3. Đêm thứ 3.
Đêm đến là lúc những Ma sói bắt đầu tỉnh dậy, con người hầu hết đều đóng cửa, khóa thật chặt, rồi ra sức trốn vào trong những giấc mơ. Họ không muốn bản thân sẽ là kẻ tiếp theo, vậy nên họ chạy trốn bằng cách ngủ thật sâu để không còn phải lo nghĩ về cái chết trước mắt nữa.
Nhưng con người trung hậu đang đứng ở kia thì không như vậy.
- Nè, số 11, anh vào nhà ngủ đi, đứng ngoài đó suốt đêm nguy hiểm lắm, có khi còn cảm lạnh nữa...
- Tôi không sao, nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ tiên tri để họ được an toàn mà.
Người đàn ông khỏe mạnh vâm váp đứng trước cửa mỉm cười với cô, khuôn mặt vốn nhìn rất dữ tợn với cặp kính đen bóng loáng kia bấy giờ lại trông rất thân thiện và dễ mến. Anh ta vẫn một mực giữ lấy ý kiến của mình, nhất quyết không chịu vào nhà ngủ.
- Thôi nào, vào nhà ngủ đi, thức khuya sẽ hại đến sức khỏe của anh, như vậy thì làm sao bảo vệ được ai chứ.
- Cô nói cũng phải ! – Số 11 cảm thán rồi suy nghĩ một lúc, song lại quả quyết lắc đầu – Nhưng không được đâu, dù sao thì cô vẫn là con gái...
Ôi trời, thì ra là anh ta đang còn vướng mắc chuyện đó, nhưng mà, dù sao thì vào đêm cô cũng đâu ở nhà nhiều lắm.
- Sao lại lo chuyện đó, vào nhà không phải sẽ tiện bảo vệ tôi hơn sao ? Lại đây, tôi tin anh là người tốt mà !
Nói xong, cô lại mỉm cười.
- Cảm ơn cô đã tin tôi, số 1 ! Nhưng mà... nếu đã tin tưởng tôi thì sao cô không... bỏ cái áo choàng đó ra đi.
Cô nhìn anh ta một lúc lâu, rồi nhún vai và lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.
- Tôi không muốn để người ta thấy mặt tôi... anh biết đấy.
- Hừm, tôi không hiểu tại sao cô lại muốn vậy, nhưng... cũng tốt thôi... Mà tôi vào nhà được thật sao ?
- Được mà, vào đây đi.
Anh ta nhìn có vẻ khá bối rối, một lúc sau, anh ta mới khẽ gật đầu.
- Cảm ơn cô, vậy, tôi ngủ dưới đất được rồi.
- Thế sao được ! Tôi có giường mà, lên đó đi, tôi cũng cần phải thức một chút để sử dụng năng lực của mình...
- Không được đâu ! – lần này thì anh ta có vẻ rất quyết tâm – Để con gái ngủ dưới đất đối với một thằng đàn ông mà nói thì không thể chấp nhận được !
Ừ nhỉ, chút nữa thì cô quên mất tiêu.
Nếu còn tiếp tục tranh cãi thì e là cả hai sẽ không thể ngủ được và anh ta cũng sẽ nghi ngờ cô mất. Cô đành mỉm cười và gật đầu, rồi quay qua một góc và tìm kiếm thân phận của số 16.
Tiếng sói tru vang lên.
Ánh sáng xanh mờ nhạt trên tay cô liền vụt tắt.
- ... Trễ quá đấy, nhà tiên tri tài ba!
Tên Sói pháp sư mò vào qua đường cửa sổ, Sói đầu đàn chỉ đừng bên ngoài canh gác, tên Ma sói kia thì không muốn vào, thỉnh thoảng còn ngáp dài nữa.
- Sao... sao cậu lại vào đây, anh ta...
- Ngủ khò rồi, nhìn kìa!
Giọng vui vẻ, cậu ta nói rồi chỉ vào số 11 đang đắp chăn và nằm ngủ ngon lành dưới sàn nhà.
- Ngủ... ngủ nhanh vậy?
Cô chưng hửng nhìn người mới mấy phút trước còn ngại không dám vào nhà giờ đã lăn ra ngủ ngon lành.
- Hehe, là tại tôi yểm bùa ngủ lên hắn đó!
- Vậy à? Làm tôi tưởng anh ta thân là bảo vệ lại còn ngủ nhanh hơn cả người được bảo vệ chứ...
Sói phảp sư cười trừ.
- Anh ta chống lại cơn buồn ngủ ghê lắm đó! Tôi phải yểm loại bùa mạnh nhất của tôi lên anh ta thì mới có tác dụng cơ. Quả không hổ danh là bảo vệ ha?
- Phải rồi, đâu như tên kia, mang danh là Ma sói mà suốt ngày cứ ngáp lên ngáp xuống, như kiểu cả ngàn năm chưa được ngủ không bằng.
Sói pháp sư cũng nhe răng ra cười, cậu ta kéo cô đứng dậy, và cả hai cùng đi nhanh ra cửa sổ.
- Sói tiên tri, hướng này, nhanh nhanh lên! Nếu động mạnh thì anh ta sẽ tỉnh dậy ngay đấy!
- Tôi biết! nhưng vẫn phải từ từ chứ.
Cô phàn nàn với tên pháp sư kia, rồi chui vội vàng qua ô cửa sổ, thật may là vẫn tiếp đất an toàn. Tên Sói pháp sư cũng vội vã theo cô, nhưng vội vã thế nào mà lại té chổng ngược đầu xuống đất.
- Ui da... còn đâu là khuôn mặt đẹp trai của tôi nữa...
Sói đầu đàn bưng miệng cười, còn cô chỉ biết lắc đầu. Thiệt tình, cả tụi sói cũng nhắng nhít đâu kém gì dân kia chứ.
Thế nhưng, tại sao lại ra cơ sự này?
Tại sao? Rõ ràng họ vẫn có thể có một cuộc sống bình thường, vui vẻ với nhau cơ mà?
Chẳng lẽ đây thực sự là do số phận sao?
- Tiên tri đừng ngẩn người ra đó, chúng ta chuồn êm thôi!
Sói đầu đàn cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, rồi vội nắm tay kéo cô đi thật nhanh khỏi ngôi nhà của mình.
***
- Vậy giờ ta phải cắn ai đây?
Tên Ma sói vừa nằm ườn ra nóc nhà, vừa uể oải hỏi.
- Tôi tưởng mọi người phải bàn rồi chứ?
- Này này Tiên tri!~ Chúng tôi bỏ ăn mò đến nhà cậu, nhọc công yểm bùa tên bảo vệ cứu cậu ra là để cậy nhờ cậu soi mói tên khác đấy nhé!
Cô quay lại, trừng mắt nhìn tên Ma sói pháp sư vừa đối đáp với cô.
- Soi mói? Cậu nghĩ năng lực tôi là thứ gì hả?
- Úi oái, là tôi đùa, là tôi sai, xin lỗi Tiên tri mà, thả, thả tôi xuống đi!!!
Cô bực bội thả phịch tên pháp sư vô dụng xuống mái nhà lát ngói đỏ, rồi lại đến cạnh Sói đầu đàn.
- Chị định thế nào, Sói đầu đàn?
- Ừm, cũng chưa biết... - Sói đầu đàn quay lại, rồi dõng dạc - Lần này, tôi sẽ nghe thử ý kiến của mọi người!
Hai tên kia nhún vai, cô nhìn họ một lúc rồi thở dài.
- Nếu cắn chết Thị trưởng, khiến dân chúng mất điểm tựa và khiến họ sợ hãi hoang mang thì sao?
Nghe thấy ý kiến của cô, Sói đầu đàn cũng ngẫm nghĩ.
- Aa~ Hay là cắn chết quách tên số 2 đi nhỉ, nhìn hắn ngứa hết cả mắt.
- Ừ đúng đúng rồi, cậu giống tôi ghê đó, Ma sói! Đập tay cái nào!
- Yeah!
- Hai tên ngốc này!
Sói đầu đàn đấm một cú rõ mạnh vào đầu hai tên kia, rồi bực dọc nhìn họ, đoạn lại quay sang Sói tiên tri.
- Chị biết điều này rất khó, nhưng... ta nên giết bác sĩ thì sẽ tốt hơn.
Sói đầu đàn khẽ hạ giọng, ái ngại nhìn cô.
- Phải giết ư, haa...
Cô thở dài, dưới lớp áo choàng mỏng màu tím sẫm như bóng đêm, khuôn mặt cô đang biểu lộ những gì, không ai rõ.
- Chị, xin hãy... cho em được là người cắn chết cô ấy.
Giọng cô lạnh tanh, không chút cảm xúc.
- Em thật sự muốn vậy sao? Chị với mọi người không vấn đề gì đâu nhưng em...
- Em không muốn mình do dự, đi nhanh thôi, chị.
Cô dứt khoát, rồi đứng dậy, phất nhẹ vạt áo choàng, đoạn nhảy xuống khỏi mái nhà cao ngất.
Trăng vẫn tròn vành vạnh như thể thời gian chẳng trôi chút nào trong suốt những ngày qua; một cơn gió lành lạnh kéo tới, đẩy những vạt mây lớn che lấp ánh sáng mờ nhạt từ vầng trăng. Màn đêm phủ lấp, mọi thứ tĩnh lặng.
Đẩy cánh cửa gỗ nâu vào trong căn nhà, cô bất giác nín thở.
Bác sĩ đang nằm kia rồi, và dưới giường là người cô ấy đang bảo vệ.
Mục tiêu là bác sĩ.
Là cô gái số 11 với cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu ấy.
Hãy nhẹ nhàng đến bên cô gái bé nhỏ đang say giấc ấy...
Và cho cô ấy một cái chết thật nhẹ nhàng.
Cô lại kéo vạt áo choàng xuống che qua đôi mắt đã dần nhuốm thẫm đỏ.
- A... a ? Cô là... là ai thế, tại sao lại ở đây ?!
Số 11 vừa định lớn giọng thì cô đã đưa tay bịt miệng cô ấy lại, rồi với thân hình của một Ma sói lớn và cao hơn cô ấy cả vài mét, cô khẽ đưa hàm răng sắc nhọn cắn phập vào cổ của cô ấy. Khí quản bị chèn ép cùng với cơn đau khiến cô ấy hét lên và vùng vẫy trong đau đớn; khó thở, đau, cảm giác như sức lực bị rút dần đi từng chút một. Rồi hai bàn tay nhỏ nhắn đang cấu chặt vào cô dần nới lỏng ra, buông thõng xuống.
Cô buông cô ấy xuống giường, máu tràn ra thấm ướt cả vạt khăn trải giường, một cảnh tượng đáng kinh hãi nhưng lại quá đỗi bình thường đối với Ma sói.
Nhưng kẻ đang ngồi ở kia thì sợ hãi đến mức không thốt nổi một lời.
Cô lặng lẽ đi đến cạnh hắn, gầm gừ chỉ để đe dọa rồi lẳng lặng ra một góc tối ngồi lặng lẽ, để mọi người làm xong phần việc còn lại trước ánh mắt thảng thốt của hắn.
Đêm nay, thế là xong. Sói đầu đàn cùng đàn em như mọi khi, thoát ra ngoài qua cửa sổ, trước khi đi, cô cũng không quên ném lại một ánh mắt sắc lạnh cho tên kia.
- Đây, tuy chị biết em không muốn thế, nhưng... em là người ra mặt nhiều nhất, là người đang đứng ở vị trí khó khăn nhất trong đàn, nên em hãy ăn đi, em phải ăn để không phát điên trước những con người vây xung quanh em. Chị không muốn bất kì ai phải chết, kể cả em...
Cố ngước lên nhìn sói đầu đàn, cô khẽ mỉm cười.
- Vâng, cảm ơn chị !
Đống thịt người nhầy nhụa dần biến mất trong bộ răng sắc nhọn của cô, mùi tanh nồng mà cô cảm thấy thơm lừng như mùi thịt nướng, vị máu mằn mặn thấm đẫm vị giác của cô. Đêm đầu cô đã thưởng thức nó, nhưng bây giờ, nó khiến nước mắt cô rơi.
- Em về đây !
Gạt vội mấy giọt nước vô dụng đó, cô quay lại dạng người, che kín thân thể bằng áo choàng, rồi tươi cười với Sói đầu đàn.
- Em ổn thật chứ ?
- Em ổn mà ! Em đi đây, tạm biệt chị !
Cô lấy giọng vui vẻ đáp lại, còn cố tình cười thật tươi, sau đó nhảy xuống khỏi mái nhà gạch nung đỏ.
Ổn cả thôi.
Cô bác sĩ ngây thơ luôn hết mình giúp đỡ mọi người, cô bác sĩ sẵn sàng giữa mưa bão hay khó nhọc di chuyển trong tuyết rơi để có mặt ở bất cứ nhà nào dù cho đó chỉ là cảm nhẹ. Cô bác sĩ luôn tận tình chăm sóc dù là người đó chẳng thể đền đáp được gì. Là kiểu người ngây thơ trong sáng thật sự.
Cô đã...
***
- Có vẻ hắn ở nhà...
Cô đứng tựa cửa sổ, mắt quan sát cái bóng đen bên trong đang nằm không động đậy. Có tiếng thở nhẹ nhàng mà đều đều thoát ra qua ô cửa sổ hé mở.
Đêm nay hắn không đi đâu sao ? Vậy vết màu đỏ trên mặt nạ và cơ thể hắn hôm đó là sao chứ ?
Cô vẫn hướng ánh mắt kì quặc vào trong bóng đen đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Rồi, cô nhẹ nhàng khép chặt cửa sổ lại, lui ra và bước đi khỏi nhà của số 14.
Đêm nay không thể thu hoạch thêm gì từ hắn rồi.
Cô trở về nhà, mặc vào một bộ đồ ngủ y hệt như lúc đầu, rồi nhìn hồi lâu vào gương.
Đôi mắt cô đã dần được trả về màu lam nguyên thủy, nhưng những vệt máu đã lấm vào thân thể cô, và trên cổ, vết cấu bất lực cuối cùng của cô ấy vẫn còn hằn đậm, rỉ máu xuống vai cô.
Cắn chặt răng, cô cầm lấy miếng băng keo cá nhân dán một cách vụng về lên cổ, rồi ấn mạnh như muốn xé nát vết thương bỏng rát đó ra.
Hộp băng keo cá nhân do bác sĩ cho.
Cô cố gắng kìm chế, thở dốc, cô tự trấn an mình rồi đóng vội cửa tủ lại.
Đêm nay, như vậy là quá đủ với cô rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro