Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Đêm cuối.


Gió thổi tốc làn tóc mềm mượt đỏ thẫm lên cao, hứng lấy ánh trăng như dòng pha lê chảy lỏng rưới đẫm khắp nhân gian. Tấm áo choàng tím sẫm kẻ viền vàng cam phần phật tung theo làn gió, khiến cơ thể mảnh mai trông như cũng đang chao đảo theo trong không trung.

Đôi mắt xanh trong hướng về phía ánh trăng với một trạng thái cảm xúc phức tạp. Cơn gió vẫn lạnh và khô khốc, phả từng đợt mạnh ngang qua mái ngói đỏ. Đột nhiên, có tiếng động phát ra từ sau lưng cô gái vốn cô độc ấy.

- Tìm em có việc gì?

- Ấy, đừng lạnh lùng thế chứ!

Nerg vừa tươi cười vừa ngồi xuống cạnh cô, cô liền bước xích qua một chút.

- Ơ kìa?

- Tìm em làm gì?

Cô vẫn giữ giọng điệu và thái độ lạnh lùng.

- Ái chà, Rose đã biến thành một cô gái lạnh lùng rồi. Hồi đó em rất là ấm áp vậy mà...

- Chỉ là diễn thôi.

Phải, tất cả, tất cả cảm xúc đó, tất cả đều chỉ là giả dối.

Chí ít, cô cũng muốn nghĩ như vậy...

- Diễn? Diễn thì làm sao em lại có được đôi mắt ấm áp đó... nụ cười chân thành đó... Hơn nữa, lúc em ra đồng gặt lúa giúp Gil, lúc em phụ Junny xách vài ba xô nước, lúc em tập tành cùng Medy và Agness băng bó cho những người bị thương như anh, làm sao em lại có được cái vẻ tận tụy đó? Anh không tin đâu, Rose, rõ ràng em đang nói dối...

Cô siết chặt vạt áo nâu, đôi mắt xanh khẽ di chuyển về phía Nerg.

- Nhưng em là Ma sói.

- Thì anh biết mà !

- Em đã lừa dân làng rằng em là Tiên tri.

- Điều đó giờ ai cũng biết...

- Chính em đã hại chết dân làng, và, Medy...

Nerg nuốt khan một tiếng, cười gượng.

- Em đâu hề muốn thế...

- Em muốn thế.

Cô gõ nhẹ mũi giày da thuộc màu nâu đã sờn rách xuống mái ngói đỏ, đế giày bằng sắt phát ra vài tiếng động khô khốc. Nerg hướng đôi mắt đen xuống những đốm sáng nhỏ dưới mặt đất nâu.

- Không... Em nói thế vì biết giữa anh và Medy có gì đó mà, đúng chứ ?

Cô không trả lời, nhưng ánh mắt cô dịu lại.

Nerg ngả người nằm hẳn xuống mái ngói đỏ, không chút e dè hay phòng ngự.

- Nếu mà anh đi cướp đạn ở chỗ tên Jay thì chắc dân làng đã thắng rồi... ~

- Vậy sao anh không làm thế ?

- Thì không được chứ sao ! Cướp đồ người chết là không được đâu !

Xạ Thủ vẫn cười dù trong giọng nói đã có chút gì đó nghèn nghẹn.

- Thế thì, em đúng là quân độc ác rồi nhỉ.

Cô vừa nói, vừa móc trong túi áo choàng ra một gói bọc vải, rồi mở bọc lấy ra chiếc còng sắt vẫn còn nhuốm màu máu khô, thản nhiên thả nó rơi xuống mái ngói đỏ. Chiếc còng kêu lên một tiếng xoẻng đặc trưng, rồi ngoan ngoãn nằm im trước mắt Nerg.

Anh ta ngồi bật dậy, đánh rơi cả chiếc mũ nâu sờn rách.

- Còng của Jay ?

- Đúng đó, không chỉ thế, còn đây nữa...

Dứt lời, cô liền ngồi xuống, và lần lượt lôi từ trong túi vải ra di vật của những người đã chết : Hộp băng gạc của Bác sĩ, cái kính râm của Bảo vệ, cái nơ xanh của Juny, cái lông vũ quết màu đỏ tươi của Sói pháp sư,... Và cuối cùng, cô tháo tấm áo choàng tím sẫm đang khoác trên mình xuống, khẽ ôm vào lòng, rồi nhẹ nhàng đặt ngay ngắn xuống nền gạch ngói đỏ.

Tấm áo choàng mà Sói đầu đàn đã tặng cho cô.

- Áo choàng ?

- Là của chị Alna... - Cô vuốt nhẹ tấm áo choàng mềm, làm từ một chất vải mà không dễ gì có được trong một ngôi làng nhỏ đến mức này, ánh mắt đượm buồn – Nếu như lúc đó... nếu như lúc đó không hèn nhát bỏ chạy, liệu tên Sát nhân có đâm chết chị ấy được không chứ... ?

Cô không để ý việc Nerg đang nhìn chằm chằm vào cô, cứ thế cô bị dòng cảm xúc nhấn chìm mà chợt quên mất vai diễn của mình.

- Quả nhiên là Rose đang nói dối mà...

Cô khẽ giật nảy mình.

- Haha... Thế mà suýt nữa anh tin là em ác thật rồi đó !

- Chuyện... Chuyện thương cảm đồng đội là chuyện thường thôi mà, ác hay không ác gì ở đây...

Nerg mỉm cười, rồi, không đáp, anh đưa tay khẽ nâng quả cầu thủy tinh với đế bằng đồng thau lên, nhìn chằm chằm vào biểu tượng hộp sọ trắng trong quả cầu thủy tinh trống hoác.

- Em ấy hồi sinh người chết bằng cái này sao ? Sao lại làm được nhỉ...

- Chịu, nếu biết thì em đã là Sói đồng chứ chả phải Sói tiên tri...

Cô đưa tay chạm nhẹ vào quả cầu thủy tinh, nó liền tỏa ra một ánh sáng xanh mờ nhạt. Mờ nhạt, nhưng lại thanh khiết hơn cả ánh trăng ; nếu nói rằng nó kì lạ thì cũng không sai cho lắm.

Cô giật mình, rụt tay lại. Ánh sáng xanh cũng vội theo đó mà vụt tắt.

- Là Medy...

- ... Hể ?

- Anh cảm nhận được... nó...

Xạ thủ vuốt nhẹ quả cầu thủy tinh trong suốt, rồi nhẹ nhàng cẩn thận đặt nó xuống. Đoạn, anh ta rút khẩu súng ngắn đen ngòm ra khỏi bao da, để bên cạnh quả cầu thủy tinh ấy.

Nerg chẳng nói gì, nhưng qua ánh mắt kia, cô cũng ngầm hiểu được những gì anh ta đang nghĩ đến.

Di vật của anh ta.

Cô nhắm mắt lại để tống khứ hết cái ý nghĩ ảm đạm đang xâm chiếm lấy cô ra khỏi đầu.

- Nhưng em vẫn không hiểu, anh và Medy trông cũng không có vẻ gì thân thiết lắm...

- Em không thấy cũng phải, cả Medy cũng không biết chuyện này cơ mà... - Nerg đưa tay chạm nhẹ vào khẩu súng ngắn, miệng cười nhạt – Rose, anh kể em nghe nhé, nhưng nhớ giữ bí mật với dân làng, được chứ ?

Cô không nhìn Nerg.

- Anh tin cả lời của Ma sói à ?

- Không, anh không tin lời Ma sói, anh tin lời Rose.

Cô nhìn anh ta một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại và khẽ mỉm cười.

- Thôi đấy, em chịu thua ; em nghe đây, anh kể đi.

Nerg cũng nhe răng ra cười, trong lúc đó, cô ngồi xuống cạnh anh ta, tay vén nhẹ những lọn tóc đang bị gió thổi che mắt.

- Thật ra... Medy chính là... em gái của anh đấy...

- ... Hả ?!

- Shh, đừng lớn tiếng thế chứ ! Medy chẳng hay biết gì chuyện này đâu, và anh tin chắc là bà ta cũng chẳng kể gì cho Medy hết...

Nerg đưa tay vò tung mái tóc nâu vốn đã rối bù, rồi, lại cất giọng nhỏ nhẹ đều đều, tiếp tục kể :

- Anh bỏ nhà đi lúc anh được mười tuổi, sau khi ba vừa mất được vài tháng. Chỉ vài tháng thôi, nhưng anh đã không thể chịu nổi vì tính nát rượu và đập phá đồ lung tung khi say của mẹ anh. Anh lấy súng săn của ba, cùng với hộp đạn, và bỏ nhà ra đi mà không hề hay biết rằng khi đó anh đã có một đứa em. Dân làng đón nhận anh như một đứa trẻ mồ côi, vì họ không hề hay biết rằng mẹ anh có một đứa con. Anh và cả bà ta, không hiểu sao, cũng quyết định giấu tiệt chuyện ấy...

Nerg ngừng một lúc như để lấy hơi, rồi lại mỉm cười và tiếp tục câu chuyện :

- Sau đó khoảng một năm, mẹ anh lại đến nhà thờ, nơi anh đang được cho trú tạm, với dáng điệu say xỉn và yêu cầu anh quay trở về nhà. Anh cảm thấy vô cùng chán ghét và đã từ chối, dù sao, cuộc sống của anh lúc đó cũng đang khá tốt, và anh không muốn quay về cùng với một người mẹ tồi tệ như vậy. Bà ấy đột nhiên nổi giận, rồi nắm tay anh và nhất quyết lôi anh về cho bằng được, lúc đó anh đã bắt đầu cảm thấy không ổn và vội giật tay ra. Song, bà ấy vẫn lao về phía anh như một con thú đói, cùng với chai rượu trên tay. Anh liền nhanh tay vơ lấy khẩu súng gác trên tủ gỗ, lắp đạn vào rồi chĩa về phía bà ấy. Sau một lúc, bà ta quyết định bỏ đi.

Nerg lớn giọng, dường như đang bị dòng cảm xúc nhấn chìm. Anh lại ngừng một lúc để bình tĩnh lại.

- Những năm sau đó, anh không bao giờ còn gặp lại bà ta nữa, hoặc giả như có vô tình gặp trên đường thì cũng chỉ lướt qua nhau như hai con người hoàn toàn xa lạ. Anh cứ nghĩ, bà ta đã chấp nhận được cuộc sống một mình nên cũng không còn để ý lắm. Vả lại, khoảng thời gian đó anh cũng đã có một ngôi nhà riêng và ngày ngày đi săn để tự kiếm sống cho mình, đồng thời cung cấp thêm thịt thú rừng cho làng. Do thường xuyên rời làng từ sáng sớm và về làng lúc đã tối mịt nên có chuyện gì trong làng anh cũng không hay biết gì hết.

Cô dời ánh mắt vào quả cầu pha lê đang im lặng tư lự trên nền gạch ngói đỏ, ánh trăng xuyên vào nó, tạo nên một dòng ánh sáng lung linh nhàn nhạt.

Chủ nhân của nó, có một cuộc đời đầy rẫy bi kịch...

- Sau đó ít năm, anh lại nhặt được thằng nhãi Ral ở trong rừng. Đang nhắm con nai thì tự nhiên nó từ đâu nhảy xổ ra, tay cầm con dao. Anh không hiểu sao một thằng oắt con mới có chừng năm – sáu tuổi mà lại ở một mình trong rừng, lại còn cầm dao như thế. Anh liền dặn Han ở lại để hỗ trợ, rồi xuống đó xem sao. Hóa ra là nó đang chạy trốn một con hổ, anh liền dùng tiếng súng dồn nó đâm đầu vào gốc cây, ngay sau đó Han bắn một phát súng dứt điểm. Haha, anh nói chắc em không tin đâu ! Lúc đó thằng nhóc sà vào lòng anh khóc rưng rức trông phát tội.

Cô cố tưởng tượng cái khuôn mặt lạnh như băng sau lớp mặt nạ bạc ấy lại lấp đầy bởi nước mắt và những tiếc nấc khe khẽ, xong lại không kiềm được mà bật lên cười. Tên đó ? Khóc ? Anh Nerg và anh Han đã được chứng kiến một cảnh rất hiếm hoi rồi !

- Anh mang thằng nhóc về, nhà thờ nhận nuôi nó, rồi sau đó dường như anh không gặp lại nó được mấy lần nữa. Bởi vì anh luôn bận suốt cả ngày, và tên nhóc đó thì ban đêm cũng không đến gặp anh. Bẵng đi suốt một năm trời, đột nhiên nó vác cái bộ dạng ướt nhẹp giữa mưa gió đến gặp anh lúc nửa đêm, rồi hỏi anh rằng nó nên làm gì. Nó cứ lải nhải rằng nó nên làm gì đây, nó không biết phải làm gì mới đúng, nó phải làm gì bây giờ... Anh hỏi thì nó cứ lắc đầu, thật tình anh thấy lo nhưng anh không biết nó đang nói về chuyện gì nữa.

Nerg hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng.

- Kể từ đó, anh không còn gặp thằng nhóc ấy nữa. Thậm chí khi vô tình đi ngang qua anh, nó cũng chỉ len lét cúi đầu đi thật nhanh qua. Anh gọi, nhưng nó không trả lời. Anh hỏi Mục sư, nhưng ông lắc đầu không biết rốt cuộc nó đang sống ở đâu. Anh biết nó đang tránh mặt anh, và một khi nó đã muốn thế thì anh không thể tìm ra nổi nó. Ấy thế mà, sau một khoảng thời gian dài đến chục năm sau, nó lại đến gõ cửa tìm anh một lần nữa.

...Lần này còn dắt theo một cô bé.

Cô bất giác nín thở, nhìn nụ cười gượng của Nerg, và với cái cách cắt đứt câu chuyện kia, cô cũng đã phần nào đoán được đoạn sau.

- ...Là Medy...?

- Phải, cả hai đứa nó đều ướt đẫm màu đỏ và mùi tanh nồng. Anh đã sốc mất một lúc lâu, còn Ral thì, nó còn không dám ngẩng lên nhìn anh. Medy run rẩy nấp sau lưng nó như một chú mèo con nhút nhát vậy. Sau một lúc lâu im lặng, nó đột nhiên đưa đôi mắt đỏ thẫm lên nhìn anh, và con dao rựa đầy máu trên tay nó kề thẳng vào cổ. Nói ra kể cũng hơi xấu hổ, nhưng mà lúc đó anh đã sợ... thật đấy...

Nerg gãi đầu cười trừ, cô nhìn anh ta, cô không nghĩ một người chân chất như anh ta lại giấu dân làng nhiều chuyện như vậy.

- Nó hỏi anh có tin nó không ? Anh có sợ nó không ? Ôi trời, lúc đó anh mà không sợ nó thì anh đi đầu xuống đất ! Nó cứ kề dao vào cổ anh mà hỏi như vậy. Tự nhiên anh thầm tự rủa phải chi đừng có nhặt nó về. Anh biết nó đang kích động nên lừa lừa đi lùi vào trong nhà, rồi rút khẩu súng săn gạt mạnh con dao trên tay nó xuống đất. Cũng may nó còn nhỏ, nó chưa đủ kinh nghiệm và cũng là do nhất thời bộc phát nên không chuẩn bị trước. Vất vả lắm nó mới bình tĩnh lại và ngồi kể anh nghe ngọn ngành mọi chuyện. Và anh nhận ra... người nó kể trong câu chuyện, mẹ của Medy, cũng chính là... người mẹ nát rượu của anh.

Cô khẽ nghiêng nhẹ đầu, những lọn tóc mảnh dẻ lớt phớt chấm xuống nền gạch ngói đỏ.

- Sau đó... anh đã làm gì ?

- Anh khuyên nó nên ra đầu thú với Jay, sau khi ngẫm nghĩ thì nó gật đầu đồng ý. Sau khi mai táng mẹ xong, anh đưa Medy đến nhà thờ, anh cũng muốn tự chăm sóc nó lắm nhưng công việc của anh thì cứ đi suốt, có khi lại đến mấy hôm không về. Anh vẫn thường xuyên bí mật nhờ Mục sư chuyển thêm thức ăn hay quần áo mới cho nó, đương nhiên là cho nó dưới danh nghĩa của Mục sư. Mục sư không hiểu sao anh lại quan tâm đến nó nhiều như thế, nhưng ông ấy biết anh không muốn nói nên cũng không hỏi gì.

Cô ngồi lặng im nghe Nerg kể với giọng đều đều, cô không biết... cô đã làm gì... cô vừa làm gì với họ thế này... ?

- Ê, đừng nói em đang cảm thấy tội lỗi đó nha. Đừng thế, anh biết sói cũng yêu thương đồng đội và không muốn đồng đội phải chết mà. Ai cũng có lý do để chiến đấu, và em chiến thắng, là vì mong ước của em mãnh liệt hơn. Anh có rất nhiều lí do để sống, nhưng em chỉ có một lí do duy nhất, nên em cũng là người cố gắng níu giữ lấy nó nhiều nhất, hơn bất cứ ai... Em không thể diễn vai kẻ ác đâu, nếu em cứ ủ rũ như thế trước mặt anh. Cười lên cái coi nào!

Cô nở nụ cười méo xệch, người cô sắp phải giết, bây giờ lại đang động viên cô, thật là trái khoáy mà.

- Thế anh không giận em sao? Em là người đã giết Bác sĩ, em là người đã im lặng đứng nhìn Quản ngục bị cắn chết, em là kẻ đã nói dối và để anh phải tự tay đẩy Thầy đồng xuống vực thẳm. Sói đầu đàn là người ra quyết định chính thức, nhưng xét theo một phương diện nào đó, thì mọi quyết định đều xuất phát từ em mà ra, anh không thấy vậy sao?

Nerg nhìn cô, đầy nghiêm túc.

- Thế anh hỏi em nhé, trong lúc dân làng còn đang lưỡng lự với lời cáo buộc về Ferl, đồng đội của em. Nếu anh không giơ tay đồng tình với Thị trưởng ngay lúc đó, có lẽ cậu ta đã có thể phản bác thêm... Em nghĩ xem có phải đó là do anh không?

- Không... Anh chỉ đang chống lại Ma sói... một cách chính đáng...

Cô nói, vẻ khá ngập ngừng. Chính bản thân cô cũng không biết những lời đang thốt ra đây là thực hay lại chỉ là những dối trá. Cô không biết, nhưng cô vẫn mong bản thân sẽ sớm tìm ra câu trả lời.

- Nếu em thực sự nghĩ vậy, thì em không có bất cứ lí do nào để tự trách mình cả. Tin anh đi, chết rồi thì họ cũng chẳng buồn trách em làm gì đâu. Hãy vì đồng đội mà sống tiếp cuộc đời của mình, tương lai là do em nắm giữ. Trở thành kẻ tốt hay người xấu không nằm ở những việc em làm trong quá khứ, mà là những gì em gầy dựng trong hiện tại và tương lai. Em có lí do của mình để làm vậy, và khi lí do đó xuất phát từ tình yêu thương, thì không bao giờ có thể gọi nó là lí do xấu cả...

Giọng của Nerg dường như bỏ lửng, nhưng cô cảm thấy có một nơi nào đó trong tim cô vừa được lấp đầy.

- Cảm ơn anh, Nerg... người sắp phải ra đi là anh vậy mà... Em... xin lỗi...

Nerg chớp mắt, nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên cười to:

- Sao lại xin lỗi? Ma sói ăn thịt dân làng... Đối với Ma sói chuyện đó chẳng phải bình thường sao ?

- Vì đã khiến anh phải bận tâm. Em biết anh rất hận bọn em... Những cảnh tượng đó đối với con người mà nói thì thật kinh tởm. Nhưng giờ em lại ngồi đây, chờ đợi được anh an ủi... Trong những khoảnh khắc cuối cùng này... Em...

Cô đột nhiên cảm thấy khó chịu.

- Nó... đến rồi...! Xin lỗi anh, Nerg... Và.. Cảm ơn... Nếu anh muốn thì có thể chạy... hoặc... trở thành một con mồi ngoan ngoãn... cho em...

Cô nói, và mỉm cười, trong khi lảo đảo đứng dậy. Nerg nhìn theo cô, nhìn anh ta không có ý gì như muốn chạy trốn cả.

- Ừm... có vẻ đã đến lúc. Vậy, tạm biệt em, Rose. Anh đi trước đây, nhớ sống cho thật tốt nhé...

- Vâng...

Cô nói, giọng trầm, nghe như rít qua hàm răng nhọn. Có một chút đáng sợ... một chút lạnh lùng, kèm theo đó là cả bi thương. Dưới ánh trăng, xuất hiện cái bóng lớn của một sinh vật kiêu hãnh; nó đảo đôi mắt đỏ thẫm máu, nhìn sang con người có tầm vóc bé nhỏ hơn hẳn đang đứng kia. Nhoẻn miệng cười, man rợ.

- Tạm biệt.

***

Dưới ánh trăng xanh, một cô gái bé nhỏ thẫn thờ bước từng bước trên con đường đất đá. Thứ dung dịch đỏ thẫm trên cơ thể rỏ giọt xuống... từng chút, từng chút một. Trước mắt cô là một ngôi làng đã tàn lụi... im lìm. Những ánh lửa lập lòe, những giọng hát vui vẻ, những tiếng cười nói... mọi thứ, mọi thứ, chỉ vừa một tuần trước đây vẫn còn tồn tại, vậy mà giờ đây... tất cả... tiêu biến... Đã chẳng còn lại, bất cứ thứ gì, dù chỉ... một chút.

- Đi tắm thôi nhỉ?

Cô cảm thấy bản thân cần gột rửa...

Đôi tay vương đầy máu và bụi đất để lại trên cánh cửa gỗ một vệt bẩn nhỏ. Cô lách mình bước vào trong, và đi thẳng đến phòng tắm.

Dù đã dùng nước rửa trôi đi tất cả bụi đất và máu, cô vẫn không thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Những thứ ấy chẳng thể nào rửa sạch tội lỗi của cô.

- Haa...

Cô thở ra một hơi thật dài, rũ bỏ mọi muộn phiền đang đè trĩu trong lồng ngực, nhẹ bước ra ngoài gian nhà trống rỗng và lạnh lẽo. Lần đầu tiên cô chọn quần áo cho mình kĩ như vậy, có lẽ vì đã trút bỏ được những gánh nặng... lớp mặt nạ giả dối, những mong ước của bạn bè... đồng đội, và, niềm tin của những người dân.

Một bộ váy xanh dài đến bắp chân, tay áo xẻ dọc và nối bằng những sợi dây mảnh, trước ngực áo cài một chiếc nơ nhỏ màu xanh. Cô cài lên mái tóc một đóa hồng xanh; đây chính là... bộ váy mà chị đã tặng cho cô, và lần đầu tiên, có người xoa đầu cô, nói rằng cô thật xinh đẹp...

Rũ nhẹ mái tóc đỏ ướt đẫm nước và ánh trăng xanh, cô nhẹ đứng dậy. Sau khi lấy được một vật từ trong chiếc tủ gỗ nhỏ, cô lại kéo nó ra giữa nhà, sau đó đứng lên trên.

- Ư... Với... không tới...

Cô huơ huơ tay trong không trung, rồi lại xị mặt xuống. Ngó quanh quất một hồi, cô chạy đến, lấy chiếc ghế gỗ bắc lên trên. Sau khi đứng lên ghế, cuối cùng bàn tay cô cũng đã có thể chạm tới xà nhà. Cô liền vui vẻ lấy vật đang nằm dưới chân lên, vắt ngang nó qua xà nhà; nhanh thoăn thoắt.

- Tốt rồi!

Cô nắm lấy nó, giật mạnh, và mỉm cười đầy hài lòng.

Trèo xuống khỏi ghế, cô chợt nhận ra mình thật ngốc, ngay từ đầu hóa dạng sói chẳng phải sẽ chạm xà nhà ngay sao? Mà thậm chí, còn phải cúi xuống nữa.

Lắc đầu thật mạnh, cô lại tự cười giễu mình, lúc này là lúc nào rồi mà còn nghĩ linh tinh vớ vẩn thế chứ?

Đẩy chiếc tủ nhó sang bên, cô để cái ghế thật ngay ngắn dưới nó, rồi lại một lần nữa, trèo lên.

Ánh trăng xanh rọi vào qua ô cửa sổ, soi sáng một vệt mờ đang thả mình đung đưa nhẹ theo cơn gió thoảng. Chút hơi lạnh luồn qua sau gáy, khiến cô gái nhỏ khẽ rùng mình. Đôi chân trần đang tê cóng vì cơn lạnh.

Cô run lên, xoa hai tay vào nhau, lại khẽ cười khẩy.

- Chà... sợ rồi sao. Đồ nhát gan...

Đôi mắt xanh lam dịu dàng hệt như ánh trăng ngoài kia mờ nhạt nhìn vào một khoảng không vô định.

Bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào nó.

Sợi thòng lọng nâu vàng.

Rướn người đẩy bật điểm tựa dưới chân, chiếc ghế gỗ ngã ra sàn nhà với những âm thanh khô khốc. Cái cảm giác nghẹn ứ khó chịu lan dần ra khắp cơ thể, và dường như, nó đang đóng băng dần từng giác quan của cô. Cái đau rát đến từ vết hằn dưới cổ dần trở thành tê nhẹ... và biến mất đi từng chút một.

Ánh sáng trước mắt cô dần vụt tắt.

Và ngay sau đó, một luồng ánh sáng khác mở ra, chói lòa, cơ thể cô chẳng còn cảm nhận được chút gì nữa.

Thứ đầu tiên cô cảm nhận được, là sự ấm áp.

Tiếp theo đó, cảm giác dễ chịu vây lấy cô.

Và đột nhiên một hình ảnh nhòe lên trong đôi mắt xanh dịu của cô.

Tại nơi đó... nơi không có khổ đau, nơi không có lạnh lẽo... nơi mà...

Cô có thể, sống cùng với họ... tại một thị trấn nhỏ, ấm áp, như một thiên đường.

Sói đầu đàn, và mọi người, họ đang dang tay chào đón cô.

Bằng một nụ cười hạnh phúc.

- Rose, chào mừng em trở về!

Lại một lần nữa, giọt lệ rơi, nhưng lần này là vì, trong lòng cô đang ngập tràn hạnh phúc.

- Em đã về rồi đây... Mọi người...!

******************************END******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro