Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thần Kiếp

Trong ao của Phật Tổ có một bông hoa Tuyết Liên do hấp thụ tinh hoa của trời đất cùng nghe giải kinh phật mỗi ngày trăm năm tu thành một tiểu tiên. Tiểu tiên này lại nghịch ngợm phá phách rồi còn thích trêu chọc các đệ tử phật môn.
" Công tử... công tử..."
" Ai?"
" Ta đây."
Hoa tuyết liên biến hóa thành hình người. Một cô nương thanh tú mặt xiên y trắng tinh xuất hiện trước mặt hắn.
" Đẹp."
" Công tử người tên gì ?"
" Phùng Mặc Lang."
" Ta không có tên!"
" Gọi là Thiên Tuyết ! " Mặc Lang nhìn nàng rồi bất chợt nghĩ ra một cái tên.
" Woa từ nay ta có tên rồi! Ta là Thiên Tuyết."
" Cám ơn, công tử."
" Thiên là trời, Tuyết là trắng. Trời sinh ra ngươi là một bông sen trắng."
" Dạ, công tử."
Mỗi một tháng, công tử ấy mới xuất hiện một lần.
" Công tử dạo này sao người ít đến đây thế?"
" Ta rất bận rộn. Nào có rảnh chơi bời cả ngày như ngươi."
" Ta cũng bận lắm đấy."
" Ngươi thì bận cái gì?"
" Ta bận nhớ người. Mỗi ngày, ta đều nhớ người đến mất ăn mất ngủ."
" Ta không tin. Dạo này, ta thấy ngươi hình như béo lên một chút đấy."
" Ta nào có."
" Công tử xấu xa người dám trêu ta à."
" Ta cắn người bây giờ đó."
" Tới đây."
" Công tử người đứng lại không được chạy."
" Tiểu tiên to gan dám đùa giỡn với Đế quân. "
" Người là Đế Quân sao?"
" Nàng nhìn ta không giống sao?"
" Không giống lắm."
" Thế ta giống gì?"
" Ta cũng không biết đâu. Nhìn trái nhìn phải vẫn không giống."
Những lúc hắn ngủ trưa còn bị nàng quấy phá làm phiền liên tục.
" Đế Quân ... Đế Quân..."
" Ngài mau dậy đi... dậy đi chơi với ta nà..."
" Đế Quân gì mà ngủ như con mèo lười ấy!"
" Nàng nói ai là mèo lười."
" Ta đâu có nói. Ngài nghe lộn rồi đó."
" Ta dậy rồi đây. "
" Bánh cá ta làm cho ngài ăn đấy. Ngài mau ăn đi kẻo nguội."
" Ngươi dám nuôi ta như mèo à."
" Không ... không phải đâu..ngài đừng có nghĩ vậy."
" Ta thấy trong mắt nàng ta chính là như vậy."
Nàng lầm bầm.
" Ngài chính là con mèo lười mà. Chẳng có thần tiên nào vừa lười lại vừa ham ngủ như ngài đâu nha."
" Nàng... ta bó tay..."
" Đế Quân ta muốn đi hái trộm đào tiên. Ngài đi với ta nhé."
" Một tiểu tiên nhỏ mà gan to quá ta. Nàng còn dám đi ăn trộm đào của Thiên Mẫu nương nương. Không sợ bị phạt."
" Ta thích. Không sợ. Mà người có đi không lằng nhằng cả ngày."
" Ta chịu thua nàng. Ta đi được chưa?"
" Nhanh lên đi."
" Được được. Đào ở đó có chạy mất đâu mà nàng lo."
" Ta sợ ngươi lề mề cả ngày chưa tới được vườn đào."
" Nàng dám khinh thường ta à. Đợi đấy."
" Á....á..."
" Tới rồi đó."
" Ngươi ... sao lại nhanh như vậy? Làm ta hết hồn."
" Hái nhanh ta còn về ngủ."
" Ngủ suốt ngày ngủ."
" Người là Đế Quân lười nhất mà ta từng thấy luôn đó. "
" Phải ta lười. Nàng hái nhanh đi. Hái chậm bắt phạt ráng chịu nhé."
" Đế Quân, kia quả kia to hơn kìa."
" Đâu quả nào?"
" Quả sau lưng người đó, phía trên... trên nữa..."
Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng. Đế Quân ngày càng ít tới chỗ Phật Tổ. Nàng cứ ngồi ngóng rồi trông chờ đợi.
Ngày nàng nghe tin Đế Quân cưới thê.
" Ngươi nghe gì chưa ?"
" Đế Quân Mặc Lang sắp thành thân với Hoa Ngọc Tiên tử đó."
Tuyết Liên đau lòng xin Phật Tổ cho xuống trần gian đầu thai chuyển kiếp hy vọng quên đi chàng ấy. Phật Tổ nhìn nàng không nỡ để nàng đi chịu khổ nhưng cũng không ngăn cản.
Từ đó, cửa Phật thanh tịnh không còn tiếng cười vang hay trêu đùa của nàng nữa. Nàng rời đi cũng khiến mọi người cảm thấy trống vắng lạ thường. ĐẾ Quân hoàn thành nhiệm vụ trở về Thần Giới. Chàng cởi mây bay đến tìm nàng. Mọi người đều không biết nàng đi đâu.
" Đế Quân, thành hôn vui vẻ chứ? Đế Hậu không đi đến cùng ngài sao?"
" Ai thành thân? Đế Hậu nào?"
" Hoa Ngọc Tiên tử đến đây còn đưa cả thiệp mời nữa."
" Cuồng ngôn. Bản thân ta có thành thân chính ta còn không biết đến phiên các ngươi bàn luận sao?"
" Chúng thần biết tội. Đế Quân bớt giận."
Mặc Lang đến gặp Phật Tổ.
" Phật Tổ, đóa sen giữa hồ của người đi đâu rồi?"
" Ngươi cũng biết đó là đóa sen của ta sao? Mà ngươi hỏi làm gì?"
" Ta không cần biết. Nàng là của ta. Ngươi có nói không? Không ta cũng tự có cách tìm ra nàng thôi."
" Đầu thai rồi."
" Đầu thai ! Nàng tại sao lại đầu thai? Người muốn tu tiên còn không được. Nàng lại muốn đầu thai làm người? Ngu Ngốc chết được."
" Làm sao ta biết được?"
" Ta đi đây."
" Ngươi vừa mới tới đã vội vàng rời đi là sao?"
" Ta phải đi nhanh một giờ trên thiên đình bằng một năm dưới đất. Ta không đi nhanh có khi nàng cưới phu quân đẻ con rồi cũng nên. Ta phải đi bắt nàng ấy về."
Đế Quân như một cơn gió lướt đi.
Thiên giới cùng thần giới đều náo loạn.
Đế Quân Mặc Lang vì một tiểu tiên nhỏ bé đầu thai mà dám sử dụng tấm kính quay ngược quá khứ về thời điểm nàng vừa mới rời khỏi thiên giới đầu thai chuyển kiếp. Không chỉ vậy, hắn còn đi theo sau nàng cũng chuyển kiếp đầu thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: