5. Buổi Học Đầu Tiên
"HP Side Story - Ancient Magic and Mysteries: A journey to find happiness and explore the magical world "
HP ngoại truyện - Ma Thuật và Bí ẩn Cổ Đại: Hành trình tìm kiếm hạnh phúc và khám phá thế giới phép thuật
Chương 5. BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN
Lyliana tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Trong mơ, cô bé thấy mình đang ngồi trong một căn phòng âm u và tăm tối. Trước mặt mình là một vị pháp sư với khuôn mặt hung tợn nhìn chằm chằm cô bé. Ông ta có một chiếc mũi khoằm và làn da thì trắng bệch. Kết hợp với mái tóc đỏ thẫm và ngắn cũn khiến cho ông ta trông hệt như một con ma cà rồng thứ thiệt. Ông ta đi qua đi lại trước mặt Lyliana, tay thì chắp niệm, miệng rì rầm thứ gì đó nghe như "bị quỷ ám".
" Thiệt là một giấc mơ quái dị ! " Cô bé nghĩ. Thật hên khi cô bé tỉnh dậy đúng lúc, nếu không thì chẳng biết ông pháp sư kì lạ đó sẽ còn làm gì nữa.
Lyliana bước ra khỏi giường, xếp chăn lại cẩn thận rồi nhìn xung quanh căn phòng. Không giống với bất kì ngôi nhà nào khác, khi các phù sinh nằm trên giường đánh một giấc ngủ ngon và sáng mai mở mắt ra sẽ thấy những ánh nắng ban mai. Thì căn phòng số 005 của Lyliana lại mang màu sắc âm u hơn với các ngọn đèn đuốc được thắp màu xanh lá cực kì lập lòe và kì dị.
Nhìn lại thì những đứa nhóc chung phòng với Lyliana dường như vẫn còn đang ngủ nên có vẻ cô bé là người dạy sớm nhất phòng. Ngáp ngắn ngáp dài, Lyliana lò dò bước đến nhà vệ sinh.
Mười lăm phút sau, cô bé có mặt tại Đại Sảnh Đường. Đại Sảnh Đường bấy giờ có vẻ hơi vắng, lắt nhắt chỉ vài phù thủy sinh chia nhau ra ngồi ở các dãy bàn và họ đang dùng bữa. Và thật ngạc nhiên khi Lyliana là người đầu tiên của Slytherin có mặt trong đại sảnh lúc này.
Mà cũng thật may mắn khi Lyliana có thể lần mò được lối đi ra đại sảnh. Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở cái ngôi trường Hogwarts này. Có cầu thang rộng, sạch bóng, có cầu thang hẹp và có cầu thang lại biến mất nửa chừng khi mọi người đang đi. Lại có những cánh của không chịu mở ra nếu không xin xỏ nó một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa.
Cũng rất khó để Lyliana và các phù sinh năm nhứt khác có thể nhớ nổi vị trí của các đồ vật vì hình như chúng cứ tự do di chuyển khắp tứ tung. Còn mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau. Mấy bộ áo giáp chiến binh thì Lyliana tin chắc là chúng có đi lang thang trong lâu đài vào những đêm khuya.
Bỏ qua hết, Lyliana bước đến bên dãy bàn nhà Slytherin. Phía trên dãy bàn bao phủ một lớp màu sắc sặc sỡ mang tên "đồ ăn". Những dĩa đồ ăn được trang trí điệu nghệ và sắp xếp đẹp mắt là thứ thu hút Lyliana nhất.
Cô bé chọn đại một chỗ rồi ngồi vào. Bỗng sau lưng vang lên tiếng kêu ơi ới, thì ra là của Larvilra. Larvilra vội vàng chạy lại và ngồi kế bên Lyliana, nói:
" Chào bồ, buổi sáng tốt lành "
" Ừ chào bồ nhé " Lyliana đáp lại.
Larvilra lại hỏi, tay múc một thìa súp lơ xào bơ tỏi :
" Vậy sáng nay bồ có những tiết gì thế ? "
Lyliana lôi chiếc thời khóa biểu trong cặp sách của mình ra rồi đưa cho Larvilra xem. Cô bé có vẻ ngạc nhiên.
" Mới đầu vào đã học Biến Hình rồi sao ? Mình nghe nói Biến Hình khó lắm đó ! "
" Mình không chắc, nhưng mà phải thử mới biết được ? Thế còn bồ thì sao ? "
" Độc Dược, Bùa Chú, Muggle Học, Thảo Dược Học. Mình háo hức được học môn Muggle học, xem thử họ dạy về Muggle bọn mình như thế nào "
Larvilra háo hức reo lên.
Nửa giờ sau, Lyliana chào tạm biệt Larvilra rồi ôm đống sách vở chạy lên phòng học Biến Hình.
Lúc này giáo sư dạy môn Biến Hình đã đứng trong lớp chờ đám học sinh đi lên.
Bà cất giọng trách:
" Các trò đến lớp của ta muộn hẳn 10 phút !! "
Nếu như đám học sinh mới ban đầu còn cười đùa vui vẻ thì bây giờ tình thế đảo ngược hoàn toàn. Bị vị giáo sư này làm cho một phen khiếp vía, chúng lặng lẽ ngồi vào các bàn học rồi nhanh chóng mở sách ra đọc. Nhưng do Lyliana chậm hơn mọi người chút nên cô bé đã "được" đặc cách cho ngồi bàn đầu.
Vị giáo sư kia đóng cánh cửa kêu "ầm" một phát rồi tiến đến bàn của mình. Đợi cả lớp ổn định, bà mới giới thiệu:
" E hèm ... ! Chào các trò, ta tên là Apolline Warbeck, rất hân hạnh chào đón các trò đến với lớp học của ta ! "
Lyliana nghe thoang thoáng bên tai tiếng thì thầm của một thằng bé:
" Bà này khó ăn rồi. Tao định đốt chồng sách nghiên cứu của bả cho bả tức chơi, mà coi bộ mày thích môn của bả, há mày ? "
" Không có, mình mà thích học môn Biến á, không bao giờ !! " Con bé bên cạnh ré lên phản đối, vẻ kinh tởm lắm.
Giáo sư Apolline đang giảng bài cũng phải ngừng lại vì bà đã nghe được những thứ không nên nghe đó. Bà nhìn chằm chằm vào con bé đó, nghiêm nghị nói:
" Trò kia !! Trò vừa nói gì cơ ? Nếu như trò không muốn học thì trò có quyền ra ngoài, ngay bây giờ là hợp lí lắm rồi đấy !!! "
Con bé ngồi im re, mặt tái nhợt. Mếu máo nhìn qua thằng con trai bên cạnh rồi òa lên khóc. Giáo sư Apolline nhíu mày nói:
" Bỏ qua đi... Nói đến đâu rồi nhỉ ? À, như các trò đã biết, ta sẽ là người chịu trách nhiệm giúp các trò hiểu hơn về phép Biến Hình và cũng là người đưa các trò ra bên hiểu tầm hiểu biết của các trò, khám phá thế giới của các loài chim, sóc, cú, ... "
Cả lớp đang chăm chú ngồi nghe giáo sư Apolline giảng bài mà không dám ngọ nguậy thì bỗng cánh cửa từ phía sau bật mở. Một thằng bé Slytherin chạy vào, hớt ha hớt hải nói:
" Xin lỗi giáo sư ... em đến trễ ! "
" Tên của trò là gì nhỉ ? " Giáo sư Apolline hỏi, giọng lạnh băng.
" Da.. Daniel Warhalme ạ " Nó đáp, thở hồng hộc.
Giáo sư quắc mắt nhìn nó:
" Lí do trò đến trễ giờ của ta là gì ? Không thích học hay sao ? "
" Không phải như thế đâu giáo sư ! Là vì con Peeves chặn đường em. Thưa giáo sư, thật đấy ạ... "
Thằng bé đính chính mãi, đến khi nào nó nghe được câu "vào chỗ đi" của giáo sư Apolline thì nó mới dám tiến đến chỗ trống cạnh Lyliana và ngồi xuống. Giáo sư Apolline thì vẫn còn trong cơn giận, giọng nói rộ lõ vẻ bực mình.
" Mở sách ra ! " Bà ra lệnh cho đám học sinh.
Tụi nhỏ liền lật đật lôi những cuốn sách to cồ trong cặp sách ra rồi thẩy cái 'phịch' lên những chiếc bàn tội nghiệp kêu răng rắc.
Giáo sư lại nói:
" Bài đầu tiên : "Mở đầu cho môn Biến Hình". Có trò nào cho ta biết thuật biến hình là gì không? "
Sau khi nghe được câu hỏi này, cánh tay của Lyliana như bị một thế lực nào đó hút nó trở lên trên (giơ tay) khiến cho cả lớp trầm trồ nhìn cô bé.
" Mời trò, Slytherin phải không nhỉ ? Chà... có lẽ ta sẽ gọi trò là Lyliana. Phải, nào, đứng lên "
Giáo sư Apolline nhìn cô bé với ánh mắt hi vọng rằng cô bé sẽ là đứa học trò thông minh. Không phụ lòng bà, Lyliana trả lời ngay:
" Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất, không chỉ ở Hogwarts mà nó có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà chúng ta có mặt "
" Chính xác ! Rất chính xác, ngồi xuống đi ! Được rồi, để ta làm ví dụ "
Nói rồi bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi lại biến nó trở lại thành cái bàn mà không có một sai sót nào cả. Bọn trẻ trông thấy vậy thì liền háo hức muốn được bắt tay vào làm ngay. Nhưng trước khi bắt đầu, chúng cũng sớm nhận ra rằng để biến đồ vật thành thú vật thì có lẽ cũng sẽ còn lâu.
Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, bọn trẻ được giáo sư Apolline phát cho mấy que diêm để học cách biến những que diêm đó thành cây kim nhọn để may đồ.
Cuối cùng, buổi học kết thúc và chỉ có một vài người biến được que diêm thành một cái "thứ gì đó" không phải là diêm, đó là Lyliana, Daniel và Jack Overoll. Giáo sư Apolline giơ cái que của Lyliana lên cho cả lớp xem rồi bà nở một nụ cười hiếm hoi tỏ vẻ hài lòng với cô bé.
Lớp học tiếp theo của Lyliana là Lịch sử Pháp thuật. Giáo sư đứng lớp môn này là một con ma trong Hogwarts tên Harrell Huffman. Giáo sư Harrell thì rất chi là lạc quan và vui vẻ, ông thân thiện giống như con ma thầy tu béo bên nhà Hufflepuff vậy. Trong tiết học, đám học sinh của ông cứ tự do như không và khi nào ông bắt viết bài thì tụi nó mới chịu ngưng mọi hoạt động lại để viết lách. Và ông cũng có thói quen không giao bài tập về nhà cho học sinh nên dĩ nhiên, đám học sinh năm nhứt ngưỡng mộ và xem ông như một vị thần. Khác với tình cảm của tụi nó dành cho giáo sư Apolline.
Sau tiết học, giáo sư Harrell giao cho tụi nhỏ một công việc, đó là mỗi đứa sẽ đi kết bạn với một người trong lớp để buổi học sau sẽ thực hành cặp đôi. Bây giờ Lyliana thực sự rất muốn Larvilra ở cùng nhà Slytherin với mình để có thể bắt cặp mà không cần làm quen nữa. Cậu bé Daniel ngồi bên cạnh cũng phàn nàn:
" Hầyy, thật là... Tại sao phải thực hiện mấy cái nghĩa vụ này cơ chứ ?! "
Lyliana phì cười khi nghe thấy từ nghĩa vụ của Daniel. Cậu bé thấy thế liền quay qua hỏi:
" Bồ cười cái gì thế ? "
" À, thì là cái câu nghĩa vụ gì gì đó của bồ ấy, nó khiến mình mắc cười. Mà nếu bồ thấy cái "nghĩa vụ" đó khó khăn quá thì có thể kết bạn với mình đấy "
Lyliana chìa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay. Daniel nắm lấy bàn tay của cô bé:
" Đồng ý ! Tên của mình là Daniel Warhalme, còn bồ ? "
" Lyliana Slytherin "
" Cái gì ?? " Daniel ngạc nhiên, vô tình thốt lên.
Cậu bé nói thêm , giọng cao vút, chắc nịch:
" Ôi Merlin ơi, con vừa kết bạn với một người có cùng dòng họ với ngài Slytherin cao quý, cũng chính là người sáng lập ra ngôi nhà của chúng con đây !! ... Nghe này, mình nhất định sẽ là bạn tốt với bồ !! "
" Hì, cảm ơn nhiều nhé ! "
Lyliana đáp.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro