Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ma thần

Chương 1 : Hạ Sanh.....

Bên ngoài.............

Gió đã thổi.................từng cơn gió thốc mạnh vào mái nhà tranh rách nát........Người đàn ông chạy hồng hộc vào trong căn nhà..........Vợ ông ta sắp sanh..............

Bên trong........Người phụ nữ đang vật vã với cơn đau............Máu ...........rất nhiều máu.....................

Đứa trẻ này, có lẽ không nên sinh ra thì hơn.........Nó là kết tinh của những thứ đáng bị nguyền rủa........Tai hoạ........hay là hồng phúc........

Chỉ có trời mới biết.....................

Cuối cùng thì đứa bé cũng được sinh ra, người đàn bà mỉm cười, nhìn đứa con của mình với một nụ cười mãn nguyện............Rồi đôi mắt.............liệm dần...........Người đàn ông chạy xộc vào căn nhà...............Hấp tấp, ông ta chạy đến bên cạnh người phụ nữ........Trên giường, một thi thể phụ nữ đang lạnh dần bên cạnh một đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn..........

_ Mai Tử ! Người đàn ông thất thần ,trên gương mặt đầy những vết chai nhăn hiện rõ một nỗi sợ hãi đầy đau khổ....." Trời ơi ! sao thế này??? " Giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt người đàn ông.....Trên gương mặt thi thể, một giọt nước mắt lăn dài.........Giọt nước mắt cuối cùng...............

Người đàn ông ôm chặt đứa trẻ vào trong lòng, bên ngoài....gió vẫn thổi....và ngày càng mạnh hơn. Bất chợt, người đàn ông nọ quay đầu nhìn ra cánh cửa, tự bao giờ, bên ngoài đã có một kẻ đứng chờ sẵn, một con người kì lạ. Với gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt đỏ ngầu ẩn sau mái tóc dài rối bùng như tóc của ngươi chết. Chỉ cần một cái nhếch mép cũng đủ làm một kẻ mạnh bóng vía cũng phải hồn xiêu phách lạc..........Kẻ lạ mặt đứng đó ,phía sau cánh cửa, ẩn mình sau lớp áo choàng đen rách nát. Im lặng , hắn không nói lấy nột câu.

_ Bạch diện sứ giả ! Người đàn ông nhăn nhăn đôi mắt đầy vết chân chim của mình, cố nén chặt nỗi sợ hãi bên trong. Bên ngoài, gió thốc từng hồi.....

_ Nguyên Tiêu ! giao đứa trẻ cho ta ! Tên mặt trắng mở miệng, đến bây giờ mới có thể nghe được giọng nói của hắn, cái giọng the thé như tiếng gió rít trong đêm, làm con người ta phải sởn gai ốc.

_ Không bao giờ !!!!

Người đàn ông hằn giọng. _ Ta sẽ không bao giờ trao nó cho ngươi!!!!

_ Đã vậy, ngươi đừng trách ta ! Đôi mắt của gã mặt trắng lúc này trông thậy đáng sợ, gió đã bắt đầu nổi lên, chiếc áo choàng đen của hắn bay phất phơ trước gió.......Nhanh như chớp, từ bên trong vạt áo , một cơn mưa độc châm phóng thẳng vào người đàn ông. Chưa đầy một cái chớp mắt , Thân thể người đàn ông đã đầy kim độc....................ôm chạt đứa bé trong mình, người đàn ông nọ.......gục ngã

Thóang qua như một cơn gió, tên mặt trắng lướt đến bên cạnh người đàn ông nọ. Từ chỗ cánh cửa đến chỗ người đàn ông ít nhất cũng đến hai trượng, vậy mà chưa đầy một cái chớp mắt ,kẻ có thân pháp kì lạ như thế này thì không phải là bình thường, nếu không phải cao nhân thì cũng là u quỷ. Hắn đã đứng sát bên anh ta, cái giọng the thé đo lại vang lên . " Đưa đứa trẻ đây !".Người đàn ông gần như gục ngã, nhưng đôi tay ông ta vẫn ôm chặt lấy đứa bé. Tên mặt trắng ấy cạy tay người đàn ông ra, nhưng mãi không sao cạy được.

Bất thình lình , ngay phía sau hắn ta, xuất hiện 1 kẻ khác. Người này mặc một bộ y phục màu trắng, từ đầu đến chân,....mái tóc dài đen nhánh được cột gọn phía sau và tết bím đuôi sam.............

_ Bạch ngọc thánh quân ? tên mặt trắng nhăn mặt. Tronh khi đó, người đàn ông áo trắng vẫn điềm tĩnh .Trên người lộ ra một khí khái khác thường, rõ ràng đây không phải là người phàm.........

_ Ngươi cũng muốn bắt đứa trẻ này à ? Ta không ngờ cả tiên giới cũng quan tâm đến chuyện này nữa ! Tên mặt trắng thất thần.......

Người đàn ông áo trắng ôn tồm nói lại : _Trong người đứa trẻ có một nửa dòng máu của tiên nhân . Nếu được dạy dỗ đàng hoàng thì sau này bớt đi được một mối tai họa cho nhân gian.

_Đâu có dễ dàng như vậy! Gã xoay người, một cơn mưa độc châm lại được phóng ra..lần này, nó nhắm thẳng vào vị áo trắng kia. Thế nhưng sắc mặt của người vẫn không hề thay đổi. Ông ta kéo áo choàng của mình ra, hất tòan bộ độc châm sang một bên, mọi viêc diễn ra trong chưa đầy một khắc. Rồi nhanh như chớp, ông ta tiến lại bên thi thể người đàn ông, ôm lấy đứa bé .Rồi cũng nhanh như chớp, một thanh kiếm từ sau lớp áo choàng trắng phóng ra. Đâm thẳng vô ngực tên mặt trắng, trong phút chốc, hắn không kịp trở tay..........Máu phun ra ướt cả tấm áo choàng.............Người đàn ông ôm đứa trẻ vào lòng. Rồi như cơn gió thoảng qua, không thấy bóng dáng của ông ta đâu nữa.

Bên ngoài...............................Gió ngày càng mạnh hơn...........................

Cách ngôi nhà tranh đó một khoảng không xa, một người đàn ông trên tay ôm một đứa trẻ đang phi thân như bay ngược theo chiều gió. Ông ta thì thầm " Hài nhi à ! Tên của con sẽ là Y Vy! Mạc Y Vy.....................

Làng Thanh Mộc...............................

Ngôi làng nhỏ lọt thỏm trong thung lũng được vậy quanh bởi bốn ngọn núi cao, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.Nơi đây là một nơi an bình, đã lâu rồi, không có một người là mặt nào đặt chân đến đây, và cũng đã rất lâu rồi không một cư dân nào của ngôi làng này bước ra thế giới bên ngoài. Cho nên, hầu như không một ai biết được sự tồn tại của ngôi làng này.

Ngoài cánh đồng, lú xanh rì, từng đợt sóng lúa uốn lượn nhẹ nhàng theo làn gió, một phong cảnh thanh bình.Gác chân lên đầu gối , miệng ngậm ngọn cỏ lau ,đôi mắt hướng nhìn về bầu trời. Tiểu Thiên tự hỏi phía sau ngọn núi đó là cái gì. Từ bé đến giờ, cậu không hề nghe mọi người nhắc đến thế giới bên ngoài.

Lại nói về Tiểu Thiên , đây là một thiếu niên tuổi trạc mười sáu mười bảy, nước da hơi ngăm, mắt to và tuấn tú. Nó là một đứa trẻ khá tò mò nhưng cũng rất thông minh lanh lợi, nhiều mánh khoé chọc giận mọi người , chẳng hạn như hôm kia, nó lấy lửa đốt cây rơm nhà thím Trương, lợi dụng lúc hỗn loạn cuốm mất ổ trứng gà cùng con gà mái. Vụ này làm thím Trương sôi cả máu, nên hôm ấy thím ta ngồi chửi đổng om sòm cả một góc làng. Ai đi ngang cũng chỉ lắc đầu.................

Hôm nay trời xanh ngắt, những đám mây trông như những túm bông trôi lơ lửng trên nền trời xanh sậm, Tiểu Thiên là một đứa trẻ nhàn rỗi, từ nhỏ đã tứ cố vô thân , sống chung với một người bà con, gia đình người này giàu có, vả lại suốt ngày cưng chiều nên Tiểu Thiên có phần hơi lêu lỏng.......Nó đang nằm bên bờ suối, con suối lượn quanh làng, đây là nguồn nước chính của cả làng. Nguồn nước xanh mát, ngọt liệm.

Buổi chiều dần buông xuống, hoàng hôn màu đỏ khuất sau ngọn núi cao chót vót, mặt trời ngáy ngủ thả dần xuốn khuất sau ngọn thái sơn. Tiểu Thiên còn chưa có ý định bỏ về, cậu vẫn muốn vắt chân năm trên bải cỏ thẩn thơ người, vẫn chưa muốn về nhà.

Trời đang nhá nhem tối............................................. ..........

Cuối cùng thì Tiểu Thiên cũng trở về Vinh phủ, nhà của nó, chú của nó là vinh viên ngoại, là người có của ăn của để trong làng này, ông ta rất cưng chiều đứa cháu ,nhưng tuyệt nhiên cấm tiệt Tiểu thiên ra khỏi cổng ngôi làng, dù rằng có vài lần nó đề nghị với Vinh viên ngoại việc này.

Tối hôm nay, là một tối đặc biêt, nhà Vinh viên ngoại đang tổ chức một buổi tiệc khá to, tất cả dân trong làng đều được mời tới ăn, vốn dĩ ông ta là một con người rộng rãi , nên mọi người trong làng ai cũng quí.

Trời sập tối, tiểu Thiên đã về đến nhà, bên trong đang rất nóa nhiệt ,Ừ thì hôm nay là tiệc mừng thọ của lão phu nhân mà, mọi người ai cũng hân hoan phấn khởi.Lão phu nhân chính là bà nộicủa Tiểu Thiên, người này năm nay đã tròn một trăm tuổi, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, đôi mắt tinh anh , nước da dù nhăn heo nhưng vẫn hồng hào, đặc biệt, người phụ nữ này võ công rất thâm hậu, bà là hậu duệ đời thứ mười tám của nhà họ Vinh, tổ tiên của ngôi làng này.

Mọi người đang rôm rả trò chuyện, ai cũng hoan hoan hỷ hỷ.Bất ngờ, không rõ vì sao, từ bốn phương gió bỗng nổi lên ,gió to lắm, cát bụi đen ngòm cuốn theo gió là cho mọi người không thấy gì cả, tứ phía đều mịt mùng............Mọi người ai cũng hoang mang lo sợ, không hiểu từ đâu lại kéo ra một cơn gió kì lạ như thế này.

Bất chợt, gió đã không thổi, chưa kịp định thần thì mọi người đã hoảng hồn khi nhìn thấy trên nóc nhà một kẻ lạ mặt đang đứng tự lúc nào..........Mặc một chiếc áo choàng đen kín mít, mãi tóc buông xõa lòa xòa trước mặt ,không ai thấy rõ được gương mặt của hắn..............

Đêm nay trăng tòn vành vạnh ,bóng trăng hắt xuống người kẻ áo đen lạ mặt càng làm cho hắn thêm ma quái. Hắn đến đây để chúc mừng đại thọ của Vinh lão phu nhân..................Hay hắn còn ý định nào khác...........................

_ "Phu nhân, mừng thọ linh đình thế sao lại quên không mời người bạn cũ này! Bà thật là bạc tình! Thiên Hoa..............."

Thật kì lạ, người trong làng này chỉ gọi lão bà đó là Vinh lão phu nhân , chứ không một ai biết được tên của bà ta, ngay cả Tiểu Thiên cũng không biết bà của mình tên gì...............Vậy mà, hắn lại có thể gọi cả tên họ của lão bà này............Một con người thật kì lạ....

_ " Cố nhân, đã lâu rồi không gặp. Ta cứ ngỡ ngươi đã chết dưới đao của ta năm xưa " Lúc này lão phu nhân mới xuất hiện, trên tay bào cầm một thanh đao vàng, cán đao có chạm trổ một cái đầu rồng trông rất oai phong........................

Ngoài trời, giông bắt đầu nổi lên,những cơn gió luồn lách khắp các ngõ ngách, cuốn những đám lá khô bay đi nghe xào xạc, có vẻ như sắp xảy ra một trận chiến.............................

Tên áo đen vẫn đứng trên nóc nhà, ánh trăng đêm nay sao mà mờ ảo ,ma quái, khiến cho người ta phải nao nao sợ hãi. Bên dưới sân nhà, lão phu nhân đang cầm đao, Vinh viên ngoại trên tay cũng lăm lăm cây kiếm báu của dòng họ thanh Ma long kiếm,.......

Gió .....................ngày càng mạnh hơn......................Trời đêm, sương đang xuống........

Thoát cái, hắn từ trên nóc nhà phóng thẳng xuống, nhanh như một con chim cắt, người ta còn chưa kịp định thần thì thấy hắn đã đừng đối diện với vinh lão phu nhân.................đôi mắt đỏ hoe nhìn bà lão đầy sát khí.

_ " Ta không ngờ, đến lúc gần đất xa trời rồi mà ta vẫn còn gặp lại ngươi! " Lão phu nhân nhìn hắn, đôi mắt đầy căm phẫn.

_" Bà già đi rất nhiều rồi đó, không còn xinh đẹp mĩ miều như ngày đó nữa! hahahaha! "

Thoát cái, hắn từ trên nóc nhà phóng thẳng xuống, nhanh như một con chim cắt, người ta còn chưa kịp định thần thì thấy hắn đã đừng đối diện với vinh lão phu nhân.................đôi mắt đỏ hoe nhìn bà lão đầy sát khí.

_ " Ta không ngờ, đến lúc gần đất xa trời rồi mà ta vẫn còn gặp lại ngươi! " Lão phu nhân nhìn hắn, đôi mắt đầy căm phẫn.

_" Bà già đi rất nhiều rồi đó, không còn xinh đẹp mĩ miều như ngày đó nữa! hahahaha! "

_ " Đừng nhiều lời ! Ngươi đến đây với mục đích gì ??"

_ " Gì mà hằn học với nhau thế! tôi đến đây....đơn giản chỉ để xin lại chị một món đồ mà thôi." Hăn trả lời , cái giọng the thé vang lên trong gió một cách không rõ ràng........" Bà chị làm ơn giao cho cố nhân một món đồ mà gia đình pà chị đã cất dấu nó suốt hơn 500 năm qua..."

_ " Huyết M... " vinh lão phu nhân thì thầm, mặt bà đang tái dần ,hiện rõ trên từng nếp nhăn sự lo lắng tột độ...Trời ơi ! Chẳng lẽ cái ngày đó đã tới rồi sao....không lẽ.......

_ " Chủ nhân ngài đang rất cần cái đó, khôn ngoan thì bà đưa ra đi , nếu không..hậu quả không phải chỉ một mình bà gánh lấy đâu.........

_ " Không bao giờ! Ta sẽ không bao giờ đưa cái đó ra cho ngươi đâu " Lão phu nhân lớn giọng.

_ " Nếu bà không đưa....Cả cái làng này........Sẽ biến mất. "

Sự hỗn loạn bắt đầu xâm chiếm nơi này, nó lẫn trốn trong những ngóc ngách, nó luồn lách trong những con đường, đang chầu chực để xầm lấn tâm hồn con người..........nuốt chửng họ.....................Sự vui vẻ không còn tồn tại ở nơi này nữa, nó đã chạy trốn đâu mất, bỏ lại mọi người cùng với sự hoang mang...........

Lão phu nhân vẫn kiên định không thay đổi ý định....." Dù ngươi có giết chết cả làng này thì ta cũng không đưa thứ đó ra cho ngươi. Thà ta hi sinh một ngôi làng mà giữ cho nhân gian qua cơn sóng gió...."

_ hahaha ta không ngờ bà thật là độc ác! Dám hi sinh những con người vô can này, ta sẽ cho bà toại nguyện "

Từ tứ phía, không hỉu vì sao gió nổi lên như phong ba bão táp, bụi mù vây kín cả cái sân to đùng......lá khô cuốn theo chiều gió xoáy tan tác, những cành cây va đập vào nhau ,dường như sắp gãy tới nơi.................

Từ đâu không biết, một đoàn người áo choàng đen đã bao vây ngôi nhà, những con người với chiếc áo choàng đen, gương mặt trắng bệch và mái tóc loà xoà trước trán...............Những kẻ này, mang gương mặt giống hệt như tên áo đen trên nóc nhà kia...............một gương mặt đầy sát khí.....Những kẻ lạ này.trên tay mang một thanh kiếm dài..........to bản và đen ngò., cũng giống như chủ nhân của chúng, trên người chúng tỏa ra đầy ma khí.

Bụi bay đầy trời, mây mù đã che mất ánh trăng............mặt đất đầy những cái bóng hỗn loạn.......hoang mang............một trận tàn sát đang diễn ra.........

Máu...............máu ở khắp mọi nơi..........trên người của những kẻ vô tội..............

Xác người............những cái xác vô hồn..............vô tội...............

Những kẻ lạ mặt...........những kẻ sát nhân.............

Vinh viên ngoại và Vinh lão phu nhân đang giao đấu với tên áo đen nọ........ánh đao sáng loáng cả một vùng.......cả 3 người thân pháp nhanh như chim cắt......thóat cái đã thấy họ bay trên nóc nhà, thóat cái đã ở trên ngọn cây ...........võ công của 2 người này rất cao nhưng xem ra cũng không thể nào chống chọi với tên áo đen kia..........chẳng mất chốc ma hai người họ đã thất thủ......

Lão phu nhân, phần vì tuổi đã cao , lại lâu ngày không giao đâu nên chẳng mấy chốc đã xuống sức, con trai bà là Vinh viên ngoại cũng vậy, mặc dù cầm Ma long kiếm trong tay nhưng cũng chẳng làm gì được khi mà thân pháp tên kia quá lanh lẹ.........Cho nên, chẳng mấy chốc mà hai người họ đã thương tích đầy mình dưới làn roi của tên kia.......................

Lại nói về Tỉeu Thiên, vừa về tới nhà đã thấy ngay cảnh hỗn loạn giết chóc nên vô cùng hoang mang.Nhanh chóng, cậu chạy đi nấp ở 1 góc nhà, len lén nhì ra, cậu thấy chú mình và bà nội đang giao đấu với kẻ lại mặt vô cùng ác liệt , bụi tung đầy trời..............

Bất ngờ, Vinh lão phu nhân thất thủ , bị tên áo đen lạ mặt cho một cước bay về phía góc nhà, ngay chỗ tiểu Thiên đang nấp...trên thân mình pà, đầy những vết thương...............Nhanh chóng, Tiểu Thiên chạy đến đỡ bà của mình dậy, người đàn bà thoi thóp lấy trong búi tóc của mình ra một vật gì đó được gói thất kĩ rôi thì thầm nói với cậu những lời nói, nghe như là.....những lời trăn trối............

_ " Huyết.........m.....a..... minh.....châu ! đem nó đến bồng lai sơn............chạy đi......"

_ " Bà ! Bà ơi ! " ........người đàn bà liệm dần theo tếng gọi của Tiểu Thiên, cây đao cán vàng trên tay bà rơi xuống..........gãy đôi...................Bên ngoài, trận ác chiến vẫn tiếp tục diễn ra......Bỗng đâu từ xa , tên áo đen phi thân đến chỗ cậu bé, nhanh như một cơn gió......" Đưa cái đó cho ta " rồi cũng nhanh như mtộ cái chớp mắt, một nhát roi quật xuống, tưởng chừng như có thể biến tất cả mọi thứ thành tro bụi. Nhưng.........

Vinh viên ngoại đã lấy thân mình của ông ra đỡ đòn cho đữa cháu trai.......thân mình ông đầy những máu me.......hơi thở đứt quãng.........

_ " Cầm lấy Ma Long kiếm! ra sau hoa viên...........bên dưới hồ có một địa đạo dẫn ra bên ngoài làng!! Chạy đi.....Mau.......đến bồng lai sơn đi !!"

Rồi ông dùng hết chút sức tàn của mình đẩy Tiểu Thiên chạy đi, ngay chính bản thân tiểu Thien cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng cậu phải chạy thật nhanh..............Bồng lai sơn..........

Tiểu Thiên cứ hì hụi chạy ,phía sau cậu là vinh viên ngoại đang dùng hết lực tàn chống chọi với bọn người áo đen......................Nhà cửa......cánh đồng.tất cả đều bốc cháy.......................

Cậu nhảy xuống hồ nước không một khắc do dự, nước hồ lạnh như băng, cố hết sức lặn xúong dưới đáy hồ mà không dám trồi lên...........bên trên, có những tiếng la hét..................

" Tìm nó mau...................tìm nó mau "........................

......................đón đọc chương ba..................................

Trời sáng.............................

...............nhưng sao mọi thứ lại âm u tĩnh mịch quá.............

Hé dần đôi mắt...........Tiểu Thiên thấy mình đang nằm trên bờ một con sông, quần áo, đầu tóc cậu ướt sũng......trên tay cậu nắm chặt thanh Ma Long kiếm........trên cổ đeo một cái túi bằng lụa đã cũ nát - Cái túi mà bà cậu đã đưa cho cậu vào tối qua- Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì sợ hãi....................Hi vọng..........đêm hôm qua chỉ à ác mộng.....

Gắng gượng đứng dậy, cậu cố quan sát xem mình đang ở đâu, Câu đang đứng trước mộ con sông rộng, bên kia sông là những dãy núi với vách đá dựng đứng, tưởng chừng không có cách nào có thể vượt qua được. Bên này sông, chỗ Tiểu Thiên đang đứng, là những cánh đồng lúa xanh bát ngát, xa xa, những cột khói bốc lên cao từ nhà bếp của những người dân........bầu trời cao........và xanh.........đây là...thế giới bên ngoài................

Nhưng nó còn gì ý nghĩa với cậu nữa không, ước mơ lớn nhất của cậu đã thành hiền thực, nhưng mà..........Bây giờ cậu còn lại gì/ bạn bè, người thân..........tất cả.....đều đã ra đi..........chỉ trong một đêm..............không thể nào tin được...................Bây giờ, điều duy nhất cậu có thể làm là đi đến bông lai sơn, cái nơi mà trước khi lâm chung, bà cậu đã căn dặn rất kĩ lưỡng, và cái nơi đó cũng chính là từ mà chú cậu đã nói với cậu trước khi trút hơi thở cuối cùng dưới sự tàn sát dã man của bọn người lạ.

Lần dò cả nửa ngày trời, cuối cùng Tiểu Thiên cũng tìm được đường vào thị trấn, đi đến đâu, cậu cũng đều lần dò hỏi thăm đường đi đến bồng lai sơn, nhưng cậu chỉ nhận được những câu trả lời giống nhau, đại khái như :" Điên à! làm gì có nơi đó" " Tôi không biết "....Cuối cùng ,sau khi ròng rã một hồi, Tiểu Thiên gặp được một vị đạo trưởng, ông ta nói với cậu đôi lời...." Bồng Lai Sơn là nơi ở của các tiên nhân ! Người phàm không thể nào tìm thấy, chỉ có kẻ có căn duyên mới có thể đến được nơi đó. Chàng trai à..., ta thấy cậu cũng có chút duyên phận với thần tiên.......nên cậu đừng lo.chuyện gì.......khắc sẽ tới " Nói được đến đây thì trời mưa to.Ông đạo trưởnglật đật chạy đi trú mưa, và những gì cậu biết về Bồng Lai sơn cũng chỉ có nhiêu đó.Chạy thật nhanh đi tìm chỗ trú mưa, cậu tìm thấy một cái miếu hoang thờ sơn thầnnên nhanh chóng chạy vào trú mưa......Bên trong đó, còn có hai người khác trú mưa nữa. Cả 2 người đều là nam nhân, tướng tá cao lớn và trắng trẻo. Một người mặc áo giáp bằng da và kim loại, bên ngoài là một tấm áo choàng đã cũ kĩ, mái tóc xoã lòa xòa trước mặt, một mái tóc thẳng và ngang vai, sắc diện người này lạnh lùng, khiến Tiểu Thiên phải run người. Còn một người thì tóc dài, buộc gọn ra phía sau, mặc một bộ quần áo màu xanh lục...trên tay cầm một cây sáo trúc, thân sáo hãy còn xanh, nhìn diện mạo người này tuy có phần lạnh lùng nhưng hoà nhã hơn.........

Phẩy những giọt nước còn đọng lại trên áo, Tiểu Thiên đứng ở một góc của cái miếu hoang. Cậu đưa mắt nhìn hai kẻ lạ mặt, trông hị thật kì lạ, cả hai người này nhìn rất tuấn tú khôingô, nhưng sao lại lạnh lùng quá..........Lấy hết can đảm, Tiểu Thiên tiến đến bên hai người này, trong suy nghĩ của mình, cậu phải tìm mọi cách để đếu Bông Lai sơn. Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, Tiểu Thiên mạnh dạn hỏi.

_ " Xin hỏi hai huynh đài! Có thể cho tôi biết làm cách nào để có thể đến bồng lai sơn được không ?"

Bất chợt, người thiếu niên mặc áo xanh nhìn cậu ta thật lâu, rồi nhìn vào thanh kiếm trên tay cậu thật lâu.....

_"Ma long thần kiếm. Đã rất lâu rồi thanh kiếm này không xuất hiên trên nhân gian. Cậu là kẻ đang giữ Huyết ma minh châu phải không ? "

Đến lúc này thì Tiểu Thiên thật sự sỡ hãi . Chẳng lẽ cậu đã hỏi nhầm người? Hay hai kẻ này chính là đồng bọn của bọn áo đen hôm đó.....

_ " Không !!! Tôi không biết cái gì cả !!! Tôi không biết gì hết ! huyết ma minh châu là cái quái gì chứ!! tôi không biết !!! "

Tiểu Thiên co giò chạy thật nhanh, mặc cho bên ngoài đang mưa gió bão bùng, sấm chớp mưa giăng...................

Chẳng mấy chốc, trời đã về đêm.........Tiểu Thiên đang ngồi co giò ở một góc đường...Mưa vẫn lác đác rơi, thân mình cậu đang run lên...........Vì lạnh........vì sợ........

Cậu nắm thật chặc cái túi mà bà cậu đưa cho cậu, rồi nhẹ nhàng mở ra xem, bên trong, một viên gì đó tròn tròn, một viên đá ? không ! một viên ngọc. Nói chính xã thì đó là một viên minh châu màu đỏ .......đỏ như máu, nó cũng giống như một viên minh châu bình thường thôi, vậy tại sao lại có kẻ vì tìm kiếm nó mà tàn sát .........thật là kì lạ..........

Đằng xa văng vẳng tiếng vó ngựa, có một linh cảm không lành, Tiểu Thiên cất vội viên minh châu vào trong cái túi, nấp kĩ hơn. Tiếng vó ngựa dồn dập đang chạy tới chốn này, đoán chừng cỡ hơn năm mươi tên, ngày càng tiến dần đến chỗ cậu. Đúng rồi ! Những tên áo đen nọ, những tên đã tàn sát cả ngôi làng của cậu. Bây giờ, có lẽ chúng đang truy lùng cậu, và lấy lại viên minh châu. Cố nhịn thở và nép mình thật kĩ, tiểu Thiên len lén nhìn những cử động của chúng, hi vọng chúng không tìm thấy mình.....

Bọn chúng đã đến, tiếng ngựa thở phì phò, những con ngựa to đùng ,đen thui với đôi mắt đỏ ngầu................

_ " Có thể cảm nhận được khí của Huyết Ma minh châu đang ở gần đây . Các ngươi mau tìm kiếm cho kĩ đi ! "

Nhẹ nhàng nhóm gót, cậu rón rén chuẩn bị bỏ chạy, nhưng............đầu gối vô tình đụng phải cái thùng đựng rác gần đó. Tiếng động làm những tên đó chú ý những tên lạ mặt, và nhanh chóng, chúng đã nhận ra cậu . " Nó kìa ! Bắt nó lại !!! ".........

Co giò chạy thật nhanh , nhưng xem ra cũng chẳng ăn thua, chẳng mấy chốc bọn chúng đã đuổi kịp. Một tên vung đao, thanh đao sáng loáng trong đêm ,cứ tưởng cuộc đời sẽ kết thúc từ đây,một vết chém........thật sắc, ngay giữa lưng......máu tuôn rơi.............................. nhưng.........một bóng đen vuột qua....ôm gọn cậu vào lòng bàn tay, rồi nhanh như một con cắt, bàn chân người này đạp lên vai tên áo đen lấy đà rồi phi thẳng lên bầu trời. Tên áo đen cũng không chịu thua,từ trên lưng ngựa, hắn phóng lên theo người kia.....trên trời......lá trúc tung bay..........

Hàng loạt những chiếc lá trúc từ đâu bay đến...một cơn mưa lá trúc ngập tràn bầu trời........Rõ ràng chỉ là một chiếc lá trúc bình thường thôi, nhưng sao nó lại sắc như dao, những chiếc lá mỏng manh xanh biếc tưởng chừng như vô hại vậy mà có thể làm cho chiếc áo choàng của tên này rách bơm.....Tên này nhanh chóng nhảy xuống đất ..........

_ " Lạc trúc sơn thần ! đây là chuyện của chúng ta .Ngươi đừng nên xen vào !!! "

_ " Bạch diện sứ giả các ngươi mấy trăm năm rồi ta không thấy xuất hiện, nay lại ngang nhiên đi lại giữa dương gian...Có lẽ , thế lực của ma thần ngày càng mạnh hơn.......Vậy thì ,ta càng không thể làm ngơ! "

Thì ra đây chính là người thanh niên áo xanh trong ngôi miếu hoang lúc nãy, làn tóc phất phơ trước gió, tà áo xanh bay bay cùng với những chiếc lá trúc toát lên một khí phách thật siêu phàm, rõ ràng không phải người tầm thường.

_ " Một sơn thần bé nhỏ như nhà ngươi thì có thể làm gì được chứ. Khôn ngoan thì đừng nên nhúng mũi vào chuyện này..."

Nói rồi, bọn chúng đồng loạt xông lên người thiếu niên nọ. Từ trong tà áo, hàng loạt những lá trúc bay ra, nhanh và sắc như những mũi tên , hướng vào bọn chúng......Những nhát đao đồng loạt vung lên, lá trúc cứ bay tới tấp vào bọn chúng khiến chúng trở tay không kịp......

Từ đằng xa, có tiếng vó ngựa vang lên, một thiếu niên nọ xuất kiện cùng hai con tuấn mã.....

_" Trúc Lạc ! Nhanh lên .." Đó chính là người mặc áo giáp đứng hồi chiều trong miếu hoang. Trúc lạc nhanh chóng đặt tiểu Thiên lên ngựa rồi leo lên lưng ngựa phi thật nhanh về phía rừng trúc................ Hai con ngựa có gắng phi nước đại, phía sau, bọn bạch diện sứ giả đang đuổi theo sau.......... Đêm trăng.......... bóng hai thiếu niên cưỡi ngựa thấp thoáng sau khu rừng trúc, chạy được một đoạn, hai người họ dừng lại, vết thương trên lưng Tiểu Thiên bỗng dưng lở loét nặng hơn, người cậu sốt rất cao , đôi mắt trắng dã........

_ " Nguy rồi ! Trong thanh kiếm có quá nhiều chướng khí. Cậu ta bị nhiễm phải chướng khí của chúng rồi, nếu không trục ra thì có thể cậu ta sẽ mất mạng đó." Người thanh niên mặc áo giáp nói.......

_ " Phải đưa cậu ta đến Bồng Lai sơn ngay! " Trúc Lạc nói.............." Nhưng từ đây đến Bông Lai sơn xa quá, sức ngựa chạy nhanh nhất cũng phải hơn hai ngày đường . "........................

Nói về Tiểu Thiên, trong cơn mê man, Cậu thấy mình đang ở một nơi tuyết trắng xoá....hoang tàn và hầu như không có dấu hiệu gì của sự sống....bỗng nhiên từ đâu, bọn bạch diện sứ giả từ tứ phía bủa đến bao vậy cậu...hoảng hốt..........

Thì từ đâu, một bàn tay nắm lấy tay cậu, nhấc bổng cậu lên bầu trời, nhìn lên thì thấy một thiến niên tóc đen dài, mặc một bộ áo trắng dài.....cậu ta nắm tay cậu bay bổng lên trời.......Là tiên ư??..........

Trở lại khu rừng trúc, lúc này đã có thêm một người nọ xuất hiện, một thiếu niên cưỡi bạch mã, tóc dài cột cao ,mái loa xoà phủ trước mặt và kéo dài đến tận vai, người này mặc một cái áo choàng trắng, ước chừng tuổi đời còn rất trẻ..........

_ " Cậu ta sẽ chết nếu không thanh tẩy hết chướng khí ra" Người này nói " Tôi sẽ đưa cậu bé này đến núi Bông Lai....các anh hãy đi bằng ngả khác đánh lạc hướng bọn chúng......

Người mặc áo giáp lo lắng....." Có được không?? "

_ "Vô Thần, ngươi đừng lo. Thiên mã chạy nhanh gấp mười lần ngựa thường.bọn chúng sẽ chẳng đuổi kịp đâu.............."

Tiếng vó ngựa càng ngày càng dồn dập hơn, bọn chúng đang đến gần, ngày càng gần.............Người thiếu niên áo trắng đưa Tiểu Thiên lên ngựa ,cậu ta cũng chuẩn bị leo lên ngựa.Bất ngờ, một bàn tay nắm lấy bàn tay cậu.........Ngoảnh mặt lại nhìn, đó chính là Trúc Lạc..............

_" Y Vy......nhớ cẩn thận " Đêm trăng soi bóng hai người trong rừng trúc ,gió thổi cành trúc lung lay tựa hồ như một bản nhạc êm nhẹ..........lá trúc bay bay trong cơn gió.....Bốn mắt nhìn nhau............chỉ trong một phút chốc.......................Rồi ai lên ngựa người ấy, phi thật nhanh giữa màn đêm buốt giá, giữa muôn trùng lá trúc........tung bay........

Người thiếu niên áo trắng phi ngựa thật nhanh về phương đông, hướng của mặt trời mọc. Phía sau ,bọn Bạch diện sứ giả đang đuổi theo, không ngờ, bọn chúng lại nhanh đến vậy. Trời sắp sáng, bình minh đang dần ló dạng, cậu phải đưa Tiểu Thiên đi càng nhanh càng tốt, hơi thở của Tiểu Thiên đang thoi thóp dần..................

Phương đông đã bắt đầu hừng sáng, vó ngựa của người thiếu chậm dần, mặt trời đã mọc ở đằng xa, ở phía trước mặt chính là Đông hải ( biển đông ). Người Thiếu niên xuống ngựa, vỗ nhẹ lên vai nó rồi thì thầm.

_ " Tiểu Thiên Mã , hãy đưa chàng trai này tới chỗ của Bạch Ngọc Thiên Tôn . Nhanh lên !!! "

Vừa nói xong, con ngựa đã phi nhanh như bay ra biển, vó ngựa lướt trên mặt sóng nhanh còn hơn cả một con thuyền, con ngựa phi thẳng về phía mặ trời mọc.......Người thiếu niên áo trắng vẫn đứng lại đó, chẳng mấy chốc, bọn Bạch diện sứ giả đã tới.

_ " Bạch hạc Thánh quân ! Hừ Tiên nhân các ngươi luôn nhúng tay vào chuyện của bọn ta ! Giao thằng nhỏ ra đây ! "

Thì ra người thiếu niên ấy là một tiên nhân, sắc mặt người này vẫn không thay đổi....

_ " Hỗn láo ! bọn tiểu yêu như các ngươi mà cũng dám tìm ta đòi người! Có tư cách sao??".

_ " Đừng nhiều lời ! Đi chết đi !!! " nói rồi, bọn chúng đồng loạt xông thẳng vào người thiếu niên này.Nhưng chàng trai nhanh như chớp đã bay lên không trung, lướt trên mặt biển như một cánh hải âu ...........Nắng............gió........ngập tràn mọi nơi............sóng biển .........dồn dập.........Phía sau, bọn chúng vẫn đang đuổi theo, sát gót......Bọn này khoảng hai mươi tên, bằng một nữa bọn Bạch diện sứ giả tối qua, có lẽ một nửa số này đã bị Trúc Lạc và Vô Thần đánh lạc hướng, chỉ còn một tốp đuổi theo sau chàng trai trẻ.................

Rồi bất thần, Cậu dừng lại, từ phái sau lưng, chín cột sóng biển dâng lên như những con rồng nước khổng lồ, chúng bay lượn xung quanh chàng . Rồi nhanh như chớp, chín cột nước đó như những vòng xoáy nước tiến thẳng về bọn Bạch diện sứ giả, đẩy chúng lên tần không rồi mất hút trong vòng nước xoáy, sự việc xảy ra trong chớp mắt khiến chúng không kịp trở tay.

_ " Bọn tiểu yêu! dám bước vào ranh giới của Đông thiên môn à ! "

Người thiếu niên vẫn lướt trên đầu những ngọn sóng nhấp nhô, mũi giày là là trên mặt nước, nhẹ nhàng.............tà áo trắng bay bay phất phơ theo chiều gió...........được một lúc, trước mặt chàng trai hiện ra một mỏm đá, trên mòm đá có mọt cái cổng rất to, trên đó đề sáu chữ chạm vàng " ĐÔNG THIÊN MÔN. BỒNG LAI SƠN ".

Chàng trai lướt qua cánh cữa. Thật kì lạ, phía sau cánh cửa lại là một thế giới hoàn toàn khác.Rõ ràng là một ngoạn núi, nhưng nó lại lơ lửng trên không trung, những dòng thác từ trên những ngọn núi đổ xuống biển trông thật hùng vĩ, Trên ngọn núi to nhất, có vô vàn cung vàng điện ngọc ,thành quách nguy nga....Trên những đám mây, những thiếu nữ quần áo xanh đỏ, tóc búi cầu kì, trang sức lộng lẫy đang cười nói vui vẻ......Rõ ràng, đây là tiên giới.................................

Cuối cùng thì cậu đã bay đến đỉnh của ngọn núi, trên đỉnh ngọn núi có một toà nhà rất lớn, được chảm trổ cầu kì, từ ngoài cổng vô đến toà nhà ít nhất cũng hơn trăm thước, xung quanh có tượng một con rồng cao to quấn quanh , đầu hướng về phương đông, trên sân trồng đầy hoa cúc vàng, khắp nơi bạt ngàn những cánh hoa.Cậu tiến vào bên trong toà nhà, đại sảnh vô cùng rộng lớn, được lát đá bóng loáng, trải thảm đỏ nhung êm. Hai bên có hai hàng người ,ăn mặc toàn những thứ quần áo đắt tiền quí giá, đeo toà vàng bạc, nam thì oai dũng, nữ thì kiêu sa. Người thiếu niên này đi đến đâu thì mọi người đều cuối rạp xuống chào

_ " Tham kiến Bạch hạc thánh quân! "

Ở giữa sảnh đường có một cái ngai, một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, mặc một bộ bào trắng, trông dáng vẻ uy nghiêm và đầy quyền lực. Chàng trai cúi đầu chào.

_ " Mạc Y Vy tham kiến Bạch Ngọc thiên tôn ! Con đã về . "

Nhẹ nhàng rời khỏi ngai rồng, người đàn ông này tiến đến bên cậu.....

_ " Y Vy, vậy là con đã về. Chuyến đi lần này con đã tìm hiểu được gì ??"

_ " Con đã điều tra được, hiện thế lực của ma thần nay ngày càng bành trướng rộng hơn. Bọn chúng tập trung lực lượng ở phái bặc hoả diệm sơn.."

Bach Ngọc thiên tôn vẫn không hề suy suyễn sắc mặt, ông chỉ lắc đầu " Cuối cùng thì hắn cũng đã thoát ra khỏi phong ấn. Vậy là dương gian lại sắp có thêm một trận sóng gió."

Y Vy lại thư tiếp:_" Trên đường về con gặp được Liễu Vô Thần và Trúc Lạc đang dẫn theo một cậu trai trẻ, họ đang bị bọn Bạch Diện sứ giả đuổi theo, có lẽ, con người này có liên quan gì đó đến Huyết Ma Minh Châu."

_ " Tiểu thiên mã đã đưa cậu bé đến đay, cậu ta bị trúng chướng khí của bọn Bạch diện sứ giả, ta đã cho người trục nó ra. Không còn nguy hiểm gì nữa! ".

Bach Ngọc thiên tôn vẫn không hề suy suyễn sắc mặt, ông chỉ lắc đầu " Cuối cùng thì hắn cũng đã thoát ra khỏi phong ấn. Vậy là dương gian lại sắp có thêm một trận sóng gió."

Y Vy lại thư tiếp:_" Trên đường về con gặp được Liễu Vô Thần và Trúc Lạc đang dẫn theo một cậu trai trẻ, họ đang bị bọn Bạch Diện sứ giả đuổi theo, có lẽ, con người này có liên quan gì đó đến Huyết Ma Minh Châu."

_ " Tiểu thiên mã đã đưa cậu bé đến đay, cậu ta bị trúng chướng khí của bọn Bạch diện sứ giả, ta đã cho người trục nó ra. Không còn nguy hiểm gì nữa! ".

Mở từ từ đôi mắt ra, trước mắt cậu là cái trầ nhà cao hun hút. Văng vẳng đâu đây là tiếng sáo khi xa....khi gần....lúc thanh thoát.......lúc lại nhẹ nhàng................Tiếng sáo của Trúc Lạc....................

Gắng gượng ngồi dậy.Nhìn ra cửa, bên ngoài là một không gian sáng sủa đầy ánh nắng mặt trời, xaxa một cái hồ rộng với mặt nước trong veo. Trên đó là những cánh sen trắng dưới ánh nắng lung linh.

Bên đầu giường của Tiểu Thiên là một người phụ nữ , với chiếc áo màu trắng và mái tóc được vấn cao ,trên đó cài một bông hao trắng, gương mặt hiền từ của bà làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Bà nhẹ nhàng hỏi cậu.

_ " Tỉnh dậy rồi àh ! Con trai ! ''

_ " Nơi này là nơi nào ??''. Tiểu Thiên thều thào......

_ '' Nơi đây là Dưỡng Tâm đường. Cậu bé àh! Con đã ngủ một giấc ngủ dài."

Tiểu Thiên bật dậy . _ " Không xong rồi! Con phải đến Bồng Lai sơn ngay!''

_ " Yên tâm nào cậu bé . Con đã ở Bồng Lai Sơn rồi mà .'' Người phụ nữa mỉm cười.

_ ''Sao..Sao đây là Bông lai sơn!!! Thật không ...''

_ '' Gọi ta là Hạnh Hoa bà bà ! Phải lễ phép chứ cậu bé ! con ra ngoài xem thử coi sao."

Tiểu Thiên bước ra ngoài. Bên ngoài, bầu trời cao và xanh, xa xa những ngọn tháp cao vút nhưg muốn đâm thủng cả những đám mây. Phía cuối chân trời, những đàn hạc bay về trong cứ như những nàng tiên ..........Đây chính là Bồng Lai Sơn hay sao? Thật không????.........Vậy là Cậu đã đến được Bồng Lai Sơn, thật không thể tin được.

_ " Này cậu bé, muốn tìm ta phải không !'' có tiếng người ở phía sau, thì ra đó chính là Bạch Ngọc Thiên Tôn.

_ ''Ngài là..'' Tiểu Thiên ngơ ngác : _ " Bạch Ngọc Thiên Tôn !!"...........

Người đàn ông mỉm cười........................................... .................................................

Thần Long điện.............

Tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ, xung quanh một chiếc bàn tròn được chảm trổ bằng ngọc bích và vàng ròng.......... Tiểu Thiên lấy cái túi lụa ra, lấy từ trong đó ra một viên minh châu màu đỏ huyết dụ, viên minh châu mang đầy tai họa.

_ " Đây chính là Huyết Mã minh châu sao !'' Y Vy hỏi.

_ "Đúng rồi . Chính viên minh châu này đã gây ra thảm họa cho cả làng Thanh Mộc chúng tôi. tôi không hiểu vì sao bọn người đó lại cần viên đã này như vậy. Bọn chúng không hề biết thương tiếc mạng người hay sao." Thốt ra những lời nói đầy căm phẫn ,đôi mắt Tiểu Thiên rơm rớm nước mắt, ẩn chứa sâu trong đó ,chính là sự căm hận của chàng trai trẻ.

_ " Viên minh châu này có gì bí ẩn chứ ? Tôi không hiểu, nó cũng giống như những viên đá bình thường thôi mà ! " Vô Thần trầm ngâm.

Lúc này, Bach Ngọc Thiên Tôn mới rời khỏi ghế, ông tiến đến chỗ của Tiểu Thiên, nhẹ nhàng cầm viên minh châu lên tay và ngắm nó thật kĩ.

_ " viên minh châu này là kết tinh của những điều xấu xa. Xưa kia, nó thuộc về tiên giới, nhưng nó đã bị nhiễm bẩn và trở thành vật sở hữu của Ma Thần. "

_ "Ma Thần? Hắn là ai........'' tiểu Thiên thắc mắc

Tất cả mọi người đều xôn xao.........không lẽ Ma thần đã tái sinh rồi ư ...............

Bach Hạc Thiên Tôn vẫn điềm nhiên không hề thay đổi sắc mặt, con người này lúc nào cũng bình tĩnh như vậy ,không ai có thể hiểu ông ta đang nghĩ cái gì, nhưng tất cả mọi người ở Bồng Lai Sơn này đều phải kính phục ông ta.

_'' Cách đây cũng đã rất lâu rồi, ta còn nhớ khi ấy ta chỉ con là một đứa trẻ, ta đã được sư phụ kể cho nghe một câu chuyện tình của một đại ma vương và một tiên nữ của bồng Lai sơn!''

_ " Sao!! Có chuyện đó ưh!! " Mọi người đang ở trong thần long điện đều nhốn nháo. Y Vy đang ngồi bỗng hét tóang lên.

_ " Mọi người im lặng đã nào!!! Mọi chuyện đâu còn có đó!! đừng có mất bình tĩnh chứ !"Và vậy là, câu chuyện của Bạch Hạc Thiên Tôn được tiếp tục.

Cách đây rất lâu, khi bồng Lai sơn mới được khai lập, có một tiên nữ trông coi việc hương khói ở Thần Long điện tên là Lam Tử, đây là một cô gái có nhan sắc tuyệt trần, nhưng lại vô cùng giản dị và dễ gần, nên cô chiếm được thiện cảm của mọi người. Năm đó, có một đại ma vương là Ma Tôn đã gây ra một số xích mích với tam giới gây ra một cuộc chiến đẫm mau vô nghĩa, trong một lần giao chiến với các tiên nhân núi Bồng Lai, hắn bị trọng thương, phải giả dạng người phàm mà trốn thoát. Khi trốn vào hang núi thì vô tình Lam Tử đi ngang qua, nàng đang đi từ Bồng Lai đến Tây Trúc lấy một số đồ dùng. Khi ấy htấy có một kẻ phàm nhân đang bị trọng thương nên đã tận tình cứu chữa, nhưng nàng đâu biết rằng mình đã cứu phải một tên đại ác ma đang bị truy lùng. Quá trình cứu chữa rất lâu, kéo dài từ ngày này qua tháng nọ, chảng bao lâu sau thì tình cảm cũng nảy sinh, tên Ma Tôn đã có tình ý với Lam Tử, và nàng cũng vậy.

Trong một đêm mưa gió, một cuộc giao hoan đã bắt đầu, và sau đó ,cô gái này đã ainh ra một đứa trẻ, một đứa trẻ mà trên mình nó mang đầy ma khí. Giao con trai cho chồng nuôi nấng. Lam Tử trở về Bồng Lai sơn, vì nàng không muốn bị phát hiện sự vụng trộm này , trước khi đi, nàng đưa cho Ma tôn một viên minh châu tên là Hòan Hồn minh châu, nó có thể giúp người ta hồi sinh nếu lỡ chết đi . Rồi nàg trở về chốn tiên cảnh. Chẳng bao lâu sau, đứa trẻ lớn lên dưới sự nuôi dạy của một đại ác ma, nó cũng khát máu, tàn nhẫn giống hệt cha nó vậy.

Một đêm trăng non, tên tiểu Ác Ma này đã giết chết cha mình, máu của Ma Tôn hào lẫn vào viên Hoàn hồn minh châu này khiến cho viên minh châu đổi màu và chứa đầy óan khí, vô tình làm cho sức mạnh của tên tiểu Ác Ma ngày càng mạnh hơn, hắn tự xưng là Ma thần vì có người cha là ma, người mẹ là tiên. Trong tam giới hắn không thuộc vào một giới nào cả ( giống như tụi mình nhỉ ). Sau đó, hăn tấn công bông Lai Sưon với lí do trả thù người mẹ đã sinh ra hắn , vì bà ta đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn khi mới sinh ra. Một trận chiến đẫm máu đã xảy ra, sau đó Ma Thần bị tước mất viên minh Châu bởi 1 tiên nhân họ Vinh và tiên giới đã phong ấn hắn dưới chân núi Hỏa Diệm Sơn, và cũng từ đó, không còn ai nghe tới vị Tiên họ Vinh kia nữa, cũng không ai biết tới tung tích của viên minh châu đó nữa. Cho tới ngày hôm nay, khi nó đang ở Bông Lai Sơn, trong tay của Vinh Tiểu Thiên, hậu duệ còn lại duy nhất của nhà họ Vinh. Và gia can nhà cậu đã bị bọn Bạch diện sứ giả , thuộc hạ của Ma Thần tàn sát (xem lại chương 2 ).

_" Nếu đã như vậy ! Chúng ta phải hủy ngay viên minh Châu này ngay. nếu ma Thần lấy lại được nó thì hậu qủa sẽ rất khó lưởng được. '' Trúc Lạc lo lắng, trên gương mặt chàng trai mang đầy vẻ ưu tư.

_'' Trúc Lạc àh, huynh nói đúng . Chúng ta phải hủy ngay viên đá tai hại này " Vô Thần đông tình.

_ ''Có thể hủy nó hay không ? Không phải là chuyện dễ dàng đâu ?" Y Vy lo ngại. " Nó còn tồn tại đến ngày hôm nay chứng tỏ không thể nào dễ dàng mà phá hủy được nó đâu !"

_ " Thật là phiền phức !!" Vô Thần rút kiếm ra, một nhát chém thẳng vào viên minh châu. " CHOANG " Thanh kiếm bị gãy ra làm nhiều mảnh, cả cái bàn lơn cũng bị rạn nứt. Vậy mà viên minh châu vẫn không hề có lấy một vết sứt mẻ gì. Tất cả mọi người đều rất bất ngờ, trông chỉ như 1 viên đá bình thường vậy mà đao kiếm vẫn không thể làm suy suyễn được nó.

_ " Vậy chúng ta phải làm thế nào để có thể phá hủy được nó bây giờ!!" Vô thần tức giận, trên mặt con người thẳng thắn này hiện đầy vẻ lo âuvà căng thẳng,. Nếu MA Thần tìm lại được viên đá thì sức mạnh của hắn sẽ lại được tăng lên và nhân gian sẽ lại gặp tai họa.

_" Vậy còn cách nào khác không! Giấu nó đi chẳng hạn" Trúc LẠc hỏi bâng quơ, " Ta hãy giấu nó không cho Ma Thần có thể tìm thấy, vậy là có thể yên ổn!"

_" Liệu có thể không? Ma Thần đã thóat khỏi được ấn phong và đang củng cố thế lực. Hơn nữa, ma khí của Huyết Ma Minh Châu rất lớn, dấu nó đi để Ma Thần không thể tìm ra là một điều rất khó, có thể chắc chắn rằng hắn không ngửi ra không !! "Y Vy lo lắng, đôi chân mài đen nhíu lại.

_" Hãy đến Kim Cang Sơn và giấu Viên Minh Châu ở đó, nơi đó linh khí rất lớn ,có thể ức chế được tà khí của Minh Châu, Ma Thần sẽ không thể ngửi thấy nó . Nếu may mắn, linh khí ở đó sẽ thanh tẩy được Viên minh châu." Lúc này Hạnh Hoa Bà bà mới lên tiếng.

_ " Nhưng đường đến Kim Cang Sơn rất hiểm trở và nguy hiểm, ai có thể đến đó được đây. Tiên nhân đến đó chưa chắc đã bảo toàn được mạng sống" Trúc Lạc lo lắng.

_ " Tiểu Thiên, cậu có thể đi được không !" Bach Ngọc thiên tôn hỏi cậu.

_"Không thê được. Cậu ấy vừa khỏi vết thương, và lại đi đên đó rất nguy hiểm, hơn nữa Cậu ta đâu có biết võ công hay đạo thuật." Vô Thần lo lắng , nét hoảng hốt ngày càng hiện rõ hơn trên gương mặt của chàng trai trẻ.

_'' Ta nghĩ Bạch Hạc Thiên Tôn nói đúng, Tiểu Thiên mang viên minh châu đến đây có nghĩa là cậu ấy có duyên với nó, trao cho cậu nhiệm vụ này là một ý kiến đúng. Ta tin chắc rằng cậu sẽ đưa viên minh châu đến đó một cách an toàn. "

_ " Tôi có thể dạy võ công cho cậu ấy...." Cả Y Vy và Trúc Lạc cùng đồng thanh nói, một sự trùng hợp thật ngẫu nhiên, cả hai người đều có chung một suy nghĩ, phải dạy võ công cho Tiểu Thiên..........Cả hai người nhìn nhau, mặt đỏ mặt...............

_ " Cậu may mắn quá đó Tiểu Thiên, cả Lạc Trúc Sơn Thần và Bach Hạc Thánh Quân đều muốn dạy võ công cho cậu! phải ráng mà học hỏi đó, đừng phụ lòng hai vị cao nhân haha " Vô Thần mỉm cười." Cậu sẽ đi chứ ? Tiểu huynh đệ "

_ " Được ! Tôi sẽ đi !" Tiểu Thiên quyết tâm, cậu biết rắng phía trước của cậu là một con đường đầy nguy hiểm và gian nan, nhưng vì nhân gian ,vì bà cậu và vì mọi người, cậu không thể nào từ bỏ.

......................Nhưng câu chuyện............chỉ mới bắt đầu......................

Hoa Viên......................................

Y Vy đang đứnng một mình, bên cạnh hồ sen, những bông sen trắng điểm phớt một chút hồng, xa xa, những cánh hao đào bị gió cuốn tới bay lả tả vô định. Một vài cánh hoa còn dính lại trên mái tóc của Cậu.......Xa xa ngọn thác đang lững lờ đổ xuống..nhẹ nhàng như mảnh lụa đang phất phơ.........

Bỗng đâu nghe vang lên tiếng sáo, khi nhẹ nhàng tựa làn gió thổi khi êm ái tựa lá liễu xanh, khi lại trong vắt như suối chảy đầu nguồn khi khi lại nhanh thoăn thoắt như chim chuyền cành. Tiếng sáo của Trúc Lạc................................

Đứng bên rặng liễu rất lâu, chàng lặng lẽ ngắm Y Vy rất lâu........rất lâu.........chỉ để nhìn thấy vạt nắng chiếu trên mái tóc của Y Vy, để thấy những giọt nắng đang đong đưa vui đùa trên làn tóc đen dài của cậu.............Lắng nghe khúc sáo nghê thường , Y Vy chợt quay đầu lại, mỉm cười

_" Trúc Lạc đó àh ! huynh đến đã lâu chưa !"

_" Ờ !Cũng chưa lâu lắm. Chỉ mới đến thôi !" Trúc Lạc quay mặt đi chỗ khác, che giấu đôi mắt ngượng ngùng nãy giờ chỉ chăm chú nhìn Y VY.....Y Vy khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh trong nắng sớm...

_ " Có cánh hoa đào dính trên tóc Huynh kìa, để tôi gỡ ra cho!" Y Vy đưa bàn tay lên tóc của Trúc Lạc nhẹ nhàng gỡ cánh hoa ra. Gương mặt tươi sáng long lanh khiến trống ngực của Trúc Lạc đập rộn ràng , chính chàng cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Lần đầu tiên khi gạp Y Vy cách đây đã ba năm, chàng cũng có cảm giác tương tự như vậy, đã ba năm rồi mà cảm xúc xốn xang đó vẫn không thay đổi mỗi khi gặp Y Vy.

_ " Sao mặt huynh lại đỏ như gấc vậy? Say rượu àh !!" Y Vy nhìn Trúc Lạc mỉm cười

_" Thôi ! Ta phải đi đến có chút việc !" Trúc Lạc giả vờ, rồi quay gót đi thật nhanh.

_" Trời ơi ngốc quá! Người ta đi rồi ." Y Vy tiếc ngẩm ngơ. " Người gì đâu mà , lạnh lùng quá", Y Vy cất bước đi thật nhanh............gió vẫn thổi.........hoa......vẫn rơi...........Nắng...............vẫn cứ lấp lánh...........

Giận hờn ư......................vô cớ.............................................. .............

Y Vy nhún người rồi bay thẳng một mạch lên thác nước, trên đỉnh tháp là nơi có những cây đào đàn ra hoa, cánh hoa của nó theo thác nước rơi xuống lả tả..............Mọi người gọi nơi đó là ''Bách Hoa Cung''.

__" Nghênh đón Bạch Hach Thánh Quân ngự giá đến Bách Hoa cung " Một loạt những thiếu nữ từ đâu bay đến xếp thnhà hai hàng cúi chào Y Vy, Phía sau còn một cô gái khác, trông mặt hoa da phấn tóc xoả dài, trên mái tóc cài những đoá hoa đào đang nở rộ, Chiếc áo thướt tha bằng vải lụa hồng phấn toát lên vẻ đẹp thanh cao mà đơn giản, người ta gọi nàng là Bách Hoa Cung chủ, chủ nhân của Bách Hoa cung.

_ " Đã lâu không thấy Bạch Hạc Thánh Quân ghé thăm, nay sao lại có nhã hứng đến tệ xá của bọn tỉeu nữ đây ?"

_'' Cứ gọi ta là Y Vy được rồi! Khỏi cần lễ nghi phép tắc gì ở đây!"

_ " Đã lâu rồi không thấy Huynh đến đây !"

Ừ! Đã lâu rồi ta không đến nơi này. Bách Hợp À dạo này muội vẫn khoẻ chứ ?"

Y Vy nhún người rồi bay thẳng một mạch lên thác nước, trên đỉnh tháp là nơi có những cây đào đàn ra hoa, cánh hoa của nó theo thác nước rơi xuống lả tả..............Mọi người gọi nơi đó là ''Bách Hoa Cung''.

__" Nghênh đón Bạch Hach Thánh Quân ngự giá đến Bách Hoa cung " Một loạt những thiếu nữ từ đâu bay đến xếp thnhà hai hàng cúi chào Y Vy, Phía sau còn một cô gái khác, trông mặt hoa da phấn tóc xoả dài, trên mái tóc cài những đoá hoa đào đang nở rộ, Chiếc áo thướt tha bằng vải lụa hồng phấn toát lên vẻ đẹp thanh cao mà đơn giản, người ta gọi nàng là Bách Hoa Cung chủ, chủ nhân của Bách Hoa cung.

_ " Đã lâu không thấy Bạch Hạc Thánh Quân ghé thăm, nay sao lại có nhã hứng đến tệ xá của bọn tỉeu nữ đây ?"

_'' Cứ gọi ta là Y Vy được rồi! Khỏi cần lễ nghi phép tắc gì ở đây!"

_ " Đã lâu rồi không thấy Huynh đến đây !"

Ừ! Đã lâu rồi ta không đến nơi này. Bách Hợp À dạo này muội vẫn khoẻ chứ ?"

_" Vẫn vậy thôi!"

Bách Hợp lặng nhìn Y Vy hồi lâu , lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai trước mặt mình, cô không thể nào hiểu nổi con người phía trước mặt cô đang suy nghĩ cái gì, ở bồng lai sơn này, Y Vy là một con người đầy uy quyền, nhưng sao cô thấy con người này lạnh lùng và cô đơn quá..................

_" Hình như có một người phàm đến đây phải không!" Bách Hợp giả vờ hỏi.

_" Ừh! Đang ở chỗ Hạnh Hoa Bà Bà !"

_ " Muội phải đến đó xem người đó như thế nào đây !" Nói rồi cô bay vút lên chín tầng không, những thiếu nữ xung quanh đó cũng bay theo cô. Quả thật, thân pháp của cô gái này thật phi phàm, trông chẳng thua kém gì Y Vy........Bây giờ, chỉ còn lại một mình Y Vy đứng đó,...........Hoa đào vẫn rơi, phủ đầy mặt đất một màu hồng...........Nhìn những cánh hoa đang rơi lả tả, hình ảnh của Trúc Lạc chợt hiện đến trong đầu Y Vy, con người này cho cậu một cảm giác rất đặc biệt khi ở bên, vừa ấm áp, lại vừa diệu dàng.............một cái gì đó rất khó tả trong lòng, phải chăng đó chính là tình yêu ! Không ! không thể nào!! Cả hai người không thể nào có chuyện đó được . Không thể! Lẳng tránh ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Y Vy lặc đầu cười mỉm, sao mình lại có thể suy nghĩ bâng quơ vậy nhỉ, để người khác biết được chác họ cười mình cho chết mất.

............................................

"Ah! Đây là đâu! Sao mà tùm lum đường vậy nè trời !" Tiểu Thiên ngó quanh bốn phương tám hướng, chẳng qua là cậu muốn dạo chơi xem phong cảnh chốn thần tiên xinh đẹp cở nào, chẳng mấy ai có phúc phần được đến Bồng Lai Sơn thăm thú mà, nhưng đi mãi một hồi rôi lại bị lạc, không biết đâu là đâu nữa rồi.

_" Không biết đường đi trong Bồng Lai Sơn. vậy đây chính là tên người phàm đó rồi " Trên một cái cây, một cô gái ngồi đong đưa trên một nhánh cây, trên mái tóc kết những đó hoa đào rực rỡ.........

_" Êh ! Cô là gì mà chế nhạo tôi . Người phàm thì đã sao chứ !'' đang bị lạc ,alị bị một cô gái lạ mặt chế nhạo, Tiểu Thiên đâm ra bực bội.

_" Hỗn Láo ! Trước mặt Bách Hoa Cung Chủ ta mà người dám cãi lại à!" Cô gái nạt lại lời nói của Tiểu Thiên.

_" Bách Hoa cung chủ thì hay lắm sao !cũng chỉ là một cô gái mà thôi, tiên nhân mà phách lỗi như cô thì chẳng khác nào kẻ phảm phu tục tử hạ đẳn chốn dương gian! "

_" Ngươi..." Bị Tiểu Thiên sỉ nhục, Bách Hợp tức đỏ mặt, toan động thủ thì bỗng có một người đi tới.

_" Cậu chạy đi đâu từ nãy giờ vậy hả ? Làm tôi tìm kiếm cậu mệt cả người! Lạc Trúc Sơn Thần đang tìm cậu đấy. Nhanh lên!" Thì ra đó chính là Vô Thần....

_" Vô Thần Ca Ca!" Bách Hợp mừng rỡ" Chào huynh "

Nhưng Vô Thần không nói môth lời, kéo Tiểu Thiên đi, chỉ để lại một mình Bách Hợp tiu nghỉu thất vọng " Đáng ghét ! Huynh là thứ đáng ghét !!!!"

Trong khi mọi việc ở Bồng Lai Sơn đang bình lặng thì ở một chốn tối tăm nơi địa cũng của dương thế, mộ thế lực đen tối đang chuẩn bị cho một âm mưu..............................

Ở một nơi tận cùng của đất, một nơi mà không ai dám đặt chân đến...............Hoả Diệm Sơn........Một ngọn núi cao sừng sững đang phun trào những dòng dung nhan nóng hổi . Trên sườn núi, một toà pháo đài kiên cố đã được xây dựng, phía dưới nó, những binh đoàn ma quỉ đang tuần hành , không khí nơi này vô cùng nóng bức, đúng như cái tên của nó : Hoả Diệm Sơn...

Bên trong lẫn bên ngoài pháo đài đều được canh phòng nghiêm ngặp bởi những tên lính kì lạ, trong pháo đài ngập tràn những chướng khí, khiến người ta muốn ngạt thở. Tự cổng lớn có một đại sảnh kéo dài tới chính giữa pháo đài. Đại sảnh sâu hun hút và tối tăm....xa xa văng vẳng những tiếng vọng về như linh hồn ai đó đang oan thán......

Giữa toà nhà là một căn phòng rộng lớn với những hàng cột bằng đá đen và trần nhà cao hun hút, những ánh đuốc lập loè mờ ảo, những hương mặt người thấp thoáng dưới những ánh sáng khi tỏ khi mờ đó.Giữa căn phòng, một người đàn ông cao lớn đứng dưới ánh sáng lập loè, mái tóc đen dài khuất sau tấm áo choàng đen cũ kĩ đã nhàu nát. Trên trán người đàn ông xăm đầy những kí tự kì lạ.và trên người ông ta mang đầy chướng khí. Một con người thật kì lạ, giữa một nơi cũng thật kì lạ....Bên cạnh ông ta, còn có những con người kì lạ khác, những con người ăn vận kì lạ với những bộ y phục đen đúa và gương mặt không một chút sinh khí, trông cứ y như là người chết vậy.Trên người họ, toàn là chướng khí.........................

_" Huyết Hồ Điệp " Người đàn ông gọi một người trong bọn " Có tin tức gì về Huyết ma minh châu không?"

_"Thưa Ma Thần ! Hiện chúng tôi đã có một chút manh mối về viên minh châu! Nhưng vẫn chưa tìm thấy chúng, theo nguồn tin cho biết hình như nó đang ở Bồng Lai Sơn !"

_" Bồng Lai Sơn ! Lại là bọn tiên nhân chó chết đó ! bọn chúng luôn chõ mũi và đại sự của ta !" Người đàn ông có vẻ tức giận, theo như cách gọi thì ông ta chính là Ma Thần, kẻ sắp gây ra cho dương gian một trận sóng gió đẫm máu." Phải nhanh chóng tìm ra Huyết Ma minh châu ! Bằng mọi giá, hiểu chứ !!"...

_" Vâng thưa ngài !'' Cô gái mang cái tên Huyết hồ điệp nói, trên trái cô gái này có xăm hình một con bướm đỏ .....đỏ như máu.........." Bọn thuộc hạ sẽ nhanh chóng tìm về cho Ngài !".

Rồi bọn người đó lùi khỏi căn phòng, chỉ còn lại người đàn ông đó đứng lại giữa không gian rộng lớn, giữa không gian ngụt ngàn đầy sự âm u........

Bọn người nọ tiến ra cánh cửa, tất cả gồm có 4 người, 1 cô gái và 3 chàng trai ,tất cả họ đều ăn mặc đồ đen, và có một cái gì đó ghê sợ vây xung quanh họ....những con người khó gần................

_ " Chẳng bao lâu nữa quyền lực của chủ nhân sẽ bao trùm cả tam giớiha ha ha !" Một tên trong bọn cười lớn ,tên này trông có vẻ ốm yếu và nhỏ con, nưhgn sao giọng nói của hắn lại âm vang như sấm, làm rung chuyển cả đất trời.

_" Dừng lại đi , ngươi sẽ làm sụp đổ nơi này mất !" Huyết Hồ Điệp nạt tên này.....

_" Cô đừng lo ! Với sức của Vô Thiên thì không thể nào làm sập cái pháo đài này đâu '' một người trong nhóm nói, anh chàng này sắc diện trông có vẻ khă quan hơn tên ốm yếu kia, có điều nó trông lạnh băng và vô cảm....người ta gọi hắn là Huyết Hàn.

_ " Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi! Chưa thể nói được gì." người cuối cùng trong bọn nói, người này cao lớn vạm vỡ.

_ " Nhưng ta tin chắc là chủ nhân chúng ta sẽ là bá chủ ! Huyết Quỉ ngươi có ý định khinh thương chủ nhân à ?" Tên vô Thiên hỏi anh chàng này, giọng đầy chất xảo huyệt .

Nhưng rồi cả bốn người đó cũng im lặng và lặng lẽ bước đi, khung cảnh xung quanh lại trở về cái không gian tĩnh mịch và âm u ma quái như trước. Trên đỉnh núi, những đơtj dung nham nóng hổi vẫn đang phun trào nhưn những ngọn thác, rồi chảy thành từng dòng như những con sông . Chúng gầm rù, gào thét và sẵn sàng nuốt gọn tất cả những gì cản trở chúng trên đường đi.......Những dòng dung nham đầy tà khí nóng bức, ngột ngạt.....khó thở..............................

Ma khí.............................................. ngày càng tăng............................................. ...............

Trở lại chỗ người đàn ông, ông ta đang ở giữa căn phòng, bây giờ mới nhìn kĩ, giữa căn phòng có một cột băng cao và to. cột băng trong suốt và hình như có một ai đó đang đứng bên trong cột băng. Một chàng trai. Một chàng trai đang nằm chính giữa cột băng..........đang ngủ...........một giấc ngủ ngàn thu...............

Người đàn ông đến bên chỗ cột băng, đưa bàn tay sờ lên phiến băng lạnh giá, đôi mắt đầy suy tư, ánh nhìn lạnh băng của ông ta chuyển sang ánh mắt ấm áp.

_" Ta nhất định ...sẽ làm cho đệ sống lại ..'' Rồi bàn tay của ông đặt nhẹ lên phiến băng, chỗ đôi môi chàng trai kia. " Ta yêu đệ! yêu rất nhiều. Đệ có hiểu hay không ?"

Đôi mắt con người này bây giờ ấm áp hơn lúc nào hết, đây là Ma Thần, mối đe doạ của cả tam giới hay sao, nếu ai nhìn thấy ánh mắt này bây giờ đều sẽ phải phủ nhận điều đó, đây chỉ là một con người si tình....Nhìn kĩ người đàn ông này thì cũng không đến nỗi, nếu kông muốn nói là quá tuấn tú. Nhìn gương mặt thì chỉ trạc khoảng ba mươi ba hay ba mươi tư gì đó, nhìn có nét gì đó phong trần dễ hút hồn người đối diện.Nhưng tuyệt nhiên, từ trước tới giờ chưa hề thấy một nụ cười trên gương mặt con người này.Chỉ thấy một cái gì đo lạnh lùngvà khó tiếp cận.....Sự cô đơn, dường như quá đỗi quen thuộc với anh ta.

Người đàn ông bước đi, chiếc áo choàng phất phơ một cách nặng nề, ông ta tiến ra khỏi pháo đài, bước lên một cái bục cao ngút, bên dướng, hàng trăm nghìn những sinh vật kì quái đang tung hô. " MA THẦN VẠN TUẾ "

_" Hỡi các binh sĩ, hãy sẵn sàng chiến đấu, hãy tìm về Huyết Ma Minh Châu, cũng cố đẽ chế cuae chúng ta! Rồi ta cả chúng ta sẽ là bá vương!!!"

_ " BÁ VƯƠNG! BÁ VƯƠNG ! BÁ VƯƠNG !!!"Cả bọn tung hô.........

_" Nào các chiến sĩ ma quái thiện chiến, hãy đi tìm Huyết Ma Minh Châu về đây cho ta

Trở lại với câu chuyện, tôi đã nghỉ viết quá lâu rồi,Hôm nay tái xuất vậy....

Một cánh đồng bát ngát, một cánh đông đầy hoa cúc, những cánh hoa bay phất phơ theo làm gió,một không gian yên bình...Xa xa, rừng trúc rì rào trong gió tựa hồ như khúc nhạc nghê thường....Bất chợt, từ đâu gió lốc thổi đến, bầu trời mịt mù mây khói...Máu...Máu ở khắp nơi, xác người nằm la liệt...........Cánh đồng hoa chánh khô, rừng trúc gãy nát vì vó ngựa

..................Không..................

Trúc Lạc choàng tỉnh giấc, lại là giâc mơ đó, cái giấc mơ ma quỉ đó ám ảnh chàng suốt. Kể từ ngày cả vương quốc của chàng bị vó ngựa giẫm nát và tàn sát không còn một ai, kể từ cái ngày đẫm máu ấy, không đêm nào là giấc mơ đó lại không quay về...........

"Ma Thần..........ta hận ngươi"

" Trúc Lạc, Huynh sao vậy?" Từ bên ngoài Y Vy tất tả chạy vô " Lại là giấc mơ đó à ??"

Trên vầng trán Trúc lạc đầy những vệt mồ hôi, một cảm giác mệt mỏi vây quanh lấy chàng.

Y Vy chạy ngồi bên cạnh Trúc Lạc, bất giác, chàng trai ôm chặt Y vy vào trong lòng, bàn tay siết chặt lây thân hình của y vy...

" Đệ còn ở đây ..may quá, ta cứ tưởng....không ...ta sợ phải mất đệ, không!!!!"

Trong hơi thở gấp gáp, dường như trúc Lạc đã nói hết nỗi lòng mình, đối với chàng, Y Vy là một người quan trọng, là một người mà chàng yêu quí nhất...Chính vì vậy mà, chàng sợ mất đi Y Vy....

" Huynh làm cái gì vậy , buông ra coi", Y Vy cố đẩy Trúc Lạc ra, nhưng vòng tay của chàng quá siết chặt, Y vy không tài nào đẩy ra được..Và bây giờ thì, cậu cũng không muốn Trúc Lạc rời xa mình, cậu không muốn rời xa vòng tay ấm áp của Trúc Lạc...

" Ta..ta thích đệ lắm..đừng rời xa ta....đừng bao giờ..đừng bao giờ..."

Vòng tay của Trúc lạc lại càng siết chặt hơn, siết mạnh hơn....và dường như chàng không có ý định buông tay ra...

_" ĐỆ ..đệ cũng thích hunh lắm " gương mặt Y Vy đỏ ửngt lên, vì Trúc Lạc siết quá chặt ,hay là vì hạnh phúc đang vây quanh...

Bên ngoài, hoa đào vẫn rơi, gió vẫn thổi rì rào........và nắng, vẫn mãi rong chơi...........

.........Đào viên.......

Đây là nơi đẹp nhất của Bồng Lai Sơn, đâu đây tiếng đàn tranh réo rắt hòa lẫn cùng làn gió thơm ngát,...tiếng đàn khi thanh tao khi nhẹ nhàng.....làm người nghe cảm thấy nao lòng...

_ " Hay lắm, không ngờ Vô Thần đại ca lại có tiếng đàn hay như vậy , bái phục " CÓ tiếng vỗ tay vang lên, thì ra đó chính là Bách Hoa cung chủ, chủ nhân của Đào viên này...

_" Chào cung chủ "! Vô Thần đứng dậy khom người cúi chào..."ấy cha Hunh đừng làm thế, muội ngại lắm, muội vẫn là Bách Hợp của ngày nào mà "

_ " Nhưng bây giờ muội đã là một cung chủ rồi, muội trở thành một thần tiên tỉ tỉ rồi " Vô Thần mỉm cười...

_" huynh chỉ giỏi chọc muội thôi " Bách Hợp cười , đôi má ửng hồng...

_" Vô Thần ca ca, Huynh gọi đệ phải không " Từ đằng xa, tiểu Thiên chạy hồng hộc tới " Huynh dạy cho đệ võ công đi "

_" lại là cái tên đáng ghét đó , muội đi đây " Bách Hợp lứơt theo làn gió, nhẹ nhàng bay đi............

"Cỏ may...phất phơ trước làn gió, bướm bay........và bướm bay bên cỏ...."

Lời ai hát nhẹ nhàng vang lên giữa cánh đồng cỏ bát ngát bất tận, xa xa, gió thổi may bay.....

" Bướm bay mãi xa xăm tít mù, bỏ lại mình ta nơi chốn này....lẻ loi...cô quạnh..có ai nhứo chăng..có ai..buồn chăng.."

Đằng xa, một bóng người với chiếc áo choàng đen nhẹ nhàng bay trong gió, một người phụ nữ........không ! một thiếu nữ..đôi mắt đen buồn xa xăm...." Bướm bay bướm bay..Huyết hồ điệp .."

Từ đâu có tiếng vó ngựa dập dồn, một đoàn người hình như sắp đinh qua đâ, tiếng ngựa phi ngày càng nhiều hơn. Từ phía xa, một đoàn người đang tiến về cánh đồng..

" Yêu nghiệp, hôm nay chúng ta phải thế thiên hành đạo !!"Cả bọn hét thật to và tiến về bên cô gái, chẳng mấy chốc đoàn người đã vây chặt lấy cô, tay người nào cũng lăm le vũ khí trong tay...

" gió thổi thuyền trôi gió thổi thuyền trôi...mây bay xa mây bay xa...đàn bướm mỏi cánh tìm phương trời vô định...đêm trăn về gió thoảng hương hoa.." Cô gái vẫn cất tiếng hát...Nhưng....Khi tiếng hát vừa ngưng thì bỗng đâu một đàn bướm đen bay đến mang theo một hương thơm thoang thoảng...đàn bướm bay đến ngày càng đông, thật kì lạ, những người ngồi trên ngựa bỗng nhiên tâm thần bấn loạn, mặt tái xanh nhợt nhạt rồi ói máu, té xuống ngựa chết tười,chẳng mấy chốc mà cánh đồng đã biến thành một bãi tha ma.." Bay về đâu bay về đâu..hỡi đàn bướm kia..." giọng hát buồn bã lại vang lên, nghe như từng nhát dao xé nát lòng người...Rồi cô gái lại tiếp tục đi..trên cánh đồng,gió vẫn bay.....

Một thị trấn sầm úât, trên con phố, ngưòi người vẫn nhộn nhịp qua lại mua bán đổi trao, chẳng ai để ý đến một cô gái với tấm áo choàng đen đang lặng lẽ đi lướt qua tất cả mọi người. Nhưng bỗng từ đâu một đàn bướm đen bay đến, vẫn là mùi hương thoang thoảng đó,đàn bướm đến rất đông, lần đầu tiên người ta nhìn thấy một đàn bướm nhiều đến như vậy.

Lũ trẻ con đuồi theo những con bướm cười đùa, cô gái nhìn con bứơm khẽ cười, Nhưng....

Bỗng tất cả mọi người như nghẹt thở, đàn bướm kéo đến ngày càng đông, ngày càng nhiều...Mọi người trong trấn bỗng cảm thấy trong người khó chịu, mặt mũi tái xanh.

...........Máu, ở khắp nơi....xác người......đầy con phố, không còn một ai sống sót, không còn một ai.............

Một thị trấn sầm uất chẳng mất chốc hoang tàn.Xa xa, vang vọng tiếng hát ai đâu đây..

"Gió thổi thuyền trôi gió thổi thuyền trôi, mây bay xa mây bay xa.."

...........

Tại một thị trấn cách đó không xa, một thanh niên tóc dài lất phất trước trán, ngoại hình khôi ngô tuần tú đang đi vao trong trấn, xung quanh con người này có cái gì đó lành lạnh...Bầu trời hôm nay trong xanh, sắp qua tháng giêng nhưng sao hoa đoà vẫn còn nở rộ, nắng vàng ấm áp khắp con đường...Tự dưng sao trời bỗng tối sầm lại, nắng bỗng dưng tắt mất, bên ngoài tuyết đang rơi, mọi người chưa hết ngỡ ngàng vì chuyện lạ thì từ đâu gió lại thổi đến ngày càng mạnh hơn, trời trở nên lạnh lẽo....ai nấy tất tả chạy về nà mình, đóng sập cửa lại, để lại một mình chàng trai đứng giữa con phố yên lặng...Bỗng dừng từ đâu, từng khối băng to bay đến, nhọ như những mũi trên và to nhưn những cây cổ thụ trong rừng, chúng đâm ná nhà cửa, đánh sập những toà thành, từ tứ phía, tất cả đều sụp đổ....

Trên nền tuyết trắng, máu tươi chảy loáng lổ ........Mùa xuân...đã biến mất....

........

Cách hai nơi đó khá xa là kinh đô của một nước, nơi này vẫn sầm uất náo nhiệt, không ai biết rằng vừa mới xảy ra những trận đổ máu thảm khốc ở những thành trấn kế cận, mọi người vẫn hân hoan,đương phố vui như ngày hội, đèn hoa kết màu chăng đầy khắp nơi, người người áo xanh đỏ vàng ùa nhau ra phố.Bỗng đâu sống chớp lại nổi lên, Trên bầy trời từ xa vang lên những tiếng rít nghe thật đáng sợ...Rồi như từ trên trợi ụp xuống, hàn trăm ngàn những tên áo đen với gương mặt trắng bệt phóng xuống mặt đất. Bọn chúng thẳng tay chém giết ,khắp nơi bỗng chốc trơe nên hỗn loan, mọi người ùa nhau tháo chạy...Người này dẫm đạp lên người kia..Đèn hoa, bỗng chốc nhuốm màu máu tanh, xác người chồng chất lên nhau, lại thêm một khung cảnh hoang tàn đổ nát.

Trên bức tường thành cao nhất, 2 bóng người phất phơ áo choàng đen đang đứng...im lặng....

Xung quanh đó, một khung cảnh hoang tàn và ản đạm, xác người chồng chéo lên nhau, xa xa ,bầy quah từ phương nào bay đến...chầu chực.........

Chánh điện Bồng Lai sơn............Thần Long Điện

Một binh sĩ chạy thật nhanh từ Đông Thiên môn vào sảnh đường ,gương mặt hốt hoảng thất thần, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán...

_ Bẩm Thiên Tôn, hơn một phần ba các nước ở dương gian đều bị tàn sát trong vòng một ngày !!!! Ma thần..hắn...hắn xuất hiện rồi....!!!

_ Sao! Bạch Ngọc Thiên Tôn đứng dậy , bốn bề thần điện đang xôn xao, vậy là Ma Thần đã chính thức tái xuất ,và hắn đang tàn sát dương gian....

_ " Chết tiệt!!" Vô Thần tức giận ,gương mặt đỏ gay lên, có lẽ toàn bộ sự căm hận của anh chảng đang dâng tràn trong đầu..._ Thật là một kẻ máu lạnh !!!

_ Chúng ta phải làm gì đó thôi! Không thể để hắn tàn sát dương gian như thế này được! Bạch Ngọc Thiên Tôn nhíu mày...Nếu cứ để tình hình thế này sẽ nguy mất...._ Y Vy !! Con hãy đến những nơi đó xem xét tình hình như thế nào. Để ta còn tìm ra cách giải quyết!!!"

_ Còn tìm cách gì nữa, chúng ta phải giải quyết sống mái với chúng một trận!!! Vô Thần gắt lên..

_ Vô Thần không được vô lễ với Thiên tôn !! Trúc Lạc nạt lại_ Hiện giờ ta chưa biết thế lực của Ma thần như thế nào, không thể mà tuỳ tiện manh động được !!!

_Xin lỗi ,tôi lỗ mãn quá ! Vô Thần dịu giọng lại, nhưng trên sắc mặt vẫn lộ rõ vẻ tức giận....

_ Con biết rồi! Con sẽ đi đến những nơi đó ! y Vy gật đầu, _ Con sẽ đi ngay đây ạ !!

Nói rồi cậu nhanh chóng tiến ra đại sảnh ,đi thật nhanh......

..Đông thiên môn...

Y Vy leo lên ngựa, chuẩn bị phi đi ...

_ Y Vy, đệ đi bây giờ à ...Thì ra đó là Trúc Lạc.

_ uhm

_ Đệ...nhớ về sớm nha..ta ...ta lo cho đệ lắm....

_ Cám ơn Huynh!!! Y Vy đỏ mặt,_ Thôi đệ đi đây!!!!

Leo lên yên ngựa ,cậu nhanh chóng phi cương...bóng người lướt xa dần, mặt biển nhẹ nhàng dịu êm...

..........Khóc bốc xa xa, bốn bề hoan tàn ,xác người chồng chất khắc nơi, nhà cửa hoang tàn đổ nát....đang giữa mùa xuân mà sao chỉ có mùi của oán khí , mùi của xác chết.....

Y Vy cưỡi ngựa chầm chậm..quan sát kĩ bốn bề. Không một ai còn sống sót, những cái xác tím ngắt vì trúng độc, chồng chéo lên nhau trôn thật thê thảm....

_ Thật là tàn nhẫn, tàn sát cả một thành trấn rộng lớn như vậy!! Sinh linh đồ thán , biết bao giờ mới siêu sinh??? Y Vy nói thầm....

_ Ngươi nói ai tàn nhẫn!! Có tiếng người nói từ phía sau. Quay lại thì đó là một người đàn ông trạc ba mươi tư tuổi ,tóc dài che muốn hết gương mặt, trên trán đầy những vết xăm kì dị...Chiếc áo choàng đen dài càng làm cho hắn ta càng trở nên bí ẩn hơn....

Nhíu mày nhìn kĩ vết xăm trên trên trán người đàn ông lạ , Y vy hốt hoảng _ Ấn..phong..Ma ..ma thần....

_ Ta chính là Ma Thần , ngươi nói đúng rồi đó, có thể hiểu được ý nghĩa của những hình xăm trên trán ta, coi bộ người là tiên nhân rồi !!!

Y Vy chết trân người, thật không ngờ hắn lại xuất hiện ngay trước mặt cậu như vậy...Chẳng lẽ hôm nay cậu tận mạng thật sao???

Nhanh như cắt, Y Vy phi từ trên lưng ngựa bay thẳng đến chỗ hăn, tay cầm chặt thanh kiếm ,mũi kiếm hướng thẳn vào tim Ma Thần...Như dự đoán được hành động của y Vy, hắn điềm tĩnh né người sang một bên, chiếc áo choàn tung bay.....

..........Bốn bề.........Gió đã nổi lên.........

đâm hụt một đao, Y Vy lướt thẳng lên không trung, rồi đột ngột lao thẳng xuống , mũi kiếm lại hướng vào Ma thần. cũng nhanh không kém, hắn rút trong áo choàng ta một thanh kiếm đen ,to bản chỉa lên trời....

...........Hai mũi kiếm chạm vào nhau..............

Trong một khắc, bốn bề nổ tung toé đất cát. Hai kẻ đại diện cho hai thế lực đối lập nhau đang giao chiến..Y Vy xoay người, châm chạm xuống đất, tà áo trắng bay phất phơ trong gió....

Làn tóc Y vy bay bay trong làn gió , nhẹ nhàng...Ma thần nhíu đôi mày đen lại nhìn gương mặt của cậu...Sao mà giống quá, khuôn mặt ấy ..ánh mắt ấy..làn tóc ấy...

_ Tiểu ...tiểu Ninh....Hắn buột miệng nói ra một cái tên_ Tiểu Ninh !! là đệ phải không!!! Có thật là đệ không !! hay ta đang mơ...

Y Vy ngớ người trước hành động kì lạ của tên ác ma, hắn chạy đến bên cậu thật nhanh rồi bất ngờ ôm cậu vào lòng..._ Là đệ phải không ! Tiểu Ninh, đề đã đầu thai rồi đấy à, đệ biết không !1 Ngày nào ta cũng nhìn gương mặt đệ qua khối băng dài lạnh lẽo đó, suốt mấy trăm năm rồi, ta cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại đệ nữa !!!

_ Buông ta ra ! Đồ ..đồ biến thái !! Ai là Tiểu Ninh Tiểu an gì chứ , người nhìn nhầm người rồi....Y Vy xô mạnh hắn ra , nhưng vòng tay hắn vẫn ôm chặt lấy cậu.

Bất chợt, hắn buông tay ra...

_ Mùi hương này !! Không phải của tiểu ninh!!!Hay là..Hay là đệ đầu thai nên không còn nhớ chuyện quá khứ..đi..đi với ta về Hoà Diệm Sơn, ta sẽ cho đệ thấy !!!

Nói rồi, hắn lôi Y Vy chạy theo hắn, một trận gió lốc thổi ngược lên từ lòng đất, bao vây lất họ rồi biến mất.....

................chung quanh, chỉ còn lại tiểu thiên mã đứng đó.....rồi nó hí vang....chạy thật nhanh về hướng đông.................

Hoả diệm sơn..........

Bốn bề đầy chướng khí, bầu trời xám xịt vì tro bụi, núi lửa gào thét lên từng cơn sóng lửa.Một bóng người áo đen kéo tay một cái bóng áo trắng, bước chân vội vã dồn dập, loáng thoáng tiếng la hét...

_ Thả tay ta ra!! Nhà người làm cái gì vậy !!! Người nhầm người rồi...

Giữa toà nhà là đại sảnh rộng với những hàng cột cao to, hai bên là những chiếc cầu thang lên xuốnh hun hút dưới ánh sáng lập loè của những ánh đuôc ma quái...Trung tâm của đại sảnh là một cột băng to lớn, bên trong đó thấp thoáng một bóng người...

_ Đệ mhìn vào Băng Tinh nè, thấy không, đó là đệ đó !!! Ma Thần chỉ vào khối băng, Y Vy lặng người, bên trong khối băng lạnh buốt đó, một hình hài đang say ngủ. Gương mặt đó,sao mà giống quá, sao mà giống mình quá vậy; Y Vy nói thầm trong miệng " Giống quá, giống như khuôn đúc, sao lại có chuyện kì lạ như thế này???"

_ Đệ nhớ không Tiểu Ninh, đệ đã nhớ lại gì chưa, đệ có còn nhớ quá khứ của hai chúng ta không??? Đệ có nhớ được gì không ??? Ma Thần ghìm chặt lấy Y Vy, đôi tay ấy run rùn, giọng nói nghẹn ngào không thành lời

_Buông ta ra !!! Y Vy cố gắng đẩy hắn ra, nhưng có cái gì đó như níu kéo cậu lại, rong thoáng chốc, cậu thấy kẻ này thật đáng thương và quá si tình..đây, có phải là tên ma đạo mà tất cả mọi người đều căm ghét và oán thù, đây là tên ác mà giết người không gớm tay ưh ??? Không thể nào!!

Nhưng chỉ vừa kịp suy nghĩ tới đó, thì một nụ hôn nóng bỏng bất giác chạm vào vành môi của cậu, một nụ hôn nồng say.Hơi thở ấm áp quá, không như vẻ lạnh buốt của bề ngoài, không như vẻ tàn nhẫn của đôi mắt trước kìa, ánh mắt bây giờ nồng nàn, hiền hoà....Vị ngọt của đôi môi như làm cho người ta say lòng,...Con người này, thật bí ẩn....

Nhưng rồi chợt thức tỉnh, Y Vy mạnh tay đẩy hắn ra, hơi thở cậu gấp gáp, bốn bề sao bỗng dưng tối lại rồi chẳng thấy gì nữa....cậu ngất đi...

.............VÕ Đường..........Bồng Lai Sơn........

Trúc Lạc cùng Vô Thần đang chỉ dạy cho Tiểu Thiên từng bước võ công căn bản, xem ra anh chàng này rất chăm chú học hỏi hai vị sư phụ, và tiếp thu cũng rất nhanh. tuy nhiên, người mất tập trung nhất lại là Trúc Lạc, không hiểu sao mấy ngày nay chàng cảm thấy bất an , trong lòng lúc nào cũng như có lửa đốt vậy...

_ Trúc Lạc ca ca, đệ tập vậy đúng không, Trúc Lạc ca ca !!! Tiểu Thiên hỏi .

_ Ơ !!! Gì Cơ?? Trúc Lạc khẽ giật mình....

_Mấy hôm nay huynh cứ sao sao ấy, không chú ý gì cả!! Tiểu Thiên thắc mắc...

Vô Thần lại chêm thêm vào _ Chắc tại Y Vy đi lâu quá đó mà !!!

Từ phía xa, một gia nhân chạy hồng hộc đến chỗ ba người._ Da bẩm...tiểu Thiên mã,...Trở về rồi...Thánh Quân...Bạch Hạc thánh quân...

_ Y Vy về rồi à...Thật không ??? Gương mặt Trúc Lạc vui mừng thấy rõ_ Ta phải đi gặp đệ ấy!!!

Trúc Lạc toan đi thì người đó giật tay lại...

_ Thánh Quân...bị...bị bắt rồi...!!!!!

Trời đất bốn phương tám hướng như tối sầm lại, lỗ tai Trúc Lạc đột nhiên lùng bùng như trời đang nổi giông

_ Ai !! Ai Bắt Y Vy ??? Vô Thần gặng hỏi, mồ hôi lăn dài trên trán.

_ Ma...Ma Thần...

Bây giờ thì Trúc Lạc không thể nào bình tĩnh được nữa,

_ Chết tiệt !!!! Ta phải đi ngay!!

_ Huynh định đi đâu?? tiểu Thiên hỏi

_ Hoả diệm Sơn!!!

_ Dừng lại đã !! Huynh không thể nào đi đến đó được ! nơi đó rất nguy hiểm !!! Vô Thần giật tay của Trúc Lạc lại

_ Nhưng ta không thể để y Vy ở cái chốn nguy hiểm ấy !!! Trúc Lạc gắt lên, anh ta đang nổi nóng thật sự..

_ Hay là đến chỗ Bạch Ngọc Thiên Tôn hỏi xem có cách nào không??? Tiểu Thiên đưa ra ý kiến...

Thần Long Điện....

Một cuộc triệu tập được diên ra, tất cả mọi người có liên quan đều được mời đến...

_ Đến nước này chúng ta không thể dậm châm tại chỗ được nữa, Ma Thần đã bắt đi Bạch hạc Thánh quân, hành động này chứng tỏ hắn đang thách thức tiên giới chúng ta, chúng ta không thể làm ngơ trước chuyện này được!!!Bạch Hạc thiên tôn dõng dạc tuyên bố _ Hỡi những chiến binh của tiên giới, Hãy sẵn sàng cho cuộc thánh chiến sắp tới !!!!!

_ VẠN TUẾ VẠN TUẾ !!! Đội ngũ thiên tướng hùng hồn , tiếng của họ như sấm đổ, làm rung động cả một vùng trời !!!

_ Bây giờ !! Lạc Trúc Sơn Thần, ta trao cho người dẫn đầu Năm trăm vạn tinh binh ( 500K đó )đến Hoả Diệm Sơn giải cứu thánh quân!!! Và TIÊU DIỆT MA THẦN!!!!

_TUÂN LỆNH !! Trúc Lạc dõng dọc , tinh thần ba quan hừng hực khí thế !!!

_ Con Tiểu Thiên !! Ta giao sứ mệnh cho Cậu đến Kim Cang Sơn , hãy đem Huyết Ma minh Châu đi thanh tẩy !! Bách Hoa Cung chủ, ta truyền lệnh cho khanh hãy dẫn đường cho Tiểu Thiên đi đến Kim Cang sơn, Vô Thần, khanh hãy đi theo bảo vệ hai người họ ,đây là nhiệm vụ quan trọng, các khanh phải cố gắng hết sức !!!

_ TUÂN LỆNH !!!!

_ Tại sao ta phải đi với cái tên đáng ghét như hắn chứ...!! BÁch Hợp làu bàu, trong lòng tỏ vẻ không vui...

_ Tui cũng đâu có vui vẻ gì khi phải đi với cô chứ !! Tiểu Thiên cự lại, le lưỡi chọc tức Bách Hợp...

Từ đằng đông, quân lính trải dài khắp sườn đồi, khắp nơi hừng hực khí thế chuẩn bị cho một trận chiến đẫm máu...

Tại phòng riêng của mình, Tiểu Thiên đang chuẩn bị hành lý, bỗng có một cái bóng trắng bước vào...

_ Ơ!! Hạnh Hoa bà bà ( cách bạn còn nhớ nhân vận này chứ , người trị thương cho Tiểu Thiên đó )!!! Tiểu Thiên quay lại...

_ Hôm nay con đi àh, sự việc diễn tiến gấp gáp quá, ta không có gì làm quà gửi cho con...thôi vậy !! Ta tặng con cái này..sẽ có ích cho con đấy !!!

Nói rồi bà lấy trong tay áo ra một chiếc áo tơ mọng nhỏ rực rỡ...

_ Đây là Hoàng Kim Bảo Giáp ( giống hoàng kim giáp nhỉ ^^" ) Đao thương bất nhập ,nó có thể bảo vệ con khi gặp nguy hiểm... Hãy luôn nhớ về ta nhé, ta sẽ luôn cầu nguyện cho con...Con trai...!!! Người phụ nữ hiền từ mỉm cười...

Trong thoáng chốc, Tiểu Thiên cảm thấy sao nụ cười đó ấm áp giống như nụ cười của bà cậu quá, người phụ nữ này trẻ hơn bà của cậu rất nhiều, nhưng khi ở bên bà ta, cậu có cảm giác ấm áp và êm dịu..Cậu nhẹ nàng nhận lấy chiếc áo trên tay Hạnh Hoa Bà bà..khẽ gật đầu..

_ Con hứa, con sẽ không làm cho bà thất vọng đâu ạh...

Cậu bước ra cửa..nắng vàng trải khắp lối, phía trước, một con đường đầy chông gai đang chờ đợi cậu

Mở từ từ đôi mắt, bốn bề khung cảnh mờ nhạt,bao quanh là một bầu không khí u ám, giật mình ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm trán _ Đây là đâu ???

_A Tiểu Ninh tỉnh lại rồi!! tiếng một ai đó éo éo bên tay,một con người nhỏ bé với khuôn mặt khắc khổ, tấm lưng còng với làm da nhàn nhạt như lâu ngày không tấm nắng, trông cứ như một thây ma....

Định thần nhìn lại, Y Vy thấy mình đang ở trong một căn phòng với những tấm màn đỏ buông phủ những cánh cửa lớn, bên ngoài ánh trăng lập loè đầy ma quái,bên trong, căn phòng được thắp sáng bởi những ánh đuốc mờ ảo ..Mọt phong cảnh chẳng mấy gì tươi sáng, cậu đang nằm trên giường, phủ một chiếc chăn màu xám tro, đâu đấy có tiếng bước chân to dần...

_ Tiểu Ninh !!! Đệ tỉnh rồi àh.. PHía trước mặt cậu là gương mặt của Ma Thần, gương mặt hắn ánh lên dưới ngọn đuốc vàng một vẻ mừng rỡ, thật là khác với con người tàn nhẫn mà người ta đồn đại...

_ Ma Thần...Y Vy hét toáng lên....

_ Ta xin lỗi , chỉ vì nụ hôn của ta mà làm đệ bị nhiễm tà khí, ta xin lỗi....Khuôn mặt của hắn lúc này trông ngớ ngẩn tới mức tức cười, bối rối trông thấy mà thương, cứ như là một đứa trẻ mắc lỗi đang nhận lỗi trước người lớn..

_ Đệ cứ gọi ta là Hoắc Ca ca như ngày trước đi, đừng gọi ta là..Ma Thần như vậy !!!

_ Hoắc ca ca ??? Y Vy thắc mắc....

_ Đúng!! Ngày xưa đệ hay gọi ta như vậy!! Đệ nhớ ra rồi phải không ???

_ Ta chẳng biết gì cả ?? Y Vy trả lời , tỉnh bơ...

_ Cũng chẳng sao !! cúhng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không !!!

Tiến sát lại bên Y Vy, hắn lại nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên môi Y Vy,Một nụ hôn nồng say nữa..Trong hơi thở gấp gáp, y Vy thoáng nghe được tiếng nói " Ta yêu đệ lắm yêu đệ lắm Tiểu Ninh "" Dường như con người si tình này đã làm cho tâm hồn Y Vy xao động phần nào....Nhẹ nhàng cở chiếc áo khoác của Y vy ra, rồi từng thứ, từng thứ một...Nhưng...Hình ảnh của Lạc Trúc chợt xuất hiện trong đầu y Vy....khiến cậu bừng tỉnh , đẩy vội Ma thần ra khỏi ,Y Vy khẽ lắc đầu..

_ Ta ..không thể !!!

_ Thôi thì được vậy...Ta...không ép đệ...

Hắn lủi thủi bước ra ngoài, quay mặt đi nhẹ nhàng không nói, một giọt nước mắt rớt xuống trên gương mặt đau khổ....

Y Vy bước ra khỏi căn phòng, đến bây giờ cậu mới có thể ngắm nhìn rõ khung cảnh xung quanh, một đại sảnh lớn với trần nhà cao hun hút, những hàng cột dường như dài đến vô tận, những ánh đuốc le lói, khiến người ta không thể phân biết được ngày hay đêm...Tiến lại gần bên khối băng tinh, Y Vy đưa mắt ngắm nhìn con người nằm trong khối băng đó...Khuôn mặt này giống cậu như đúc, Con người này là Tiểu Ninh ưh???Con người ngày là người như thế nào, mà khiến cho một kẻ tàn nhẫm đầy ma tính như Ma Thần lại có thể động lònh đến như vậy, Khi nhắc đến Tiểu Ninh thì dường như Ma Thần biến thành một con người khác, nồng nàn, si tình, khác hẳn với cái khí chất độc ác tàn nhẫn của một đại ác ma....

_ Tiểu ninh chủ nhân, ngàì vẫn chưa nhớ gì uh??

Tiếng nói éo éo đó lại vang lên khiến y Vy giật thót mình, cái bóng nhỏ bé đó tiến lại bên cạnh cậu_ già này có thể giúp gì cho cậu không ??Hay là già kể lại chuyện quá khứ cho chủ nhân nghe nhé , biết đâu chủ nhân nhớ lại cái gì thì sao !!!!

...........

Cách đây một thời gian rất lâu, lâu lắm, tại một vùng đất nhỏ được gọi là làng Bạch Lan, nơi đó có hoa lan trắng rất đẹp, mùa xuân vè, hoa lan nở bên con suối rất thơm...Ngày đó, chủ nhân còn là một cậu bé...và già đây, là một người đầy tớ của gia đình cậu....

Mùa đông năm đó, là một mùa đông rất lạnh, bên ngoài mưa tuyết đang rơi, gió thổi rất lạnh...Tiểu Ninh khoác vội chiếc áo ấm rồi bước ra cửa, cậu phải lên núi kiếm thêm củi, số củi dự trữ cho gia đình sắp hết, năm nay mùa đông lạnh hơn năm những trước rát nhiều, sốc củi dự trữ sắp hết...

Trèo lên được một đoạn,Tiểu Ninh cũng đã tìm được một số củi kha khá, bất chợt nhìn xuống dưới chân, cậu thấy có vết máu, tò mò, cậu chạy theo nơi vết máuthì tơi một hang động. Bên trong, một người đàn ông thương tích đầy mình, màu chảy dàn dụa, có lẽ là anh ta bị thú rừng cắn - Tiểu ninh nghĩ vậy, phải cứu anh ta thôi...Tiểu ninh nghĩ vậy, nhẹ nhàng cởi bộ quần áo rách bơm trên người anh ta ra, Tiểu ninh không khỏi đỏ mặt vì thân hình cường tráng của Y, cố bình tĩnh lại, bình tâm lại, Tiểu Ninh lấy trong túi ra chai thuốc bôi cậu đem theo dự phng mà bôi lên vết thương của anh ta, trên người anh ta đầy những vết thương, từ trên ngực tới chân, đầy rẫy những vết máu lớn nhỏ, xé tấm áo ấm của mình băng lại những vết thương cho anh ta...Nhưng..người đàn ông này sao lạnh quá, có lẽ anh ta bị nhiễm phong hàn, nhưng bây giờ vác anh ta xuống núi thì tối mất, trong khi ngoài trời tuyết rơi dày đặc. Trong lúc cấp bách không biết làm gì, thì trong đầu Tiểu Ninh chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu tháo hết quần áo của mình ra, rồi ôm chặt lấy người đàn ông nọ, sau đó lấy áo quần mình quấn quanh hai người, có lẽ đây là cách giữ ấm tốt nhất..Bên ngoài, gió ngày càng thổi mạnh hơn,cậu thiếp dần đi...

Sáng ra.........Mưa tuyết đã hết.....nắng đã bất đầu hé lên sau nhánh cây.....

Người đàn ông từ từ mở mắt, ngó nghiêng xung quanh, chợt giật mình khi thấy có một thiếu niên đang nằm bên cạnh, cả hai quấn chung một tấm áo trong tình trạng...không mặc gì..Thân hình đau ê ẩm, người đàn ông khẽ gượng dậy.

Đến lúc này thì Tiểu ninh cung tỉnh dậy ,cậu bật ra, gương mặt đó chớ, lắp bắp...

_ Huynh đừng hiểu lầm..tôi tôi......

_ Cậu cứu tôi ư? Người đàn ông hỏi, giọng có vẻ còn hơi yếu..._ Cám ơn...Người đàn ông mỉm cười...

Giúp người đàn ông nọ mặc quần áo ( vì anh ta rất yếu ),Tiểu ninh dìu anh ta ra cửa hang...

_ Tôi sẽ đưa huynh về thôn của tôi, mọi người ở đó rất hiền hoà, họ sẽ giúp huynh trị thương !!!

_ Có được không, nhưng tôi..tôi

_ Huynh không có gì phải lo cả, người ở đay rất hiếu khách và sẵn sàng giúp đỡ người hoạn nạn mà, à! tôi tên là tiểu ninh, còn huynh, huynh tên gì ??

Lưỡng lự một chút, người đàn ông trả lời lại:

_ Tôi là Đại Hoắc!!

_Vậy tôi gọi huynh là Hoắc ca ca nhé !! Cậu khé cười mỉn, người đàn ông gật đầu...

Tiểu ninh dìu người đàn ông nọ về làng, bên ngoài cổng làng ,một vài cụ già đang lom khom quét tuyết, thấy Tiểu ninh , họ nheo nheo mắt mỉm cười....

_ Tiểu ninh hả, cháu đi đâu tối qua thế, làm Lão nô chạy đi kiếm khắp cả làng, lão ấy lo lắng cho cháu lắm !!!

_ Ủa, anh chàng đi với cháu là ai thế ??? Một cụ khác hỏi..

_ Dạ cháu cứu được người thanh niên này ở trong rừng ,có lẽ anh ta bị thú rừng đuổi bắt !1 bị thương ạh!!

_ Cháu dắt anh ta về nhà đi, chút ta đem thuốc qua cho anh ta , thuốc này hay lắm !!! Mấy cụ già mỉm cười ,khuôn mặt đầy vết chân chim hiền hậu..

đi qua một vài con hẻm, cuói cùng cũng đến được nhà của Tiểu Ninh , ngôi nhà không lớn, nhưng ấm cúng ,cũng giống như những ngôi nhà khác ...Vừa mở cửa bước vô đã thấy một ông lão tất tả chạy ra, dáng người nhỏ bé còm nhom ,gương mặt khắc khổ ..

_ tiểu chủ nhân, cậu đi đâu suốt đêm qua, cậu có biết già này lo lắng cho cậu lắm không hả, Tiểu chủ nhân !!1

_ Dạ ! Con cứu được người đàn ông này đêm qua, con phải ở trong hang động để chăm sóc anh ta...

Ông lão nhìn chằm chằm vào người đàn ông , rồi hcạy ra nhà sau , sau đó lại chay lên, trong tay cầm một bộ y phục . _ Cậu thay đồ đi ,quần áo cậu ráng bơm hết rồi!! Người thanh niên nhận lấy bộ đồ. Ông lão lại hỏi :

_ Cậu tên gì !!!

Tiểu ninh chen vô :

_ Dạ ! Hoắc ca ca ạ

_ Vậy chúng tôi gọi cậu là Hoắc tử nhé !Ông lão mỉm cười, _ Tha đồ lẹ đi rồi ra đây ăn cơm với lão!!!

Người thanh niên lạ nhìn ông lão mỉm cười, trong tim hắn bỗng nhiên thấy ấm áp sao...

Một lát sau, chàng trai trở ra với bộ đồ xanh sậm vừa vặn, trông anh ta bây giờ thật khôi ngô tuấn tú

Hắn ngồi xộp xuống bên bếp lửa, bên cạnh Tiểu Ninh và ông lão Nô, ông lõa giơ bàn tay gầy guộc nhăn nheo của mình trao cho hắn một miếng bánh, cái bánh ngô vàng ươm bốc mùi thơm dịu nhẹ. Chỉ là một bữa ăn đơn giản trong buổi sáng cuối đông thôi mà sao hắn lại cảm thấy trong lòng mình ấm áp thế.

Bên ngoài tuyết lại rơi ,gió thổi ngày càng mạnh, gió thộc vào cánh cửa yếu ớt từng đợt lạnh lẽo, khiến cánh cửa run bần bật từng hồi. Trong nhà thóang chốc đã lạnh lên theo cơn gió. Người thanh niên khẽ nói...

_ Cháu giúp ông sửa nhà được không ạh ???

Người đàn ông già cà mừng rỡ, đôi mắt nhăn nhúm đi vì xúc động :

_ Thế....thế thì còn gì bằng....Quí hóa quá !!! Cả ơn cậu...

Tuyết thổi ngày càng mạnh hơn, gió tuyết gào thét như muốn cuốn tung mọi vật đi , chàng trai băng mình trong làn gió, bắt vội cái thang cũ leo lên nóc nhà, bên dưới ,

Tiểu Ninh đang giữ cái thang.

_Huynh cẩn thận, gió đang lớn lắm đấy....

Hắn mỉm cười:_ Không sao đâu, giúp được đệ thì lòng ta thấy vui rồi...

Sửa lại mái trang cho kiên cố, lấp đi những chỗ bị dột , cột lạt cho thật chặt lại, người thanh niên cố gắng làm hết công việc của mình.......mặc cho gió bấc thổi không ngừng.Còn lại cánh cửa, nó cũng đã được gia cố lại, gắn bản lề cho chắc chắn, gián giấy cửa dày hơn để tránh những đợt tuyết thổi, cái then cài đã được thay mới. Mọi người trong làng đếu đến giúp gia đình lão Nô một tay, người đem cho mớ tranh lợp mới , người đem cho chút củi khô, người đem bột ngô và thịt rừng sang nhào bánh....Lão Nô rót trà cảm ơn từng người mệt nghỉ (^^") Trong lòng ông lão cảm thấy vui sướng., hạnh phúc không gì bằng......

_ Cậu ăn bánh nóng này, bánh này thím Trương làm đấy, đem qua biếu chúng ta, thím ấy làm bánh ngon lắm !! Ông lão mỉm cười, nheo nheo đôi mắt để nhìn rõ hắn._ Cảm ơn cậu nhiều lắm ,Hoắc Tử, vậy là năm nay lão có thể ngủ ngon ,không còn sợ lạnh nữa rồi...

Ông lão bật cười ha hả, Tiểu ninh thấy vậy cũng cười theo....Bên trong căn nhà, bếp lửa hồng ấm áp, mặc cho bên ngoài, tuyết đang gào thét từng hồi....

Đông qua..............Xuân đến........................

Tuyết đã tan đi, trời ngày càng trở nên ấm hơn, những tia nắng đầu tiên cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ngoài đầu làng, cây anh đào cổ thụ đang nở những đóa hoa màu hồng phấn...Những đàn chim đi trú đông nay cũng đã bay về, ríu rít râm ran. Ngoài suối, tuyết đã tan, suối lại róc rách, những đóa hoa bạch lan trắng muốt nở hai bên bờ suối , ướp nước suối một mùa thơm ngọt dịu....Sắp đến Tết rồi....

Trong làng, mọi người đang sửa sang lại nhà cửa, thanh niên trai tráng vào rừng đốn cây về chỉnh trang , sửa chữa những chỗ hư hỏng trong ngôi nha, đàn bà con gái thì lách cách bên khung cửi để dệt ra những tấm vải đẹp đẽ chuẩn bị may áo mới....Vậy là Hoắc tử đã ở nhà lão Nô và Tiểu Ninh được hơn một tháng,hắn cũng đã quen thân với mọi người trong làng. Những con người chấc phác , hiền hậu chỉ quen với ruộng đồng này đỗi đãi với hắn rất tốt, họ không quan tâm đến hắn là ai, từ đâu đến, họ cũng không hỏi gì về quá khứ của hắn, họ chỉ biết hắn là Hoắc tử, một chàng trai dễ thương và hiền hòa....Tuy đến đây chưa lâu, nhưng mọi người trong làng đã coi hắn như là người thân rồi....

.......Còn vài ngày nữa là đón năm mới...................

Mọi người đang chuẩn bị cho những ngày mới, thím Trương gần nhà Tiểu ninh ý ới gọi mấy bà hàng xóm đến nhà mình cũng xay bột làm bánh, rồi hẹn hò chuyện cưới xin cho đám con gái của bà, mà cũng thật lạ, người đàn bà trông có vẻ phốp pháp béo tốt này lại có một đàn con gái thật đẹp, đứa nào cũng khéo tay giỏi giang....

Tiểu Ninh đang cùng bọn con nít thiếu niên trong làng làn lồng đèn, những tờ giấy đỏ dán vào cái khung bằng tre trở thành một cái lồng đèn xinh xinh rất là bắt mắt. Tết đến thì phải treo lồng đèn đỏ khắp làng, để xua đuổi tà ma và mang may mắn đến....

Hoắc tử nhẹ nhàng đến bên Tiểu Ninh, hắn nhìn cậu rất lâu , đôi mắt say đắm.

_ Mình ra suối đi !! Tiểu ninh gọi hắn.Giật mình hắn cười...

_ Ừ ừ...

Con suối cách làng không xa, nằm ở giữa một cánh đồng, hai bên bở suối, hoa bạch lan nở thơm ngát. Hắn với Tiểu ninh ngồi bên bờ suối.....hai đứa..im lặng.

Bất giác, hắn chạm nhẹ đôi môi của mình lên đôi môi của Tiểu Ninh, một chiếc hôn nhẹ nhàng........

Gió thổi lào xào.............gió xuân dịu nhẹ............nhưng con tim...........thì đang thổn thức...........

Hương hoa ngọt ngào.............Tình cảm...............ân ái mặn nồng........

Nắng..............gió...................

Trong làng, bầu không khí vui vẻ dàn trải khắp mọi nơi...ai nấy đều hoan hỉ....

Bỗng đầu từ xa vang về tiếng vó ngựa..ngày càng dồn dập hơn, bụi mù đầy trời., từ đâu, một bọn giáo sĩ xuất hiện......Tên cầm đầu trong bọn hét lớn:

_ Ta được tin Ma Thần đan ẩn nấp nơi này, các huynh đệ, hãy tiều diệt hết ngôi làng này cho ta, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!!!!

Cả bọn người lạ đồng lọn tung hô, rồi người ngựa tỏa đi khắp các ngả trong làng. Đi tới đâu là gươm đao sáng loáng đến đó, khung cảnh yên bình..........dần biến thành hỗn loạn.......

Máu........chảy khắp nơi........................mùa xuân.................đang chạy trốn..........Sự hoan hỉ phút chốc trở nên tang thương hơn bao giờ hết. Xác người la liệt khắp các nõ hẻm trong làng. Bọn đạo sĩ đi lùng sục từng nhà một...đập nát cửa....dẫm đạp lên những thi thể vô tội....

.................Có tiếng người thở hổn hển.....lão Nô chạy hồng hộc ra cánh đồng, khuôn mặt đẫm mồ hôi.

_ Tiểu Chủ nhân, chạy mau!! Có kẻ lạ đến tàn sát người trong làng..bọn chúng tìm...Ma,,Thần......

Vừa nghe tới hai chữ Ma Thần, Hoắc Tử đã giật bắn người, hắn chạy thật nhanh về ngôi làng.....hai người kia đuổi theo sau mãi mà không kịp.Về đến làng, trước mặt hắn là một khung cảnh điêu tàn, bọn đạo sĩ đang lùng sục khắp làn, vừa thấy hắn, chúng đã tập trung ngay lại, giương cung........

Một trận mưa tên được bắn ra, hắn vẫn đứng yên ở đó. Bất thình lình, mặt đất quanh hắn nổ tung . Hắn giơ hai tay lên trời ,hét vang trong cơn nóng giận.........

Từng làn tên vừa bay đến trong phút chốc đã tan thành tro bụi....hầu như không một cây tên nào bắn trúng được hắn cả...

Đuổi theo hắn một lúc, Tiểu Ninh cũng về tới làng ,trước mặt cậu là bọn đạo sĩ đang giao đấu với Hoắc Tử, mưa tên bắn ra ngày càng nhiều. Nhanh thật nhanh, cậu chạy lại bên hắn....

_ Hắc ca ca !!!!

_ Còn một tên trong làng còn sống.Một tên đạo sĩ thấy Tiểu ninh chạy đến, vội giương cung hướng về phía Cậu....." Phập" máu lan đầy tấm áo trắng.......

Tiểu ninh !!!! Hắn hốt hoảng, mặt đất nổ tung ra _ Ta giết các người!!!!

Khắp nơi mặt đất rung động..nứt ra.dung nham từ dưới mặt đất phun lên, đất đai đùn lên vùi lấp tất cả nhà cửa, đất cao như núi....bọn đạo sĩ, chẳng còn một mống......

Hắn chạy lại bên cạnh tiểu Ninh , ôm chặt cậu vào lòng..Tiểu Ninh giương đôi mặt nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm......đôi bàn tay run rùn khẽ sờ lên mặt hắn...........rồi lịm dần.........

_ Không!!! Hắn thét lên , tiếng thét thật đáng sợ, lão Nô ngồi bên cạnh đôi mắt cũng rừng rừng, lòng nhưng dao cắt ra thành trăm ngàn mảnh........

_ Ta sẽ không để đệ chết!!!! Giọng hắn gấp gắp, hắn đưa bàn tay mình lên trên mặt Tiểu Ninh, thân xác cậu lạnh dần đi, từ trên bàn tay hắn, một luồng khí lạnh xuất hiên, bao lấy Tiểu Ninh.......dần dần biến thành một khối băng tinh...........

Khắp nơi trong làng, đất đá đùn đẩy lên, nham thạch chảy thành dòng........và từ đó, người ta gọi vùng đất này là.........Hỏa Diệm Sơn.......

ôi mắt Y Vy như nhoè đi, thật không thể ngờ một con người đọc ác như vậy ;ại có một mối tình sâu đậm ,khắc cốt ghi tâm như thế. Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào thi hài Y Vy, thật không ngờ....thật không ngờ........

_ Ta hi vọng....đệ có thể nhớ ra!!! Ma Thần đã đứng tự sau lưng cậu từ bao giờ, đôi mắt ướt đẫm,nghẹo ngào..

Bỗng có tiếng bước chân dồn dập, bọn Bạch Diện sứ giả tập trung một nhóm trước mặt Ma Thần.

_ Bẩm chủ nhân, chúng thuộc hạ vừa nhận được tin Vinh Tiểu Thiên, Liễu Vô Thần và Bách Hoa Tiên Tử đã đem Huyết Ma Minh châu tới Kim Cang Sơn...

_ Tất cả nghe lệnh! Hắn tuyên bố, giọng lạnh băng_Ngay lập tức tập trung tất cả mọi lực lượng đến Kim Cang sơn !!!

_ Tuân lệnh!!!

Nói rồi hắn lôi Y Vy đi theo hắn, bên ngoài người ngựa tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên đỉnh núi, từng đợt dung nham phun trào giận dữ, tà khí ngày càng bốc cao hơn.

Cách đó không xa, binh đoàn của Trúc Lạc đang tiến về Hoả Diệm Sơn, Trúc Lạc một lòng nôn nóng giải cứu Y Vy. Bây giờ đang là giữa trưa, trời nóng hầm hầm khiến ai cũng mệt mỏi, bất ngờ, nghe văng vẳng tiếng hát xa xa :

_ Bướm bay bướm bay..bỏ lại hoa tàn chố này...bướm bay bớm bay.....bay về tận chốn nao....Gió thổi thuyền trôi gió thổi thuyền trôi...mây bay xa mây bay xa..... thuyền trôi không trở lại..đưa người đi...không trở lại.......

Từ bốn phương tám hướng mây xám từ đâu giăng phủ, một đàn bướm bay từ trong mây ra, mang theo 1 cô gái với xiêm áo đen..... Tiếng hát cô ấy khiến mọi người không còn tập trung được nữa, mọi người cảm thấy nôn nao, xót xa, nước mắt ứa tràn vì điệu buồn của bài hát, tinh thần cảm thấy chán nản , bủn rùn tay chân....

...........Tình ái là chi trên đời........mà khiến ta phải khổ đau......đêm nhớ đêm mong ...ôm mộng đến hoàng tuyền...........

Tiếng hát bi não đến xé tâm can.........Nhìn quân sĩ của mình đang suy sụp, Trục Lạc vô đạp lên lưng ngựa, phóng thẳng lên trời, từ đâu không biến ,bốn bề lá trúc bay bay....Một khúc soá thần tiên được cất lên.........vi vu thánh thót.........như tiếng hát chim trời.......như tiếng vượn hú chốn thâm sơn.......nhẹ nhàng êm ái........khiến tinh thần con người cảm thấy bình an lại...........

Bất ngờ, đàn bướm sà xuống không trung, bầu không khí trở nên ngột ngạt, khó thở..nhưng.....

Những lá trúc xanh mướt chợt sắc như những ngọn dao , làm tan xác bướm...những con bướm ma lần lượt bị ngọn đao lá trúc đó làm tan tác, chẳng mấy chốc mà hết sạch.....

_ Không hổ danh là Lạc Trúc sơn thần !!! võ công cực kì lợi hại!! Hôm nay ta mới có dịp diện kiến !!!!

_ Huyết Hồ Điệp ??? Trúc Lạc nhìn lên không trung, cô gái vẫn lơ lửng trên đó, nhếch mép cười....

_ Quả là một trang mĩ nam tử, ta thích người rồi đấy!! Khôi ngô tuấn tú lắm !!!

_ Yêu nữ!!! Đừng nhiều lời !!! Trúc Lạc sầm mặt lại ,gương mặt nghiêm nghị.

_ Ối cha !!! Nhìn điển trai chưa kìa!!! Huyết Hồ Điệp cười, một nụ cười đầy lả lướt .

_ Đừng nhiều lời !!!!

Trúc Lạc phi người lên không trung ,chàng tiến thẳng về Huyết Hồ điệp, cây sáo trong tay chàng bỗng chốc biến thàng một ngọn kiếm nhọn hoắc. Huyết Hồ điệp nhanh như chớp phóng người xuống tiến về phía Trúc Lạc vớt một lưỡi liếm đen sì trên tay...

Bên dưới mặt đấy, tiếng binh khí chạm nhau lẻng xẻng, một cuộc chiến ác liệt giữa đoàn quân của Bồng Lai Sơn và bọn Bạch Diện sứ giả đang diễn ra. Mùi máu tanh phảng phất khắp nơi, ma khí đang dâng lên nồng nặc, khói lửa rực cả một vùng trời.....

CHOANG !!!!!

Lưỡi kiếm của Trúc Lạc và Huyết Hồ Điệp chạm vào nhau, tà khí và tiên khí ma sát khiến trời đất rung chuyển, nền trời bỗng xám lại, sấm chớp nổi lên dữ dội , mây đen vây lấy cánh đồng ,dường như không muốn cho ai chạy thoát cả.

_ Hồ Điệp phi thiên!!!!

Huyết Hồ Điệp tung kiếm, sát khí từ kiếm toả ra đen ngòm , Trúc Lạc đưa sóng kiếm ra đỡ, tà khí cúa thanh kiếm quá lớn, nó đẩy Trúc Lạc bay ngược một đoạn khá xa, Ma Thần đang dần hồi phục lại sưc mạnh cho nên sức mạnh của bọn thuộc hạ cũng tăng lên.

_ Phong Trúc thần tiêu !!!

Trúc Lạc múa kiếm, từ thanh kiếm hàng loạt những lá trúc sắc như ngọn dao bay ra, chúng tiến thẳng về phiá Huyết Hồ Điệp ,nhưng chỉ được một khoảng thì chúng tan thành tro bụi...

_ Với sức mạnh của bọn Tiên Nhân Bồng Lai Sơn hiện giờ thì các người không phải là đối thủ của bọn ta đâu !!! Chàng đẹp trai àh !!! Ngoan ngoãn theo ta về đi nhé !!!! Huyết Hồ Điệp nhìn Trúc Lạc cười âu yếm...

_ Dâm phụ !!! Tà không thể nào thăng chánh ,đó là chân lý muôn đời, các người không thể nào cãi lại được !!!!

Trúc Lạc cau mày ._ Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi đâu !!!

"CÀN KHÔN THẦN LONG TRẬN "

Từ bốn phương tám hướng, trời đất nổi lên phong ba, những trận gió hội tụ lại ở bốn góc trời thành hình bốn con thần long vây lấy tất cả cánh đồng, những con thần long thổi ra những trận gió xoáy cực lớn ,cuốn đi bọn Bạch Diện sứ giả . Dưới đất, trận đồ bát quái càn khôn nổi rõ lên.

_ Sức mạnh quả là đáng gờm ,ta bị cuốn vào trận pháp của mi rồi !! Huyết Hồ Điệp ngước nhìn xung quanh, binh lực của ả đã bị tiêu hao đi đáng kể._ Thật là ngốc nghếch quá !!! Ngươi sử dụng hết tất cả Thần lực của mình cho một pháp trận như thế này àh!!! Sẽ kiệt sức thôi !!!

_ Ta không thể nào chết được, vì một người...ta không thể nào chết được !!!! Trúc LẠc thét lên _ NHẬP TRẬN !!!!!

Bốn con rồng từ tứ phía lao nhanh về phía Huyết Hồ điệp, một luồng hào quang rực rỡ sáng loá cả một vùng.

_ Huyết Trảo phi thiên !!! Huyết Hồ Điệp tung ra một loạt ám khí , chúng nhắm thẳng vào Trúc Lạc. Lúc này chàng đang vận công dàn trận, sơ suất trong phòng thủ, chàng chỉ kịp tránh sang một bên, cánh tay trúng một nhát ám khí , vết thương đang dần tím lại. Trúc Lạc đã bị trúng độc.

Cùng lúc này thì tứ Thần Long đã biến thành một luồng ánh sáng bay thẳng vào người Huyết Hồ Điệp không cho ả chống đỡ, một vụ nổ long trời diễn ra trên không trung, Huyết Hồ Điệp dường như biến mất trong quầng sáng của Tứ Thần Long..

Nhưng Trúc Lạc đã cảm thấy mình bắt đầu không ổn, mắt chàng mờ dần, thần khí dường như cạn dần.....

_ Đồ ngốc !! Ngươi đã trúng độc thì là sao có thể tiếp tục điều khiển Pháp trận chứ !!! Huyết Hồ Điệp bỗng xuất hiện phái sau lưng chàng, rất sát...

.

_ Ngươi..ngươi không chết sao !!!!

_ Ngươi đã trúng độc của ta thì làm sao có thể giết ta được !!! Ả cười...cong cớn.... Trúc Lạc chỉ còn nghe tiếng cười của ảt rồi liệm dần....

....................................

Thoáng có tiếng nhạc ........... Hé đôi mắt ,Trúc Lạc thấy mình đang nằm trong một hang đá. Bên ngoài cửa hang, Huyết Hồ Điệp đang gẩy đàn.

_ Yêu nữ !!! Trúc Lạc gượng dậy, nhưng dường như cơ thể chàng không cho phép .

_ Ngươi chẳng còn sức lực đâu mà chống !!! Huyết Hồ Điệp quay lại . _ Hãy ngoan ngoãn nghe theo lời ta đi!!!

_ Ngươi đừng có mơ ! tiên nhân và ma quỉ không thể đi chung một đừng !!

_ Tiên nhân và ma quỉ !! Có gì khác nhau ?? Các ngươi tự phnog cho mình sự cao quí, rồi khinh rẻ chúng ta, giết chóc chúng ta, coi chúng ta là những thứ hèn hạ, độc ác và mạt hạng!!!! Các ngươi có gì tốt chứ !!!!

_ Ta !! Cổ họng Trúc Lạc dường như nghẹn lại.

_ Có muốn ta giải độc cho ngươi không ?? Ả hỏi ,giọng điệu âu yếm....

_ Giết ta đi !!!

_ Không !! Ta muốn giải độc cho ngươi cơ !! Càng cứng đầu ta lại càng thích !!!

Huyết Hồ Điệp đặt làn môi đỏ son của mình ên môi Trúc LẠc, đầu lưỡi sờ soạng vành môi mềm của chàng trai..rồi ả luồn đôi bàn tay với những cái móng đen của mình vào trong áo Trúc Lạc, đôi bàn tay mơn man làn da trắng, cơ thể vạm vỡ...

.............Áo cánh...đã được tháo ra, đôi môi cô ả cứ lần lần dò đi xuống...đi xuống..........

_ Ngươi !!!

_ Đây là cách duy nhất để giải độc !!! Người không thể chống cự được đâu !!!

Trúc Lạc cảm thấy tim mình đập ngày càng mạnh hơn....hơi thở chàng ngày càng gấp hơn, sự mơn trớn làm cho trái tim loạn lên............

.

.............Chiều.................

Trúc Lạc tỉnh dậy, trong người đã khá lên, vết thương trên cánh thay đã biến mất..................Trong hang động, chỉ còn mỗi mình chàng..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khuog