Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7'. Sáng thứ 7.

- Vậy... vậy là sao... ?!

Không ngoài dự đoán, Xạ thủ đứng trước cái xác của Tiên tri, run rẩy tưởng chừng như sắp khuỵu xuống đất. Cô chỉ biết cúi đầu xuống, còn số 16 thì vẫn lặng lẽ trong cái áo choàng che quá nửa khuôn mặt, như mọi khi.

- Vậy số 18... không phải là sói...

Cô nhẹ giọng, trong khi đảo ánh mắt đầy ngụ ý về phía số 16. Cô ta có vẻ đã nhìn thấy, nhưng vẫn im lặng.

- Nhưng không phải hôm qua chúng ta đã...

- Xạ thủ... tôi đã nhìn lại trên bục treo vào chiều hôm qua, khi trở về nhà. Màu xanh. Nếu dựa vào những lời của cậu ta lúc sắp chết, tôi đoán, cậu ta đã trót yêu một Ma sói, và muốn để Ma sói đó thắng...

Xạ thủ sau khi nghe những lời đó, cũng hướng ánh mắt nghi hoặc về phía số 16 đang đứng thẫn thờ.

- Có vẻ... nhất định tôi phải lên tiếng rồi nhỉ.

Cuối cùng số 16 cũng chịu mở miệng, và rời khỏi bực cửa gỗ, tiến dần về phía Quảng trường, nơi giàn treo vẫn sừng sững đứng đó suốt những ngày qua. Cô ta bỏ cái nón áo choàng đen tuyền xuống, để lộ mái tóc tím thẫm dài thượt, và lại im lặng một lúc.

- Số 1, cô đừng quên ở đây vẫn còn một Thầy Đồng hồi sinh cho số 7. Cô nói cô là Tiên tri, nhưng chưa một ai đủ uy tín xác nhận điều đó cho cô ; Sói tiên tri cũng có khả năng nhìn thấu thân phận người khác. Vả lại, ở đây, trừ Thầy Đồng và Xạ thủ đã lộ thân phận ra, còn lại chỉ cô có khả năng là sói.

Không để mất bình tĩnh, cô vẫn im lặng quan sát. Thầy Đồng thấy cô im lặng, lại tiếp :

- Hơn nữa, suốt 6 đêm, cô không hề tìm ra được dù chỉ một con sói. Thật sự rất đáng nghi.

- Vậy đó là lí lẽ của cô, Sói tiên tri...

Thầy Đồng nhìn cô, có lẽ cô ấy đang muốn sự đoán xem cô sẽ tung ra lí luận gì để phản bác lại và thuyết phục Xạ thủ đứng về phe mình.

- Có lẽ cô quên, nhưng sáng thứ 5, tôi có nói đã soi ra Sói đầu đàn, ngặt nỗi, ngay đêm đó chị ấy đã chết... Thế đã đủ rồi chứ ?

Cô ngừng lại một chút, rồi hít một hơi thật căng lồng ngực vừa nhói đau khi nhắc đến Đầu đàn, đoạn, lại tiếp tục :

- Vả lại, ở đây không còn Thầy Đồng nào hết. Thầy Đồng đã chết hôm qua rồi.

Số 16 nghe tới đó, liền ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô.

- Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, là Sói tiên tri, chắc hẳn cô cũng biết điều đó, đúng chứ ?

- Cô vẫn đang cố gán cái chức danh đó cho tôi à ? – Thầy Đồng nhìn cô, rồi lại thở dài quay sang phía Xạ thủ - Xạ thủ, tôi biêt nếu theo lòng tin của anh, thì anh sẽ chọn tin tưởng số 1. Bởi vì ngay từ đầu anh đã luôn cho rằng cô ấy là Tiên tri. Nhưng lần này anh phải theo lí trí của mình, Xạ thủ ạ.

Cô đưa tay vân vê những lọn tóc đỏ tươi, mắt vẫn không quên nhìn về phia Xạ thủ đang đứng quay tròn khẩu súng ngắn đen ngòm đã hết đạn. Anh ta đang nhắm mắt, có vẻ như đang suy nghĩ nhiều lắm.

- Thế tại sao số 7 lại không bênh vực cho Thầy Đồng ? Nếu thật sự chinh số 18 đã hồi sinh cho cô ấy, sao cô ấy lại khẳng định cậu ta là sói chứ ?

- Là bởi vì cô ấy không thể.

Cô lại lên tiếng, hết sức dứt khoát.

- Bởi vì theo luật, Thầy Đồng không được phép để lộ mặt của mình khi nói chuyện với người chết.

Thầy Đồng vẫn dán chặt ánh mắt nghi hoặc vào cô, trong khi Xạ thủ chỉ liếc nhẹ sang rồi lại thơ thẩn nhìn vào một khoảng không trống rỗng.

- Nhưng Thầy Đồng hoàn toàn cho thể nói số của mình cho cô ấy biết, đúng chứ ?

- Và cũng không loại trừ trường hợp cậu ta không kịp nghĩ đến chuyện đó.

Cô lại nhẹ nhàng, gạt bỏ hết những lí lẽ của số 16.

Nghe vô lý nhưng cũng không hẳn là không thuyết phục được.

- Số 1... Tên số 18 rõ ràng thân với cô hơn, người hắn ta thích ắt hẳn là cô. Cô cũng rất thân thiết với những kẻ đã chết là Sói đầu đàn và Sói pháp sư. Cô giải thích sao về những chuyện này ?

- Chuyện tên số 18 thích ai thì tôi không biết, tôi thân thiết với Sói đầu đàn và Sói pháp sư có lẽ vì phần kí ức còn sót lại đâu đó trong tâm trí tôi. Khi trước tôi cũng thân thiết với họ còn gì ? Còn việc số 18 có lén gặp cô trong đêm hay không thì chỉ có Chúa mới biết.

Cô hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi, khẽ mỉm cười, cô lại nhẹ giọng :

- Nhưng tôi có một bằng chứng chắc chắn đây.

Thầy Đồng nhìn cô, vẻ khá căng thẳng. Phải thôi, nếu nghe đối phương có một bằng chứng chắc chắn chống lại mình thì ai cũng sẽ phản ứng như thế.

Cô bước đến cạnh Xạ thủ, rồi nâng nhẹ vạt áo choàng lên, đôi mắt xanh lam trong vắt như pha lê tự tin nhìn thẳng vào mắt anh ta.

- Xạ Thủ, anh cũng thấy, đúng không ?

- Hửm ? Thấy gì cơ ?

Xạ thủ tra lại khẩu súng vào vỏ bao da, bẻ khớp tay kêu răng rắc.

- Sáng ngày thứ 4, anh đã thấy, đúng không ? Trước lúc bị hành quyết, tên Ma sói đó... đã nhìn vào số 16, khi hắn nói : « Đồng đội cố lên ! ».

Cô không cho phép, nhất định không cho phép cái chết của cậu ta trở thành vô ích.

Xạ thủ đứng tựa vào cột nhà, ra vẻ suy tư nghĩ ngợi mất một lúc lâu.

- Ừ, đúng vậy, quả nhiên là có chuyện đó.

- Và, cô còn lí do gì để phản bác không, hả, Ma sói tiên tri ?

Vẫn mỉm cười, cô quay về nhìn số 16 đang trầm lặng đứng mãi một chỗ. Nói thật ra là cô cũng hết lí lẽ rồi, nếu cô ta có một bằng chứng vững chắc thì cô cũng không rõ liệu mình có thể với tới chiến thắng được không nữa.

- Cô thu thập mọi bằng chứng chống lại tôi nhỉ...

Thầy Đồng cuối cùng lại thở dài, và, đôi mắt vàng đồng như những mũi dao sắc lẹm, xoáy sâu vào đôi mắt tinh khiết của cô.

- Thế, nếu phiếu bầu treo cổ của tôi ngày hôm nay... là dành cho anh ta thì sao... ?

Cô ta đưa ngón tay thanh mảnh lên, dứt khoát chỉ thẳng vào Xạ thủ từ nãy đến giờ vẫn luôn tỏ ra vô cùng nhàn nhã.

- Gì... Gì hả ? Nể cô là một người con gái, tôi đã cố không nói gì đến cô rồi. Bây giờ lại còn dám dùng tôi để làm khiên chắn ? Không thấy tôi đã bắn hai phát súng rồi à ?! Khốn khiếp ! Tôi mà có đạn ở đây thì...

- Xạ thủ, xin hãy bình tĩnh... - Cô nhẹ giọng, trấn an anh ta, rồi lại nhìn sang phia Thầy Đồng – Vì lí do gì mà cô nghĩ tôi sẽ về phe cô?

Cô dò xét, bây giờ đã sắp đến thời gian hành quyết rồi, từng nước đi của cô phải thật cẩn thận.

- Bởi vì, cô sẽ cần tôi, để trò chuyện với... Đồng – đội – của – cô.

Cô ta ghé sát vào tai cô, khẽ thì thầm bằng một giọng ma mị đến rợn người. Cô thoáng giật mình trong một khắc.

- Không cần thiết.

Cô lại mỉm cười, và đáp bằng giọng lạnh lùng. Cuối cùng, cô ta cũng để lộ khuôn mặt ngạc nhiên.

- Họ ở đây. – Cô đặt hai tay lên lồng ngực, đôi mắt cô khẽ dao động – Trong trái tim này. Nâng đỡ tôi qua từng đoạn kí ức, vực tôi dậy bằng những lời khuyên nhủ ấm áp. Không thể nhìn thấy, nhưng tôi, tôi vẫn luôn cảm nhận được họ...

Đặt tay lên mái tóc rối bù của số 16, cô lại tươi cười.

- Cô thua rồi, nên đừng cố lay chuyển tôi nữa, nhé ?

Một khoảng im lặng nhỏ thoáng qua, cô ta thở dài và rũ mạnh mái tóc sắc tím sẫm.

- Cô thắng rồi, Sói tiên tri... Chiến thắng này là của cô, hãy tận hưởng nó... cho đến cuối đời đi nhé...

Cô ta đưa tay quệt nước mắt, đoạn, quay lưng bước thật chậm rãi về phía dàn treo.

- Cô nhầm rồi, Thầy Đồng à...

Cô ta khựng lại.

- Không phải tôi chiến thắng... Mà là, Ma sói đã chiến thắng !

Cô lại cười, để lộ chiếc răng nanh mà cô không tài nào giấu được. Tận sâu trong đáy đôi mắt vàng đồng của cô ta, dường như vừa ánh lên một tia sáng nhỏ. Và, cô ta đột nhiên phì cười.

Đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt lạnh như băng ấy.

Có điều này mà cô sẽ mãi mãi không biết được; chỉ trong một khoảnh khắc, cô ấy đã nhìn thấy cả đàn sói vây xung quanh cô, và nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

« Cảm ơn Sói tiên tri ! »

Đó là những âm thanh mềm mại nhất mà cô ấy từng được nghe.

- Sao cũng được, Tiên tri, cô có lòng tin của Xạ thủ ; Xạ thủ, anh nắm trong tay quyền kiểm soát phiếu bầu. Kết quả ngay từ ban đầu đã được ấn định rồi. Tôi không cần phản biện và cũng không cần trăn trối gì hơn. Chúng ta hãy đặt dấu chấm hết cho trò chơi này thôi nào.

Số 16 nói xong, liền ngoan ngoãn bước lên giàn treo, Xạ thủ cũng cười, và bước lên theo sau cô ta.

- Tôi cũng không biết nói gì hơn, thế thì, tạm biệt nhé, Sói tiên tri... Hay là Medy, nhỉ ?

- ... Làm sao anh biết ?

Số 16 khẽ khàng hỏi, trong khi mắt vẫn nhìn vào một khoảng không vô định, và thậm chí không thèm ngoái về sau để nhìn Xạ thủ.

- Vì Ral, Sát nhân, đã gọi cô như vậy.

- Ra thế... Xạ thủ, anh đúng là một kẻ có đôi mắt quan sát tốt, chỉ tiếc là... Hm, thôi bỏ đi. Kết thúc chuyện này thật nhanh thôi nào.

Cô ta lại lắc đầu rũ mạnh mái tóc tím sẫm, rồi dứt khoát bước đến và tự mình đeo sợi thòng lọng vào cổ.

- Tạm biệt nhé.

- Vâng, Xạ thủ, cảm ơn anh... Anh cũng đã rất cố gắng.

Vừa nói vừa gật nhẹ đầu, Thầy Đồng nở nụ cười xơ cứng như được tạc bằng đá.

Xạ thủ bước nhanh đến cạnh cần gạt, rồi đưa tay chạm vào cần gạt bằng sắt.

Nhưng, anh ta không nhấn nó xuống.

Anh ta... đang do dự.

- ... Xạ thủ...?

- A... Xin... xin lỗi, tôi sẽ kết thúc ngay đây, xin lỗi nhé, Tiên tri...

Nhưng anh ta vẫn không làm thế.

Thầy Đồng ngạc nhiên nhìn vẻ do dự của anh ta, cô cũng hết sức căng thẳng dù cho đã cố không thể hiện điều đó ra mặt. Vậy là sao? Điều gì đã khiến anh ta do dự vào phút chót như vậy? Cô không thể thua vì một lí do mà cô còn không biết đó là gì, đúng chứ?

- Xạ thủ... anh đổi ý...?

- Không, không, làm gì có chuyện đó được! Tôi chỉ... không hiểu sao tôi lại... Tiên tri, cô có thể gạt cần giúp tôi được không?

Cô dợm một bước về trước, nhưng sực nhớ ra, liền vội khựng lại.

- Tôi... làm sao có thể...

Đôi mắt quan sát của Xạ thủ rất tinh tế, vẫn chưa đến thời gian hành quyết, cô không cho phép bản thân phạm sai lầm.

Xạ thủ im lặng nhìn vẻ rụt rè của cô, rồi lại nhìn xuống cần gạt.

- ... Được rồi!

Xạ thủ khẽ nhắm mắt lại, anh vừa cảm thấy cái tên Medy rất quen, nhưng lại không thể nào nhớ ra được vì cái kết giới chết tiệt này. Được rồi, khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ nhớ lại lí do mình do dự thôi mà.

Hồi chuông thật dài ngân vang như bất tận, ngấm vào bầu trời đã ngả màu xám ngắt. Mặt trời lên cao đến đỉnh đầu nhưng không tài nào chen nổi nhữg tia sáng mảnh khảnh qua những tán mây lớn như ô che. Cơn gió mang hơi lạnh và khô khốc luồn qua những ô cửa sổ, chạm vào da thịt tê buốt.

Tiếng chuông kết thúc cùng với tiếng cần sắt gạt xuống thật nặng nề.

Thắng rồi sao?

Cô bỗng nhiên ứa nước mắt.

Sau bao nhiêu đau khổ và mất mát... đây chính là... chiến thắng mà cô muốn mang về cho đồng đội...!

- ... Màu xanh?!

Đảo mắt về phía Xạ Thủ, cô thấy anh ta đang run run trước bục treo, hai tay bịt chặt miệng.

Đôi mắt đen thẫm run rẩy đang dần dần chuyển về phía cô.

Đằng sau lớp áo choàng tím sẫm, cô khẽ nhếch mép mỉm cười.

Đây sẽ là màn diễn cuối cùng của cô. Dành cho... dân làng cuối cùng còn sống sót.

Xạ thủ... Số 15... Hay là, Anh Nerg.

- Hahaha...! Dân làng... Một lũ cừu non! – cô để mặc chiếc áo choàng rời khỏi thứ mà nó đang bảo vệ và quay ngược người lại, phá lên cười khùng khục như kẻ điên – Những tên cừu non yếu ớt ngây thơ bị dắt mũi! Không hề nhận ra chúng đang tin lời một con sói! Haha... Nhìn xem, giờ thì chúng chết hết rồi, Ma sói thắng rồi! Đúng là lũ ngây thơ!

Nerg nhìn cô, miệng anh mở to, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ phát ra mấy tiếng thở hắt ra đầy nặng nề.

Cô ngừng cười, đứng thẳng người dậy, mái tóc đỏ tung theo chiều gió cuốn, đôi mắt xanh lam vốn rất hiền hòa bấy giờ lại đổi ra vô cùng đáng sợ. Cứ như thế, cô khóa cứng con mồi trong một lúc lâu.

- Đồ ngốc.

Buông ra một câu ngắn vừa lạnh lùng vừa xen chút yếu ớt, cô phất mạnh tấm áo choàng khiến nó căng phồng lên như một tấm buồm giương to trước gió, rồi dứt khoát quay ngoắt người bước đi.

Cái kết đã được định đoạt.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro