chương 3
Grace tuy đã ở đây 16 năm và cũng từng nghe qua vùng chết chóc nhưng chưa từng đến đó, cái tên thật đáng sợ. Mọi người xung quanh thì nhìn nàng bằng ánh mắt thương tiếc dùm
Chỉ có những con ma cà rồng phạm tội mới bị đưa đến đây, người ta nói rằng một khi đã đến đây rồi thì chỉ có con đường chết mà thôi, mọi lời đồn đại về vùng chết chóc rất đáng sợ nhưng nàng vẫn không thể hình dung được đó là thứ gì.
Nàng bị áp giải đi, Ở đây, nàng thấy có những con ma cà rồng khác cũng cùng cảnh ngộ với nàng, những con ma này đã phạm tội gì mà cũng bị đưa đến đây vậy?
Càng lúc nàng càng tò mò về nơi này rốt cuộc đó là thứ gì mà đáng sợ như vậy
Nàng bị đưa xuống tầng ngục ở đó có một cánh cửa rất lớn, đám binh lính mở cánh cửa đó ra
Nàng cùng những con ma cà rồng khác bị đẩy vào cánh cửa đó, nàng mở to mắt ngạc nhiên đây được gọi là vùng trời chết chóc sao? Giờ thì nàng đã hiểu rồi, đây chẳng qua chỉ là một vùng trời sáng rực được chiếu sáng bởi ánh mặt trời rực rỡ. Lý do gọi nơi này vùng trời chết chóc rất đơn giản là bởi vì mọi con ma cà rồng đều sợ ánh sáng, bọn chúng sẽ bị mặt trời thiêu rụi. Nàng còn tưởng là thứ gì ghê gớm lắm
Xung quanh nàng, lần lượt những con ma bị ánh sáng mặt trời thiêu rụi thành tro, những tiếng hét tiếng kêu la đến thấu trời thật ghê sợ, chắc là bọn chúng đau đớn lắm.
Nàng nhìn những thân xác dần dần biến thành tro bụi, chỉ có nàng là không bị sao hết bởi vì nàng đâu phải ma cà rồng mà ngược lại thân thể nàng, làn da nàng khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì lại càng trở nên hồng hào hơn. Nàng vươn vai hít thở thật sâu cảm giác thật dễ chịu, bởi từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên nàng được ra ngoài ánh sáng.
Những con ma kia thấy nàng vẫn đứng đó hưởng thụ ánh sáng thì không khỏi ngạc nhiên. Đám binh lính thì không khỏi ngỡ ngàng có vài tên còn đứng dụi mắt để nhìn lại cho rõ. Cả người nàng như thoát ra một ánh hào quang đẹp vô cùng khi nàng tiếp xúc với ánh nắng.
Tên Kai đứng ở ngoài cánh cửa quan sát nàng, bổng hắn ra lệnh
-thả ma dơi ra!
Lập tức những con ma dơi đói khát được thả ra. Đây là hình phạt tiếp theo cho những kẻ vẫn chưa chết bởi ánh sáng mặt trời.
Nàng còn tưởng vùng chết chóc chỉ có vậy nhưng thật không ngờ còn có thêm cả lũ ma dơi thân hình gớm giếc kia. Nàng không tỏ ra sợ hãi mà ngược lại lòng nàng lại chợt dâng lên cảm giác hứng thú khi đối mặt với thử thách.
Những con ma dơi đôi mắt đỏ lè đang nhìn nàng một cách thèm khát, bọn chúng cao bằng nữa người nàng, chúng bao vây nàng lại và lần lượt từng con nhảy xổ vồ lấy nàng như vồ một con mèo nhưng chúng đau có ngờ rằng nàng đâu phải mèo bình thường, nàng là một con mèo hoang quỷ quái.
Con ma dơi đầu tiên bị nàng tóm gọn lại, nàng bẻ đôi cánh của nó như bẻ cánh gà, tiếng kêu thảm thiết của con ma dơi kêu lên khiến mọi người càng kinh ngạc.
Những con ma dơi khác liền một lượt nhảy đến tấn công nàng, một con ngoạm lấy tay nàng còn một con ngoạm lấy chân nàng mà kéo tay, con ngoạm tay kéo qua trái rồi con ngoạm chân lại kéo qua phải, chúng giành lấy nàng như giành một món đồ chơi.
Nàng cố sức kéo dùng tay còn lại đấm vào mồm con ma dơi đang ngoạm tay nàng kia khiến nó văng ra xa và bất tỉnh. Còn con ma dơi đang ngoạm chân nàng thì còn thảm bại hơn, nàng dùng sức của đôi tay kéo con ma dơi đó ra khỏi chân mình rồi sóc ngược nó xuống kéo căng đôi cánh đen thui của nó ra đứt thành hai mảnh.
Những con khác tiếp tục kéo đến lần này là cả bầy dơi cũng phải trên chục con, lúc nãy nàng khá tốn sức khi xử lý ba con dơi kia bây giờ nguyên cả đàn như thế này, nàng không thể đấu một lúc chục con như vậy được. Giá mà bây giờ có một thanh đao hay thứ vũ khí gì đó đại loại như vậy thì đám ma dơi kia sẽ xong đời với nàng.
Kai như đọc được suy nghĩ của nàng liền vứt thanh kiếm trên tay hắn phóng thẳng về phía nàng. Nàng nhanh tay cầm lấy thanh kiếm lên, môi nàng cười mỉm quỷ dị, nàng vung thanh kiếm lên lần lượt những con ma dơi bị thanh kiếm của nàng giết sạch, chiếc váy nữ hầu mà nàng đang mặc giờ đây bị nhuốm một màu máu đỏ thẩm.
Những tiếng kêu la thảm thiết của lũ ma dơi vang lên đến động trời. Đây là lần đầu tiên trong suốt hàng thế kỉ qua, bọn binh lính đứng ngoài được nhìn thấy cảnh một cô gái giết đám ma dơi hung tợn kia một cách dễ dàng chỉ bằng một thanh kiếm. Và đây là lần đầu tiên có người sống sót khỏi vùng chết chóc.
Kai cong môi cười nhẹ như đã biết trước kết quả, nếu Grace dễ chết như vậy thì thật là uổng công hắn đã đem nàng về nuôi.
.................
*trong phòng riêng của Kai*
Một lát sau Aidan lôi Grace vào quỳ xuống trước mặt Kai
Kai ra hiệu cho Aidan lui ra ngoài, đôi mắt xanh dương cùng khuôn mặt lạnh cảm đến chết người nhìn vào đôi mắt nâu khói khác lạ kia, khóe môi hắn mỉm cười
-mạng ngươi lớn lắm
Grace không nói gì, khuôn mặt nàng cũng lạnh cảm không khác gì hắn.
-ngươi không phải ma cà rồng cũng không phải con người, vậy ngươi là ai?
Câu hỏi này đến Grace còn không biết thì làm sao trả lời hắn được. Nàng ngước đôi mắt nâu khói lên nhìn hắn, chẳng phải hắn là người đã đem nàng về nuôi sao, lẽ ra hắn phải biết rõ chứ.
-ta có cần trả lời ngươi không? Grace cất giọng nói của một thiếu nữ 16 tuổi nhưng lại chứa đầy sự dứt khoác và chững chạc
Kai bật cười -ngươi không sợ ta sao?
Khuôn mặt Grace vẫn vậy, vẫn là nét bình thản đó -tại sao ta phải sợ ngươi?
Kai đưa ra một câu hỏi, đap lại câu hỏi đó vẫn là một câu hỏi nữa. Kai cảm thấy Grace thật thú vị, quyết định nhặt nàng về đây thật là không sai lầm
Kai đưa ánh mắt đầy sự đe dọa nhìn Grace
-ngươi là nô tì, ta là vương tử là chủ của ngươi. Ta là kẻ mạnh còn ngươi là kẻ yếu chẳng lẽ chưa đủ để ngươi sợ.
Giọng nói đầy quyền lực của Kai chẳng thể làm mặt Grace biến sắc được, mà ngược lại câu trả lời của nàng lại làm cho hắn không thể khinh thường nàng được
-một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh.
Một câu nói thật đáng kinh ngạc khi được thốt ra từ miệng của một nô tì thấp hèn, thật khiến cho người khác phải chú ý
..............
U
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro