Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4'. Sáng thứ 4.


Đám đông...

À, cũng không còn đông lắm.

Sáng sớm, cô bị đánh thức vì những tia nắng soi từ ô cửa sổ không kéo rèm chiếu thẳng vào mắt. Cô cảm thấy mệt mỏi, có lẽ vì đêm qua, cô đã ngủ luôn dưới sàn.

Cô tỉnh dậy, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào chiếc còng đã bị tháo rời và chùm chìa khóa vẫn còn gắn nguyên trên đó, chỉ mãi cho đến khi có người gõ cửa hỏi xem cô có ổn không, cô mới vội thay đồ và bước ra ngoài, sẵn sàng cho thêm một màn kịch mới.

- Cô ổn chứ, Tiên tri ?

Số 6 thắc mắc nghiêng đầu và nhìn cô.

- Ổn mà, chúng ta đi nhanh thôi, nếu không sẽ bị dân làng nghi ngờ đó.

Cô đáp nhanh với tên Ma sói luôn tỏ vẻ không quan tâm sự đời, rồi đóng cửa lại và bước những bước chân gấp gáp tiến về trước.

- Vậy chúng ta rẽ ra. – Hắn đột ngột chỉ tay về một hướng và ngoặt vào đó – hẹn gặp lại nhé, Tiên tri !

Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng cơn đau đang giằng xé cô từng chút một lại bắt cô phải im miệng lại. Cô cúi mặt xuống đất, thở dài và lầm lũi bước đi.

Cô chỉ đứng trước ngạch cửa mà không dám bước vào trong, mọi người cũng cứng đờ vì cái chết của Quản ngục quá thê thảm. Cũng đúng thôi, vì cả đàn đã phải xé từng phần ra để gói cho cô mà...

Nghĩ đến đây, cô bất giác bịt miệng lại, vội vã quay lưng với đám đông con người và tìm một chỗ nào đó thật yên tĩnh.

- A ! Tiên tri, xin chào !

Một giọng vui vẻ vang lên từ sau lưng, cô vội vàng trấn tĩnh bản thân, rồi buông thõng hai tay và quay người lại.

- Bảo... vệ...? Tại... tại sao anh lại bị như thế?!

Giọng cô sốt sắng pha lẫn chút hoảng hốt và ngạc nhiên.

Trước đôi mắt xanh lam run rẩy của cô, là một Bảo vệ băng bó đầy mình và cánh tay gãy được nẹp lại một cách vụng về đang đeo lủng lẳng qua cổ.

- A, cái này hả... cô đừng lo, chỉ là tối qua xảy ra chút chuyện thôi!

Bảo vệ tươi cười đáp lại, nhưng vừa dứt lời đã ho khù khụ, cả thân thể chao đảo tưởng chừng chỉ còn chút nữa sẽ ngã xuống.

- Là kẻ nào đã làm?! Bảo vệ, anh cần phải về nhà nghỉ ngơi!

Cô gấp gáp nói với Bảo vệ, rồi lại chợt im bặt.

Sớm muộn gì, cả đàn cũng sẽ phải giết anh ấy.

Vì Bảo vệ là loại người bất chấp tính mạng để bảo vệ cho người khác. Nếu cứ tình trạng như thế, chắc chắn anh ấy sẽ chết trong đêm tiếp theo. Sói sẽ phải nhắm vào anh ấy nếu không muốn thua cuộc và bị dân làng treo cổ. Sát nhân cũng phải giết anh ấy nếu muốn có thể chạm được vào thêm một ai khác.

Nghĩa là, chắc chắn anh ta sẽ phải chết.

Cô không muốn như thế.

Nhắm vào anh ấy, ngoài sói thì chỉ còn kẻ sát nhân, vậy là hắn đêm qua thê thảm như vậy vì phải đối mặt với Bảo vệ. Hắn đang cố giết ai? Giết Bảo vệ ư? Hay là... kẻ đang được bảo vệ?

- Nè Bảo vệ, đêm qua... anh đã bảo vệ ai vậy?

Bảo vệ ngạc nhiên nhìn cô. Cô bắt đầu chuẩn bị tâm lí cho một màn dò xét nghi ngờ đến từ phía Bảo vệ, nhưng không, anh ta chẳng hỏi thêm một lời nào cả.

- Từ khi bắt đầu trò chơi đến giờ, tôi chỉ luân phiên bảo vệ hai Tiên tri thôi!

Anh ta thành thật đáp lại cô mà không chút nghi ngờ. Cô chỉ nhẹ gật đầu xác nhận và tiếp tục dìu anh ta đi.

- Bảo vệ, nhà anh ở đâu ? Tôi sẽ đưa anh về...

- Vậy sao được ! Tôi phải đến xem mọi người treo cổ ai để còn biết được ai để bảo vệ chứ.

Cô thở dài rồi lắc đầu.

Nhưng nói cũng đúng, nếu anh ta không đến, khả năng cao sẽ bị người dân nghi ngờ là sói.

- Thôi được rồi, tôi sẽ đưa anh tới nhà tôi. Phải ngồi yên một chỗ đó, nghe chưa !

- Tuân lệnh Tiên tri !

Anh ta nói xong lại tươi cười. Cô cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút, liền tiếp tục dìu anh ta đi chầm chậm đến giàn treo.

- A, Tiên tri đây rồi ! Còn kia là...

Số 18 vui vẻ chạy đến, mắt hơi liếc chếch về phía Bảo vệ đang tựa vào cô và khó nhọc cất bước.

- Bảo vệ à? Tại sao anh lại ra nông nỗi này?!

Bảo vệ ngạc nhiên ngước lên nhìn số 18, rồi khẽ mỉm cười và lắc đầu. Sói tiên tri liên tục đảo mắt qua lại giữa hai người họ, cuối cùng đành chịu thua và tiếp tục dìu số 11 đi.

- Số 18, cậu cứ ra đó trước đi nhé, tôi xong cũng sẽ theo ra ngay.

Cuối cùng cô vẫn cố ném lại một câu để tránh khỏi mọi nghi ngờ kể cả từ kẻ bát nháo như số 18.

- Là ai đã băng bó cho anh vậy, 11?

Cô nói, trong khi tỉ mỉ quấn lại từng vòng băng được quấn một cách vụng về trên cơ thể vạm vỡ của anh ta.

- Là cái tên Tiên tri khó ưa đó chứ ai! Nếu hắn không phải là Tiên tri thì tôi đã bỏ quách rồi.

Số 11 tỏ vẻ không thích thái độ của số 2, nhưng rồi cũng dần dịu giọng lại.

- Nhưng dù sao thì hắn ta vẫn là người tốt...

Anh ta xếp gọn những bông băng đã dính đầy máu vào một chỗ để tiện vứt đi sau này. Cô im lặng nhìn anh ta, trong khi vẫn đều đặn quấn băng lên vết thương trên cổ của Bảo vệ.

- Đừng quấn như vậy, chèn bông băng vào, dùng kim băng để cố định; đừng thắt lại như thế, sẽ đau đấy.

Một giọng nói phía sau lưng làm cô giật mình, bắn xa ra cả mét.

- Ngư... ngươi là... Tại sao lại đến đây?!

- Im lặng, giúp ta một tay.

Số 16 thầm lặng gỡ những vòng băng quấn ở tay của Bảo vệ ra, rồi xếp gọn vào đống băng trước đó và nhẹ nhàng đặt tay của anh ta xuống.

- Bảo vệ đừng cử động, ta sẽ làm nhanh thôi.

Hạ giọng thật dịu dàng, hắn chỉnh lại nẹp gỗ cho vuông góc với khuỷu tay, và thành thạo quấn từng vòng băng thật nhanh; đoạn liền lấy kim băng gài lại. Hắn quay ngoắt sang cô và vẫy tay.

- Giúp ta, giữ tay ở vị trí này...

Cô tự hỏi làm sao hắn có thể làm tốt đến vậy qua chiếc mũ áo choàng đội sụp qua mắt thế kia nhỉ.

- Xong rồi.

Sau khi cuộn băng gạc thành một sợi dây khá tốt, hắn cột nó lại và dùng nó để treo cánh tay của Bảo vệ lên. Xong việc, hắn đứng dậy và khẽ cúi người chào Bảo vệ, sau đó điềm tĩnh bước ra ngoài.

Rốt cuộc hắn ta là thứ gì chứ?

- Tiên tri ! Cô ra đó đi, để bị họ chú ý thì sẽ phiền lắm! Cô không phiền để cửa mở chứ ? Vì như vậy thì tôi sẽ tiện quan sát bên ngoài hơn...

- À, ừm...

Cô đáp lại giọng vui vẻ của Bảo vệ với vẻ hơi ngập ngừng, rồi dứt khoát xoay đi, cô đưa tay lên chào và nhanh chóng lướt ra khỏi ngôi nhà gỗ bừa bộn đầy những thứ kì lạ.

- Tôi đi nhé... !

Cô ngừng lại một chút để buông lời chào mà không hề quay đầu lại, và sau đó tiếp tục lầm lũi bước đi.

Quá nặng nề đối với cô.

- Lần này đã tìm ra được sói rồi, tôi chắc chắn !

Số 2 dõng dạc nói thật tự tin.

Số 18 đứng bên cạnh cô không hiểu sao lại thở dài ảo nảo và lắc đầu.

- Số18, sao thế ?

- Hả ? À, thì nếu tìm ra hết sói, thì sẽ không còn ai treo cổ tôi nữa. Buồn quá đi~

Cô cứng đờ nhìn hắn ta, với cái khuôn mặt mang đầy tâm sự khi nãy, cô cứ tưởng hắn sẽ nói ra gì đó tốt hơn. Cuối cùng thì đâu lại vào đấy.

Nhưng nói xong câu đó, hắn đã lại nghiêm túc nhìn chăm chăm về phía kia.

Khó hiểu thật, nhưng cô cũng chẳng muốn mất công hiểu hắn làm gì.

- Số 15 ! Chắc chắn anh là Ma sói pháp sư. Cả nơi Bác sĩ chết và nơi Quản ngục chết đều có mặt anh. Sự trùng hợp như vậy làm sao xảy ra được ?

- Đừng có lập luận kiểu như vậy, bằng chứng đâu ? Có giỏi thì lấy ra đây cho tôi xem!

Số 15 chừng như chịu không nổi nữa, bực tức vặn lại cậu ta.

- Tôi đã soi ra chức năng của anh, Sói pháp sư ! Lần này tôi chắc chắn !

- Thôi đi ! Đủ lắm rồi, lũ Ma sói các ngươi, một lũ khát máu tàn nhẫn! Giết Bác sĩ luôn tận tâm chăm sóc người khác, rồi giết Quản ngục luôn sẵn sàng nhận hết mọi việc nặng trong làng. Bây giờ còn táo tợn gọi ta là sói!

Số 15 kích động chồm đến nắm áo của số 2. Lúc này dường như số 2 cũng đã cảm nhận được chút sợ sệt, vẻ mặt liền chùn lại, không còn kiêu ngạo tự tin như trước nữa.

Cô cũng bất giác rùng mình.

- Tôi không biết nói gì khác, tôi vẫn giữ ý kiến của mình. Số 15, anh kích động như vậy, có lẽ thật sự là Sói pháp sư chăng ?

- Câm đi! Kẻ đã giết Bác sĩ và Quản ngục cần phải chết!!!

Số 15 tức giận rút khẩu súng ngắn đen ngòm có báng súng bằng gỗ màu nâu sậm ra, rồi chĩa thằng vào đầu của số 2.

Thời gian dường như đông cứng trong một tích tắc.

Và rồi một tiếng nổ lớn vang lên.

Cô bịt tai lại, vội vàng run rẩy ngồi thụp xuống, mọi người xung quanh cũng sững sờ, có người nào đó hét toáng lên và những kẻ đứng ở vị trí đầu tiên liền sợ hãi lùi thật xa ra khỏi số 15.

- Thật là, cái tên ngốc này...

Cô nghe được mấy tiếng thì thầm kì lạ của số 18, và hắn lướt nhanh đến số 15 đang vừa thở dốc vừa lùi dần vào giàn treo, đến khi chạm lưng thì liền sụp xuống như con rối đứt dây. Cô lo lắng nhìn vào nhà mình, quả nhiên, Bảo vệ đang mở to mắt nhìn vào khung cảnh kinh hoàng vừa xảy ra, và khuôn mặt cứng đờ không biết nên gọi là hoảng hốt hay tức giận.

- Tên số 15 chắc chắn là sói rồi!

Trong đám đông, một kẻ nào đó vừa hét toáng lên, dồn mọi sự chú ý vào số 15 đang sụp mắt xuống, vẫn chưa bình tĩnh lại sau cơn giận đã cướp mất mạng sống của một người.

Tiếng xì xào yếu ớt nổi lên, bàn tán, hoang mang, họ đang bắt đầu nghi ngờ lời của số 2 chính là sự thật. Cô cũng không biết nên nói gì để cứu vãn tình hình, và dù sao tình hình này cũng là có lợi cho sói. Dù là bỉ ổi thì cũng phải làm, vì suy cho cùng, cô cũng là sói, và cô cũng không muốn đồng đội của mình phải chết.

- Hắn ta đã giết Tiên tri ! Cướp mất hi vọng của chúng ta ! Hắn ta phải chết !

Cô nhìn về phía Ma sói đang cố gắng kích động mọi người, bất lực lắc đầu liên tục tỏ vẻ không đồng ý. Tuy nhiên những kẻ sống sót còn lại lần lượt dồn ánh mắt nghi hoặc vào số 15, Bảo vệ cũng đứng dậy, lảo đảo tiến ra ngoài nơi đang trở nên căng thẳng tột độ.

- Mọi người khoan đã! Hãy nhìn lên bục treo. Một gạch màu vàng, vậy số 2 không phải là Tiên tri thật sự!

Số 9 – Thị trưởng – vừa lúc đó liền bước lên và dõng dạc cất tiếng. Sự xôn xao giận dữ liền lập tức tắt ngóm như ngọn lửa nhỏ dưới cơn mưa. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, mọi nghi vấn liền dồn vào số 2 đã được phủ một tấm vải bạt trắng, tấm vải bạt đã luôn được dùng để đánh dấu những kẻ xấu số ra đi trong cuộc chơi.

- Vả lại số 15 cũng không thể là Ma sói. Hai kẻ duy nhất trong làng có súng chỉ là Xạ thủ và Quản ngục thôi !

Sói đầu đàn tiến lên và nói, trong khi tay vẫn cầm chai rượu. Nhưng lời nói của chị ngay lập tức nhận được ánh mắt đồng tình của số 15, và anh ta gượng đứng dậy. Bằng cách bảo chữa cho Xạ thủ, Sói đầu đàn đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của anh ta. Quả nhiên, chị vẫn là kẻ biết suy nghĩ rất thấu đáo.

- Mọi người, xin hãy thử đặt mình vào vị trí của số 15... Nếu hai đêm liền, cả người bảo vệ mình và kẻ đã cưu mang mình đều bị cắn chết ngay trước mắt, ai cũng sẽ cảm thấy căm hận lũ sói đúng không ? Và nếu lúc đó lại có súng trong tay, với kẻ ngay trước mắt gần như chắc chắn là sói, thì mọi người có thể kiềm lòng để yên cho kẻ đã cắn chết hai người kia được yên thân và gọi bản thân mình là sói không ?

Tuy giọng cô rất nhỏ, nhưng giữa khoảng trống đang lặng im như tờ này, thì nó vẫn vang vọng khắp lượt những kẻ còn lại đang đứng ở đây.

Những phản ứng đầu tiên nổi lên, rồi lan rộng dần ra như một cơn sóng, rì rào xô đổ những nghi ngờ như một bức tường cát yếu ớt chỉ vừa mới được đắp lên sau cái chết của kẻ tự xưng là Tiên tri.

- Tiên tri, đêm nay xin cô hãy cẩn thận, vì cô chính là hi vọng cuối cùng của mọi người.

Thị trưởng tự lúc nào đã tiến đến gần cô, và dịu dàng hạ giọng. Cô ngước lên, định nói gì đó, nhưng không thể thốt ra được gì nơi cổ họng khô cứng, đành chỉ mỉm cười và nhẹ gật đầu đáp lại.

Hi vọng cuối cùng của mọi người...

Lại đau nhói.

- Thị trưởng yên tâm, đêm nay, bằng mọi giá, tôi sẽ bảo vệ cho Tiên tri!

Bảo vệ nói, giọng tuy cố gắng gượng vui vẻ nhưng vẫn nghe ra chút cay đắng pha trộn trong đó.

Đừng.

Anh ta sẽ lại bị phản bội, khi phát hiện ra cô thật sự là sói.

Đừng làm thế... !

Tuy trong lòng không ngừng gào thét như vậy, nhưng cô vẫn không thể bật ra được một lời nào. Chỉ một sai sót nhỏ, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ dẫn cô và cả đàn đi vào chỗ chết.

- Ừm... tiếc thay, tối qua tôi đã thấy thân phận của số 2...

- Thật sao ? Hắn là ai ? Tên ngố ? Hay là kẻ sát nhân ?

Số 15 lại sỗ sàng sấn tới, nhưng dường như chợt nhận ra mình đang đối xử thô lỗ với một cô gái, anh ta liền vội kiềm mình và lùi lại.

- Ừm... là ngố, nghĩa là... chúng ta vẫn còn phải tìm ra tên sát nhân.

Số 15 thất vọng thở dài, rồi phất tay.

- Thật ra, tôi cũng có một mối nghi ngờ !

Thị trưởng đột nhiên dõng dạc lên tiếng.

- Tối hôm qua, tôi đã thấy số 6 về nhà trong tình trạng rũ rượi, và có một mùi tanh rất đặc trưng. Tôi thật không hiểu anh ta làm gì vào giờ đó, và mùi tanh trên người anh ta là gì?

Không được.

Không được đâu...

- Thị trưởng, nếu thật là như vậy, thì ông làm gì vào giờ đó mà lại nhìn thấy tôi chứ ?!

Số 6 liền tiến đến gần Thị trưởng, và nhìn ông ta với ánh mắt đầy đáng sợ. Rõ ràng là hắn ta trông hoàn toàn khác cái vẻ chán chường vào ban đêm của hắn.

- Tôi là người già mà, cậu cũng thấy rồi đấy. Mà người già thì hay mất ngủ. Còn một người trẻ như cậu, ra ngoài vào ban đêm trong khi xung quanh đầy rẫy nguy hiểm như vậy, thật không bình thường.

Những lập luận của Thị trưởng khiến cho tất cả mọi ánh mất lại dồn vào kẻ đang bị nghi ngờ. Số 6 cắn chặt răng trong khi đang cố gắng tìm lời lẽ để phản bác.

- Thị trưởng, chúng ta không thể vội vàng gán tội cho một người chỉ vì cậu ta ra khỏi nhà vào ban đêm như vậy được. Giả sử cậu ta đang có việc gì gấp thì sao ?

- Nếu vậy, anh ta có thể nói lí do khiến anh ta phải ra ngoài vào ban đêm là gì. Chuyện đó dù có bí mật đến đâu cũng không thể quan trọng bằng mạng sống đúng chứ?

Thị trưởng lại nói, và đồng thời cũng đóng một chiếc đinh thật chắc chắn vào những lời biện hộ mà số 6 vừa định nói ra.

- Bị bắt gặp giữa đêm sao... Thật là ngoài dự đoán. – Cậu ta quyết định buông thõng hai tay xuống, nhún vai rồi thở dài.

- Vậy là ngươi đã thú nhận ?

- Ừ, mấy người muốn treo cổ, hay làm cái gì đấy thì tùy. Dù sao sự có mặt của tôi cũng chẳng cần thiết mấy.

Cậu ta tỏ vẻ buông xuôi, rồi bước dần từng bước chậm rãi về phía giàn treo.

- Những người dân còn lại, những ai cho rằng nên treo cổ cậu ta thì xin hãy giơ tay lên!

Thị trưởng quay về phía những người dân và hô to. Lập tức, những cánh tay lần lượt được giơ lên, và dĩ nhiên số 15 là người đầu tiên.

Cô thật ngu ngốc, nếu cô quyết định giấu giếm thân phận thật sự của số 2, thì lẽ ra bây giờ đã có thể ngăn chặn chuyện này bằng cách cảnh báo mọi người rằng vẫn còn tên ngố...

Cô đã đi một nước cờ sai lầm.

- Tiên tri, tôi cũng sẽ không tán thành treo cổ anh ta đâu !

Số 11 đột nhiên quay sang tươi cười với cô.

- Hể ? Nhưng nếu làm vậy... chẳng phải anh sẽ bị nghi ngờ là sói sao ?

- Tiên tri không giơ tay, thì tôi cũng không! Nếu có bị nghi ngờ thì cũng sẽ bị nghi ngờ cùng với Tiên tri thôi !

Tiếng chuông đồng cùng lúc đó quen thuộc vang lên, đánh thật mạnh vào nỗi bất an và cảm giác nhói đau trong lồng ngực cô. Những người dân ngơ ngác còn lại nghe tiếng chuông cũng lần lượt giơ tay lên một cách rụt rè.

- Tôi không muốn, giơ tay lên nghĩa là tôi cũng gián tiếp giết người... Tôi không muốn...

Cô lẩm bẩm trong run rẩy, nhưng cô không nói lí do thật sự ra. Sẽ không bao giờ nói.

Những gì cô thốt ra chỉ là những lời dối trá để khiến bản thân cô cảm thấy thanh thản hơn đôi chút thôi.

- Vậy là chỉ Tiên tri và số 11 không tán thành chuyện này. Tôi rất tiếc, nhưng kẻ phải lên giàn treo hôm nay sẽ là số 6.

Số 6 lướt mắt nhanh khắp lượt mọi người, rồi tỏ vẻ không quan tâm mấy và ngoan ngoãn đưa hai tay ra cho Thị trưởng thắt chặt lại bằng sợi dây thừng.

- Mong anh đừng biến thành Ma sói rồi làm loạn ở đây, chỉ tổn hại cho đồng đội của anh thôi.

- Nhìn tôi giống chuẩn bị làm vậy lắm à? Mà cũng chịu, người dân luôn nghĩ bọn tôi là những kẻ cặn bã mà.

Số 6 đốp chát lại với Thị trưởng rồi lại chán nản lắc đầu.

- Thôi đi, đủ rồi, muốn làm gì thì làm.

Hắn ta tự giác bước hẳn lên đứng trên giàn treo, và quay lưng về phía dân làng.

- Số 6, ngươi còn muốn trăn trối gì không ?

Số 15 với biểu hiện khuôn mặt phức tạp, không biết nên gọi là đang dịu dàng hay đang khinh bỉ, bước đến cạnh kẻ tội đồ và trao cho hắn cơ hội cuối.

Cô vẫn chỉ nhìn xuống mặt đất đen, hồi hộp lắng nghe những âm thanh cuối cùng còn phảt ra được từ cậu ta.

Số 6 hít một hơi thật sâu, rồi tươi cười quay về phía dân làng và hét thật lớn :

- Đồng đội ơi! Hãy cố lên, tôi tin mọi người sẽ chiến thắng!

Cô ngước hơi chếch lên, run run nhìn số 6 đang cố tình dời ánh mắt vào những kẻ không liên quan, và rồi nhắm mắt lại.

Cho đến phần cuối của cuộc đời, cậu ta vẫn cố gắng chuyển hướng chú ý vào những kẻ không liên quan. Nghĩa là, dùng chính cái chết của bản thân mình, gạt bỏ đi những nghi ngờ vốn đã ít ỏi đang chĩa vào những người đồng đội thật sự. Chấp nhận không được nhìn thấy khuôn mặt của những đồng đội lần cuối, để đổi lại một phạm vi an toàn nhất định cho họ.

Kẻ luôn luôn bất cần đời như thế, bấy giờ lại cho cô thấy một nụ cười mà hắn chưa từng bộc lộ ra trước đây trên khuôn mặt xơ cứng.

Khoảnh khắc Xạ thủ gạt cần xuống, cô kéo vạt áo choàng che qua khỏi mắt và quay lưng bước đi thật vội vàng.

- Cậu phải... mạnh mẽ lên... đó... !

Dồn hết những hơi thở cuối cùng, cô nghe được những lời nghèn nghẹn của cậu ta. Bước chân liền chùn lại, cô đã muốn sụp xuống đất, nhưng không, không được phép để một ai nghi ngờ, không được phép khiến sự hi sinh của Ma sói phải uổng phí, cô gắng gượng trụ thật vững cho đến khi buổi phán quyết kết thúc.

Cơn mưa đột ngột như trút nước xuống bầu không khí nặng nề đang bao trùm lên cô, mọi thứ chìm trong không gian trắng xóa, tiếng mưa rơi át hết những âm thanh bên ngoài, chẳng ai kịp thoát khỏi cơn mưa, mọi thứ đều ướt sũng. Thị trưởng cùng với số 18 và số 14 vẫn đội mưa để đặt cái xác của kẻ kia lên cáng. Số 15 tuy không làm gì nhưng vẫn đứng tựa cột nhìn hai kẻ xấu số được đưa đi. Sói đầu đàn và Sói pháp sư liền đề nghị giúp họ đưa số 6 đến nghĩa trang, nhìn như chỉ là một hành động giúp đỡ, nhưng họ thực chất muốn được nhìn cậu ta lần cuối cùng. Cô không đủ can đảm đến thế, cô chỉ đứng yên, và siết nắm tay thật chặt.

- Tiên tri vào nhà đi, để bị bệnh là phiền lắm đó.

Số 18 thảy một tấm áo choàng dày lên đầu cô, rồi tiếp tục cùng với số 14 đưa cái xác của số 2 đi. Cô không cảm ơn, cũng không đáp lại chút gì, vẫn cứ đứng như bị chôn chân xuống đất, cho đến khi Bảo vệ thôi thúc cô đi. Thật ra cô cũng không nghe nổi những lời đó là gì, nhưng cô sợ, nếu cứ đứng mãi ở đây, cô sẽ ngã quỵ mất.

Một Ma sói đã ra đi, và đối với tất cả người dân, thì điều đó thật đáng mừng.

Nhưng nó khiến cô bật khóc.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro