Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Bắt đầu

" Ánh trăng trỗi dậy, nguy hiểm rình rập, một người chết... "
__________

Đó là trưa chủ nhật...

Sakura như thường lệ tụ họp với lũ bạn ở nhà Naruto - cậu bạn từ bé của cô.

" Cạch "

- A, Sakura-chan, cậu tới rồi.

- Xin lỗi, tớ mải làm tóc, mọi người tới đủ cả chứ ?

- Đến đủ rồi, còn mỗi cậu, thôi vào đi. - Naruto vẫy vẫy tay ba lần và nhanh đi vào phòng khách.

Sakura chỉ mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc cho thật phẳng rồi tiến theo sau. Và đúng như lời Naruto nói, cô đến muộn nhất.

- Hello !

Ino nhìn cô bạn mình, bĩu môi :

- Trán vồ lâu quá, thôi, đi vào đi để còn chơi.

Sakura nhíu mày :

- Chơi gì ?

- Cứ vào đã.

Sakura ngồi cạnh Ino và Hinata, cô ngó ngó bộ bài trong tay cô bạn tóc vàng.

" Ma sói... "

- Nào, Sakura biết trò này chứ ? - Hinata cười hiền.

- Chưa, tớ chưa biết.

Naruto nhanh nhảu miệng, rõng rạc nói :

- Để tớ giải thích cho, này nhé, đây là cách chơi, nghe kĩ vào...

Trò chơi gồm hai phe: Dân làng và Ma sói.

Mỗi người được phát thẻ bài nhân vật, thẻ bài này cần giữ và không cho người khác nhìn. Mỗi nhân vật có chức năng khác nhau. Trò chơi diễn ra theo trình tự đêm - ngày, và người chủ trì tên quản trò.

Trò chơi kết thúc khi Ma sói đã giết hết - dân làng thắng. Còn dân bằng sói thì sói thắng.

Ngồi nghe Naruto giảng, Sakura đã hiểu luật chơi cơ bản rồi.

Sasuke đưa cho cô tờ giấy :

- Cầm đọc.

Sakura đón nhận, thì ra đây là năng lực từng tấm bài.

Khoảng 15 phút sau, Sakura mãi mới nhớ được hết rồi khí phách nói :

- Nào, chơi đi.

Ino nháy mắt, bắt đầu phât bài cho 31 con người ở đây. Nhưng có ai ngờ rằng...

Bộ bài này đã bị ám !

Khi Sakura vừa được phát bài, một lỗ hổng xuất hiện kéo cô vào... Sakura trợn măt nhìn mà không để ý rằng, không chỉ mình cô mà còn những người khác nữa...

" Trò chơi... lại được khởi động lại rồi... "
___________

- Oạch...

Sakura nặng nhọc mở mắt, cô nhìn xung quanh.

- Mọi người, ổn chứ ?

Tất cả đều gật đầu, Kiba bỗng toáng lên :

- Ê, đây là đâu vậy ?

- Đúng, chỗ này không phải nhà Naruto. - Shino.

Sakura đảo mắt nhìn quanh... đây là một ngôi làng nhỏ... có ánh mặt trời vô cùng ấm áp.

- Chậc, phiền phức - Shikamaru nói câu cửa miệng.

Chào các bạn !

Sakura giật mình, cô quay đầu lại mấy lần.

Tôi là kẻ đã cho các bạn vào đây... một trò chơi thú vị ! Các bạn sẽ thích lắm. Đừng vẻ mặt như vậy bởi chỉ là một trò nho nhỏ mà thôi.

Nào, lấy là bài của mình ra và đừng cho ai xem cả.

Lá bài sẽ phát ra ánh sáng, các bạn hãy đi theo nó để đi tới " nhà ".

Đồ ăn, quần áo đã có đủ trong nhà các bạn nên không cần lo. Nhưng tôi có một số điều dặn các bạn...

- Nè, rốt cuộc nơi này xảy ra cái gì vậy ? - Deidara gào lên.

... Tôi chỉ có thể nói... đây là trò chơi " Ma sói " mà các bạn định chơi. Các bạn phải cố gắng chiến thắng để có thể nhận một điều ước từ tôi. Đó là phần thưởng. Nhưng tất nhiên dân làng và sói phải thắng và chỉ có một đội được thôi. Phải chiến thắng công bằng, đừng có nghĩ đến việc đồng lõa với nhau nhé.

Temari nổi quạu :

- Sau chúng tôi phải tham gia chứ ? Mau đưa chúng tôi về.

Không được...

Từ khi các bạn chạm vào những tấm thẻ bài... " luật lệ " đã khởi động rồi...

Ta chỉ có thể nói rằng... mỗi sáng... vào lúc 11 giờ... tất cả mọi người phải có mặt ở quảng trường, nơi các bạn đang đứng. Và đến 12 giờ, chúng ta sẽ phán quyết.

Giờ chưa bắt đầu, các bạn có thể làm gì cũng được nhưng đừng chơi trò " Ma sói " nhé.

Cứ gọi tôi là Jazz - Quản trò !

Vừa dứt lời, Jazz biến mất.

Không khí trầm xuống bao trùm...

- Ha ha ha... tớ nghĩ... chúng ta nên về " nhà " mà tên kia bảo.

Sakura và mọi người gật đầu. Cô lấy lá bài và nắm thật chặt, ánh sáng nhỏ xuất hiện, cô đi theo nó.

Trên đường đi, Sakura gặp Sasuke :

- Oi, Sasuke, cậu cũng ở đây à.

Sasuke nhìn cô, gật đầu.

- Cậu thấy " nhà " chưa.

- Chưa.

- Ừm.

Sakura vẫn đi theo tia sáng và không ngờ rằng... " nhà " cô cách Sasuke một hàng rào.

- Wow, tình cờ ha. - Sakura châm biếm.

- Hn. - Sasuke chả có gì.

Sakura chỉ nói vậy thôi chứ cũng không mấy để ý, cô tạm biệt Sasuke để đi vào.

Vừa vào, cô không khỏi chậc lưỡi.

Nó rất cổ. Những bàn, giường đều phủ bụi mù mịt, phòng tắm lâu ngày chưa kì cọ. Sakura ngáo ngán thở dài.

- Thật là... ta là một kẻ ưa thích sạch sẽ đấy.

Quyết tâm, cô đi vào quảng trường để tìm những cây chổi, chổi lông, giẻ lau,...

Sakura đi vào quảng trường thì gặp Ino, cô bạn đang thẫn thờ nhìn mặt trời.

- Ê, Ino he...

- Sakura, tớ muốn về nhà...

- Hử ?

Sakura tiến gần lại Ino, cô vỗ vai cô bạn để an ủi.

Cô không biết nói gì cả bởi... coo cũng vậy.

Sakura muốn trở về.

Mái tóc hồng xõa rượi, mặc cho gió thổi bay đi.

- Ino à, chúng ta chả có cách gì đâu. Nào, cậu biết chổi ở đâu không.

Ino châm chọc :

- Thấy bạn buồn không an ủi hả. Hừ, chổi tớ vừa mới nhìn thấy, bó hình như ở gần chỗ giếng.

- Vậy sao, thank you nhé, Ino heo.

Sakura chạy vội đi để lại Ino đang buồn bã.

- Sakura...
__________

Đến chỗ giếng, cô phát hiện ra ba căn nhà đang ở đây.

- Ồ, Sakura cũng ở đây hả ?

Sakura giật mình quay lại, cô chỉ nhìn rồi cười :

- Hóa ra là Gaara, Temari và Kankuro à. Đừng làm tớ giật mình như vậy.

Temari chỉ vui vẻ nói :

- Cậu ở chỗ này sao ?

- Không, tớ ở chỗ xa hơn một chút.

- Vậy à. - Temaru ỉu xỉu.

Kankaro trêu cô :

- Nè, Sakura làm tíc cũng đẹp đấy.

- Vậy sao, cảm ơn nhé.

Sakura lấy chổi xong, rồi hỏi :

- Các cậu biết chổi lông, giẻ lau... ở đâu không ?

- Có, tôi vừa sang nhà Hinata thì thấy cô ấy đang dùng. - Gaara chỉ chỉ về phía căn nhà gỗ xa quảng trường nhiều lần. - Dù sao cô ấy cũng chỉ cho mọi người nhà cô ấy mà. Nhà cô ở đâu vậy ?

- Tớ cũng không biết nó ra sao nữa. Ở chỗ này không nhìn thấy nó đâu. Thôi, giờ tớ đi đây, tạm biệt.

Sakura chạy đi, cô phải nhanh đến nhà Hinata.

- Hinata...

- A, Sakura... có chuyện gì sao ? - Hinata nhẹ nhàng nói.

- Tớ mượn giẻ lau và chổi lông...

- Ừ, tớ mới dùng xong, đây vầm lấy đi.

- Ừ, cảm ơn cậu. - Sakura mỉm cười rồi nhìn nhà Hinata tràn ngập hoa - Oa, cậu trang trí đẹp thật.

- Nếu Sakura thích, tớ cho cậu một bó hoa, dù sao thì tớ vừa hái hoa về mà. - Hinata hiền hậu cười.

- Vậy sao, cảm ơn cậu. Chà, tớ đi đây.

Sakura chuẩn bị đi thì bỗng Naruto và Konohamaru đi tới.

- A, Sakura-chan, Hinata... ở làng này tuyệt phết.

- Ừ, Naruto... giờ tớ phải đi rồi, bye.

Sakura vội vã chạy đi, hiện giờ cô chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

Sakura đi về căn nhà mình thì phát hiện... Sasuke cùng nhóm anh trai bạn ấy ở trong nhà cậu ấy.

Phiền quá...

Sakura nhanh chóng vào nhà mình. Cô đóng sầm cửa rồi bắt đầu dọn lại nhà.

Đến chiều...

Sakura mở tủ đồ ra, xem ra họ vẫn để thức ăn.

Tại sao nhỉ ?

Sakura tự hỏi như vậy nhưng cũng không quan tâm lắm, điều mà cô quan tâm là...

" Tiên tri "

Tấm thẻ mà cô có là tiên tri, một nhân vật quan trọng giúp dân làng chiến thắng.

Sắp đến tối rồi... trăng sắp lên...

Sakura nhìn chằm chằm ra cửa sổ đang tối dần rồi đóng lại kể cả cửa tắm.

Bất an quá...

Cô đi tới chỗ kệ, điều duy nhất đập vào mắt cô là quả câug thủy tinh.

Đó là thứ duy nhất mà không bị dính bụi...

Chậc...

Lại nghĩ nhiều...

Sakura đi tắm, mái tóc của cô đã được búi lên...

Chỉ đắm chìm một lúc thôi mà âm thanh kì lạ nào đó đã đánh thức cô bừng tỉnh...

Âm thanh của một... con sói...
__________

Máu...

Đẫm máu...

Ánh trăng...

Luật lệ...

Bao giờ... chúng ta... mới thoát khỏi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro