Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]

5 năm trước.

"mẹ mày. thằng chó. mày dám. làm thế. với tao. hả? hả?" - cậu học sinh đầu húi cua đá vừa nói vừa liên tục vung chân đá vào người dưới chân, miệng liên tục buông câu chửi rủa.

"seok...seokjung là..m ơn bức tha...cho tớ đi, tớ k..không làm mà hức."- cậu học sinh kia quần áo dính bùn đất, tay liên tục ôm bụng cầu xin.

"mẹ kiếp, park sunghoon mày nói cho bố tao là tao đua xe phải không? thằng chó."- tên kia nắm lấy cổ áo em nhấc lên.

"t..tớ không hức có, cậu l..làm ơn tin hức tớ đi...mà." - sunghoon nắm lấy tay seokjung đang cầm cổ áo mình nói.

"seokjung, thả nó ra đi. có người đến."- một cậu học sinh trong hội của seokjung chạy đến thông báo.

"mày liệu hồn."- seokjung thả mạnh em xuống, sau đó đá một cái vào người rồi rời đi.


"hức...hức.."- sunghoon tay cầm balo lê từng bước nặng nề trở về nhà sau khi được một bạn học dìu vào phòng y tế băng bó vết thương.

choi seokjung và em từng là bạn thân. bố seokjung đặc biệt quý sunghoon, ông luôn dặn dò sunghoon canh chừng seokjung. nhưng trái với ông bố hiền lành và tốt bụng, seokjung lại vô cùng quậy phá. seokjung thân với sunghoon sau một lần cứu sunghoon khỏi đám bắt nạt trong trường. hai người thân thiết, sunghoon luôn giúp đỡ seokjung học nhưng seokjung vẫn không thay đổi mà vẫn quậy phá. cậu liên tục đua xe dù chưa đủ tuổi. sunghoon vì sợ seokjung giận nên luôn bao che cho bạn mình.

một lần, seokjung bị đối thủ chơi xấu khiến seokjung xảy ra tai nạn và nhập viện. sunghoon vì không thể giấu diếm đã nói chuyện seokjung đua xe cho cho bố cậu nghe. seokjung biết sunghoon nói việc mình đua xe cho bố nghe, cậu tức giận và căm phẫn sunghoon. từ đó, chẳng còn ai thấy seokjung bảo vệ sunghoon nữa mà thay vào đó là cậu liên tục đánh đập, chửi rủa em.

hôm nay cũng vậy, có ai đó đã thông báo cho bố seokjung rằng cậu đã đi đua xe vào đêm hôm qua. bố seokjung đã mắng cậu điều này khiến seokjung muốn nghiền nát sunghoon vì nghĩ em là người mách lẻo. liên tục bị đánh đập nhưng sunghoon không nói ai cả, em nhốt mình trong phòng khóc thật lớn cả đêm, sáng hôm sau sẽ lại đến trường chịu cảnh bị người bạn thân cũ của mình hành hạ.

"sunghoon à, xuống ăn cơm nhé! nay mẹ làm toàn muốn con thích còn có cả bánh dâu nữa."- mẹ sunghoon gõ cửa gọi em xuống ăn cơm. tuy rằng chẳng bao giờ em chịu xuống ăn cùng gia đình.

"mẹ đem cơm lên cho con nhé?"- mẹ sunghoon kiên nhẫn hỏi.

"con không ăn! mẹ để con yên!"- sunghoon nói lớn.

"thằng bé không chịu ăn đúng không?"- bố sunghoon đang xới cơm vào bát ngẩng đầu hỏi vợ.

"thằng bé cứ như thế thì sao mà có sức chứ. sunghoonie còn báo với huấn luyện viên rằng thành bé sẽ không thi đấu nữa anh ạ. ôi trời ơi."- bà ôm đầu nước mắt chảy xuống. bà là người luôn ủng hộ em khi em học trượt băng vì sunghoon nói muốn trở thành một người trượt băng giỏi vậy mà khi đang thi đấu giải trượt băng dành cho khu vực châu á em lại quyết định rời đội.

"thôi không sao đâu, em hay mình đưa con lên chỗ jungwon học được không em?"- ông park ôm lấy bà hỏi.


"sunghoonie đi học sao? mà sunghoon à con có muốn chuyển trường không?"- ông park tiến đến chỗ em khi em đang xỏ giày chuẩn bị đi học.

"bố mẹ quyết định rồi còn hỏi con làm gì."- sunghoon đứng dậy ra khỏi nhà.

"ba chỉ muốn c.."- rầm!


"ái chà, park sunghoon nay đến sớm thế? hay là đến sớm đợi đại ca bọn tao đánh cho nhừ xương?"- đàn em seokjung tiến đến bàn em, giở giọng đùa cợt.

"lắm mồm thế?"- seokjung tiến tới tát vào đầu tên vừa nói sau đó đập mạnh tay xuống bàn,gằn giọng nói với em.

"chiều nay, sân sau."- nói xong seokjung cũng rời đi.


"kìa đại ca, nó đến rồi."- đàn em của seokjung vừa thấy sunghoon đến liền quay ra thông báo.

"đm nói to thế? tao có mù đâu mà đéo biết nó đến. thằng ngu này." - cậu đưa tay tát vào đầu tên kia. seokjung bước đến gần chỗ sunghoon.

"hôm qua mày lại nói với bố tao là tao hút thuốc đúng không?"- seokjung trực tiếp đấm vào mặt sunghoon một cái, em ngã xuống nền đất ẩm, khoé môi bật máu, tay em nắm chặt gấu áo. em đứng lên.

"seok...seokjung. tớ xin lỗi nhưng những chuyện cậu nói tớ không làm. với cả sau hôm nay cậu sẽ không còn bực tức vì tớ nữa đâu."- sunghoon cúi gằm nói.

"gì vậy thằng kia? ai cho mày gọi tên đại ca tao như t.."

"câm mồm!" - cậu ngắt lời.

"sao? không làm? không còn bực tức? mày đang nói cái đéo gì vậy?"- seokjung tiến đến nắm lấy cổ áo em quát lớn.

"t..tớ sẽ c...chuyển trường, k..không c...òn ở đây nữa."- sunghoon lắp bắp nói.

"tụi mày cút ra khỏi đây đi, cho tao nói chuyện với nó." - seokjung ra lệnh cho bọn đàn em.

"vâng."

"mày nói lại tao nghe."- seokjung buông cổ áo em ra nói.

"t..tớ n..nói là.."

"đừng có nói lắp!!"- seokjung mất kiên nhận quát vào mặt em.

"t..tớ nói là tớ không học ở đây nữa. bố mẹ tớ sẽ cho tớ học chỗ khác. mà tớ không còn liên lạc với bố cậu nên những chuyện cậu nói là tớ mách lẻo cho bố cậu đó không phải tớ làm. cậu đừng đánh tớ nữa. tớ.."

"câm mồm! mẹ kiếp thằng điên." - seokjung không tin mà vẫn tiếp tục lao vào đánh em.




"haizzz." sunghoon thở dài, lắc đầu nhìn bầu trời vẫn đang mưa. hôm em lên xe rời đi cũng mưa xối xả, em còn nhớ như in ánh mắt thù hằn của seokjung nhìn em vào ngày hôm đó. nó luôn đeo bám lấy em.

em ngước mắt nhìn về phía jongseong. bốn mắt chạm nhau sau đó cả hai liền đưa mắt lảng đi.
tiếng chuông tan ca của em vang lên vì nay em xin chuyển ca làm sớm hơn. nay mưa vậy em muốn đi ăn bánh gạo cay quá trời.

"sunghoon về đi. chị đến rồi."- chị đồng nghiệp đổi ca cho em bước vào cửa hàng nói với em.

"vâng, chị làm việc vui vẻ nha."- em đứng dậy cởi bộ đồng phục sau đó đi đến của cầm dù bước ra khỏi cửa hàng.

jongseong thấy thế cũng cầm dù chạy theo em.

"sunghoon."- jongseong cất tiếng gọi sunghoon.

"h...hả?"- em quay lại nhìn jongseong đáp.

"tôi xin lỗi. nãy tôi có chút chuyện nên hơi cọc cằn. xin lỗi vì lớn tiếng với cậu." - jongseong nói.

"à không sao, cũng là tại tớ trêu chọc cậu mà. không có gì đâu, cậu về cẩn thận. chào."- em vui vẻ cúi đầu chào hắn.

"đi chung đi, đường này cũng về nhà tôi."- jongseong chạy đến đi cạnh sunghoon.

"nhưng mà tớ chưa về. tớ định đi ăn tokbokki mà."- em xụ mặt nói.

"à thế hả? cho tớ đi với. tớ cũng muốn ăn."- jongseong lúng túng nói.

"ơ cậu vừa ăn mì mà jjongsae...t..tớ xin lỗi là jongseong chứ."- sunghoon cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.

"ơ không sao, cậu cứ gọi thế đi. t...tớ thích mà."- jongseong thấy thế liền xoa đầu em nói.

"tớ chưa đủ no. má sữa cho tớ ăn tokbokki cùng nhé?" - jongseong nâng cằm em lên hỏi.

"ò.. s..sao cũng được." -mặt mũi em đỏ hết cả lên. em gạt tay hắn ở cằm mình ra sau đó quay đi giấu mặt mình đi không cho hắn thấy.

"cậu đáng yêu nhỉ? má sữa." - jongseong vui vẻ trêu em sau khi thấy người kia ngại ngùng.

"yaaa! im coi. ngại chết đi được." - nói rồi em liền chạy trước.

"này cẩn thận không ngã."- hắn nghiêng đầu nhìn người kia lon ton chạy đi.


"của hai đứa đây. đậu đậu ăn nhiều vào, con gầy quá đấy." - bà chủ quán vỗ vai em nói.

"dạ con sẽ ăn hết luôn, bà yên tâm." - em nhe răng cười đáp.

"mà nay đậu không ăn cùng nhóc mèo sao? nay đi với bạn trai hả?"- bà quay sang nhìn jongseong làm jongseong ngại ngùng chỉ biết gãi cổ cúi chào bà.

"ò chào con. ăn nhiều vào nha."

"bàaa, cậu này không phải bạn trai con đâu. đây là jongseong-bạn mới của con."- sunghoon đút miếng tokbokki vào miệng nhồm nhoàm trả lời.

"aigoo bạn nào chẳng được. con nuốt xong rồi nói chứ. hai đứa ăn đi, bà vào trong." - bà cốc nhẹ vào đầu sunghoon nói xong bà cũng bước vào trong quầy.

"đậu đậu?"- jongseong bật cười hỏi.

"gì? ý kiến hả?"- sunghoon đanh đá nhìn hắn.

"k...không có, tại nghe đáng yêu." - jongseong nhìn em đáp.

"tên đấy là mèo gọi tớ. ý là jungwon- em họ tớ gọi. bà nghe nhiều nên cũng gọi tớ thế." - sunghoon đáp.

"jungwon? yang jungwon à?"- jongseong nghiêng đầu hỏi.

"ò ơ sao cậu biết?"- em ngây ngốc hỏi lại đối phương.

"à tớ với nhóc đấy học chung. thì ra cậu với nhóc đấy là anh em họ à má sữa?"- jongseong hỏi.

"thế là tớ và cậu học chung trường à? tớ học khoa mỹ thuật."- sunghoon vui vẻ giới thiệu.

"mỹ thuật? trông nhỏ nhỏ mà giỏi nhỉ má sữa." - jongseong có chút bất ngờ nói với em.

"đúng òi, đừng khinh thường tớ, mà cậu không ăn à? tớ ăn hết đấy."- sunghoon nhìn đối phương không ăn mà cứ hỏi hỏi em làm em chẳng tập trung được gì cả. ghét quá đi.

"à hả? đây."- jongseong định với lấy cầm nĩa thì.

"nè há ra, ngon lắm đó."- sunghoon đưa một miếng tokbokki lên miệng hắn.

"c..cảm ơn cậu."- jongseong nói xong cũng há miệng đón nhận miệng tokbokki từ em.

sau đó jongseong chẳng thèm ăn nữa mà ngắm em luôn. em ăn trông đáng yêu lắm nha. hai má sữa độn toàn bánh gạo cứ tròn vo trông yêu lắm. jongseong kiềm lòng không được mà đưa tay lên véo mấy lần bị em mắng cho cơ. mà mắng kiểu gì môi cứ chu chu ra nhìn đáng yêu chết đi được.


"aigoo, no chết đậu rồi." - sunghoon vừa đi vừa vỗ vỗ bụng mềm. trời tạnh mưa, cả hai đã ăn xong và giờ thì đang đi dạo luôn rồi.

"cậu ăn giỏi thật nhỉ?"- jongseong quay sang nhìn em.

"à mà sao nãy cậu ướt như chuột cống thế?"- sunghoon xoay mái đầu hỏi hắn.

"à tớ đánh bóng rổ."- jongseong trả lời.

"gì? trời mưa mà chơi bóng rổ á? khùng hả?"- em nhăn nhó ra mặt luôn. cũng đúng trời mưa mà chơi bóng có được bình thường không?

"vui mà."- jongseong ngẩng đầu nói thì tự nhiên hắn chẳng thấy em đâu nữa.

"má sữa? cậu đâu rồi?"- hắn hoang mang gọi em. chưa gì mà đã bị bắt cóc rồi á?

"nè uống đi không ốm." - sunghoon chạy lại với bịch thuốc đáp vào người hắn.

"ôi trời, cậu đi đâu phải nói chứ? làm tớ tưởng cậu bị bắt cóc." - jongseong cầm bịch thuốc rồi quay ra mắng yêu em.

"gì? tớ lớn rồi có phải trẻ con đâu mà dễ bị bắt cóc vậy." - sunghoon chu mỏ cãi lại hắn.

"cậu đáng yêu thế ai chẳng muốn bắt cóc."- jongseong bật cười nói nhỏ.

"jjongsaeng nói gì cơ? tớ không nghe rõ." - sunghoon nói.

"k...không có gì đâu."- jongseong gãi đầu chối.

"ò."


"jjongsaeng về cẩn thận nhá! tạm biệt."- sunghoon vẫy tay với jongseong nói.

"ngủ ngoan nhé! má sữa."- jongseong cũng vẫy tay với sunghoon.

đợi đến khi sunghoon về nhà, hắn cũng bước về phía nhà của mình.


"ôi giật mình! mày toàn nhát ma tao vậy jake sim?"- jongseong vừa mở cửa đã thấy bạn thân mình ngồi trên sofa bấm điện thoại.

"đi đâu giờ mới về hả thằng ranh con?"- jaeyoon tiến đến chỗ jongseong.

"điện đâu sao không mở lên?"- jongseong với tay bật công tắc, hắn đặt bịch thuốc ở sofa sau đó đi tắm.


"con trai bố biết uống thuốc rồi hả?" - jaeyoon thấy bạn thân vừa bước ra khỏi phòng tắm liền giờ giọng chọc ghẹo.

"ngứa đòn hả?"- jongseong giơ nắm đấm doạ jaeyoon.

"chứ đâu ra cái này?"- jaeyoon hỏi.

"má sữa mua."- jongseong với tay lấy máy sấy, đáp.

"ai cơ?"- jaeyoon mặt nghệch cả ra. cậu có bao giờ thấy thằng này gọi ai bằng cái biết danh đáng yêu thế đâu. hắn ghét những thứ đáng yêu mà.

"thôi biết làm gì. à nay tao mới gặp lại jiwon."- jongseong dừng máy sấy nói với jaeyoon.

"vl thật á? nó nói gì?"- jaeyoon nhảy tới chỗ jongseong hỏi.

"xin tha thứ mà tao không đồng ý."- jongseong từ tốn đáp.

"đm tuyệt vời con yêu, để thưởng cho con nay ba sẽ ngủ lại một hôm." - jaeyoon vui vẻ nhảy lêm giường hắn.

"gì? ai cho?"- jongseong cất máy sấy quay ra tát vào mông cậu.

"á đm đau. cho tao ngủ lại đi bố mẹ tao dắt layla đi jeju rồi."- jaeyoon ôm mông nói với hắn.

"rồi, lắm chuyện, ngủ đi."- jongseong với tay tắt điện xong cũng nằm xuống dần chìm vào giấc ngủ.


má sữa cũng ngủ ngoan nhé!



mọi người nhớ đánh giá và góp ý cho mình nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro