Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2'. Sáng thứ 2.

Không còn ồn ào huyên náo như sáng thứ nhất, nhưng không phải vì không có chuyện gì xảy ra, mà là vì mọi người đều im lặng, chết điếng trước sự việc đã xảy ra tối hôm qua.

Ngôi nhà cháy rụi, bốc mùi khét. Người bên trong ngôi nhà đã biến thành một khối than đen xì.

Cùng lúc đó, ở một nơi cách đó không bao xa, nhà của tiên tri số 2 cũng bị đốt cháy rụi.

Và thêm một thông tin não nùng hơn được đưa đến từ tên hề số 18 : tại nhà của ông lão kia, hắn tìm thấy xác ông ấy cùng với tình trạng vô cùng thê thảm.

- Thật kinh tởm ! Tại sao bọn chúng có thể tàn nhẫn đến như vậy chứ !

Trong đám đông, từ đâu đó thoát ra một giọng oán trách nhưng nghèn nghẹn như sắp phát khóc.

Người vừa bị đốt tối qua, chỉ là một nông dân hiền lành chất phác, là người luôn luôn chăm chỉ làm việc với đồng ruộng bất kể sáng hay đêm. Là người sẵn sàng truyền vốn kinh nghiệm của mình cho bất cứ ai muốn phụ giúp trồng trọt để làng có cái ăn. Là kiểu người luôn muốn hi sinh tất cả cho người khác ; người vừa bị thiêu cháy một cách tàn nhẫn tối qua, chính là loại người như vậy đấy.

Còn về ông lão đã bị đâm chết tối qua, ông ấy là người già nhất làng, một ông cụ với nụ cười trung hậu. Ông thường xuyên thu hút được lũ trẻ tập trung tại nhà mình mỗi tối để nghe ông kể về những câu chuyện thần tiên. Thậm chí đã có lần ông kể qua về lũ Ma sói. Không ai trong ngôi làng này lại không biết đến ít nhất một câu chuyện của ông, kể cả người có vẻ lớn tuổi nhất hiện nay, là số 9.

Tuy nhiên cô lại không nhớ gì về số 2 cả, có lẽ là do chưa từng tiếp xúc lần nào.

Tuy nhiên, sẽ sớm thôi, kẻ đã phóng hỏa thiêu sống bọn họ ngày hôm nay sẽ bị treo cổ, bởi vì vào đêm hôm qua, cô đã tìm thấy tên khốn đó rồi.

Rời khỏi đám đông một cách lặng lẽ, cô quày quả bước đến trước giàn treo hôm qua. Ngày hôm nay, kẻ bị treo cổ sẽ không phải là sói hay người dân bình thường, mà kẻ đó sẽ là tên đã dám thiêu cháy hai người vào đêm hôm qua.

- Lý trí, hay tình cảm? Nên chọn bên nào thì đúng đây?

Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc áo choàng quen thuộc, rất giống sáng hôm qua đã đứng sẵn ở đó, miệng lẩm bẩm khe khẽ những câu từ thật khó hiểu. Có vẻ như thấy được cô đến gần, hắn ta liền kéo vạt áo choàng xuống, và lặng lẽ quay lưng bước đi. Nhưng trước khi lướt qua, cô vẫn nghe loáng thoáng được một câu.

- Không phải là Ma sói làm rồi.

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn, nhưng hắn ta đã đi mất rồi. Hắn là ai ? Tại sao lại biết chuyện đó ? Bởi vì mọi người dân trong làng đều cho rằng việc này là do Ma sói làm kia mà.

Nhưng hắn luôn choàng khăn che qua mắt, nên cô không tài nào nhìn thấy số hiệu của hắn được.

Một ngày nào đó, nhất định cô sẽ biết được thân phận thật sự của tên này.

- X... xin lỗi mọi người, tôi... tôi đến trễ...

Cô ngạc nhiên vì giọng nói này rất quen thuộc, chính là giọng của tên hống hách số 2 đây mà. Nhưng cô tưởng hắn đã cháy ra tro rồi, không lẽ lại là... ma ?

Dường như có cùng một thắc mắc, người dân đang đứng rải rác xung quanh giàn treo cũng đều hướng ánh mắt kì lạ về phía số 2.

- Sao... sao lại nhìn tôi ghê thế, tôi làm gì sai sao ?

Số 2 khựng lại giữa những người dân, rồi hoang mang lên tiếng. Số 9 sau một hồi nhìn ngó khắp xung quanh, đành thở dài và đi đến giải thích mọi chuyện cho số 2.

- Nhà... nhà tôi cháy á ? Rốt cuộc là tên nào đốt! Tôi có mỗi cái nhà mà mất rồi thì tối nay ngủ ở đâu đây...

Nghe giọng của số 2 vô cùng bi thảm, còn cô thì che mặt lại và khúc khích cười.

- À mà đúng rồi, anh nói anh có mỗi cái nhà thôi nhỉ... Thế tối qua anh không ngủ ờ nhà, vậy, anh – đã – đi – đâu ?

Tên số 18 bình thường loi nhoi là vậy, lúc bấy giờ lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc và đưa đôi mắt đen sâu thẳm lên nhìn chằm chằm vào kẻ cao hơn mình cả cái đầu. Trong giọng nói của hắn có mang ý dò xét, hắn đang nghi ngờ, và cũng chính vì câu hỏi của hắn mà mọi người dân trong làng cũng dần trở nên nghi hoặc nhìn vào kẻ mang số 2.

- Oi ya oi ya, mà, sao cũng được, nếu mấy người không tìm ra được ai để treo thì nhớ treo tôi nhá !~

Số 1 nhìn theo tên số 18 đang vừa vẫy tay vừa vui vẻ nhảy chân sáo bước ra khỏi đám đông, trong đầu tự hỏi liệu hắn ta có bị rơi mất con ốc vít nào không, sao lại có thể nói chuyện kiểu dễ gây hiểu lầm như thế.

- Mọi... mọi người phải tin tôi ! – số 2 có vẻ hơi ấp úng – Tối qua tôi bị quản ngục bắt giam nên không ở nhà !

Bầu không khí xung quanh hoàn toàn im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào số 2 đều chỉ là nghi ngờ, không hơn, không kém.

- M-mọi người, xin hãy bình tĩnh đã. Chuyện của số 2, chút nữa Quản ngục đến sẽ rõ. Còn bây giờ, tôi... thật ra, tối qua, tôi đã tìm thấy Kẻ phóng hỏa rồi...

Mọi sự chú ý đều ngay lập tức đổ dồn vào cô.

Tốt lắm, cứ tiến triển thế này, người dân sẽ hoàn toàn tin tưởng cô. Còn tên tiên tri số 2 kia, chỉ cần thúc thêm một cú nữa thì dù là ai cũng không thể bảo vệ được hắn.

- Là số 20...

Cô nói, rồi lại đưa tay níu lấy vạt áo choàng.

- Kh- khoan đã, chuyện gì vậy ? Mọi người xin hãy nghe tôi, tôi không phải kẻ đã phóng hỏa đêm qua. Nếu mọi người nghe lời cô ấy thì sẽ phạm sai lầm lớn ! Số 1 có thể là sói đấy !

Anh chàng số 20 tội nghiệp cố biện hộ cho bản thân, đúng là trông anh ta chẳng có vẻ gì của một kẻ giết người cả. Nhưng chính cô đã tìm ra hắn, vậy cho nên...

Đám đông bắt đầu xì xầm bàn tán, đúng, số 1 có thể đang nói dối, nhưng cũng có thể đang là kẻ nói thật. Tin hay không tin ? Quyết định đó quá khó khăn với họ.

Nhưng số 1 đã được xác nhận, còn số 20, thì không một ai.

- Khoan đã, từ ngày hôm qua, hình như tôi không thấy số 16 ở đâu cả nhỉ ?

Giọng nói khàn đặc của một người đàn ông khác vang lên, cắt đứt những tiếng xì xào vọng ra từ đám đông còn đang hoang mang bàn tán. Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau, quả thật, họ chưa từng để ý đến chuyện đó.

Họ có thể tin số 1 và treo cổ số 20, nhưng nếu số 20 không phải Kẻ phóng hỏa, thì dù họ có treo cổ số 1, sự thật vẫn là đã có một người chết.

Và đối với trường hợp này, theo họ, treo cổ một kẻ không tham gia cuộc chơi sẽ là một lựa chọn tương đối an toàn.

- Khoan đã mọi người, xin hãy nghe tôi, hãy treo cổ số 20 trước ! Vì chúng ta hiện không biết số 16 đang ở đâu. Chúng ta vẫn chưa biết được người mang số 16 đó là ai, và chức vụ là gì mà !

Cô cố lên tiếng để vớt vát tình hình, nhưng dường như người dân không có ý định nghe theo cô.

- Ara, có kẻ vừa nhắc đến ta à ?

Đột nhiên, từ trong đám đông, một giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được dần tiến ra giữa vòng tròn lớn.

- Số 3, ông cần gì ở ta ?

- Hừ, đương nhiên không phải tôi cần, mà là người dân cần. Lũ sói thì luôn thích lén lút, Và từ hôm qua đến giờ, tôi chả thấy mặt cậu đâu.

Sói tiên tri đứng yên, mắt chăm chăm nhìn vào số 16, đương nhiên phải thế thôi, vì đây chính là kẻ bí ẩn khiến cô luôn thắc mắc suốt từ hôm qua mà.

Đứng gần cậu ta, cô nghe thấy cậu ta luôn miệng lẩm bẩm: không, không, không, không, không...

- Ta nghĩ sự hiện diện của ta không cần thiết ở đây.

Vừa mới lẩm bẩm như thế xong mà đã phán một câu xanh rờn được ngay, cậu ta đúng là khó hiểu.

- Khoan đã số 3, cô ta không phải sói đâu, vì nhà của số 16 ngay trước nhà tôi, nếu cô ta là Ma sói, thì tôi cũng phải biết gì đó chứ.

Số 14 vốn đứng ngoài đám đông, bấy giờ cũng chen vào và lên tiếng.

- Số 14, đến đêm người dân nào cũng ngủ, thế thì làm sao cậu biết được cậu ta không làm gì ? Trừ khi... cậu là Ma sói, và cậu thừa biết cậu ta không phải đồng loại của cậu.

Số 3 lại đưa ra một lý luận khá thuyết phục. Cô khẽ gật đầu, nói cũng phải, Bác sĩ buổi tối ngủ ngay trong nhà cô còn không biết được cô là sói, nói gì đến kẻ nhà ở đối diện. Số 14 nhìn số 3 một lúc lâu, rồi thở dài, phất tay như kiểu không quan tâm tới nữa. Đoạn, hắn quay lưng, lẩn vào trong đám đông và biến mất.

- Nếu mọi người đều nghi ngờ, tại sao lại không thử nhờ tiên tri xem xét số 16 vào tối nay ?

Một ông lão bước tới từ đằng sau số 16, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính vàng đồng. Trên tay ông ta cầm quyển kinh thánh dày cộp, ông mặc bộ trang phục của thầy tu gồm chỉ hai màu đen và trắng. Ông ta đã đưa ra một ý kiến hoàn hảo cho tình trạng hiện nay.

- Nhưng nếu cậu ta thật sự là sói, thì đêm nay cậu ta có thể giết thêm một người nữa đấy, số 12!

- Vậy thì cứ nhờ Quản ngục nhốt ta, dù có là sói thì ta cũng không làm gì được ai hết.

Nói xong, số 16 lại liếc nhìn về phía số 5.

Phản bác rất tốt, người dân có vẻ cũng đang dần xiêu lòng.

- Vả lại, nếu chúng ta không sớm giết Kẻ phóng hỏa thì tiếp theo sẽ có thêm hai ngôi nhà bị đốt cháy đấy.

Cô thúc một cú cuối, rồi đưa mắt nhìn sang tên tiên tri số 2 đang ôm đầu rên rỉ: Ôi nhà của tôi... Đường đường là một nhà tiên tri, mà lại tỏ ra thảm hại thế kia, đúng là mất mặt cho kẻ cùng chức nghiệp tiên tri như cô đang đứng đây quá.

- Được rồi, cứ treo cổ số 20 đi, rồi mọi người đừng hối hận. Số 1 cũng có thể là sói và đang cố bênh vực cho đồng đội của mình đấy !

Hắn nói đúng vụ sói, nhưng cô có biết 16 là tên nào đâu mà bênh vực kia chứ !

- Nếu mọi người vẫn còn chưa chắc chắn, thì trên chức vụ là Thị trưởng của nơi này, tôi sẽ chọn treo cổ số 20. Mọi người, nếu mọi người đi sai bước nào vì tôi, tôi xin chịu mọi trách nhiệm bằng giàn treo kia !

Số 9 bước lên, tự tin, chững chạc. Giọng của ông ta khiến cho mọi người ở đây đều có cảm giác đáng tin tưởng.

- Kh- khoan đã, sao cuối cùng vẫn là nhắm vào tôi ? Tôi không phải ! Thật mà ! Số 1 đang nói dối!

Những lời biện hộ muộn màng, nhưng vô ích, không một ai tin vào lời của số 20 nữa.

Cô chợt rùng mình.

Nếu số 2 nghi ngờ, và tìm ra được cô chính là sói tiên tri, thì cô có giống như vậy không ? Bất lực biện hộ nhưng đã muộn màng, tất cả những lời nói tội nghiệp của cô cũng sẽ không thể nào lọt được vào tai dân chúng. Sau đó, dù cho cô có cố gắng thế nào thì kết cục cũng chỉ có thể là giàn treo.

- Xin lỗi anh nhé, số 20...

Cô bất giác thốt lên mấy từ, rồi lại kéo vạt áo choàng che qua mắt ; đoạn, cô quay lưng bước ra khỏi đám đông. Vừa thoát ra khỏi đó thì cô nhìn thấy số 5 đang vẫy vẫy tay với cô.

Gì thế nhỉ ? cô tự hỏi rồi bước đến gần anh ta.

Cạch.

Tiếng kim loại va vào nhau.

Cô chưng hửng nhìn cái còng bị gắn vào tay mình.

- Vậy... vậy là sao...?

Cô kéo vạt áo choàng che qua đôi mắt màu lam nhàn nhạt, rồi giọng run run hỏi kẻ đang đứng trước mặt mình.

- Hôm qua tôi nhốt tên số 2, nhờ vậy hắn thoát chết đó. Hôm nay tới lượt cô nha ?

Tên số 5 mỉm cười, cô khẽ liếc lên thật nhanh rồi lại cúi xuống.

- Có khi nào là vì bị anh nhốt nên nhà của số 2 mới cháy không ?

Số 5 buông vội cái còng tay ra, rồi xua tay liên tục, ý bảo « đâu phải thế », rồi vội chỉ về phía số 16 đang lặng lẽ từ đám đông bước ra.

- Tôi đùa tí thôi, tôi không ở được với một cô gái đâu. Dân làng đã nhờ tôi giam tên số 16 rồi, tôi đi đây.

Nói xong, số 5 liền lấy chìa khóa mở còng tay ra, đội sụp cái mũ xuống che đi số hiệu trên trán, rồi vội vàng chạy về phía số 16 đang lững thững dạo bước.

- Ê ! Tên kia ! Ngươi đã bị bắt, theo ta về buồng giam, mau !

- H...ha.. ?!

Thiệt tình, anh ta làm cho con người ta giật bắn mình luôn kìa.

- Mấy người... Mấy người nên chết hết đi !!!

Từ trên giàn treo, giọng của số 20 thảm thiết vang lên, chất chứa đầy những oán hận. Cô bất giác cảm thấy lạnh.

Từng hồi chuông gióng lên báo hiệu thời khắc phán quyết đã tới.

Kẻ bị tất cả mọi người quay lưng đang gào thét thảm thiết trước số phận được định đoạt của mình, phải nhờ cả Thị trưởng lẫn tên số 18 kia mới có thể kìm hắn lại được. cuối cùng hắn cũng bị thắt thòng lọng vào cổ, và số 14 gạt cần xuống.

Chỉ còn vài âm thanh nghèn nghẹn phát ra từ kẻ tội đồ, hắn vùng vẫy được một chút trong đau đớn, cuối cùng, hắn đã buông xuôi. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên khắp mỗi người dân, lại thêm một kẻ đã bị phán quyết.

- Ủa, Thị trưởng ơi, sao lại là vạch màu vàng ?

Tên hề số 18 đang mang tấm vải bạt giống hôm nọ lên giàn treo, đột nhiên thắc mắc.

- Màu vàng ? Hm...

- Là tượng trưng cho những kẻ ngoại đạo đó.

Số 10 tiến lên, trên tay vẫn óc ách nửa chai rượu trắng. Vừa nhìn vào vệt màu vàng trên bục, chị vừa đưa tay lau vệt rượu còn đọng lại một ít trên môi và tiếp :

- Vậy là Kẻ phóng hỏa thật rồi, màu vàng tượng trưng cho kẻ ngoại đạo. Hình như vẫn còn hai kẻ ngoại đạo khác, phải không Thị trưởng ?

- Hừm... - Thị trưởng đưa ngón tay lên day day thái dương, nheo mắt nhìn vào bục treo một lúc rồi gật đầu đồng ý – Đúng rồi, vẫn còn hai kẻ ngoại đạo khác nữa.

Người dân bên dưới lại được dịp xì xầm với nhau về những lời khó hiểu của hai người trên kia.

- Thế, kẻ ngoại đạo là sao hả thị trưởng ?

Số 14 vừa đưa cái xác xuống khỏi bục treo, quay đầu lại hỏi Thị trưởng.

- À, kẻ ngoại đạo là những kẻ vào làng sau khi thỏa hiệp bắt đầu. Những kẻ đó không thuộc phe làng, cũng không theo phe sói. Đây là những kẻ rất khó lường.

14 chỉ nhẹ gật đầu, rồi quay lại với cái xác. Ông lão số 12 cũng đến gần, và lẩm nhẩm cầu nguyện cho kẻ đã chết đang nằm cứng đơ ở kia.

- Những linh hồn lạc lối... thật đáng thương...

Số 16 lại lẩm bẩm trước khi bị số 5 kéo đi, cậu ta rốt cuộc là ai? Thật kì lạ.

Sau khi số 20 đã được chôn cất cẩn thận ở một mẫu ruộng hoang được chọn làm nghĩa trang của làng, mọi người bắt đầu quay về cuộc sống quen thuộc của mình. Tên số 2 chạy khắp nơi tìm chỗ để tá túc, còn số 16 thì chán chường ngồi trong buồng giam nhìn ra bên ngoài qua khe sắt nhỏ xíu.

Mặt trời dần khuất núi, đêm thứ 3 bắt đầu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro