[4]
trời bên ngoài bắt đầu mưa, jongseong và jaeyoon đã kết thúc lớp học cuối trong ngày và giờ jaeyoon đang đứng trong phòng học, đợi jongseong để thuyết phục hắn lần nữa. mưa mà vẫn chơi bóng? bộ mấy người trong câu lạc bộ bóng rổ chơi dưới mưa nhiều quá xong bị sét đánh nên giờ bị hâm hả? thêm thằng jay park nữa, bao nhiêu hôm không chơi mà đồng ý chơi hôm nay.
"thế ở lại chơi thật à? về đi để hôm khác rồi chơi."- sim jaeyoon thấy bạn mình quay trở lại khi đã thay bộ quần áo bóng rổ. tay jongseong cầm bộ quần áo cũ cất vào túi. hắn không thể đếm nổi số lần jaeyoon nói câu này trong hôm nay nổi luôn. nói đi nói lại hoài vậy jake?
"ơ thằng này? nói mãi mà mày không chịu hiểu hả? tao ở lại chơi thật mà mày cứ về trước đi, tao tự biết đường về. mày làm như tao là con mày mà mày phải lo lắng thế?"- jongseong ngẩng đầu nhìn thằng bạn bất lực nói.
"con trai đéo gì? tao chẳng có đứa con nào cứng đầu như mày. đến lúc ốm ra thì kệ mày. này, cầm cái dù này theo đi. tao cầm túi đồ về luôn cho nhé?"- nói rồi sim jaeyoon thảy luôn cái dù của mình về phía hắn.
"ỏo! jakeu quan tâm jay thế? bộ jakeu yêu jay hả?"- jongseong bắt lấy cái dù, vui vẻ choàng lấy cổ cậu rồi giở giọng chọc ghẹo.
"gớm vãi. buông bố ra cho bố về chăm em gái mày."- jaeyoon rùng mình đẩy hắn ra. tay cậu nắm lấy quai túi jongseong xách lên. rồi bước qua hắn.
"em gái nào?"- jongseong nghiêng đầu thắc mắc.
"layla chứ ai? thế nhé, tao về đây!"- jaeyoon không quay đầu đáp, tay còn lại còn giơ lên vẫy vẫy chào tạm biệt hắn.
"wtf jake sim??? mày coi tao là con trai mày thật à? lại còn là anh của cô cún chảnh nhà mày nữa đm?"- jongseong đứng đờ ra đến khi cậu bạn thân khuất bóng mới hiểu lời jaeyoon nói. hắn không tin mình là anh trai của cô cún lông màu vàng từng cắn mông hắn thời trung học.
thực sự là mất mặt loài người đấy jake sim!!!
"yaaa! park sunghoon, anh đâu rồi? sao ở phòng học không có thế? anh trốn ở đâu thế hả?"- jungwon cầm điện thoại hét lớn như thể muốn cho người bên kia điện thoại biết được mình đang tức giận như thế nào.
"anh đây mèo ơiiii."- sunghoon hớt hải chạy về phía em. có lẽ cố gắng chạy nhanh nên giờ đứng trước jungwon, em chỉ thở hồng hộc như cún con vừa chạy nhảy ở công viên.
"đậu, anh làm gì mà chạy như ma đuổi thế? mà em đã bảo em đợi ở ngoài sao anh không ra hay anh không có dù? em nhớ là em có để dù trong túi anh rồi mà đậu."- yang jungwon đưa ngón tay tắt cuộc gọi trên điện thoại. tay kia đưa ra sau vuốt lưng giúp anh hít thở đều trở lại.
"hảa? anh cầm nhầm túi đồ đi làm thêm hìii."- sunghoon cười cười nói. trong mắt yang jungwon thì em trông ngốc như cún con.
"yaaa! mắt anh để dưới mông à? phải kiểm tra lại trước khi đeo túi chứ. uổng công em chuẩn bị mọi thứ cho anh."- jungwon xị mặt ra và sunghoon biết chắc là nó sắp dỗi đến nơi rồi. anh nó lúc nào cũng hậu đậu, ngốc xít như thế làm nó không lo lắng không được.
"anh xin lỗii. lần sau anh sẽ để ý hơn, mèo đừng dỗi nhé!"- sunghoon xoa xoa má jungwon dỗ dành nó.
"rồi không dỗi. nhưng mà sao anh chạy hớt ha hớt hải thế? có ai bắt nạt anh hả? nói, nó lớp nào, em xử nó luôn nè."- jungwon nghiến răng nói.
"ishhh thôi coi có ai bắt nạt anh đâu. tại anh sợ em đợi nên chạy nhanh thôi mà." - sunghoon lúng túng đáp.
"đậu,anh biết điều anh làm dở nhất trên đời này là gì không?"- jungwon nhìn sunghoon đang lúng túng, đầu cúi gằm khẽ nheo mày hỏi.
"hả gì?"- sunghoon giật thót. nhìn lên mắt cậu em chưa được ba giây đã lảng đi.
"không có gì. về thôi!"- nó biết rõ em nói dối nhưng nó mặc kệ. jungwon thích em tự nói với nó thay vì là nó bắt buộc em. nói xong, jungwon một tay bật dù một tay kéo em bước vào trong chiếc dù rồi cùng em về nhà.
"mèo, tí anh đi làm thêm nha! nốt tháng này thôi. tháng sau anh sẽ nghỉ." - vừa về đến nhà, sunghoon đã mở lời nói. nhưng lòng thì lại lo sợ vô cùng.
"gì cơ? anh đùa với em à? em bảo là anh nghỉ đi rồi mà, giờ còn xin làm nốt tháng. không được, nhất định là không."- jungwon vừa cất dù thì nghe được câu nói của em. mặt mày nó nhăn lại, nó cởi đôi giày trắng, chân xỏ luôn đôi dép mèo bông bước vào bếp, vừa rót lý nước nói.
"đi mà jungwonieee, nay anh sẽ về sớm mà."- sunghoon chạy đến cầm tay nó đung đưa năn nỉ.
"em không đồng ý. anh cứ cứng đầu như thế. em sẽ không nói chuyện với anh nữa."- jungwon gạt tay em, đập mạnh ly nước xuống bàn, nhìn mặt em, nó kiên định nói.
"nhưng..."- ngay lúc em định nói tiếp thì điện thoại của em bỗng reo lên. em nhìn vào màn hình xong ngước mắt ái ngại nhìn jungwon.
"tuỳ anh."- jungwon nhìn vào màn hình điện thoại em biết rõ người gọi đến là quản lí ở cửa hàng tiện lợi. nó ngán ngẩm nói, chân bước từng bước lên lầu.
sunghoon nhìn cậu em giận như thế nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được. em biết nó lo cho em nhưng mà em không muốn dựa dẫm vào gia đình, đặc biệt là gia đình jungwon. ở chung nhà em đã cảm thấy ngại chứ đừng nói là dùng tiền của họ.
"dạ! em đây, em đến ngay ạ!" - sunghoon nói xong cũng tắt máy rồi bước ra khỏi cửa. em vừa xỏ giày vừa nói vọng lên lầu.
"jungwonie à, bảo cô chú không cần chuẩn bị cơm cho anh đâu. anh đi đây."
"rầm"- tiếng cửa đóng lại. "suốt ngày đi làm, chẳng biết cứ phải gồng mình kiếm tiền sớm vậy làm gì chứ." - jungwon nhìn qua cửa sổ thấy sunghoon cầm dù chạy ra khỏi nhà. nhiều lúc nó không thể hiểu được sao anh nó cứ phải tự bào mòn sức khoẻ mình như thế nữa. chắc cuối tuần phải lôi blondiez lên kéo sunghoon đi chơi mới được. sunghoon chắc chắn sẽ không thể từ chối bọn họ đâu. (blondiez bao gồm sunoo và riki)
"liệu ẻm có giận mình không?"- sunghoon đờ đẫn suy nghĩ trong khi tay vẫn đang xếp mì lên kệ.
"7-eleven xin chào quý khách."- tiếng máy phát vang lên. vị khách đi đến với tay lấy gói mì em vừa xếp lên, em bất ngờ quay sang.
"ô jjongsaeng này, nay cậu lại ăn mì à? mà sao người cậu...."- em nhìn người con trai mặc quần áo bóng rổ, cả người thì ướt như chuột lột. chân mày em nheo lại đánh giá.
"tôi là jongseong chứ không phải jongsaeng! đừng có gọi như thế!"- jongseong mặt mày cau có ngắt lời, mắt không nhìn em liền đi sang kệ nước.
"ơ...t..tớ xin lỗi."- sunghoon thấy cậu tức giận liền nói xin lỗi. sau đó quay lại quầy thanh toán đợi hắn. "sao giận thế, hôm trước mình trêu cũng đâu tức giận thế còn để mình gọi mà. người gì kì cục."- em nghĩ.
"bịch."- tiếng hắn để đồ ăn lên bàn làm giật mình thoái khỏi đống suy nghĩ đó. em với tay cầm máy quét mã thanh toán, đầu em cúi gắm không dám ngước lên.
"của cậu 4300 kwon. cậu ăn ở đây đúng không?" - sunghoon nhỏ giọng hỏi. người kia không trả lời, đưa thẻ cho em thanh toán xong trực tiếp cầm đồ lại bàn sau đó bước tới máy pha mì.
"hôm nay là ngày gì vậy? sao mình toàn làm người khác khó chịu thế." - em vừa nghĩ vừa tát vào mặt mình liên tục. em đưa mắt lên lén nhìn hắn. "nhưng mà cậu ấy không có ô hả? sao người ướt thế?"- nói xong em cũng liếc ra phía cửa tìm lọ cắm ô. "ủa có ô mà? sao người vẫn ướt?"
"j..jong...jongseong, tớ xin lỗi."- tay sunghoon run rẩy đẩy chiếc bánh dâu và một chiếc khăn khô trước mặt cậu. jongseong liền khó chịu hỏi cậu.
"cậu coi tôi là trẻ con à? tôi không nhận. cầm lấy mà ăn." - jongseong nói xong lại cúi đầu xuống húp xì xụp đũa mì.
"t...tớ xin lỗi. đáng lẽ tớ không nên gọi cậu như thế. cậu nhận được không?"- sunghoon cúi gằm tiếp tục xin lỗi.
"sao phiền thế? tôi đã bảo không nhận. cầm lấy biến khỏi mắt tôi đi!"- jongseong tức giận quát lớn.
sunghoon giật mình, hai mắt dần đỏ hoe. em sợ người khác to tiếng với mình lắm. vì khi có người lớn tiếng thì cái kí ức chết tiệt đấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. em cúi đầu, cầm bánh dâu và chiếc khăn quay lại quầy thanh toán. cả hai đưa mắt nhìn bầu trời tối đen vẫn đang trút nước. tâm trạng jongseong cũng chẳng khá khẩm hơn sunghoon chút nào.
"tạm biệt mấy nhóc, về cẩn thận."- heeseung vẫy tay với mấy cậu em hậu bối. mắt nhìn thấy jongseong đang bật dù liền chạy lại khoác vai hỏi.
"jongseong chơi hay đấy. mà em từng trong đội bóng rổ của trường trung học myonghwa đúng không?"
"ơ sao anh biết?" - jongseong bất ngờ, hai mắt mở to quay sang hỏi lại anh.
"hì hì cậu nổi tiếng mà. năm nào anh chẳng đến trường cậu xem cậu đấu giải. mà hình như lớp 12 cậu rời đội à?"- heeseung vui vẻ đáp.
"à em... em muốn tập trung vào để thi đại học nên... em rời."- jongseong lúng túng trả lời heeseung.
"à anh hiểu rồi. giờ tham gia câu lạc bộ của anh, cậu không được rời đâu nhé. mà cậu học khoa nào thế?"- heeseung buông vai hắn hỏi.
"em biết rồi. em học khoa kinh tế." - jongseong vui vẻ trả lời.
"cậu về nhé! tạm biệt." - heeseung vẫy tay chào jongseong sau khi cả hai nói đủ thứ chuyện trời đời.
"vâng. anh về cẩn thận."- jongseong cúi đầu chào anh. chưa bao giờ hắn cảm thấy nói chuyện thoải mái và vui vẻ với ai ngoài jaeyoon như thế này. làm jongseong có chút hạnh phúc vì có người chịu nói chuyện với cậu.
"a...anh jongseong. là anh đúng không?" - bỗng có tiếng một cô gái vang lên. jongseong đưa mắt nhìn lên người kia. tâm trạng anh vốn đang vui vẻ liền trùng xuống. đôi mắt của hắn dần có làn nước mỏng phủ lên.
"bụp."- tiếng chiếc dù trong tay jongseong rơi xuống.
"sao em lại xuất hiện? giờ trở lại thì có ích gì chứ?"
mọi người đánh giá và góp ý cho mình nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro