1.Vô tình gặp gỡ
5 NĂM TRƯỚC :
" Một khoảng thời gian vừa đủ dài để đổi thay, vừa đủ ngắn để những ký ức vẫn còn ấm nóng trong trái tim."
Nơi con phố trên đường Avenue des Champs - Élysées , một chiều thu tựa như khúc tình ca ấm áp cất lên từ khí vị đất trời , không tươi mát như mùa hè cũng chẳng lạnh lẽo như đông đến , là cảm giác khiến con người ta hoài niệm về vô số thứ cũng như các thiếu nữ đôi mươi mộng tưởng về một chuyện tình lãng mạn . Tất cả chúng đều gói gọn trong đôi mắt và cảm nhận của Bảo Khang , lần đầu cậu được đặt chân đến mảnh đất này cũng như duyên trời định , Quang Anh - một người bạn chung chí hướng về âm nhạc của cậu đột nhiên nhận được một tour du lịch tại Pháp tận 1 tháng do người quen trong giới giàu có của cậu bận công việc và nhường lại chuyến đi này cho 2 người , thế là họ có mặt tại đây . Họ dạo bước khắp ngóc ngách trong vô số con hẻm trên các cung đường tình yêu tại đây .
" Nơi này chỗ nào cũng toàn thương hiệu thời tranh với cà phê nổi tiếng nhỉ ? Nhìn mình trông cứ bần bần sao đâu ha mày "
Bảo Khang dừng bước rồi quay lại để nói chuyện với thằng bạn chắc mẩm rằng đang nối đuôi sau mình , thế nhưng lại đi đâu mất rồi , cái người thì thấp bé mà cứ luôn khiến người ta phải lo lắng không thôi .
Cậu thở một hơi dài rồi xuôi ngược lại trên con phố Avenue des Champs - Élysées để tìm kiếm cậu nhóc Quang Anh kia , khổ nổi cung đường này lại khá đông người mà lại toàn người tây cao to khiến việc tìm kiếm nhóc Quang Anh như mò kim đáy bể .
Chạy muốn hụt hơi , ròng rã 2 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy đâu , cậu bắt đầu lo lắng về an nguy của tên nhóc kia . Gọi nhỡ thì chẳng bắt máy nhắn tin thì chẳng seen hay rep . Vì quá gấp gáp khiến cậu chỉ chú tâm tìm tên nhóc với quả đầu nhuộm màu bạch kim làm cậu tông sầm vào một cơ thể to lớn .
* Ui da cái mũi của tui * Sau cú trời giáng đó thì cậu cũng bình tĩnh lại hơn , vội đứng dậy để xin lỗi người nọ mà rồi nhận ra người mình vừa tông vào mặt trông cứ hầm hầm . Theo kinh nghiệm hơn 20 năm sống của cậu khi mắc phải tình huống như này thì trong 36 kế chạy là thượng sách , không mất quá nhiều thời gian Khang liền thở ra một tràn lời xin lỗi rồi quay lưng chuẩn bị lấy đà bỏ chạy . Vừa mới nhấc gót chân xoay lại thì mép tay áo cậu có cảm giác bị kéo nhẹ làm Bảo Khang chột dạ đứng hình mất tiêu đến khi người kia kêu thì mới hoàn hồn trở lại .
" Em đi đâu đây ? " Hắn hỏi mà làm cậu cảm giác như đang bị đe dọa , mồ hôi bắt đầu túa ra mặc dù thời tiết không mấy ấm áp .
" A-a d-dạ em đi tìm thằng bạn bị lạc đâu mất tiêu rồi , anh đừng có bắt em lại nha em không có tiền trả đâu mà huhu " Plan A của cậu là chuồng mà không được nên giờ cậu phải chơi trò khóc lóc xin tha thôi chứ biết sao giờ , hết cách mà còn bị bắt lại kì này chắc cả cậu và Quang Anh kẹt luôn ở đây khỏi về nhà quá .
* Sao anh ta không phản ứng gì hết vậy , nãy giờ khóc hết thấy đường luôn rồi nè * Bảo Khang vì tò mò mà ngước đôi mắt ướt lên nhìn người đàn ông kia , tuy mắt đang nhòe nhưng cậu vẫn cảm nhận được khí chất lạnh lùng toát ra từ người kia mà lại trông cứ hút hồn làm Khang ngơ ra , nãy giờ cuống quá chưa kịp nhìn mặt giờ mới có cơ hội nên cậu đứng đó ngắm luôn .
Điều mà cậu chẳng thể ngờ được , không phải một câu tống tiền hay bị đánh tới nơi thì hắn lại chìa tay ra đưa cho cậu chiếc điện thoại của mình để xin số phone từ cậu . Đúng là tại đất nước mới lạ này thì chưa có gì làm cậu thấy bình thường cả , nói thì nói vậy chứ trông anh ta cũng đẹp trai với phong độ , nhìn cũng có ý tốt nhỡ sau này giúp ích được cho cậu ở nơi đất khách quê người này .
Khang cũng lưỡng lự hồi lâu chủ yếu để xem phản ứng của hắn có thô lỗ hay khó chịu gì không , mà sao trông hắn nãy giờ cứ cười tủm tỉm là thế nào trời , thấy cũng ổn nên cậu nhập luôn số của mình vào tiện thể lưu lại số hắn để liên lạc sau này . Công nhận cậu dễ tin người thật .
" Thế sao nãy giờ em khóc vậy , bộ trúng anh đau lắm hả ? " Hắn ta còn không để ý việc cậu là người đụng nhầm mà giờ còn quan tâm cậu chẳng khác gì người yêu . Mặt cậu bị hắn chạm vào để lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại làm cậu cảm thấy cứ có chút gì đó gọi là ... thiện cảm với người trông giống mafia này chăng ?
Suy nghĩ ấy nhanh chóng bị anh lờ đi vì vấn đề quan trọng bây giờ vẫn là an nguy của nhóc Quang Anh . Thế là Bảo Khang quyết định nhờ người kia giúp đỡ mình trong việc tìm đường chứ thật chất nãy giờ anh nói rằng tìm kiếm mà chỉ đi xung quanh cung đường này thôi . Ngước đôi mắt long lanh lên cố để tạo vẻ mặt trông thật đáng iu nhưng hầu như bạn của anh đều khinh bỉ mỗi khi anh nũng nịu như vậy , thế mà sao mặt hắn ta lại ửng hồng nhỉ ? Đứng bên ngoài nhiều quá bị bỏng mặt rồi à ?
" Anh tên gì thế , anh có thời gian rảnh không ạ ? Giúp em với " Chẳng chờ hắn nói gì mà cậu đã nhanh nhảu nói rồi , còn tỏ vẻ năn nỉ mong hắn đồng ý mình .
" Hừm-m gọi tôi là Wean là được , thế em cần giúp gì , nói đ... " Chưa kịp trả lời em thì điện thoại trong túi quần reo lên cắt ngang cuộc hội thoại này làm tâm trạng hắn có chút bực bội chẳng hiểu tại sao .
Vừa bấm vào cuộc gọi thì đầu dây bên khi vang lên tiếng khóc nức nở của một ai đó , vì hắn có thói quen mở loa ngoài quên tắt nên toàn bộ tiếng nói đều lọt vào tai Khang đứng kế bên .
" Cần ? " Hắn nói chuyện với người bên kia cứ cộc lốc mà sao nói chuyện với cậu nghe thì ngọt xớt vậy nhỉ . Bên kia cũng là một giọng nam nghe âm điệu có vẻ khá bất lực với tiếng khóc la kia .
* Mà sao tiếng khóc ấy lại nghe quen quen ta , chắc cũng lớn rồi từng tuổi này ai còn khóc nhè nữa ngoại trừ ...* Nghĩ vậy anh liền mạng phép giật lấy điện thoại trên tay anh Wean rồi trả lời lại .
" Người kế cậu vừa khóc là ai đấy !? " Bảo Khang để điện thoại vào tai để nghe kĩ hơn .
" Tên này tôi vừa mới thấy đi lạc đang ngồi bên vệ đường khóc lóc đây nè , không chịu nín nên tôi chẳng hỏi được gì . Ủa nà khoan cậu là ai mà được chạm vào đồ của anh Wean vậy hả ?? " Nghe đến đây cậu đã đoán chừng được bên kia ai đang khóc rồi vì ở đây đâu thể nào có người vừa khóc lóc vừa chửi mắng bằng tiếng Việt thuận miệng thế được nên Khang quay sang hỏi hắn xem người trong cuộc gọi hiện đang ở đâu , quyết tâm tìm được Quang Anh để lôi cậu trở về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro