Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

là duyên hay là nghiệt

Tĩnh Trần Phong ,một thiên điện nguy nga tráng lệ nhưng khí sương lãnh túc vờn quanh tọa ngự.  Thanh sơn lưu thủy êm đềm bình dị lại mang nét thanh lãnh cô tịch , hoàn cảnh cách xa vạn dặm so với chiến loạn dưới hồng trần ngoài kia. Trong tiên cung, bên trong nội điện, tầng tầng lớp lớp mạn sa bạch sắc buông xuống che đi một người ngồi tĩnh tọa trên một khối thiên niên hàn băng. Nam tử mi mục như họa bất nhiễm bụi trần, môi mỏng khẽ mím, mày kiếm nhíu lại, đôi mắt nhắm chặt, rèm mi bất an giật giật, da thịt y bạch đến cực điểm, bạch đến trong suốt, bạch đến tái nhợt... Càng tiên hiển trên trán y ấn kí mỹ lệ đỏ tươi diễm nùng.  Hắc ti bạch y thành tiên minh đối lập,  từng lọn tóc đen được ngọc quan thúc chỉnh trè, bạch y phiêu phiêu thêu vân vụ màu ngân bạc càng hiển lộ sự tinh quý, Hàn khí lượng lờ xung quanh y, cũng như chính bản thân y, chỉ cần ngồi đó lại có vẻ thánh khiết đến tột cùng lại vô cùng lãnh đạm. Sau cùng, y buông một tiếng thở dài, từ từ mở mắt.  Đôi mắt người nọ như chứ cả vạn điểm tinh thần lại tĩnh mịch đáng sợ. Một đôi mắt màu lam tím sạch sẽ lạnh lùng, vô tình.  Như nhận mệnh, y cười tự giễu .
" kiếp... Sao? " giọng nói trong trẻ thờ ơ của y đột ngột vang lên. Sau đó y đứng dậy, bước đến cửa tiên cung, đưa mắt nhìn về phía xa xăm.
" thái thượng vong tình... " khẽ lẩm bẩm một câu sau đó y triệu hồi phi kiếm một đường xuống hồng trần đang chiến loạn của nhân gian.
Chiến tranh liên lục diễn ra năm mươi năm không ngừng nghỉ, sinh linh đồ thán ,vạn vật đều khóc thương không ngừng, mỗi ngày đều có hàng ngàn, hàng vạn người chết đi do chiến loạn, nhưng ngược lại cũng có những đứa trẻ được sinh ra, nếu bất hạnh chúng sẽ tử vong ngay lúc chào đời hoặc chỉ mới còn trong bụng mẹ, nếu may mắn sống sót, chúng phải đủ kiên cường, đủ tàn nhẫn cùng quyết tâm, tự lực sinh tồn. Chỉ vì sinh tồn. Bầu trời vĩnh vô thái dương, mang màu xám ảm đạm, mưa lất phất lạnh thấu xương.
Giữa một bãi tàn chiến trường ,đâu đâu cũng là thi thể, máu chảy thành song, chiến sĩ, nữ nhân, nhi đồng, lão niên,... Tất cả, vận mệnh đều không buông tha một ai. Mông lung trong khói bụi kia đột nhiên lại xuất hiện một thân ảnh bạch sắc tu trường ngọc lập, chậm rãi bước đi, quanh thân người này không hề lay dính một hạt bụi nào, đến đế giầy trắng tinh của y cũng chẳng nhiễm lấy một vết máu, thanh ti ba ngàn uốn lượn theo gió, y đưa đôi mắt vọng tìm trong biển thi thể, có chút thất vọng, y đã đi qua hơn trăm bãi chiến trường, nhưng tất cả đều không hề còn một tia sự sống nào, y có chút hối hận vì nhất thời tò mò lại lặng lội đến đây mà không có kết qả, mím môi chuẩn bị quay đi thì y cảm nhận được tà áo có một lực kéo vô cùng nhẹ ,y cúi đầu nhìn sang, chỉ thấy bàn tay nhỏ gầy đen đúa của hài tử đang túm chặt lấy y bào của y . Đôi mắt hài tử đen kịt phủ màu tuyệt vọng, gắt gao nhìn chằm chằm y, hắn cắn môi, hơi thở chỉ còn lại một đường, lại chấp nhất không buông tay, như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất...
" ...cứu... Ta... "
Bạch y nhân nhìn hài tử dưới chân một lúc lâu ,lâu đến nỗi sinh mệnh của hài tử dưới chân như đang trôi qua sắp vụt tắt y mới nhẹ nhàn đáp
" hảo "
Hài tử thở nhẹ một hơi sau đó ngất lịm đi.  Bạch y nhân cúi người cũng không ngại hài tử bẩn hề hề làm dơ bẩn y bào mà ôm hắn lên, triệu hồi phi kiếm chuẩn bị trở về Tĩnh Trần Phong, đột nhiên suy nghĩ gì đó lại tạo thêm một lớp màn chắng bao bọc hài tử trong lòng không bị gió lạnh đông hỏng sau đó mới ngự pháp rời đi.

Trong mơ màn, hài tử nhíu chặt đôi mi, vẻ mặt vặn vẹo thống khổ, hai tay hắn bấu chặt sàn đan, đột nhiên một bàn tay trắng muốt thong dài man khí tức mát lạnh chạm lên trán hắn, hài tử dần dần trầm tĩnh lại, lại qua một buổi chiều, khi đêm xuống, hài tử tỉnh lại, lờ mờ nhìn bóng trắng trước mắt lập tức mạnh mở mắt, khi thấy rõ gương măth người nọ thì có chút ngạc nhiên.  Hắn thực sự thấy thần tiên, cư nhiên không phải là mơ? 
" tỉnh rồi?  " bạch y nhân lên tiếng, hài tử mới giật mình hồi thần
" ân...đa tạ..."
" ta và ngươi có duyên, từ nay về sau theo ta khả hảo?  " hài tử ngơ ngác tưởng rằng bản thân nghe lầm rồi nhất thời không kịp hồi phục y.  Bạch y nhân thấy hài tử im lặng không nói,
Trong lòng có điểm tiểu tiếc nuối
" không đáp ứng cũng không sao, vết thương trên người ngươi đã hảo không sai biệt lắm, ngày mai ta sẽ đưa ngươi xuống núi "
Hài tử giật mình vội vàng nói " không, không phải, ngài, ngài thực sự thu nhân ta sao...? " hài tử cẩn thận hỏi ngược lại y, vì chính hắn bị cha mẹ vứt bỏ trong chiến loạn, không ai cần, tự lực sinh tồn để sống sót ,không ngờ hiện tại cư nhiên lại có người muốn thu lưu hắn? 
" ân, ta là Lãnh Mặc tiên quân, tục danh Diệp Vô Ca, từ nay về sau thu ngươi vi chân truyền đệ tử,  ngươi...ngươi tên là gì?  "
Y có chút xấu hổ hỏi hắn
" sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lậy, đồ nhi vô danh vô họ thỉnh sư phụ ban tên "
" ân, vậy ngươi sẽ theo họ ta, gọi... Gọi Diệp Hàn đi, còn nữa, không cần gọi sư phụ, chúng ta là người tu chân, nghịch thiên mà đi tách biệt hồng trần, lấy tôn vi sư.  Gọi sư tôn. "
" vâng!  Đa tạ người... Sư tôn!  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro