Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sân ga 9¾ quen thuộc

"HP Side Story - Ancient Magic and Mysteries: A journey to find happiness and explore the magical world "

HP ngoại truyện - Ma Thuật và Bí ẩn Cổ Đại: Hành trình tìm kiếm hạnh phúc và khám phá thế giới phép thuật

Chương 2. SÂN GA 9¾ QUEN THUỘC

Ở nhà ga King's Cross, bóng dáng quen thuộc của gia đình Lyliana thấp thoáng giữa đám đông đang chen chúc lẫn nhau.

" Lyliana, đi sát bà nào kẻo lạc" Bà nội Lyliana lo lắng kéo cô bé về phía mình, cố gắng chen chúc để đi qua đám đông ấy.

" Vâng ạ " Lyliana háo hức trả lời rồi chạy vèo lên phía trước. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mọi người.

" Ui da !! " Bỗng Lyliana va trúng vào một người mà cô bé cũng chẳng biết là ai, ngã bật xuống sàn.

Một chàng trai nào đó chìa tay ra và nói:

" A...Xin lỗi nhé, em có sao không? "

Ngước lên nhìn, trước mặt Lyliana lúc này là một chàng trai khá cao, khuôn mặt hơi gầy và đẹp. Anh đỡ cô bé dậy rồi giới thiệu.

" Chào em, anh là Kryal, em bị lạc sao? Bố mẹ em đâu? "

Cùng lúc đó, Watalie cùng ông bà nội Lyliana chạy đến. Mẹ cô bé kéo cô bé về và la rầy:

" Cái con bé này, con chạy lung tung đi đâu vậy hả? Có biết mẹ với ông bà đi tìm con nãy giờ không? "

Lyliana biết lỗi, đứng im cúi đầu. Một hồi sau mới ấp úng nói:

" Con xin lỗi mẹ "

Lúc này, ông cô bé bước đến và nói:

" Không việc gì, nó còn bé ham chơi cũng phải. Mà vừa rồi nó ngã thì con phải lo lắng cho nó chứ, sao lại mắng nó giữa chốn đông người vậy. Con đúng là chẳng biết dạy con "

Bị ông nói, mẹ Lyliana bực mình, liền kéo cả nhà đi xa chỗ Kryal rồi đi đến giữa hai sân ga 9 và 10.

Nhìn bức tường trước mặt, Lyliana thầm nghĩ " liệu có thể xuyên qua bức tường thật không? ". Lúc này ông nội cô bé bước đến bên cạnh và an ủi:

" Không sao đâu cháu yêu, cả ta và bà nội cháu, và ba mẹ cháu nữa, đều đã đi qua bức tường này. Cháu cứ nhắm mắt lại rồi chỉ việc chạy vèo qua thôi, nhé! "

Ông nội nói rồi nắm lấy hai tay Lyliana, cúi xuống thấy cô bé gật đầu một cái. Thế là cả hai ông cháu cùng tiến lên phía trước và biến mất sau bức tường.

Khi Lyliana và ông, theo sau là mẹ và bà nội cùng đặt chân đến sân ga 9 3/4 thì Lyliana cá chắc cả đời mình sẽ không bao giờ nhìn thấy những thứ kì lạ đến thế nữa.

Cả sân ga được bao trùm bởi một làn khói dày, nó phà ngay vào mặt Lyliana khi cô bé vừa bước qua bức tường kia.

Lúc làn khói kia đã dần dần tan biến, sân ga 9¾ đã hiện lên với vẻ ngoài đầy sức sống trước mắt Lyliana và các thành viên trong nhà.

Cô bé mải mê ngắm nhìn chiếc tàu hỏa với dòng chữ " Tàu Tốc Hành Hogwarts " màu vàng được in phía trước tàu, hứng thú thốt lên:

" Oa, con tàu kia đẹp quá ha ông! "

Lyliana chỉ vào con tàu rồi reo lên. Ông cô bé cũng mỉm cười gật đầu, ông bảo:

" Đây là chiếc tàu sẽ đưa cháu đến Hogwarts, ngôi trường phù thủy an toàn số 1 thế giới đấy. Mai mốt đến đó, cháu sẽ kết thân được với rất rất nhiều người bạn tuyệt vời ở nhà cháu, nhà Slytherin. "

" Nhưng lỡ cháu không được phân vào nhà Slytherin thì sao ạ? "

" Không, không đâu cháu yêu. Ta chắc chắn cháu của ta sẽ vào Slytherin ! "

" Vâng "

Nhờ lời động viên của ông nội, Lyliana đã phấn chấn lên rất nhiều. Ông nội của cô bé thực sự rất tuyệt, ông còn kể cho cô bé biết bao nhiều chuyện về thời ông còn học ở Hogwarts; những câu chuyện thời thơ ấu của ông mỗi khi Lyliana thấy sợ hãi.

"Tu...tu...tuu...tuuu"

Tiếng còi tàu vang lên như một lời báo hiệu rằng chuyến hành trình đi đến xứ sở kì diệu của Lyliana và các phù thủy nhỏ sắp bắt đầu.

Lyliana cùng ông nội quay trở lại nơi mẹ và bà đang đứng chờ. Mẹ cô bé ngồi xuống ôm cô bé thật chặt và nói:

" Tạm biệt con gái của mẹ, nhớ học hành đàng hoàng nhé "

" Tạm biệt cháu gái yêu quý, ông bà sẽ nhớ cháu lắm đấy ". Ông bà của Lyliana cũng xúc động ôm chầm lấy cháu mình.

" Thôi, mau chóng lên tàu đi kẻo muộn " Watalie nhìn các phù sinh khác hấp tấp chen chúc nhau lên tàu, nói.

Cô bé vui vẻ tặng ông bà và mẹ mỗi người một nụ hôn vào má. Rồi mau chóng chào tạm biệt họ và bước lên tàu.

Giây phút này dường như thời gian và cả mọi thứ trên đời ngưng lại, Lyliana quay lại nhìn ông bà và mẹ một lúc lâu, giơ tay lên vẫy vẫy mấy cái rồi luyến tiếc quay bước đi mất hút.

Đoàn tàu bắt đầu khởi hành, Lyliana chẳng hiểu sao đoàn tàu này có thể đi một cách êm đềm như thế, mặc dù cô bé vẫn đi đi lại lại tìm khoang tàu trống để ngồi.

" Chắc là có phù phép hay gì đấy tương tự ? " Lyliana nghĩ.

" Oh, cô bé ! Sao em không tìm chỗ ngồi nhỉ? " Bỗng chốc một cậu thanh niên bước tới hỏi.

Khi Lyliana quay đầu lại, cậu thanh niên kia mới ngạc nhiên nói:

" Hóa ra là em, còn nhớ anh không ? "

" Dạ, có phải anh là người ở sân ga ? " Lyliana hỏi.

" Phải, đúng rồi. Mà sao em không vào chỗ ngồi ? "

Anh nghiêng đầu qua cười rồi hỏi.

Nụ cười của anh thực sự rất đẹp. Nó thật tỏa sáng và mang lại cảm giác ấm áp, an toàn cho những người xung quanh. Khi anh cười, các đường nét trên khuôn mặt hơi gầy ấy trở nên sắc xảo và đẹp hơn, mĩ miều hơn.

" ... " Vào thời khắc này Lyliana không nói gì, cô bé đứng im như người mất hồn. Kryal thấy vậy lo lắng hỏi:

" Này ? Em có sao không ? "

Lyliana bình tĩnh lại, vội vã nói:

" A...dạ, em không sao ạ "

" Này, em chưa có chỗ ngồi nhỉ ? Hay là vào khoang của anh đi. Chỗ đó có mỗi mình anh thôi, đừng lo "

Lyliana không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu đồng ý. Dù sao cô bé cũng không phải đi tìm khoang khác nữa nên liền đi theo Kryal đến khoang của anh ấy.

Khoang tàu mà Kryal ngồi khá là gần cửa ra vào, mà trong toa cũng chẳng có ai ngoài Kryal và cô bé.

Lyliana thì còn ngại nên ngồi nhích vào gần cửa sổ và gián mắt vào tờ báo 'Tuần Báo Phù Thủy' do Averhuch Scotcher soạn. Thấy không khí khá ngượng ngạo, Kryal liền lên tiếng:

" À này, quên chưa hỏi là em tên gì nhỉ ? "

" ... Em là ... Lyliana ạ ! " Lyliana nhẹ giọng

" Vậy... năm nay là năm học thứ mấy ở Hogwarts của em nhỉ ? " Anh hỏi.

" Dạ, năm nhất ạ ! " Cô bé ngượng ngùng trả lời.

" Thế...em đã quen người bạn nào chưa? "

" Không ạ ! Em...em chưa quen ai hết "

" Thế còn...anh thì sao ? " Lyliana hỏi lại.

" Anh thì...mà thôi, không có gì đâu " Anh cười nói.

Nói chuyện một lúc thì hai anh em đã có vẻ thân thiết hơn, Lyliana không còn ngại ngùng nữa mà còn vui vẻ nói chuyện với Kryal. Hai anh em nói chuyện lâu đến nỗi chẳng biết từ khi nào mà đoàn tàu đã đến nơi. Kryal và Lyliana đang ngồi trên tàu cũng vội thay ra áo choàng của mình và chuẩn bị bước xuống.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro