn nhà cùng Donghae và chiếc chăn đấp ngăn hông. Nhìn sang bên cạnh mắt tự dưng lại nhoà đi.
Hồi tưởng lại những chuyện đem qua cư như giấc mộng mang ngiều cung bậc cảm xúc. Không thể chối bỏ cậu đã rất hạnh phúc khi cùng hắn nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy mình không xứng đáng một chút nào. Cứ thế nước mắt chảy ra nhiều hơn và tiếng nấc sẽ lớn hơn nếu như cậu không kịp ngăn lại.
-Tại sao lại khóc, đêm qua không giống như những đem khác của em sao?_tiếng Donghae bất chợt vang lên và điều đó không làm giảm những giọt nước mẳ trên khuôn mặt cậu.
Hắn nói thế chẳng phải xem cậu là callboy như những tên khác và đang so sánh những đem cậu cùng với khách và đêm qua sao? Donghae không còn yêu cậu và thật sự xem cậu dùng sẻ giả toả nhu cầu ham muốn.
-Donghae_lần đầu tiên sau 5 năm cậu gọi tên hắn thành tiếng như thế
Nhìn biểu hiện ấy mà Hyukjae không thể nào nói ra được gì, cứ như nước mắt không thể nhận biết vô thức rơi trên khuôn mặt, ánh mắt đó mang cho cậu cảm thấy sự khinh bỉ tột cùng, vậy mà Donghae đã không còn yêu cậu nữa.
Mà giờ đây xem cậu là một thứ do bẩn để thoả mãn như những tên khác mà thôi nhưng dù đau lòng thì vẫn phải hỏi cho ra một điều, một điều mà cậu có lẽ hy vọng lên một điều khác.
-Anh biết em là callboy nên muốn tìm em để thoả mãn và chà đạp sao?
Không hiểu sao khi nghe câu đó mắt hắn ánh lên một tia lúng túng không biết phải nói như thế nào chỉ “ ừh” một tiếng và tiếng nói ấy làm trái tim Hyuk như vỡ vụng hoàn toàn, “ vậy anh thật sự không còn yêu mình nữa”, suy nghĩ đau đớn ấy khiến toàn thân như mất đi tất cả sức lực lẫn lý lẽ để sống trên đời.
-Vậy àh! Còn 5 ngày, em sẽ phục vụ anh 5 ngày ấy thật tốt, quan hệ bây giờ chỉ là mua bán với nha.
Lê tấm thân nhớp nháp và đau nhức vào phòng tắm mà lại đau như muốn ngã gục, nhưng nếu ngã gục bây giờ thì liệu hắn có tới đỡ cậu như ngày nào không?
Mất đà Hyuk trượt ngã đau điếng nhưng vẫn không thấy bàn tay ấm ngày nào đỡ lên, vậy là đúng rồi, là thật rồi, hai người không còn gì để quay lại, vậy thì cuộc đời này coi như là không có ý nghĩa.
Donghae ra khỏi phòng như người vô hồn, hắn vừa hành xử như một kẻ tàn nhẫn với người hắn yêu, tại sao lúc đó hắn lại làm thế? Sao trong lúc đó lúc đó hắn lại trả lời ừh cho câu hỏi đó và không tới đỡ cậu dậy là vì hắn vẫn còn hận hay đang quá đau khi bắt gặp ánh mắt đau đớn và bi thương kia?
Hắn rối ren và không biết phải là sao vào lúc này, có lẽ nên quay về , yêu thương và che chở cậu.
Cậu trở ra và xuống nhà ăn theo lời ông quản gia trong khi Donghae vẫn đang tắm, hắn quay về phòng mình sau khi từ phòng tắm nhà dưới lên thì đột nhiên điện thoại trong túi Hyukjae reo lên, không muốn bắt máy nhưng không sao giấu nổi tò mò.
-...
-Hyuk, lần trước khám khối u đã phát triển có dấu hiệu lờn thuốc nếu cậu không phẩu thuật thì đừng trách sao mình mất mạng.
Điện thoại Hyuk rơi xuống, Donghae rung rung nhìn hướng dưới lầu nơi người hắn yêu đang ăn sáng và đang…..có một khối u nguy hiểm.
END CHAP 8
chap 9 part 1
Vừa lúc đó giọng nói thất thanh của ông quản gia vang lên khiến Donghae thoát khỏi nỗi đau trong đời vừa nhen nhóm.
-Cậu chủ!!! Cậu Hyukjae ngất rồi!!
Tay chân Donghae cứng đờ, muốn chạy thật nhanh nhưng không thể nào còn sức lực. Cuộc đời hắn đã làm gì mà cha mẹ hắn rời xa hắn, rồi giờ đây Hyukjae cũng muốn rời xa hắn như thế? Tìm thấy cậu, giờ đây, hắn muốn cả hai mãi mãi bên cạnh nhau và hạnh phúc. Giờ đây, hắn đủ long đủ cánh để có thể lo lắng cho cậu có được cuộc sống sung túc hơn, không còn cực làm việc như trước kia.
Ấy thế mà, giờ thì sao?? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Nỗi đau xa nhau năm năm chưa đủ hay sao mà giờ đâu lại thêm căn bệnh quái ác đó rơi xuống trên người cậu.
Ý thức cũng quay lại với hắn, lao nhanh xuống lầu, cảnh tượng đập vào mắt hắn đầu tiên là một Lee Hyukjae bất động khong còn sức sống trên sàn nhà lạnh lẽo, kế bên quản gia đang lo lắng hết mực.
Tiếng xe cấp cứu lao nhanh, mang theo sinh mệnh một người và hạnh phúc một người. Kí ức chờ ùa về, rõ từng chi tiết.
~~~~~~~FB~~~~~~~~
“Hôm nay sao Hyuk hẹn mình ở cái quán bar này chứ, từ khi nào em ấy lại phun phí như thế này? Ở đây mắc thật. Mình không nên gọi, phải để dành tiền cho Hyuk nộp học kì cuối nữa.”_ Nghĩ như thế nên Donghae từ chối tất cả lời mời của người phục vụ. Hắn kiên nhẫn ngồi đợi cậu. Donghae định bụng lát nữa, sẽ đưa cậu đi ăn thịt nướng. Coi như mừng hắn được nhận vào viện nghiên cứu làm nghiên cứu sinh.
Ngồi tủm tỉm cười mà hắn không để ý có hai người đến gần mình, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh, chỉ cần Donghae nhìn qua là có thể thấy rõ hai người ấy.
Đó là điều họ muốn và họ đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của hắn.
-Chào cậu Donghae, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Hôm nay chắc cậu đến ăn mừng việc mình vào viện nghiên cứu đúng không?
Lão ta thấy anh tỏ vẻ vui mừng nhưng thật ra có ý cười ngạo, đi bên cạnh lão là người mà hán đang chờ đợi_người mà hắn yêu nhất.
-Chủ tịch……Hyukie……..
-Chào anh, anh đến lâu chưa? Sao không gọi nước uông?_Cậu vẫn tỏ ra rất bình thản trước mặt anh
-Anh đến chờ em mà, nhưng sao hôm nay….em….em lại khác thế chứ?_Donghae ngỡ ngàng với bộ dạng của Hyukjae hiện nay, trong cậu rất khác với thường ngày, sang trọng và quyến rũ
-Anh thấy lạ sao? Hôm nay chủ tịch đã ngõ lời thương tôi, anh ấy có thể lo cho tôi tất cả, anh thì có gì chứ? Anh thấy tôi mặc đẹp chứ, chắc anh không đủ tiền mua đâu nhỉ?
-Tại sao…..tại sao em lại nói vây?_Donghae dường như không tin vào mắt mình nữa.
-Anh không hiểu sao? Thật đáng tiếc cho con người thông minh như anh, con người ai lại không muốn mình có thể sống sung sướng chứ, anh thử nhìn lại mình đi, có gì cho tôi ngoài mấy cuốn sách tẻ nhạt đó, thật là vô nghĩa
Cậu vừa nói xong thì bất ngờ ly nước lạnh hất vào mặt, cậu không hề lấy làm bất ngờ mà còn chút gì đó thích thú.
-Anh không muốn em nói như thế với anh.
-Nhưng đó là sự thật đang diễn ra mà anh không nhận ra, tôi phải nói anh mới hiểu chứ.
“CHÁT”
Sau khi hắn tát cậu, hắn cảm thấy hối hận,tay hắn rung rung. Nhưng chưa kịp xin lỗi thì cậu tát trả lại hắn.
-Anh là gì của tôi mà tát tôi, anh nên nhớ địa vị của anh, anh chẳng là gì cả, chẳng có gì thì lo cho tôi cái gì, anh nên lo cho mình trước đi_Nói rồi quay quaquay qua bên lão ấy với giọng nũng nịu_Anh àh! Em mệt rồi, chúng ta về khách sạn nha!
Nhìn bong hai người mất hút theo làng nước nhạt nhoà mà lòng Donghae đau như cắt, Hyukie của hắn tại sao có thể nói ra những câu ấy không chút gượng gạo, tại sao lại xa hắn chỉ vì tiền, vì những thứ sang trọng đó thôi sao, hắn có thể làm được, chỉ cần cậu chờ đợi hắn, tại sao cậu lại thay lòng.
Đêm ấy, Donghae đã dùng hết số tiền đó để uống rượu, hắn muốn quên mối tình mà hắn yêu sâu sắc, dẫu đêm nay chỉ có thể là hận thù, điện thoại có tin nhắn gửi đi chấm dứt tất cả tình yêu đầu đời giản dị và trong sáng.
Hyukjae bước theo lão ta mà lòng đau như ngàn mũi kim đâm vào. Hình ảnh Donghae đau đớn vì bị cậu phản bội cứ ám ảnh. Là cậu có lỗi với hắn, là cậu đã phụ hắn, là cậu đã phản bội hắn,là cậu vô dụng nên chuyện này mới xảy ra, ngồi trên xe mà nước mắt chưa bao giờ ngừng chảy.
Về đến khách sạn, lão ta đè cậu xuống giường, vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cậu. Đôi tay dơ bẩn của lão từ từ di chuyển khắp nơi trên thân thể cậu. Cậu kháng cự, lão càng làm tới. Nhưng cậu không thể nào thoát ra khỏi con người dơ bẩn của lão. Và cái gì tới cũng tới cậu đã mất đi thứ quan trọng của cuộc đời cậu. Nỗi đau quá lớn làm cho Hyukjae không muốn chấp nhận và muốn được giải thoát đã làm cho sức mạnh của cậu ngày càng tăng. Cậu vùng vẫy, đập, đá, đánh liên tục vào người lão. Cậu chạm được đèn ngủ và không cần suy nghĩ nhiều, cậu lấy nó đánh mạnh vào đầu hắn. Máu tuôn ra từ đầu lão làm cậu sợ hãi.
- Tôi đã giết người! Tôi đã giết người!. _Cậu run sợ đẩy lão ra khỏi người cậu, cậu hoảng hốt lao ra ngoài.
MƯA!!!!
Có lẽ ông trời cũng đau lòng vì cậu. Có lẽ, ông trời muốn xoá hết đi những vết nhơ nhuốc, vết máu dơ bẩn của lão ra khỏi cơ thể cậu.
Quần áo xộc xệch, loang lỗ vài đốm máu, bị mưa làm cho ước đẫm. Chiếc áo dường như đã không thể làm nhiệm vụ che đi tấm thân xinh đẹp của chủ nó, hai tay cậu cố giữ chiếc áo. Đau đớn, dày vò, tất cả để cho làn nước cuốn đi thật sạch.
Cứ đi đi mãi, không biết đến lúc nào có thể dừng lại. Chẳng còn chốn nào để đi. Đời Lee Hyukjae tưởng như chấm dứt nhưng….
Buổi sáng ấy đẹp nhưng người lại chán ghét nó, cậu tỉnh lại trong căn phòng màu hồng đơn giản. Biết bản thân vẫn còn sống vì vậy càng ghét bản thân . vừa lúc đó cửa phòng mở và một người lại bước vào.
-Cậu tỉnh rồi sao?
Không biết phải nói như thế nào, là cậu đã đưa Hyuk về, chăm sóc Hyuk nữa. Nhưng tại sao không để cậu chết. Không bỏ mặt cậu, để cậu chết là chấm hết. Hay muốn cậu sống để trả nợ cho Donghae.
Nước mắt trào ra không kiềm chế được. Sungmin hoảng hốt lại gần mà lo lắng.
-Cậu sao vậy? Đau chổ nào?
-Cậu cứu tôi đúng không?_Hyuk cười đau khổ, giọng nói khàn khàn hỏi.
-Tôi thấy cậu ngất trước nhà nên…..này sao thế?_Sungmin thấy hảng khi cậu bắt đầu khóc trở lại.
-Tại sao….tại sao tại cứu tôi. Sao không để tôi chết đi. Sống làm gì cơ chứ, đã mất hết rồi. Đời tôi thế là hết rồi. Tôi có lỗi với anh ấy. Không xứng đáng nữa rồi, TẠI SAO KHÔNG ĐỂ TÔI CHẾT….TẠI SAO?????_Hyuk điên cuồng hất tung mọi thứ kể cả tô cháo của Min và chạy ra ngoài không hiểu sao lúc ấy trời bỗng kéo mây đen dày đặc.
Sungmin cố gằn chạy theo cản Hyuk nhưng cố gắng mãi không được cho đến khi Hyuk không còn sức mà khuỵ xuống. Sungmin hoảng hốt khi thấy máu chảy ra từ miệng Hyuk.
-Sao thế này? Há miệng ra, cậu sao vậy?_ Sungmin ra sức hỏi và xem trong miệng Hyuk có chuyện gì nhưng càng làm thì nước mắt Hyuk càng chảy ra nhiều hơn. May mắn là Hyuk chỉ cắn rách môi chứ không trúng lưỡi. Nhưng chuyện gì khiến cậu ta đau khổ thế?
-Tại sao lại cần tôi. Không để tôi chết đi. Tôi là kẻ phản bội, là kẻ phụ tình. Buông tôi ra đi mà._Hyuk chỉ phản kháng trong lời nói còn thân thể thì không còn sức lực mà phản kháng khi Sungmin đỡ cậu dậy.
Sungmin không biết Hyuk đã gặp phải chuyện gì nhưng nhìn Hyuk đau khổ như thế này Sungmin có phần động lòng thương cho cậu. Bây giờ chỉ biết làm chỗ dựa cho cậu mà thôi.
Trong cơn mưa đó, có hai con người đau khổ đi trong màn mưa đen kịt, như cuộc đời họ. Một người đã muốn từ bỏ cõi đời này, nhưng ông trời không cho cậu cái quyền ấy. Còn người kia, mặc dù hoàn cảnh không tốt nhưng vẫn muốn làm chỗ dựa cho người kia, không bao giờ từ bỏ hy vọng.
Đêm đó, Hyuk sốt cao và luôn miệng gọi tên Donghae. Min thức cả đêm chắm sóc cho cậu.
Mười ba ngày sau, Hyuk cũng đã tỉnh dậy, và quyết định rời khỏi nhà Sungmin. Sungmin năng nỉ cậu ở lại vì biết cậu không còn nơi nào để đi nữa.
Lúc đó, có một nhóm người mặc đồ đen vào nhà Sungmin đòi nợ, đánh Sungmin. Cậu nghĩ ông trời đã cho cậu gặp Sungmin, không cho cậu chết, hẳn là muốn trừng phạt cậu và cứu một người thánh thiện như Sungmin. Hyuk nghĩ cách cứu Min, chỉ có làm callboy mới có thể trả nợ cho Min.Bây giờ cậu cũng chẳng còn trong sáng, sạch sẻ gì nên làm nghề ấy cũng chẳng sao.
Biết Hyuk làm nghề ấy là vì mình, Min cảm thấy thật có lỗi nhưng Hyuk là người quá cố chấp, không thể nào ngăn cản cậu được. Vì vậy chỉ biết âm thầm che chở, chăm sóc cậu từ phía sau mà thôi.
Dù thời gian có trôi, mọi thứ đều thay đổi, nhưng nỗi đau, nỗi nhớ về Donghae vẫn không thay đổi, cậu chôn sâu nó vào trong, những giọt nước mắt đau khổ được cậu nuốt vào tim. Chỉ khi nào cậu bệnh những giọt nước mắt, nỗi đau khổ ấy mới trào ra ngoài.
Mõi ngày trôi qua với cậu là một cực hình, cậu luôn nghĩ mình sống trên đời đến giờ phút này là hình phạt cho sự phản bội ấy. Những lần tưởng như cậu không thể trụ nổi thì tin nhắn cuối cùng mà Hae để lại cho cậu lại là động lực cho cậu không thể từ bỏ cuộc sống này,” Tôi hận cậu. Dù có ở đâu tôi cũng sẽ khiến cậu đau khổ. Tôi sẽ khiến cậu hối hận. “ Cậu tin rằng sẽ có một ngày Donghae sẽ trở lại tìm mình để trả thù
~~~~End FB~~~~~~~
Giờ đây niềm mong mỏi của cậu cũng thành sự thật. Dongahe đã trở về. Cậu cũng đã để lại cho Hae thứ mình gìn giữ cho hắn. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Là cậu đã rời xa hắn, phản bội lại tấm chân tình mà hắn dành cho cậu. Nên bây giờ cậu phải trả giá cho hành động ấy bằng nỗi đau thân xác lẫn tâm hồn này.
Ngồi cạnh giường bệnh của cậu, hắn thấy hối hận. Hắn đã sai, mù quán,không tin cậu, hận cậu. Tất cả là lỗi tại hắn. Bây giờ cậu ra thế này, hắn làm sao có thể tha thứ cho bản thân và bù đắp cho cậu đây?
-Hyukie, em có nghe anh nói gì không? Tỉnh lại nhìn anh được không? Anh hứa sẽ bù đắp cho em, sẽ bên cạnh em mãi mãi….Anh xin em mà Hyukie…._nước mắt lặng lẽ rơi xuống xuống bàn tay cậu. Đây là lần đầu tiên hắn khóc sau năm năm, hắn khóc vì hối hận, nuối tiếc những năm tháng qua, câm ghét bản thân, chỉ biết tin những gì xảy ra trước mắt mà không dù trí óc để suy nghĩ vì sao cậu lại để hắn thấy. Cậu luôn vì hắn, vì tương lai của hắn đổi lại cậu nhận được gì ngoài sự câm ghét của hắn.
Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là cho cậu biết là hắn không hận cậu, vẫn yêu cậu không thay đổi. Cho cậu biết hắn muốn có cậu bên cạnh, muốn cậu đừng bỏ hắn ở lại thế gian nay một mình.
Hai ngày nữa, cậu phải phẩu thuật để loại bỏ khối u ra khỏi não. Nếu phẩu thuật không thành công cậu có thể ra đi hoặc là trở thành người thực vật.
-Donghae ……đừng khóc….._vừa tỉnh dậy đã thấy hắn nức nở, cậu biết Donghae yêu thương cậu, quay trở về với cậu. Có lẽ cũng đến lúc cậu trả hết nợ cho anh. Hyukjae nhìn hắn mỉn cười.
-Em thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không? Mệt không? Uống nước không? Muốn ăn gì không?_hắn vừa lau nước mắt, vừa hỏi cậu, không biết làm gì cho cậu, hắn cuống lên.
-Em vui lắm!!_Nhìn hắn cuống lên vì cậu, cậu vui lắm vừa cười, vừa nói.
-Hyukie…..
-Em vui vì lại được nghe anh gọi là Hyukie như trước, vui vì được gặp lại anh,và vui vì được anh quan tâm lo lắng. Điều cuối cùng là em có thể trả hết món nợ mà em nợ anh rồi.
-Hyukiie, em không nợ anh gì hết là anh nợ em, là anh hiểu lầm em, là anh đã sai rồi Hyukie àh! Tha thứ cho anh và vì anh mà cố lên được không? Đừng ra xa anh nữa được không?_vuốt khuôn mặt cậu với ánh nhìn tha thiết cầu xin cậu.
-Donghae đưa em đến một nơi được không?_Cậu không trả lời những câu hỏi của Hae mà muốn hắn giúp cậu một việc.
-Em bệnh thế này đi đâu được chứ, khi nào em khoẻ anh sẽ đưa em đi.
-Không được. Em muốn đi bây giờ. Đi xong rồi về phẫu thuật cũng được mà._Cậu nắm tay hắn năng nỉ.
-Em yếu lắm không thẻ nào đi vào lúc này được._Hăn kiên quyết không mềm lòng với cậu.
-Donghae! Em xin anh đó. Có thể là lần cuối cùng em có thể đến đó.
-Nhưng có chuyện gì……..anh…..
-Sẽ không có chuyện gì đâu, em hứa mà. Sau khi đi về , em sẽ phẫu thuật.
Lần nào cũng vậy, anh không bao giờ thắng được Hyukjae, lần này cũng không ngoại lệ.Sáng hôm sau, hắn đưa cậu đến một ngọn đồi cỏ mọc xanh mướt. Một cây tùng vươn r ache bong, gió thổi hiu hiu rất dễ chịu. Donghae để Hyukjae dựa vào ngực mình.
-Mát thật! Ước gì mình mãi ở đây như thế này._Hyuk mơ mộng dựa vào người Hae. Cậu tận hưởng hơi ấm cơ thể hắn và cũng do cậu quá mệt.
-Nếu thích sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây._Donghae mỉn cười hôn lên tóc cậu.
-Chuyện này để sau rồi tính. Donghae này, anh có nhớ chỗ này không?
-Ở đây là nơi hai đứa mình chính thức trở thnahf người yêu của nha.
-Vẫn còn thiếu_Cậ nhìn hắn với vẻ mặt tinh nghịch, mặc dù trong mắt vẻ long lanh đã giảm đi đôi phần.
-Anh không nhớ
-Là nơi chúng ta hôn nhau đầu tiên, ngày hôm đó em rất hạnh phúc.
-Àh!! Lúc đó anh cũng rất hạnh phúc.
-Vậy bây giờ thì sao?_không để Donghae đáp lại, cậu tiếp tục nói_Nơi đây cũng là nơi em rơi nước mắt nhiều nhất. Kể từ ngày mà em rời xa anh.
-Hyukie….
-Ngày đó, em đã muốn chết tại gốc tùng này nhưng vì đây là nơi kỉ niệm đẹp với em nên em không muốn nó bị vấy bẩn_Chính vì cơ thể nhơ nhuốc nên không thể làm vấy bẩn nơi thiêng liêng của hai người.
-Hyukie, nghe anh nói, em không phản bội anh, là anh đã sai, là anh nhu nhược, là anh vô dụng. Đối với àn em vẫn là thuần khiết nhất, trong sáng nhất. Vì vậy em đừng tự ti về bản thân nữa được không? Anh yêu em và mãi mãi yêu em không bao giờ rời xa em nữa. Mong em tin anh được không Hyukie?
-Từ trước tới nay em luôn tin anh, lúc đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Em biết anh sẽ làm nên sự nghiệp vì vậy em đã quyết định lừa dối anh và sẽ chờ anh thành đạt trở về, em biết anh làm được. Anh đã không làm em thất vọng_Hơi thở của cậu như làn gió nhẹ, thấp thoảng đến đau lòng.
-…._Dường như phát hiện ra điều gì đó, Donghae không thể nói gì nữa, chỉ còn nét mặt hoang man.
-Cuộc đời em đã quá mãn nguyện, em chỉ mong anh hạnh phúc
-Hyuk đừng nói nữa. Chúng ta về bệnh viện. Không có em làm sao anh hạnh phúc được kia chứ_Donghae cuống cuồng đỡ cậu dậy, người Hyk mất hết sức lực dựa vào Donghae
-Hứa với em hãy ìm một người tốt à sống hạnh phúc anh nhé, đứng bao giờ bỏ bữa, đừng uống quá nhiều rượu, đừng đến bả nhiều không tốt đâu, không phải ai cũng nhe em đau._ Thấy Donghae lo lắng, cậu đùa với anh.
Nhưng câu nói đùa ấy, hắn lại càng lo lắng hơn. Chiếc xe lăn bánh nhanh trên đường vội vả như tâm trạng của chủ nhân nó. Hyuk ngồi bên cạnh, cứ ngắm nhìn Donghae không chớp mắt, nhưng hình ảnh hắn ngày càng mờ dần.
“Haenie đừng buồn nữa biết không? Đừng châu mày lại như thế được không? Đừng yêu em nữa được không? Anh là tất cả của em vì vậy chỉ cần anh hạnh phúc là em cũng hạnh phúc. Hãy quên em anh nhé! Hãy tìm một người yêu anh, hãy sống hạnh phúc nah nhé! Hãy sống luôn cả phần của em anh nhé!”
Chiếc xe vừa đến bệnh viện đã có các bác, sĩ y tá đứng chờ, họ đưa cậu vào phòng phẫu thuật ngay lập tức.
Một con người bên trng đang chiến đấu với tử thần, ba con người bên ngoài lo lắng,thấp thỏm, chấp tay cầu chúa đừng mang người bên trong kai đi.
1 giờ……
2 giờ…..
3 giờ……
4 giờ…….
Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ đi ra. Sungmin, Kyuhyun chạy ngay tới chỗ bác sĩ. Còn hắn, hắn không dám đi lại, sợ cái tin là cậu ra đi mãi mãi chỉ ngồi đó mà lắng nghe họ nói chuyện.
-Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi ạh?
-Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức……
end part 1
chap 9 part 2
Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ đi ra. Sungmin, Kyuhyun chạy ngay tới chỗ bác sĩ. Còn hắn, hắn không dám đi lại, sợ cái tin là cậu ra đi mãi mãi chỉ ngồi đó mà lắng nghe họ nói chuyện.
-Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi ạh?
-Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức……
Trời đất như sụp xuống người hắn. Hắn chỉ thấy một màu đen. Do mấy ngày nay hắn lo lắng cho cậu nên hắn không ăn uống gì. Bây giờ đã kiệt sức.
Bịch
-Donghae….
Ba năm sau
-Donghae, hôm nay anh không đi làm àh?_Sungmin hỏi khi thấy Donghae vẫn mặc bộ pajama đi từ lầu xuống.
-Chiều nay, tôi mới tói công ty. Xin lỗi cậu. Dạo này giao việc cho Kyuhyun quá nhiều vì vậy hai người không đi chơi với nhau nhiều. Cậu không buồn chứ?_ Tự rót cho mình và Sungmin ly sữa, vừa nói.
Sao anh cứ khách khí như vậy. Tôi không buồn đâu.
-Uống xong thì cậu cứ lên trước đi. Tôi sẽ lên sau.
Căn phòng sáng sủa và hương thơm hoa bách hợp phản phất hoà lẫn mùi thuốc. Nhìn ra cửa sổ thấy cả vườn hoa bách hợp. Loài hoa ấy thật sự tinh khiết nư người nằm trong phòng này.
Khối u đã được loại bỏ nhưng cậu đã hôn mê. Sau khi biết cậu hôn mê, Donghae đưa câu về nhà này, để tiện chăm sóc, ngày ngày đều bên cậu. Sự gnhieepj của hắn gày càng phát triển. Donghae đã thầm lặng bù đắp tình cảm của cậu.
Hắn đã xem cậu là vợ mình, đeo cho chiếc nhẫn cưới. Tự tay lo mọi việc, chỉ khi nào truyền thuốc mới cho người khác vào căn phòng này. Nhưng Sungmin thì ngoại lệ.
-Hyuk àh!! Cậu ngủ nhiều rồi đấy, phải dậy đi thoi, khong thì cậu sẽ trở thành con sâu ngủ mât. Dậy mà xem Donghae yêu cậu nhiều như thế nào. Cậu xem đấy, mấy năm nay anh ấy như thế nào? Cậu trừng phạt anh ấy như thế là được rồi. Cậu biết không? Khi mình nói cậu nhận mình là anh trai, tuy là nói đùa thôi nhưng mà Donghae đã gọi to là anh vợ đó. Mau tỉnh dậy biết chưa. Trên đời này chỉ có cậu là người thân thôi đấy. Àh quên, thêm tên nhóc Kyu nữa.
-…..
-Tới giờ tớ tới quán rồi. Khi nào tỉnh tớ đưa cậu đến quán café của tớ nha. Cậu muốn uống ba nhiêu cũng được. tớ sẽ không lấy tiền của cậu đâu.
Màn độc thoại một mình nhưng Min không hề chán. Chỉ thấy đôi lúc buồn mà thôi. Rời phòng cũng là lúc Donghae bước vào. Không nói gì chỉ hôn nhẹ lên môi cậu, nắm lấy tay cậu, dù không thể cảm nhận được cái siết tay đáp lại nhưng hắn vẫn làm thế mỗi ngày.
Bỗng, tay cậu cử động. hắn vui mừng la lên
-Bác sĩ, bác sĩ, em ấy tỉnh rồi. Em ấy tỉnh lại rồi….
Bác sĩ, y tá chạy ngay lên xem tình hình thế nào. Cậu đã mở mắt nhìn mọi người.
-Cậu ấy đã tỉnh dậy là một điều kì diệ. Nhưng do 3 năm nay cậu ấy không cử động nên cậu ấy hiện thời không thể đi đứng, nói chuyện bình thường được._ vị bác sĩ nói với giọng vui mừng cho cậu và hắn
- cảm ơn ông bác sĩ àh_Donghae vô cùng cảm kích ông.
-Hykie, nhận ra anh không?
-…….
Không thể nói, không nhìn rõ nhưng đã nghe và cảm nhận được. Cậu khẽ cười khi nghe hắn hỏi. Sao không nhận ra chứ. Giọng nói này là giọn nói của người mà cậu yêu nhất mà, giọng nói này hằng ngày đều thì thầm với cậu lời yêu thuong mà. Bàn tay này là bàn tay mà người cậu yêu thương trong giấc mơ mà, bàn tay này hằng ngày đều nắm tay cậu trong giấc mơ mà.
Hắn đã khóc trên vai cậu. Cái ôm thắm thiết mà cậu cảm nhận ssau 3 năm. Hạnh phúc không thể nói nên lời.
Donghae tìm kiếm các bác sĩ tốt nhất chuyên khoa này để điều trị cho cậu, cùng với sự nổ lực của cậu, cậu đã đi lại, nói năng như người bình thường. Cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc.
Ba năm sau
-Thôi nào Jae. Con chạy quá nhiều rồi đó. Vào đay với appa._Donghae gọi đứa trẻ đang chơi bong cùng với bác quản gia già ngài sân_Bác cũng mệt rồi. Jae nó hiếu động sao mà bác chạy lại nó chứ
-Jae dễ thương nên tôi cũng thích chơi mà_Ông quản gia nhìn hắn cười hiền.
-Mọi người vào ăn trái cây đi._Tiếng Hyuk từ trong nhà vọng ra. Thế là ba người kia liền đi vào.
Hyukjae cười tươi bưng hai dĩa trái cây ra.
-Mời mọi người ăn.
-Umma, đút cho con.
-Anh cũng muốn.
-Hae, có bác quản gia ở đay mà._cậu đấm nhẹ vào ngực hắn.
-Sungmin muốn tôi đưa Jae qua nhà cậu ấy chơi một ngày. Cậu nghĩ sao?
-Àh! Sungmin có gọi cho con, bảo gia đình mình cùng đi._Hyuk nói.
-Bác àh! Bác đưa Jae đi một mình nha. Cháu nhớ ra vợ chồng cháu còn có việc phải làm. Bác đưa đi liền đi, tài xế Kim đưa bác ấy vầ Jae đi nhé!
Sau đó, hắn kéo cậu lên phòng. Bé Jae chẳng hiểu gì cả, chỉ có người lớn điều hiểu bác ấy cười tủm tỉm đưa Jae đi.
-YA! An làm gì vậy. Chúng ta phải đi với Jae chứ_Hyuk trách khi cả hai đang ở tring phòng.
-Cơ hội tốt vậy không đi được. Anh và e không “ yêu” nhau mấy tháng rồi. Anh không chịu được nữa đâu.
-Anh….um….um…..
-Hyukie, anh yêu em
-Haenie, em cũng yêu anh. Này tay anh để đau vậy?
-Chứ em muốn tay anh để đâu? Chổ này? Hay chổ này?
-Em thật là hư.
Tình yêu và thù hận luôn đi cùng nhau. Có hận nhiều thì mới biết yê người ây nhiều. Donghae tuy hận Hyukjae nhưng sẽ không bao giờ trả thù tình yêu mà hắn dành cho cậu được. Cuộc chiến này người bại trận là Donghae. Và sau này mãi mãi hắn vẫn là người bại trận.
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro